50. Dọn ra

50

Dọn ra

Hai người vừa mới đi vào khu ký túc xá, Văn Tri Trầm đã giữ lấy Đào Niệm, đè cậu vào góc chứa đồ ở gần cầu thang.

"Sao thế anh?" Đào Niệm vô thức muốn xoay đầu nhìn mặt Văn Tri Trầm nhưng lại bị đối phương giam giữa bức tường và lồng ngực nên khó có thể xoay người.

Chỉ có thể đưa tay ra phía sau bắt lấy vạt áo bên hông của Văn Tri Trầm, lo lắng sờ lung tung lên xuống, "Có phải anh bị thương ở đâu không? Bị đau ở đau ạ?"

"Không sao." Văn Tri Trầm cúi đầu dán môi lên cổ của Đào Niệm, cẩn thận cảm nhận mạch máu đang chảy bên dưới làn da của cậu, chịu đựng xúc động muốn há miệng cắn một cái nên đành dùng răng cọ xát trên cổ, "Để anh ôm một lát."

"Hả? À." Tuy Đào Niệm không biết ý định của Văn Tri Trầm là gì nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của đối phương, lặng lẽ để mặc cho hắn ôm lấy mình.

Đáy lòng của Văn Tri Trầm cuồn cuộn dâng lên một thứ cảm xúc xao động khó có thể nói ra bằng lời, đặc biệt là khi nhìn thấy Đào Niệm kiềm nén bản năng rụt rè để cố bảo vệ cho hắn, đắc chí căng tràn thật sự suýt khiến hắn nổ tung.

Nhưng mà thái độ kiên quyết kia của Đào Niệm đối với Tống Nghị cũng đồng thời nhắc nhở hắn rằng, một khi Đào Niệm đã phát hiện ra việc hắn chính là tên biến thái thì có lẽ cũng sẽ cứng rắn giống như hiện tại.

"Niệm Niệm." Văn Tri Trầm thu về biểu cảm của mình, thử lẩm bẩm thăm dò bên tai Đào Niệm một tiếng, cố ý dùng xưng hô hắn thường dùng khi cưỡng hiếp cậu.

Tuy rằng ngữ điệu giọng nói không giống nhau, nhưng hai chữ "Niệm Niệm" vừa mới thốt ra Đào Niệm đã sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên trong nháy mắt, cậu cứng đờ trong vòng tay của Văn Tri Trầm, một cử động nhỏ thôi cũng không dám.

Run rẩy đôi môi, bật ra một câu nghi vấn từ trong cổ họng, "Anh gọi em là gì vậy ạ?"

"Niệm Niệm, sao thế em?" Văn Tri Trầm rũ đôi mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của Đào Niệm, trong lòng tính xem Đào Niệm đã sợ cái thân phận biến thái của hắn đến mức nào rồi.

Đào Niệm vội vàng áp xuống sự hoảng loạn từ tận đáy lòng, liên tục lặp đi lặp lại rằng người ở phía sau là bạn trai Văn Tri Trầm của cậu chứ không phải là tên biến thái kia, "Anh có thể đừng gọi em như vậy được không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì. . . bởi vì. . ." Đào Niệm do dự không dám nói, dù sao ở trước mặt bạn trai mà đề cập tới những gì người khác đã làm với cậu thì ít nhiều cũng có hơi không thích hợp.

Nhưng cậu cảm thấy Văn Tri Trầm vốn đã biết tình huống của cậu rồi, cũng đã nói sẽ không ngại quá khứ của cậu mà ngược lại còn hy vọng cậu có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn.

Thế nên rối rắm rất lâu sau Đào Niệm vẫn quyết định thẳng thắn nói ra, "Tên biến thái kia, đã gọi em như vậy, hắn ta. . . hắn luôn gọi em là Niệm Niệm."

Đào Niệm hành động một cách tin tưởng như vậy, nháy mắt đã lấy lòng Văn Tri Trầm, khiến cho hắn từ bỏ ý định thử của mình ngay tức khắc.

Xoay Đào Niệm về đối diện với chính mình, "Được, sau này sẽ không gọi như vậy nữa."

