26. Ghét bỏ

26.

Ghét bỏ

Văn Tri Trầm bị Đào Niệm lao vào, gần như suýt phải gập người lại. Ngay sau đó nhìn về phía thang máy mới biết là chuyện gì đang xảy ra.

"Văn Tri Trầm." Đào Niệm nôn nóng, hoảng hốt nắm chặt lấy góc áo của Văn Tri Trầm, ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, "Cậu giúp tôi với."

Văn Tri Trầm cúi đầu nhìn Đào Niệm, vỗ về lên cánh tay bên hông mình.

Thật ra hắn chẳng muốn giúp đỡ chuyện này, tốt hơn hết là cứ để Tống Nghị phát hiện ra chuyện bọn họ thuê phòng, tốt nhất là nhìn thấy dấu vết trên người Đào Niệm để dẫn tới một tình cảnh chẳng thể chối cãi được nữa.

Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy tâm trạng của mình không quá tệ nên quyết định chơi thêm một chút.

"Ôm chặt tôi." Văn Tri Trầm nhỏ giọng nói một câu, sau đó đội mũ áo của Đào Niệm lên che lấy cậu.

Đào Niệm nghe theo những gì Văn Tri Trầm sắp xếp, ôm chặt lấy eo hắn, vùi đầu vào hõm cổ của đối phương. Trên người hắn tỏa ra một mùi thương xà phòng sạch sẽ, một cử động nhỏ thôi cậu cũng không dám.

Lúc này Tống Nghị đi vào thang máy, phát hiện ra Văn Tri Trầm và người ở trong ngực hắn ngay lập tức.

"Ơ kìa? Không ngờ nha, vậy mà cậu cũng đi thuê phòng cơ đấy. Có bạn gái khi nào vậy?" Tống Nghị quan sát người Văn Tri Trầm đang ôm trong lòng từ đầu đến chân.

Đào Niệm thấp hơn Văn Tri Trầm một cái đầu, lại còn mặc chiếc áo khoác to rộng của đối phương nên gần như đã được che hết toàn bộ phần mông, trên đầu lại còn đội mũ, chỉ còn mỗi đôi chân thẳng tắp lộ ra bên ngoài, đúng là nhất thời khó có thể phân biệt được giới tính.

Xem cậu là một cô gái có dáng người cao gầy cũng không có gì lạ.

"Mới đây thôi." Gương mặt của Văn Tri Trầm không đổi, vẫn bình tĩnh trả lời.

Nhưng thật ra Tống Nghị nghe được câu trả lời rồi vẫn còn tò mò như cũ, muốn thấy rõ dáng vẻ của đối phương nên di chuyển chân đi về phía hai người.

Nhận thấy Tống Nghị càng lúc càng đến gần, Đào Niệm căng thẳng đến nỗi cả người toát ra mồ hôi lạnh, đầu ngón tay bóp chặt lấy da thịt của Văn Tri Trầm bên ngoài lớp quần áo.

Văn Tri Trầm chẳng những không cảm thấy đau mà còn rũ mắt thưởng thức dáng vẻ Đào Niệm đang hoảng sợ, chỉ có thể dựa sát thêm vào hắn. Một lúc lâu sau mới đưa tay lên che mặt cho cậu.

Yêu chiều vuốt ve khóe mắt cậu thật nhẹ nhàng, cảm nhận lông mi của Đào Niệm khẽ rung, quét qua đầu ngón tay hắn.

Sau đó chẳng hề lo lắng quay sang Tống Nghị, cảnh cáo anh ta, "Đừng nhìn, em ấy dễ xấu hổ."

"À, bảo bọc như vậy sao? Quả nhiên là mới yêu mà."

Văn Tri Trầm đã nói như vậy rồi, Tống Nghị cũng không thể nhìn trộm vào sự riêng tư của người ta nữa, chỉ có thể xoay đi, nhưng vẫn lắm miệng đánh giá thêm một câu, "Dáng người của bạn gái cậu đẹp lắm."

"Ha ha ha. . ." Thang máy còn người của hội sinh viên, trong đó có hai người cũng quen biết Văn Tri Trầm, nghe thấy Tống Nghị nhận xét như thế nên ồn ào cười phá lên, "Văn Tri Trầm, cậu thoát ế rồi thì phải rửa đi chứ, hội học sinh còn rất nhiều đứa đang độc thân đây." "Ha ha ha. . ."

