Chương 6
Tần Ngụy Vũ đi mua đồ ăn vẫn chưa về. Bóng dáng anh vừa mới biến mất ở cửa phòng truyền dịch, Kỷ Chi Nam đã nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ truyền nước, cuối cùng cũng truyền xong trước khi anh trở về, rút kim truyền dịch ra.
Kỷ Chi Nam dùng bông ấn vào tay rồi chuồn ra ngoài, ở bên ngoài cậu không tìm thấy Lily, điện thoại lại hết pin, cậu đeo khẩu trang, giống như một con ruồi không đầu chạy tán loạn khắp bệnh viện. Người qua đường trong bệnh viện vội vã, ba lần hỏi đường đều chỉ có một ngón tay chỉ đường qua loa, cậu đi theo phương hướng được chỉ đến, nửa giờ sau lại vòng về chỗ cũ.
Hôm nay thật là lạc lõng. Kỷ Chi Nam chán chường ngồi trên băng ghế dài, nhìn những người xung quanh qua lại, nghe thấy tiếng nói trên đài phát thanh: "Bạn nhỏ XX, sau khi nghe nghe thấy thông báo này xin vui lòng đến sảnh tầng 1 của bệnh viện, mẹ của bạn đang chờ đợi bạn ở đây."
Kỷ Chi Nam cười khổ, nếu có ai đó tìm cậu như vậy, tám phần là uổng phí sức lực, bởi vì ngay cả sảnh tầng 1 cậu cũng không biết ở đâu.
Fan mỗi ngày đều khen cậu lên trời, nói không biết đường cũng là một điểm đáng yêu, nói Nam Nam nhà chúng ta siêu đáng yêu, thật ra trong lòng cậu như gương sáng, bộ dáng này của mình nói dễ nghe một chút gọi là ngây thơ, nói thẳng ra chính là ngu xuẩn.
Kiếp trước bởi vì cậu ngu xuẩn, không phân biệt được phương hướng, trên đường đi về phía trước lạc mất mẹ, mất sự nghiệp, cuối cùng đến mạng cũng mất, những thứ nên quý trọng cậu cũng không nắm chắc được.
Đời này lại phải lặp lại vết xe đổ, đi về con đường cũ sao?
Cậu chợt nghĩ, thà đánh mất bản thân trước khi không còn gì. Như vậy không cần khó chịu, không cần đau đến muốn chết còn phải cố gắng chống đỡ lộ ra khuôn mặt tươi cười, ra vẻ kiên cường.
"Mẹ, anh trai kia đang khóc, có phải anh ấy không tìm được nhà không?" Một cô bé năm sáu tuổi đi ngang qua, chỉ vào cậu với một giọng nói non nớt.
"Anh trai chỉ buồn một chút thôi, lát nữa mẹ anh sẽ đến đưa anh về nhà." Mẹ của cô bé mỉm cười áy náy với Kỷ Chi Nam, dắt đứa bé đi xa.
Kỷ Chi Nam cũng không khóc, chỉ đeo khẩu trang hô hấp không thông, hít hít mũi mà thôi.
Nhưng bây giờ cậu thực sự muốn khóc.
Rõ ràng đời trước cậu nghèo túng như vậy còn chưa từng khóc. Kỷ Chi Nam lại dùng sức hít mũi, ngửa đầu lên sợ nước mắt thật sự sẽ rơi xuống, sợ cho người ta nhìn thấy chê cười, lại kích động cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.
Sau đó, một đôi giày da màu đen được chế tác tinh xảo bước vào tầm mắt của cậu.
Kỷ Chi Nam có chút mờ mịt, tầm mắt hướng lên trên, thấy người cậu thật vất vả mới trốn đi lại xuất hiện trước mặt cậu.
Lồng ngực Tần Ngụy phập phồng lên xuống, khẽ nhếch môi thở dốc. Anh chậm rãi khom người, nắm lấy cổ tay Kỷ Chi Nam xuyên qua lớp vải của áo, nhấc lên, trong tay đặt một cái túi ni lông lên: "Chỉ có bánh bao là nóng, em ăn đi, lát nữa dẫn em đi ăn món ngon."
Bánh bao đúng là nóng, tay Tần Ngụy Vũ cũng nóng, cách một lớp vải ảo Kỷ Chi Nam cũng có thể cảm nhận được, sững sờ một lúc, cậu lại không để ý từ chối.
Tần Ngụy Vũ thấy khóe mắt cậu mang theo ẩm ướt, kinh ngạc nói: "Em khóc à?"
Kỷ Chi Nam không cúi đầu né tránh, bóng người trước mặt dần trở nên có chút mờ mịt, bóng dáng cao lớn cùng đám người đi tới đi về phía sau đều hội tụ ở một chỗ, giống như một ống kính dài lắc lư, khiến người ta không khỏi để phân biệt giữa bên trong và bên ngoài, tưởng tượng và thực tế.
Kỷ Chi Nam mím môi, kinh ngạc nói: "Tôi muốn về nhà."
Bàn tay Tần Ngụy Vũ nắm chặt cổ tay cậu còn chưa buông ra, nghe vậy nắm chặt hơn.
"Được."
Có lẽ là do trong xe quá ấm áp, Kỷ Chi Nam trên đường không tự chủ được nhắm mắt lại, tự nhiên lại mơ thấy một giấc mơ.
