Chương 1

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Truơng Phàm nhận được thư tình, nhưng trước kia chưa có phong thư nào khiến hắn phải khiếp sợ như bây giờ.

Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Địch đang ngồi ở bên cạnh - làn da trắng hồng, non nớt, nhìn mà chỉ muốn véo cho vài cái, chóp mũi và cằm đều vô cùng xinh đẹp, cho nên nhìn ở góc độ này gương mặt của cậu cực kì đẹp đẽ, lỗ tai bị ánh mặt trời chiếu vào trở thành màu hồng phấn, trên mặt còn có loại lông tơ chỉ thường thấy ở em bé.

Con người này nhìn từ trên xuống dưới dường như cái gì cũng đẹp.
 
Nhưng cho dù dáng dấp có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật cậu ta là nam.
  
Trương phàm cau mày, trong lòng thầm mắng chửi, sau đó cố gắng mà hồi tưởng, mình và cậu ta, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay .
  
Đường Vũ Địch chính là dạng học sinh con nhà người ta, chăm ngoan, học giỏi, ba người cộng lại cũng không bằng một mình cậu, các thầy cô giáo cũng xem cậu như bảo vật mà hết lòng nâng niu. Nhưng Trương Phàm hoàn toàn ngược lại, hắn chính là đại diện của những con người đội sổ có thâm niên trong lớp.

Đường Vũ Địch thường hay mang kính gọng đen, cũng rất hiếm khi nở nụ cười, lúc nào cũng là một bộ dạng lạnh lùng. Mà Trương Phàm lại là một người chính trực, sôi nổi, thích cùng bạn bè xưng anh em. Hai người hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên cùng lớp hơn một tháng cũng chưa nói chuyện với nhau quá một lần.

Lần duy nhất hai người nói chuyện với nhau là khi nào ?
  
Đại khái là vào hội thao vừa rồi, buổi sáng Trương Phàm thuê xe đến trường, bởi vì hắn có hạng mục phải tham gia, nên mới mặc đồ thể dục, sau khi xuống xe lại xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn - hắn đã để quên tiền trong túi quần đồng phục. Đang trong lúc lúng túng, bỗng hắn thấy phía trước có một thân ảnh khá quen mắt. Trương Phàm vội lia mắt đến, hoá ra là cậu bạn lớp trưởng lớp hắn. Mặc dù bình thường hai người cũng không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng đã là lúc nào rồi ? Không thể suy nghĩ nhiều nữa?
  
- Này! Có tiền không? "
  
Trương Phàm duỗi bàn tay ra, tay kia vỗ vào bả vai của Đường Vũ Địch, cậu dừng bước, xoay đầu lại nhìn hắn, khẽ nhăn lại hàng lông mày xinh đẹp.
  
Trương Phàm có chút mất kiên nhẫn, trước giờ hắn chưa bao giờ mở miệng ra mượn tiền ai, bây giờ kêu hắn phải xuống nước cầu xin, có phải là đang làm khó hắn không ? Nhưng mà hiện tại, tài xế taxi đang ở cách đó không xa dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, hắn không thể bây giờ lại đi quỵt tiền xe của người ta được.
  
- Rốt cuộc là có hay không vậy !
  
Đường Vũ Địch nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi, chỉ có lông mày là hơi chúi xuống , rốt cục cũng mở miệng:

- Có, nhưng không thích cho cậu.
  
"......" Trương Phàm kích động.
  
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà! Nếu không phải gặp chuyện phiền toái, ông đây thèm tiền của cậu sao !
  
Tức giận, hắn đẩy mạnh bờ vai Đường Vũ Địch một cái.

- Thái độ đó là sao? Hả!?
  
Đường Vũ Địch nói thấp cũng không hẳn là thấp, nhưng so với Trương Phàm thì thấp hơn nửa cái đầu. Hắn từ nhỏ đã quen đánh nhau, từ đó luyện được lực cánh tay tốt, không biết so với cái người có chút da thịt kia mạnh hơn bao nhiêu lần, Đường Vũ Địch vừa bị đẩy một cái đã vội lảo đảo.

Trương Phàm còn chưa kịp thu tay về thì đã bị con sói nhỏ trước mặt cắn cho một phát thấu tận tâm can, mũi chân còn tiện thể đá một cái mạnh vào bắp đùi của hắn, sau đó nhanh chóng buông tay rồi bỏ chạy.
  

"......"
  
Còn không ra tay thì có phải nhục nhã quá không, Trương Phàm chưa bao giờ bị đánh đến độ uất ức như vậy .
  
- Thằng kia ! Có ngon thì quay lại đây !
  
Trương Phàm đứng ở ven đường xoa xoa bắp đùi, đợi anh em của mình đến. Cuối cùng, vẫn là bác tài xế đáng thương không đợi được nữa, nhìn Trương Phàm nói:

- Miễn phí cho cậu lần này, cũng không có bao nhiêu tiền.

