14. Ô che mưa
14.
Ô che mưa.
Không mất bao lâu sau, giảng viên cố vấn đã gọi điện thoại trực tiếp sang cho Đào Niệm.
"Sinh viên Đào Niệm có phải không?" Lời mở đầu của Trần Hinh có hơi xa cách, nhắc tới sinh viên Đào Niệm này, là một giảng viên cố vấn cô cũng không quá quen thuộc với cậu, chỉ nhớ mang máng rằng cậu là một sinh viên nam trắng trẻo xinh trai, bình thường không thích nói chuyện.
"Vâng ạ." Đào Niệm nhanh chóng trèo xuống giường, chạy ra bên ngoài ban công ký túc xá, đóng cửa lại cậu mới dám tiếp tục nghe điện thoại.
"Cô xem tin nhắn rồi nên muốn tìm hiểu tình hình của em đôi chút trước." Lời nói của Trần Hinh dừng lại một lát, "Em gặp mâu thuẫn với bạn cùng phòng sao?"
“Không có, không phải ạ.” Đào Niệm vội vàng phủ nhận.
Cho dù là xuất phát từ tâm lý không muốn thêm phiền phức, hay là lo lắng về việc sẽ bị người khác trả đũa đi chăng nữa, Đào Niệm cũng không muốn nói thật với Trần Hinh, "Không có mâu thuẫn gì cả thưa cô Trần. Chỉ là chất lượng giấc ngủ của em không tốt lắm, bình thường chỉ cần một chút động tĩnh thôi sẽ dẫn tới mất ngủ nên em mới muốn ở một mình ạ."
"Như vậy à?" Trần Hinh nghe Đào Niệm bảo không có xích mích trong ký túc xá nên mới yên tâm, cũng chẳng suy nghĩ là liệu có ẩn tình nào sau đó hay không. "Bạn Đào Niệm này, trường của chúng ta có quy định là sinh viên năm nhất và năm hai không thể xin ra ngoài ở, với lại ký túc xá sẽ có kiểm tra theo đợt mà. Chỉ có lên năm ba, suy xét tới nhu cầu đi thực tập của một số sinh viên nên mới có thể cho phép ra ngoài ở."
"Em. . ." Đào Niệm chỉ biết là trường học thường xuyên kiểm tra ký túc xá, nhưng cậu không biết rằng có nộp đơn xin chuyển ra trước cũng sẽ không được chấp nhận.
Bây giờ cậu không thể lật bài ngửa, nói với Trần Hinh rằng thật sự là cậu đang có xích mích với các bạn khác trong ký túc xá được, chỉ có thể giảm bớt yêu cầu của mình, nói thêm, "Vậy thì cô ơi, em có thể xin chuyển ký túc xá không ạ?"
"Đổi ký túc xá à, trên nguyên tắc thì vẫn có thể đấy. Nhưng mà bây giờ cô lại không biết ký túc xá nào đang còn giường trống nên phải hỏi bên dưới giúp em. Hơn nữa là chuyện đổi ký túc xá này còn phải hỏi ý kiến của các bạn sinh viên đang sống trong phòng, chuyển phòng thì thủ tục sẽ có hơi phiền phức hơn đấy. . ."
"Em không sợ phiền đâu ạ!" Đào Niệm gấp đến độ chờ không nổi nên chen vào lời nói của Trần Hinh, hệt như sợ rằng Trần Hinh sẽ lại đổi ý, "Làm phiền cô Trần giúp em hỏi thăm rồi, em cảm ơn cô."
Trần Hinh vốn đang nghĩ rằng việc chuyển ký túc xá sẽ rất phiền phức, chi bằng Đào Niệm cứ cố gắng ở đi, cô muốn dùng việc thủ tục rắc rối để Đào Niệm từ bỏ ý định nhưng thấy cậu vẫn rất khăng khăng nên đành đồng ý, "Được rồi, để cô theo dõi giúp em."
Những ngày tiếp theo, Đào Niệm luôn khó kiềm lòng mà nghĩ tới chuyện đã xảy ra vào hôm đó, thậm chí còn lấn át đi cả cảm xúc thất tình khi chia tay với Tống Nghị.
Cậu cứ thấp thỏm lo rằng tên biến thái kia sẽ lặng lẽ xuất hiện ở ký túc xá rồi làm gì đó với cậu, nó khiến Đào Niệm không thể ngủ yên, đêm dài lắm mộng dễ dàng thức giấc, thậm chí ngay cả vào buổi sáng đi học cũng sẽ hoảng hốt. Bước đi trong khuôn viên trường, cậu nhìn thấy ai cũng tràn đầy nghi ngờ.
May mắn là người kia chỉ gửi cho cậu thêm vài tin nhắn chứ không xuất hiện nữa.
Dần dần Đào Niệm cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác của mình.
Nhưng mà dạo gần đây, Đào Niệm chậm rãi nhận ra cậu luôn như vô tình mà hữu ý bắt gặp Văn Tri Trầm. Tuy vậy, đến khi cậu cẩn thận để ý mới một lần nữa biết rằng đó là hoạt động thường ngày theo quỹ đạo của người ta, cũng chẳng phải là đang theo dõi cậu.
Ví dụ như, chọn cùng một môn học, nhưng việc đăng ký môn này đã bắt đầu từ trước khi vào học kỳ rồi.
Lại ví dụ như, hai người đều thích ăn cơm tại đại sảnh tầng trệt của căn tin số 2. Tuy nhiên rõ ràng dì nấu ăn có quen thân với Văn Tri Trầm, mỗi lần múc cơm đều sẽ cười đùa nói chuyện phiếm với hắn vài câu. Thế nên rõ ràng là Văn Tri Trầm không phải đang đi theo Đào Niệm.
