21. 🍑 Thuốc

21.

Thuốc

Không cần đoán, Đào Niệm cũng biết khi rơi vào tay của đối phương thì bản thân mình sẽ phải đối diện với điều gì.

Cậu cố gắng giãy giụa nhưng sức của cậu vốn không thể so bì được với đối phương, lại còn bị bịt kín miệng mũi, chỉ một lát sau đại não vì thiếu oxy mà tay chân đều trở nên yếu ớt.

Lúc này, đột nhiên người đó lại bất chợt buông tay ra, Đào Niệm vô thức hít sâu một hơi lại ngửi thấy một mùi hương tựa như là mùi nước sơn.

Khí truyền từ khoang mũi vào phổi, ngay lập tức Đào Niệm cảm thấy đại não mình như bị nghẽn mạch máu, vừa chới với lại vừa nặng nề, một cảm giác choáng váng kịch liệt.

Cậu đang định mở miệng cầu cứu, người đàn ông kia lại một lần nữa bịt kín miệng mũi cậu, cách ba bốn mươi giây mới buông ra, Đào Niệm khó có thể khống chế mình không mở to miệng để hô hấp

"Tuy tác dụng phụ của Rush* không lớn nhưng mà vẫn nên để cho Niệm Niệm dùng ít thôi, em ngoan ngoãn nghe lời."

*Chất kích dục chứa gốc ankyl nitrit là chất có trong sản phẩm Rush hay Quick, đây là thuốc giãn mạch máu, làm tăng lượng máu đến dương vật gây cương cứng. Đồng thời nó cũng làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần sẽ dẫn tới suy tim và suy mạch vành. (bachmai.gov)

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh khiến Đào Niệm nhất thời mất đi sức phản kháng, chân nhũn ra đến nỗi suýt ngã quỳ xuống mặt đất. Cậu bị người ta ôm lấy eo, lôi đến trước bàn của phát thanh viên.

Người phía sau buông Rush ở trong tay xuống, chẳng biết lấy từ đâu ra một mảnh vải che kín đôi mắt của Đào Niệm.

Tiếp theo đó cả đôi tay cũng bị trói vào.

Lồng ngực Đào Niệm đập lên phập phồng, cậu thở hổn hển, rõ ràng thời tiết hôm nay không nóng vậy mà trên trán lại tuôn ra đầy mồ hôi, "Đừng mà. . . xin anh. . . xin anh tha cho tôi. . ."

Nếu nói về chuyện bị dâm loạn lần trước, khi mà cậu đang cảm, thì cậu vẫn có thể xem như đó là một cơn ác mộng. Thế nhưng lúc này đây, vì đang ở trạng thái tỉnh táo nên cậu thật sự rất sợ hãi.

Khoảng thời gian này Đào Niệm ôm may mắn nghĩ chỉ cần luôn ở bên cạnh Tống Nghị thì sẽ không có chuyện gì. Cậu không ngờ, đối phương đã lợi dụng việc cậu thường xuyên đi tìm Tống Nghị để dễ dàng nắm được hành động rồi đặt ra một cái bẫy.

"Tống Nghị. . . anh cứu em với, Tống Nghị. . ." Đào Niệm khàn giọng cầu cứu, cầu nguyện rằng nếu Tống Nghị đi ngang qua đây có thể sẽ phát hiện được tình cảnh của cậu.

"Niệm Niệm, đây là phòng phát thanh nên cách âm tốt lắm em." Giọng điệu của người đàn ông chẳng có chút lo lắng nào, dường như đã đoán chắc được rằng sẽ không có ai đến phá hỏng chuyện tốt của hắn, "Hơn nữa, em lại dám gọi tên thằng khác trước mặt anh, hư thật đấy."

Tự biết mình không còn đường xin cứu giúp, Đào Niệm giơ đôi tay bị trói ở phía sau gãi ngứa lung tung trên thân thể của người đàn ông, "Biến thái! Anh buông tôi ra!"

Công dụng của Rush vốn là khiến cho cơ bắp được thả lỏng, chỉ cào chưa đến vài cái Đào Niệm đã không còn hơi sức nữa, cả người lại có cảm giác càng khô nóng hơn.

"Đáng yêu quá." Người đàn ông tách từng ngón tay đang nắm chặt thành quyền của Đào Niệm, suồng sã vuốt ve nắn bóp ở từng kẽ hở.

Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy eo cậu từ đằng sau, hổ khẩu theo vòng eo đi dần xuống bên dưới, ngón tay cái ấn vào khe mông cậu qua lớp vải quần, "Niệm Niệm, em như vậy càng khiến anh hưng phấn hơn đấy."

"Hạ Kính Nghiêu, em biết là anh mà, anh buông em ra đi anh! Em báo cảnh sát đấy!" Đào Niệm luống cuống, hoàn toàn bất chấp mọi thứ mà gọi cái tên cậu hoài nghi trong lòng, ảo tưởng rằng đối phương sẽ lưỡng lự đôi chút.

Ánh trăng nương qua cửa kính, tỏa xuống gương mặt của người đàn ông. Thế nhưng hắn lại không phải là người mà Đào Niệm suy đoán, là Hạ Kính Nghiêu.

Chàng trai này có một đôi mắt hẹp dài, hai cánh môi mỏng tựa như tờ giấy, xương hàm góc cạnh, trùng hợp lại là người mà bấy lâu nay Đào Niệm vẫn luôn có ấn tượng vô cùng tốt, Văn Tri Trầm.

Giờ đây Văn Tri Trầm cũng chẳng giống với dáng vẻ thờ ơ sắc lạnh như ngày thường, đôi mắt hắn nhìn Đào Niệm chứa đựng sự điên cuồng như là đã theo dõi con mồi từ lâu, cuối cùng cũng đã bị móng vuốt của hắn ghì chặt.