"Anh không giận chứ?" Đào Niệm mở to mắt, cậu sợ Văn Tri Trầm sẽ không vui nên chủ động đưa tay ôm lấy hắn, "Thật ra không phải là không gọi được, chỉ là vừa rồi em kích động quá thôi, có lẽ về sau anh gọi nhiều thêm thì tốt rồi."

"Không giận, không đến mức đó." Văn Tri Trầm vỗ về gáy của Đào Niệm.

"Vậy thì tốt rồi."

Chủ đề vừa lúc nói đến đây, Văn Tri Trầm thoải mái đưa ra một đề nghị mà hắn sớm đã tính toán, "Đào Niệm, chúng ta dọn ra ngoài sống đi."

"Dạ?" Đào Niệm ngơ ngác mở to miệng, "Trường của chúng ta chẳng phải không cho sinh viên năm 1 và năm 2 ra ngoài ở sao?"

"Ừ, thế nên không trả ký túc xá, chỉ là lén dọn ra ngoài thôi."

"Vậy thì việc kiểm tra ký túc xá phải làm sao đây?" Đào Niệm hỏi xong, còn chưa đợi Văn Tri Trầm trả lời đã lập tức phản ứng lại được, "Đúng rồi nhỉ, thiếu chút nữa là em quên mất anh phụ trách kiểm tra ký túc xá ở hội sinh viên."

"Ừ, bởi vì trước đây em bảo tên biến thái kia còn lẻn vào ký túc xá của em." Văn Trì Trầm nhắc lại ngắn gọn cho Đào Niệm, bên ngoài giả vờ lo lắng cho sự an toàn của cậu nhưng thật ra đang muốn che giấu ý nghĩ thật sự của bản thân, muốn giữ Đào Niệm trong phạm vi của riêng mình.

"Này. . ." Nghe Văn Tri Trầm nói như vậy, Đào Niệm cũng có chút lay động. Dọn ra ngoài sống, không những có thể phòng việc tên biến thái đến quấy rối, mà quan trọng hơn hết, đó là còn có thể tránh được việc xấu hổ khi sống cùng một ký túc xá với Tống Nghị.

Đào Niệm hơi nghiêng đầu, "Tiền thuê nhà gần trường học thì một tháng bao nhiêu vậy nhỉ? Có đắt lắm không?"

"Không cần đến tiền thuê nhà, ba mẹ anh có mua một căn hộ riêng chỉ cách trường hai trạm dừng thôi."

"Vậy ạ? Vậy thì tốt rồi, chúng ta ra ngoài sống đi." Đào Niệm không ngại ngùng chút nào, đồng ý ngay tức khắc.

Dù sao so với việc tên biến thái sẽ tới quấy rối khiến cho Văn Tri Trầm tức giận hoặc ghét bỏ thì chỉ là một chút vấn đề về tài chính thôi mà, không tính là cái gì cả, cậu có thể làm mọi việc từ giặt quần áo đến nấu cơm để bù đắp lại cho Văn Tri Trầm.

Đã nói thì làm, ngày hôm đó sau khi tan tiết, Đào Niệm thu dọn một ít quần áo trong ký túc xá rồi xách theo hành lý đi cùng với Văn Tri Trầm ra cổng trường.

Tuy rằng trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tới nhà của Văn Tri Trầm, Đào Niệm vẫn vì diện tích rộng lớn cùng với cách trang trí tinh xảo của nó mà choáng váng, "Căn hộ này cũng quá tuyệt rồi đấy? Sao trước đây anh lại cứ phải ở ký túc xá trường vậy?"

Văn Tri Trầm giữ lấy Đào Niệm đang hưng phấn đến mức sắp nhảy lên, đẩy hành lý vào sát tường cho cậu, "Trước đây không cần thiết."

"Thảo nào."