Văn Tri Trầm xoa nhẹ gáy của Đào Niệm, không nghe được cảm xúc trong lời nói, "Đương nhiên rồi, thoát độc thân chắc chắn sẽ mời."

Trong lúc nói đùa, Tống Nghị nhìn thấy được Đào Niệm qua khe hở ngón tay của Văn Tri Trầm, liếc nhìn cậu thêm vài lần nữa, dường như thấy được những vết đỏ trên cổ cậu.

Trong lòng không khỏi chậc lưỡi, không ngờ Văn Tri Trầm ngày thường lịch sự văn nhã, bên trong lại âm thầm chơi bạo đến vậy, anh ta không nén được lo lắng thay cho người đẹp bé nhỏ trong lồng ngực hắn.

Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện của anh ta, nhiều nhất cũng chỉ đánh giá trong lòng một chút rồi quên đi.

Thang máy dừng lại ở tầng 1, mọi người ùa ra bên ngoài nhưng Văn Tri Trầm vẫn ôm Đào Niệm trong lòng không di chuyển. Trước những ánh mắt nghi ngờ của người khác, hắn nhẹ nhàng để lại một câu, "Quên đồ mất." Sau đó đóng cửa thang máy lại.

Thấy xung quanh thoáng chốc vắng lặng, Đào Niệm lập tức tách ra khỏi lồng ngực của Văn Tri Trầm, "Xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi."

“Chuyện nhỏ thôi."

Sau khi tách ra khỏi đám người Tống Nghị, Văn Tri Trầm hộ tống Đào Niệm suốt cả đoạn đường về ký túc xá.

"Lên đi, nếu trong người không thoải mái thì ngủ thêm một chút."

"Được, cảm ơn cậu." Đào Niệm siết chặt áo khoác trên người, không hiểu sao cậu lại có chút tham lam độ ấm mà nó mang lại, "Áo này. . ."

“Chưa cần trả lại đâu."

"Được." Đào Niệm buông tay ra.

Về lại ký túc xá, bạn cùng phòng không biết đã đi đâu mà đều chẳng có ở đây. Đào Niệm bò lên giường của mình, muốn ngủ thêm một chút nhưng lại không thể nào ngủ được.

Chỉ còn lại một mình cậu nơi này, chuyện xảy ra tối hôm qua liên tục xuất hiện trong đầu cậu chẳng thề kiểm soát. Cho đến khi Đào Niệm lại cảm thấy ghê tởm, tâm trạng bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Cậu lấy điện thoại, nghĩ thật lâu vẫn quyết định bấm số điện thoại của mẹ cậu, Chu Phỉ.

“Alo?"

Điện thoại mới vừa kết nối, loa đã truyền tới giọng nói thân thuộc của Chu Phỉ, ngay lập tức khiến sống mũi của Đào Niệm cay cay.

"Mẹ ơi." Giọng nói Đào Niệm nghẹn ngào, bao nhiêu uất ức khi ở trước mẹ đều không thể nhịn được mà muốn trút ra.

"Niệm Niệm hả, sao thế? Lại thiếu tiền à?"

"Không phải ạ, dạo gần đây con. . ." Đào Niệm lên tiếng, dự định kể hết những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây của mình.

"Ôi, ngoan ngoan nào." Dường như Chu Phỉ lại bị những người khác hay chuyện gì làm cho phân tâm, "Nào đừng quấy nhé, đừng cho vào miệng gặm! Được rồi được rồi, không khóc không khóc nào. . . ôi. . . mẹ ôm mẹ ôm, sao mới nói một câu đã khóc thế?"

Sắc mặt của Đào Niệm lạnh đi, những ấm ức còn chưa kịp tuôn ra đã lại phải nuốt trở về, "Mẹ ơi."