Khi nghe Đào Niệm gọi tên "Hạ Kính Nghiêu", Văn Tri Trầm cố ý ngưng lại đôi chút, sau đó thong thả hạ giọng bảo, "Niệm Niệm ngốc thật, đoán sai rồi."

"Là anh. . . em biết là anh rồi! Xin anh. . . Hạ Kính Nghiêu. . . anh tha cho em đi. . ." Đôi mắt bị che đi giàn giụa những giọt lệ, Đào Niệm hoảng sợ cực kỳ, nức nở khóc ra thành tiếng.

Văn Tri Trần dùng bàn tay đeo găng cao su bóp chặt lấy má của Đào Niệm, xoay đầu cậu lại sau đó đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, "Khóc cái gì? Anh yêu em như vậy mà."

Đảo lưỡi đảo trên gương mặt đi đến cánh môi của Đào Niệm, căng chặt tách hàm răng của cậu ra để tiến vào

Nụ hôn này nói là hôn nhưng chẳng khác gì muốn lấy mạng. Đầu lưỡi hắn đi vào rất sâu, cực kỳ mãnh liệt, nó làm loạn quấn quanh cái lưỡi của Đào Niệm đến khi nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng cậu.

Một mảnh hỗn độn đầy dâm mĩ.

"Hức. . ." Ngoài khóc ra, Đào Niệm đã chẳng còn biết là mình nên làm gì. Cơ thể bị thuốc tác động nên dưới tình thế đối phương hôn một cách tàn nhẫn lại vẫn có thể nổi lên phản ứng.

Văn Tri Trầm buông đôi môi đã bị cắn đến đỏ như máu của Đào Niệm ra, ánh mắt hắn đảo quanh cổ cậu, gương mặt vốn dĩ mang theo nụ cười thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Anh biết ngay mà." Trên cổ của Đào Niệm lại có thêm một dấu hôn khiến cho hắn chướng mắt.

Văn Tri Trầm tiến thêm một chân lên phía trước, chen vào giữa hai chân của Đào Niệm, để cậu bị giam ở giữa hắn và đài phát thanh phía đằng sau, "Đừng lộn xộn nữa Niệm Niệm, anh giận thật rồi đấy."

Sau đó lấy bông sát trùng trong túi ra, mở nắp, vo miếng bông lại xoa trên cổ cậu.

"A a. . . đau quá." Đào Niệm không nhịn nổi mà kêu đau, cố gắng xoay người muốn tránh đi nhưng cũng chỉ có thể để mặc cho đối phương tùy y xâu xé.

Văn Tri Trầm dùng miếng bông kia xoa đến khi máu đông tan ra tạo thành một mảng đỏ thắm rồi mới chịu buông tay.

Nhưng cũng chưa được xem là hài lòng, hắn há miệng cắn lên cổ của Đào Miệm, mút vào rồi lại gặm cắn, tạo nên một dấu hôn mới.

Nhìn ấn ký chỉ thuộc về riêng mình, sống lưng của Văn Tri Trầm có một sự khoái chí chạy dọc qua, khóe môi cong lên cho thấy tâm tình không tệ, "Từ nay về sau, chỉ có anh mới được để lại dấu vết trên người em."

"Đồ khốn nạn, hức hức. . . biến thái. . ."

Đào Niệm đưa chân về phía sau muốn đá hắn, hành động của cậu trong mắt Văn Tri Trầm lại giống như thích rồi mà vẫn còn làm bộ. Hắn đưa tay nắm lấy đầu gối của cậu để nâng một chân lên, gác trên bàn phát thanh.

Thay đổi tư thế khiến cho phần dưới của Văn Tri Trầm càng thêm sát gần với mông thịt của Đào Niệm. Đào Niệm cảm nhận được thú dữ bên dưới quần của đối phương đã cứng tựa như một cây gậy sắt, chỉ là vẫn còn đang ngủ đông chờ đợi xâm chiếm lấy cậu.

Văn Tri Trầm lập tức cởi quần của Đào Niệm ra, vắt ở trên bắp đùi.

Cặp mông bất chợt lộ ra bên ngoài không khí nên không khỏi run lên vì sợ, đầy đặn mềm mại hệt như một đám mây.

Đào Niệm tuyệt vọng nằm xuống bàn, cậu khép mắt, đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay, cắn chặt lấy môi dưới của mình, muốn nhờ vào những cơn đau này để mình không phải rên rỉ khi bị đối phương chơi đùa.

Cái lạnh lẽo và trơn trượt đặc trưng của găng tay cao su khiến Đào Niệm nhớ về cơn ác mộng rắn lục kia, cũng giống như thế này, căn bản chẳng cho cậu cơ hội phản kháng mà chen vào lỗ sau của cậu.

Cơ vòng đã trở nên mềm đi dưới tác dụng của Rush, ngón tay vừa mới đi vào nó đã bao lấy cắn mút nịnh nọt.

Hô hấp của Văn Tri Trầm nặng nề hơn, chỉ dùng tay nhét vào bên trong động thịt mê hồn kia thôi cũng đã khiến khí huyết của hắn cuồn cuộn sôi trào.

Hắn lấy ra bôi trơn đã chuẩn bị kỹ càng trước đó, bóp vào một lượng lớn ở khe mông của Đào Niệm sau đó lại quen thuộc xâm nhập một lần nữa, chạm đến điểm mẫn cảm trong người của cậu, khảy nó liên tiếp vài lần.

Nhìn Đào Niệm không ngăn được mình run lên vì bị ngón tay của hắn kích thích.

"Niệm Niệm." Văn Tri Trầm gọi tên Đào Niệm một cách trìu mến, cúi đầu hôn lên eo cậu.

“Cuối cùng anh cũng có được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top