Đào Niệm thoáng chốc nhớ tới Tống Nghị, theo lý mà nói thì Tống Nghị hẳn là cũng sẽ có cách đưa cậu ra bên ngoài trường sống, nhưng mỗi lần Đào Niệm nói rằng cậu bị bạn cùng phòng cô lập, Tống Nghị lại chưa từng đưa ra đề nghị nào như vậy. Nghĩ đến, ngoài trừ việc bởi vì bản thân Tống Nghị thích náo nhiệt nên mới nguyện ý sống ở bên trong trường, thì sâu xa hơn một chút, đó là Tống Nghị chưa từng đứng ở góc độ của Đào Niệm để nghiêm túc suy xét cho cậu.

"Nghĩ gì đấy?" Văn Tri Trầm phát hiện Đào Niệm đang thất thần nên lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày, ngồi xổm xuống bên cạnh chân cậu.

Đào Niệm lấy lại tinh thần, vội vàng khom lưng xuống, "Để em tự mang."

"Đừng nhúc nhích." Văn Tri Trầm vẫn ngồi xổm trên mặt đất, tự mình cởi giày thể thao của Đào Niệm rồi mang dép vào chân cậu.

Giữa những động tác, ngón tay vẫn không nhịn được khoanh lấy mắt cá nhân mảnh khảnh của cậu, suy nghĩ nếu khoá lại ở trong phòng thì phải dùng cái còng nào phù hợp với cậu.

Đeo chiếc mặt nạ dịu dàng rất lâu rồi, chẳng những không thể khiến cho Văn Tri Trầm cảm thấy mình thanh tịnh hơn mà ngược lại bởi vì nhìn Đào Niệm từng bước từng bước rơi vào sự khống chế của hắn, hắn càng không thể kiềm nén được sự tàn ác trong người.

Dù sao lúc còn chưa có được sự yêu thích của Đào Niệm thì hắn có thể khắc chế và thờ ơ, nhưng dựa vào việc Đào Niệm càng thêm ỷ lại vào hắn, hành vi biểu cảm của Văn Tri Trầm ngày càng khác xa với suy nghĩ thật sự.

Hệt như hiện tại hắn đang chu đáo lấy khăn và bàn chải đánh răng mới cho Đào Niệm, nhưng thật ra trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cảnh Đào Niệm bị hắn chịch đến nỗi tinh dịch chảy ra đầy đất.

Tốt nhất là đè Đào Niệm đến trước gương của phòng tắm, để em ấy nhìn bản thân mình bị làm đến mức đôi mắt mê man, hai tay vô lực chống lên mặt kính rên rỉ.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Văn Tri Trầm lại không dám hành động một cách vội vã.

Bởi vì con thỏ chỉ vừa mới rơi vào bẫy thì vẫn có khả năng trốn chạy.

Cho dù hắn có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế để giữ Đào Niệm lại, nhưng nếu Đào Niệm hoàn toàn chỉ còn sự căm hận đối với hắn mà không có tình yêu, Văn Tri Trầm cũng sẽ không cảm thấy thoả mãn.

Khi Văn Tri Trầm một mình hồi phục lại sau xao động thì Đào Niệm cũng đã tắm xong đi ra, "Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm không?"

"Ừ, muốn." Văn Tri Trầm vừa đi tới phòng tắm vừa nắm cổ áo cởi ra.

"A. . . chờ đã!" Đào Niệm bỗng nhiên thảng thốt hô lên một tiếng, sau đó bọc khăn tắm vọt nhanh đến trước mặt Văn Tri Trầm, "Trên người anh có vài vết xanh tím hết cả rồi, lại còn dám gạt em là không sao à?"

Văn Tri Trầm cúi đầu nhìn thân trên trần trụi của mình, "Không sao thật mà, anh không đau."

"Không đau mới là lạ đấy." Đào Niệm cắn môi dáng vẻ hệt như sắp khóc, cậu đưa ngón tay ấn mạnh vào vết thương trên cơ bụng của Văn Tri Trầm.

"Shh--"

Không ngoài dự đoán mà nghe được tiếng hít lạnh của đối phương.

Đào Niệm ngẩng đầu, oán trách bảo, "Nói không đau vậy thì anh rít cái gì đấy?" Sau đó đẩy Văn Tri Trầm đi vào bên trong phòng tắm, "Chờ em một lát nhé, em giúp anh tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top