Trương Phàm trước giờ không quen thiếu nợ người khác, vì thế đem đồng hồ đeo tay ba hắn mua tặng tuần trước, cấn cho bác tài
  
Xế chiều ngày hôm đó, Trương Phàm đăng kí thi chạy mười nghìn mét. Lớp trưởng sau khi nhìn thấy hắn thì tay cầm danh sách đột nhiên khựng lại một chút, sau đó ngây ngẩn cả người.
  
Trương Phàm hung hăng trợn mắt nhìn người nọ, hừ, cậu chờ mà xem bản lĩnh của ông đây !
  
Không hiểu vì sao, mà hắn khẳng định rằng lúc diễn ra trận đấu người kia chắc chắn sẽ quan sát mình, đứng ở vạch xuất phát, quay đầu về hướng lớp mình, cách nhau hơn một trăm mét, mặt ai nấy đều không rõ ràng, nhưng không biết vì cớ gì, Trương Phàm lại cảm thấy rằng Đường Vũ Địch đang hướng mắt về hắn.
  
Tiếng súng khai trận vang lên, Trương Phàm không cần biết là so tài cao thấp với ai, cười lạnh một tiếng, rồi nhấc chân chạy vọt lên.
  
Trận đấu kết thúc, Trương Phàm xếp thứ hai, người xếp thứ nhất là một học sinh học chuyên thể dục thể thao.
  
Giáo viên và bạn học của bọn họ ai nấy đều mừng rỡ, mấy người anh em của Trương Phàm cũng tụm lại xung quanh hắn. Trương Phàm mang theo cái chiến thắng như anh hùng của bản thân, uy phong lẫm lẫm*, đi về vị trí lớp mình.

* Giống như uy phong lẫm liệt
  
Lớp trưởng tuân theo luật cũ, sử dụng chi phí lớp để mua nước cho các học sinh tham gia thi đấu, phát đến lược Trương Phàm, Đường Vũ Địch mở nắp chai đưa đến trước mặt hắn, Trương Phàm đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua người trước mặt một cái, sau đó nhẹ nhàng thả chai nước xuống.
  
Quả nhiên, biểu cảm người trước mặt trong nháy mắt đã trở nên cứng đờ, lòng Trương Phàm nổi lên cảm giác sung sướng khó tả, nhưng trên mặt lại giả bộ lạnh lùng, không quan tâm.
  
- Ngại quá, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tay rung nên không giữ được.
  
Hắn còn cố tình cầm nước bằng cái tay ban sáng bị Đường Vũ Địch cắn.
  
Một đám người tâm tình đang phấn khích, vốn dĩ không xem sự việc lúc nãy ra gì. Bọn họ vẫn vội vã tiến về phía lớp mình. Sau khi Đường Vũ Địch bỏ đi, khoé môi Trương Phàm lập tức giương lên một nụ cười đắc ý.
  
Việc trả thù như thế coi như xong, Trương Phàm từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai gây khó dễ như vậy. Thật ra kế hoạch trả thù của Trương phàm vốn không phải chỉ dừng lại ở đây, nhưng mà sau đó, hắn nghĩ lại, chỉ trả thù nho nhỏ thế này, không biết có khi nào lại tự rước thêm phiền toái không ?
  
Trước khi trở về vị trí lớp, vì nhịn không được nên hắn có nhìn thoáng qua bãi sân phía sau, kế đó nụ cười trên miệng bỗng trở nên cứng đờ.
  
Đường Vũ Địch trong tay là chai nước suối lúc nãy hắn thả xuống, lặng lẽ trở về phía cuối hàng. Bởi vì cậu cúi đầu nên không thấy rõ được là vẻ mặt gì, nhưng mà bóng dáng ấy dưới ánh chiều tà trong thật nhỏ bé.
  
Trương Phàm nhìn cậu từng bước một trở về hàng, bỏ chai nước vô ích kia vào thùng rác theo quy định, sau đó ngồi vào vị trí trước mặt hắn.
  
Niềm vui sướng khi đạt giải nhì lúc nãy đã sớm vụt tắt, Trương Phàm trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy.
  
Vì vậy, trong phút chốc hắn cũng trở nên mềm lòng, thu lại hết ý niệm trả thù. Từ nay, cả hai lại trở về với cuộc sống chẳng dính dáng gì đến nhau.
  
Trương Phàm từ trước đến giờ cũng không phải người thù dai, chuyện gì nói bỏ qua thì cứ như thế mà bỏ qua. Chuyện này hắn vốn đã quên hết rồi, nếu không phải vì cái phong thư tình này đây, thì Trương Phàm cũng không nhớ lại.
  
Vào tuần trước, hai người đã chuyển tới ngồi cùng bàn với nhau.
  