Thậm chí Văn Tri Trầm còn có một vị trí cố định ở thư viện, cách phía sau Đào Niệm vài chỗ, chỉ là trước đây Đào Niệm chưa từng chú ý đến.
Trái lại thì Hạ Kính Nghiêu đã cố ý tới tìm Đào Niệm hai lần vì chuyện dự án thực hành xã hội.
Đào Niệm vốn định tìm lý do để không đi vì sợ sẽ dính dáng đến Hạ Kính Nghiêu. Bởi cho dù có nhìn như thế nào thì Hạ Kính Nghiêu vẫn luôn là kẻ bị tình nghi số 1, hơn nữa vô duyên vô cớ đột nhiên anh lại ân cần quan tâm cậu nhiều như thế.
Nhưng lần nào người đó cũng có thể đẩy về câu từ chối của Đào Niệm, cuối cùng chẳng rõ mình mê man thế nào, Đào Niệm vẫn nộp đơn.
Cuối tuần.
Giết thời gian trong thư viện cả buổi chiều, mượn thêm một cuốn sách liên quan đến chuyên môn, Đào Niệm xuống tầng mới phát hiện bên ngoài trời đang đổ mưa.
Xòe bàn tay, Đào Niệm thử kiểm tra hạt mưa xem lớn hay nhỏ. Khi cậu tự hỏi rằng, nếu như mình dầm mưa chạy về ký túc xá thì có bị ướt hay không thì đột nhiên một chiếc ô màu đen to lớn bỗng che trên đầu của cậu.
Xoay đầu lại thấy đó là Văn Tri Trầm.
"Đi thôi." Văn Tri Trầm thản nhiên cất tiếng, ánh mắt chuyên chú nhìn Đào Niệm, thanh âm lạnh lùng, trong giọng điệu cũng không có ý định sẽ thương lượng thêm với cậu.
Theo lý mà nói thì Đào Niệm nên từ chối, bởi vì bây giờ cho dù là ai xuất hiện bên cạnh cậu thì cũng đều có khả năng là tên biến thái kia.
Thế nhưng nhìn đôi mắt sâu lắng của Văn Tri Trầm, Đào Niệm không rõ vì sao cậu lại không thể nói ra lời từ chối.
Dù sao thì đối phương vẫn luôn thờ ơ với cậu, chẳng giống như sẽ có hứng thú, hơn nữa đưa cậu về cũng là chuyện nhỏ chẳng tốn sức gì.
Suy nghĩ đôi chút, mưa cũng sẽ không tạnh ngay trong chốc lát được, Đào Niệm thu bàn tay vươn ra ngoài mái hiên của mình về, "Vậy cảm ơn cậu nhé, Văn Tri Trầm."
Tuy là một chiếc ô che mưa lớn nhưng vì có tới hai chàng trai cùng chia sẻ thế nên vẫn có hơi chật chội.
Đào Niệm cẩn thận dịch sang bên cạnh một chút, cậu không muốn sát gần người khác quá như vậy. Chẳng ngờ đi chưa được vài bước, Đào Niệm đã phát hiện Văn Tri Trầm nghiêng ô sang phía bên cậu, khiến cho đầu vai còn lại của hắn lập tức ướt đẫm.
Rõ ràng chẳng nói một câu nào, Đào Niệm lại vì hành động này của Văn Tri Trầm mà dịch về vị trí cũ.
Cũng không thể đã làm phiền người ta che ô đưa mình về rồi còn để cho họ ướt mưa được.
Chỉ là sau một hồi di chuyển, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa được thu hẹp lại, gần đến mức thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát tỏa ra từ người của Văn Tri Trầm, lẫn với mùi ẩm ướt của mưa khiến cho Đào Niệm có một cảm giác quen thuộc khó tả thành lời.
Khi Đào Niệm bận cúi đầu suy nghĩ mình đã ngửi thấy mùi hương tương tự ở nơi nào, cậu không hề thấy rằng Văn Tri Trầm ở bên cạnh khẽ cong khóe môi lên ở một biên độ rất nhỏ.
Một quãng đường yên tĩnh.
Khi đến bên dưới chân ký túc xá, Đào Niệm bước một bước lớn lên bậc thang rồi xoay người đối diện với Văn Tri Trầm.
Văn Tri Trầm vẫn luôn mang dáng vẻ mà khó có ai đoán ra được cảm xúc của hắn, nhưng Đào Niệm không rõ sao mình lại có thể cảm nhận được rằng tâm trạng lúc này của hắn cũng không tệ.
Một lần nữa cúi đầu để cảm ơn, "Gây phiền phức cho cậu rồi, cậu cũng về nhanh đi, đợt lát nữa có lẽ mưa sẽ nặng hạt hơn đấy."
"Ừ." Văn Tri Trầm không nói thêm gì, xoay người cầm ô bỏ đi không chút lưu luyến.
Trở về ký túc xá, Đào Niệm vừa mới đặt sách ở trong tay xuống thì điện thoại vang lên báo hiệu có cuộc gọi.
"Du Tinh Vĩ?" Đào Niệm nhìn tên người gọi trên màn hình.
Du Tinh Vĩ thì gọi cho cậu làm gì?
Mang theo đầy nghi vấn nhấn nghe, Đào Niệm còn chưa kịp hỏi lý do đối phương gọi cho cậu thì đã bị đầu dây bên kia ném một câu đến.
"Tới Chill một chuyến nhanh đi, Tống Nghị đang khóc lóc làm ầm ĩ muốn gặp cậu kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top