"Ầy, em của con vừa mới nghịch đó mà, sao thế? Tự dưng hôm nay lại gọi điện thoại, có chuyện gì à? Sao mẹ nghe tiếng của con không rõ, có phải tìm thằng ba mày xin tiền mà lại bị ông ta mắng không? Cái thằng ngu đó, lúc trước viết cả thỏa thuận ly hôn rồi, ông ta được trao quyền nuôi con. Chẳng ngờ ông ta lại quay xe tìm thêm một con vợ rồi không muốn nuôi nữa. . ." Khi Chu Phỉ nói tới ba của Đào Niệm, là Đào Nghị Khánh, bà oán giận trách móc không ngừng.

"Mẹ, con không sao đâu." Đào Niệm vội vàng ngăn Chu Phỉ đang dong dài, "Con không thiếu tiền, chỉ là con nhớ mẹ thôi."

"À. . . này. . ." Nghe được Đào Niệm bảo nhớ bà, điều này chẳng những không khiến Chu Phỉ cảm thấy ấm áp mà ngược lại còn làm cho giọng nói của bà trở nên ngập ngừng, "Con biết đấy, sức khỏe của em con không tốt lắm, mẹ cũng không thể đi đâu được, chứ không phải là không muốn đi thăm con. Như vậy đi, để mẹ chuyển cho con hai nghìn qua Wechat, con tự cầm đi ăn cái gì đó ngon, mua quần áo mới hay gì đó. Chờ nghỉ hè về quê rồi mẹ lại đưa con đi ăn cơm, được không?"

"Con không cần tiền, tiền ba cho con vẫn còn mà."

"Cầm đi, bên ba của con mẹ còn không biết như thế nào sao? Con đi xin tiền ông ta rồi có chịu được cảnh bị châm chọc mỉa mai không?"

Đào Niệm không muốn tiếp tục nghe Chu Phỉ nói về Đào Nghị Khánh nữa nên chỉ có thể đáp, "Vâng, cảm ơn mẹ."

"Đúng rồi, Niệm Niệm này, quan hệ của con với bạn Tống Nghị kia vẫn còn tốt phải không?"

Đào Niệm cuộn người lại, cúi đầu nhìn dấu vết trên mắt cá chân của mình, có hơi không biết nói thế nào nên ngưng lại một lúc mới đáp lại một câu, "Vẫn tốt ạ."

"À, vậy được rồi. Lần trước anh của chú con tìm việc không phải là nhờ thằng bé giúp đỡ hay sao, vẫn luôn muốn gặp mặt để cảm ơn nó vậy mà cũng chẳng có cơ hội. Nhất định là con phải giữ mối quan hệ tốt với người ta đấy, bọn họ đều là kẻ có tiền, tùy tiện giúp con cái gì thôi cũng đủ để cho con hưởng rất lâu rồi. Sau này công việc hay là chuyện lập gia đình gì đó của con, mẹ ở bên này có thể không giúp được gì, mà ba của con càng chẳng thể trông cậy vào, thế nên con cứ chuẩn bị trước những thứ đó cho mình đi nhé."

"Con biết rồi, con phải đi tự học nên ngắt máy nhé mẹ." Giờ phút này tâm trí của Đào Niệm đang rất phiền muộn nên chẳng muốn nghe thêm gì nữa.

"Được được, biết nói mấy cái này con sẽ không thích nghe mà, vậy thôi mau đi học đi."

Ngắt điện thoại, Đào Niệm chôn đầu mình vào đầu gối, ôm lấy chân, hoang mang cuộn tròn lấy thân mình.

Đầu óc cậu trống rỗng, tựa như không thể chứa đựng thêm bất cứ điều gì nữa. Cho dù là gia đình, cuộc sống hay là các mối quan hệ của cậu đều trở nên hỗn độn.

Nước mắt không chịu nghe lời mà chậm rãi rơi xuống, từng hạt từng hạt trên đùi.

Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, cậu không có cách nào bỏ qua được gánh nặng tâm lý để đối diện với Tống Nghị.

Khổ sở, ghê tởm, lo lắng đề phòng, oán hận, trách cứ, ghét bỏ chính bản thân mình, những cảm xúc tiêu cực chồng chéo bao vây chặt lấy cậu, không một kẽ hở.

Có lẽ cậu bị người ta theo dõi cũng xứng đáng.

Thậm chí cậu chẳng thấy tiếc cho bản thân mình.

Vì dẫu sao cũng chưa từng có người nào thật sự nguyện ý bảo vệ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top