Trương Phàm học hành không giỏi, thuộc top 10 từ dưới đếm lên, nhưng Đường Vũ Địch là ai? Cậu là lớp trưởng tài giỏi, thành tích lúc nào cũng nhất lớp, theo lý mà nói, thì phải là một người ngồi ở trước bàn giáo viên một người đứng ở góc tường mới đúng, nhưng sao lại có thể ngồi cùng bàn được ?
  
Đơn giản thôi, bởi vì ba Trương Phàm có tiền !
  
Uớc lượng sơ sơ cũng hơn khối tiền lì xì gửi vào túi giáo viên chủ nhiệm lớp hắn. Thầy giáo chân trước vừa mới rời khỏi văn phòng, chân sau đã vội híp mắt cười hì hì đến lớp.
  
- Trương Phàm, sau này em ngồi bên cạnh bạn Đường Vũ Địch, Vũ Địch, Trương Phàm là học sinh yếu, là bạn học nên giúp đỡ lẫn nhau, huống chi em lại là lớp trưởng, sau này việc kèm Trương Phàm thầy trong cậy hết vào em, thầy hy vọng vào kỳ thi sắp tới em ấy sẽ đạt được kết quả tốt hơn ....
  
Trương Phàm một bên vừa xách đồ * đổi chỗ, một bên vừa nhìn thầy chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng chửi.
  
* Gốc tác giả ghi là " xách cái bàn đổi chỗ " nhưng mình không hiểu lắm nên đổi thành "xách đồ ", ai hiểu thì giải thích giúp mình nhen (≧▽≦)

Từ ngày hôm đó, mặc dù hai người vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng Đường Vũ Địch thật sự giúp hắn phụ đạo việc học. Mặc kệ Trương Phàm cả ngày đều trưng ra vẻ mặt khó gần, nhưng cứ hễ đến tiết tự học thì Đường Vũ Địch vẫn sẽ kiên nhẫn đem vở bài tập đến cho hắn xem. Mấy ngày vừa qua, hắn thường mang tập vở biến thành gối để kê ngủ. Hôm nay, hắn lại muốn biến vở thành cái quạt, quạt cho mát. Lật qua lật lại một hồi, thì hắn tình cờ phát hiện bên trong có kẹp một phong thư:
  
" Tớ thích cậu, chúng ta có thể làm quen không ? "
  
Nhìn bức thư trước mắt, sắc mặt Trương Phàm không ngừng thay đổi.*

* Gốc là Âm tình bất định : Sắc mặt thay đổi không ngừng (tàng thư viện )
  
Nhớ lại lúc trước, hắn đối với người này cũng chẳng có tốt lành gì, cậu ta vì sao lại thích hắn ?
 
__________....____________
  
Thổi nhẹ mấy sợ tóc lưa thưa trên trán, khóe miệng hắn nở lên một nụ cười bất cần đời.
  
- Có lẽ là do mình quá đẹp trai ! Há há !!!

_ Hoàn thành chương 1 _

___________***__________

- Tác giả có lời muốn nói :
" Lạp lạp* truyện mới tới đây \(0^◇^0)/ vốn định là ngày Cá tháng tư sẽ đăng truyện lên, sau đó thì không biết nhanh chậm thế nào vẫn không kịp T^T, thôi được rồi, Tiết thanh minh* cũng tốt, cứ xem như kỷ niệm ngày tiết tháo theo gió thổi may bay mà đi TvT hôm nay sẽ đăng hai chương, còn một chương nữa, khoảng mười giờ tối sẽ đăng, các quy tắc sẽ ngày càng hiếm có hơn nhaaaa~~~~ Thiên Thất * sẽ cố gắng đăng truyện thật mau cho mọi người,mong lưu truyện mong bình luận , moah moah* "
( Đáng nhẽ ở đầu chương nhưng tớ nghĩ không nên bỏ, vì vậy tớ quyết định để ở cuối chương )

* Lạp lạp tớ nghĩ giống kiểu "là lá la" ấy

* Tiết thanh minh : Một trong hai mươi bốn tiết khí của Trung Quốc. Theo quy ước, tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 (dương lịch ). Còn tính theo âm lịch nó rơi vào khoảng từ sớm nhất là giữa tháng Hai đến muộn nhất là giữa Tháng Ba (thông tin được lấy từ Google ).

Mọi người muốn tìm hiểu thêm có thể lên google nhen ( ╹▽╹ )

* Thiên Thất (Diệp Thiên Thiên Thất ): Thì là tên tác giả đó

* Gốc là "Sao Sao đát" tớ tra google thì kiểu giống như tiếng hôn (moah moah,...) thể hiện sự yêu thương các thứ ấy .

_________________

Cảm nhận của mình về chương này thì ..... Ông Trương Phàm ổng tự luyến kinh hồn, vẫn là kiểu học đường thụ học giỏi, công thì học kém, thanh niên đội sổ (◍•ᴗ•◍)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (≧▽≦)

Tớ cũng mới bắt đầu edit thôi, nên còn nhiều sai sót mong các cậu có thể du di và góp ý cho tớ nhennn (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top