Cậu đang ngồi trong một căn tứ hợp viện cũ, bên tai là tiếng nhạc leng keng thùng thùng, trên đầu là trời xanh mây trắng, còn có chim ríu rít bay qua.
Cậu đứng dậy, đẩy cửa ra và đi vào một không gian khác, ở đây tràn ngập trong bóng tối, chỉ có một mình cậu, chỗ này rất lớn, cậu có thể nghe thấy tiếng vang của chính mình khi cậu hét lên "Mẹ".
Cậu rất sợ hãi, dựa vào vách tường, hai tay sau lưng mò mẫm, dọc theo bức tường lạnh như băng di chuyển, không biết qua bao lâu lại tìm được một cánh cửa.
Lúc này là một gian phòng sáng sủa, bên trong có một giá sách bằng gỗ sồi vừa cao vừa lớn, mặt trên xếp gọn gàng rất nhiều sách tiếng Anh, có một số cậu đã xem qua, có sách cậu chưa đọc bao giờ.
Cậu theo thang bên cạnh trèo lên giá sách, cầm lấy một quyển sách có tên xa lạ, vừa mới mở ra đến trang đầu tiên, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi là "Tiểu Tinh", cậu xoay người nhìn xung quanh, lại phát hiện thang dưới chân mình đột nhiên không thấy đâu, thân thể không cái gì để chống đỡ, rơi thẳng xuống.
Kỷ Chi Nam giật mình tỉnh lại, đỉnh đầu va vào nóc xe tạo thành một tiếng "rầm" lớn.
Cậu kêu đau một tiếng, phản xạ có điều kiện muốn giơ tay che đầu, nhưng tay phải dán băng gạc, còn cầm hai cái bánh bao, còn tay trái thì bị thứ gì đó giữ lại không động đậy được.
Người giữ tay cậu là Tần Ngụy Vũ.
Chỉ thấy Tần Ngụy Vũ một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay trái Kỷ Chi Nam, nhìn rất điêu luyện và thành thạo.
Kỷ Chi Nam sửng sốt nửa ngày, hiện tại không chỉ muốn đánh call cho Tần Ngụy Vũ mà còn muốn ném bánh bao vào mặt anh.
"Bỏ ra." Kỷ Chi Nam lạnh lùng nói.
Tần Ngụy Vũ nghiêng đầu nhìn cậu một cái: "Em tỉnh rồi."
Kỷ Chi Nam quả thực bị chọc cười: "Nếu không thì sao, mộng du chắc?" Đầu cậu còn đau, không có kiên nhẫn tốn nhiều môi lưỡi, "Bảo anh bỏ ra, anh nghe không hiểu sao?"
Vẻ mặt Tần Ngụy Vũ không thay đổi: "Là em nắm tay anh không buông trước."
Mí mắt Kỷ Chi Nam giật giật, vội vàng thả ngón tay gần như nhéo vào lòng bàn tay của Tần Ngụy Vũ, khớp xương nắm có chút cứng ngắc, lòng bàn tay đầy mồ hôi, không biết đã nắm bao lâu rồi.
Kỷ Chi Nam xấu hổ đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được, buồn bực không lên tiếng hơn nửa ngày mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
"Anh đưa tôi đi đâu?"
"Về nhà."
Kỷ Chi Nam nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhà tôi không phải là hướng này."
"Đúng." Tần Ngụy Vũ trả lời ngắn gọn súc tích, mang theo khẳng định không thể chối cãi.
"Thả tôi xuống."
"Sắp tới rồi."
Kỷ Chi Nam không biết anh đang mưu tính điều gì, nhưng kinh nghiệm tích lũy được trong hai đời nói cho cậu biết, lấy cứng chọi cứng với người như Tần Ngụy Vũ sẽ không có kết cục tốt.
Cậu âm thầm nhìn biển báo bên ngoài, chuẩn bị chờ xe dừng lại sẽ tìm thời cơ chạy trốn.
Nhưng kế tiếp không gặp phải đèn đỏ nữa, xe một đường băng băng chạy vào một khu dân cư nào đó, rẽ vào vài khúc cua trên lòng đường, xuyên qua những dãy nhà cao tầng phía trước, cuối cùng vững vàng dừng lại trước một biệt thự ba tầng.
Từ lúc tiến vào tiểu khu, trái tim Kỷ Chi Nam tựa như bị một đôi tay vô hình túm lấy, ngực đau đớn như một trận, cậu há miệng, hô hấp dần trở nên có chút khó khăn.
Tần Ngụy Vũ vòng qua ghế phụ, vẫn như thường lệ mở cửa xe cho cậu: "Đến rồi, xuống xe đi."
Đêm mùa đông đến đặc biệt sớm, lúc này ngoài trời đã chạng vạng, hoàng hôn chiếu lên mái ngói đỏ, như phủ một tầng ánh sáng mỏng manh mà ấm áp cho căn nhà.
Nhưng Kỷ Chi Nam lại cảm thấy lạnh. Khuôn mặt của cậu đã bị bóng tối che khuất, cậu thậm chí còn không biết biểu cảm của mình bây giờ như thế nào.
"Đưa tôi tới nơi này làm gì?" Trong giọng nói của cậu mang theo một tia run rẩy khó tả.
"Nhà." Tần Ngụy Vũ nói, "Đây là nhà mới của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top