17. Quay lại
17.
Quay lại
Buổi trưa hôm sau, vốn dĩ Đào Niệm không nhớ gì đến việc Tống Nghị muốn cùng ăn cơm với cậu nên rất dễ dàng bị anh ta chặn đường ở nhà ăn.
"Cậu lại muốn làm gì vậy?"
Tống Nghị cợt nhả đến gần Đào Niệm, "Không phải đã đồng ý ăn cơm cùng với em rồi hay sao? Anh không quên đâu nhé."
"Tôi không cần cậu ăn cùng." Đào Niệm dùng khuỷu tay đẩy Tống Nghị ra, "Sao cậu cứ giống như mấy chú chó mặt xệ vậy?"
"Cũng được mà." Tống Nghị hạ giọng kề sát vào Đào Niệm, "Thi thoảng làm chó mặt xệ cho vợ xem cũng đâu có tệ."
“Đồ điên."
Tống Nghị thấy hôm nay Đào Niệm không tiếp tục làm rõ chuyện hai người đã không còn quan hệ nữa, biết Đào Niệm đã tha thứ cho anh ta rồi, chỉ là trong lòng vẫn còn giận, còn cần anh ta dỗ dành thêm vài ngày nữa thôi.
Đào Niệm yên lặng xếp hàng lấy cơm, để Tống Nghị đi theo phía sau mình.
Cậu cũng không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ là như thế nào, tuy cậu vẫn rất để tâm tới những chuyện mà Tống Nghị gây ra, nhưng dường như cậu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Tống Nghị. Thậm chí bây giờ vì có Tống Nghị ở bên cạnh, điều này mới có thể giúp cậu không đến mức rơi vào trạng thái lúc nào cũng sợ hãi.
Hai người tìm một vị trí nằm bên cạnh cửa sổ.
"Hôm qua anh đã đồng ý xóa hết video với tôi." Đào Niệm đột nhiên nhớ ra chuyện này
Dường như Tống Nghị đã đoán ra được từ sớm, lấy thẳng điện thoại từ trong túi ra, mở mật khẩu rồi đặt lên bàn, "Anh xóa rồi, em cứ kiểm tra đi."
Đào Niệm hơi nghi ngờ lấy điện thoại về, mở Wechat lên.
Giao diện của Wechat trống rỗng, đừng nói là video, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng chẳng còn lấy một cái, toàn bộ các hộp thoại đều đã bị xóa sạch. Đào Niệm vốn còn nghĩ là sẽ nhân lúc này nhìn qua cái nhóm chat bóng rổ kia, xem rốt cuộc có những ai, bây giờ thì chẳng còn cách nào nữa.
Cậu đành phải thoát khỏi Wechat để kiểm tra trong album, xác nhận là thật sự không có video của hai người bọn họ mới trả điện thoại về cho Tống Nghị.
"Thế nào? Vừa lòng rồi chứ?" Vẻ mặt của Tống Nghị như chẳng ngại phiền phức, hệt như anh ta vô cùng rộng lượng, hết lòng chiều chuộng tính tình vô lý vô cơ sinh sự của Đào Niệm.
Đào Niệm không chú ý tới vẻ mặt của anh ta, cậu cúi đầu dùng đũa chọc vào bát cơm không ngừng, "Cái tên biến thái kia. . . dạo gần đây vẫn còn gửi tin nhắn đến."
“Em chặn thẳng nó luôn đi."
"Tôi không dám. . ." Đào Niệm lo lắng, không thể nói rõ được với Tống Nghị.
Bị quấy rối không phải là cậu sai, nhưng cậu không dám để cho Tống Nghị biết, bởi cậu không chắc rằng sau khi anh ta nghe được thì sẽ chọn đứng về phía cậu hay là sẽ chán ghét vì cậu đã bị người khác chơi qua.
"Chuyện này thì có cái gì mà không dám?" Tống Nghị đứng lên, chen đến bên cạnh Đào Niệm, bàn tay to lớn nhét thẳng vào túi quần của cậu thành thục lấy ra điện thoại để nhập mã khóa màn hình.
“Anh làm gì vậy?" Đào Niệm vội vàng cướp lấy.
Tống Nghị đưa tay lên cao, thao tác xong mới ném điện thoại vào lòng cho Đào Niệm, "Được rồi đấy, có anh ở đây, em còn sợ cái gì?"
"Anh. . ." Đào Niệm nghẹn lại không thể nào trả lời được, cậu tức giận cắn môi nhìn Tống Nghị chằm chằm.
"Chậc." Tống Nghị nén xuống tính tình nóng này của mình, nhẹ nhàng cất giọng trấn an Đào Niệm, "Chồng ở đây rồi, nó còn dám làm phiền em thì cứ nói với anh, nhất định anh sẽ lôi bằng được nó ra để đánh một trận."
Khó có được khi nào mà Tống Nghị kiên nhẫn dỗ dành cậu như vậy, dường như những nỗi uất ức mấy ngày vừa qua cậu phải chịu đựng cuối cùng cũng đã tìm được nơi để trút bỏ. Đào Niệm không nhịn được, khóe mắt lại rưng rưng.
Thấy đôi mắt của Đào Niệm đỏ lên hệt như một chú thỏ con, Tống Nghị thở dài, trong lòng ân ẩn có chút đau. Anh ta nhìn xung quanh một lượt, trông thấy không có ai để ý tới hai bọn họ mới nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Đào Niệm, "Đừng khóc nhé, anh sai rồi. Sau này chúng ta không quay video nữa, có được không?"
Yên lặng rơi lệ trong lòng Tống Nghị, Đào Niệm thầm nghĩ, nếu như Tống Nghị thật sự có thể bảo vệ cậu tốt như lời anh nói thì dường như cậu đã chẳng còn gì phải sợ hãi nữa.
Dù biết Tống Nghị mới chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, nhưng bây giờ cậu cũng chỉ có mình anh thôi.
Phía sau Đào Niệm và Tống Nghị, một người khác ở trong góc đang tựa vào cửa sổ, Văn Tri Trầm chuyên chú nhìn hai người bọn họ từ phía xa.
Điện thoại trên bàn đang hiển thị có cuộc gọi đến, âm thanh ồn ã từ nhà ăn lấn át đi tiếng chuông báo lạnh lẽo từ loa điện thoại.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây bên ngoài cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt của Văn Trí Trầm, khiến ánh sáng và bóng tối giao thoa.
Nhưng đôi mắt đen kia lại sâu thẳm không thấy đáy.
Văn Tri Trầm hơi cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười chế giễu lạnh băng, đưa tay ngắt cuộc gọi.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Niệm Niệm ơi, bé xong rồi, toang rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top