Chương 5

Trên đường trở về Kỷ Chi Nam gọi điện cho Lily, nhưng phải chờ hơn nửa ngày cô nàng mới bắt máy, giọng cô uể oải, hình như vừa tỉnh ngủ.

“Giờ này mà còn ngủ, chị là heo à?” Kỷ Chi Nam cười nhạo cô.

Thật ra Lily còn lớn hơn cậu một tuổi, ở đầu bên kia điện thoại căm phẫn cắn răng nói: “Đi theo thầy Kỷ ngài chạy ngược chạy xuôi suốt một năm tròn, không cho phép người ta được một giấc ngủ ngon hả?”

Kỷ Chi Nam cười ngỏn ngoẻn nói chí phải, sau đó hỏi cô có biết cách nào tiêu hủy sách vở không.

“Cái này à...” Lily gãi đầu, “Đưa ra tiệm ve chai hoặc dùng máy hủy tài liệu? Không nữa thì... châm lửa đốt?”

Kỷ Chi Nam cho rằng hai đề xuất đầu tiên không thể thực hiện, đều không đạt được mục đích tiêu hủy triệt để.

Trở về nơi ở, cậu lục tung lên tìm được một cái nồi, nhà không có máy lửa, cậu bật bếp gas, cầm một quyển sách quơ quơ trên bếp rồi vội vàng ném vào nồi.

Nhưng lửa tắt nhanh quá, quyển sách còn chưa kịp bắt lửa.

Cậu đành phải làm chậm lại, cầm sách hơ trên lửa thêm một lúc, thấy góc sách bắt đầu cuộn lại mới ném vào nồi để nó tiếp tục cháy.

Kỷ Chi Nam lật mấy lá thư kẹp trong sách, đọc đến cái nào đốt luôn cái đấy, chơi quên cả trời đất.

For you, a thousand times over. Trên tờ giấy viết thư màu xanh da trời kẹp trong một quyển sách ghi một câu bằng tiếng Anh như thế, Kỷ Chi Nam đọc mà bật cười. Năm ấy mình đúng thật là cậu thiếu niên đương “tuổi dậy thì”, lén in dấu bí mật nhỏ của mình vào quyển sách người thương yêu thích, cảm thấy như vậy thật lãng mạn, về bản chất thì đang sử dụng những quyển sách nát này như Không Gian QQ.

Sau khi nếm trải sự tầm thường “tuổi dậy thì”, cậu hận không thể khiến những lịch sử đen tối này biến mất khỏi thế giới.

Quyển sách cuối cùng là tác phẩm tiếng Anh Kỷ Chi Vịnh vừa đưa cho cậu hôm nay, Kỷ Chi Nam chẳng buồn mở, hơ luôn lên bếp lửa, loại sách này cả đời này cậu sẽ không đọc nữa.

Sách bìa cứng đốt gây ra mùi rất khó chịu, khói bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến Kỷ Chi Nam bị sặc phải quay lưng lại ho khan, chờ cậu hồi phục tinh thần thì lửa đã từ quyển sách cháy đến tay cậu rồi.

“Mẹ nó!” Kỷ Chi Nam hét lớn một tiếng, ném sách xuống đất, lắc lắc bàn tay đau đớn, dường như ngửi thấy cả mùi thịt nướng.

Chuyện này xấu hổ quá đi mất. Kỷ Chi Nam ôm móng vuốt đi khắp nơi tìm hòm thuốc, nhưng tiếc là trong nhà cũng không tồn tại thứ này, cậu mở vòi nước ra, còn nước còn tát đặt tay bị bỏng dưới nước xiết, cảm giác đau đớn dịu đi không ít.

Chỉ chốc lát sau, trên mu bàn tay và một ngón tay nổi lên hai bóng nước.

Kỷ Chi Nam: “...”

Cậu đang do dự có nên đến bệnh viện hay không thì chuông cửa bỗng nhiên reo lên, đinh đong đinh đong như cuồng phong bão táp, mở cửa ra nhìn, Lily vịn thắt lưng đứng thở hồng hộc.

“Kỷ…thầy Kỷ, cậu không sao chứ?”

Kỷ Chi Nam nghi hoặc nói: “Sao chị lại tới đây?”

Lily chun mũi ngửi ngửi: “Cậu... Cậu thật sự đốt sách đấy à?”

Thì ra sau khi Lily cúp điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, lo Kỷ Chi Nam sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, cậu không có kiến thức sinh hoạt, nhỡ đâu đốt nhà thì phải làm sao bây giờ?

Cô vội vàng gọi điện thoại qua nhưng Kỷ Chi Nam vẫn không nghe máy, trước đây cô từng bận bịu giúp Kỷ Chi Nam chuyển nhà, thế nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bắt taxi đến tận cửa.

Ngồi trên xe, Lily nhìn tay Kỷ Chi Nam, sững sờ nói: “Chị vẫn quá ngây thơ, không ngờ ngài sẽ tự thiêu.” 

Kỷ Chi Nam nhục không chịu được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. 

Đến bệnh viện, Lily giúp cậu đăng ký rồi đẩy cậu vào phòng khám.

"Hay bỏ đi, về nhà bôi thuốc mấy ngày là khỏi rồi." Kỷ Chi Nam bắt đầu đánh trống bỏ cuộc.

“Ôi chao thầy Kỷ cậu sợ cái gì? Bác sĩ cùng lắm chỉ bôi tí thuốc mỡ, cậu cũng đâu muốn để lại sẹo trên tay đúng không? Thật xấu.”

Kỷ Chi Nam khuất phục trước lòng yêu cái đẹp.

Đợi bác sĩ kê thuốc xong, Lily cầm tờ đơn đi nộp phí lấy thuốc, bác sĩ bảo Kỷ Chi Nam đừng đi trước, chậm rãi đeo găng tay, lấy ra một cây kim thô.

Kỷ Chi Nam: “...Làm gì thế ạ?”

Bác sĩ: “Chọc nó ra, cậu nhìn cái mụn nước này đi, kích thước to như vậy, không chọc chẳng lẽ chờ nó tự vỡ ra à? ”

Lúc Lily trở về Kỷ Chi Nam che tay, khóe mắt đỏ ừng ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt uất ức nói: “Không phải nói chỉ bôi thuốc sao?”

Bác sĩ viết soàn soạt trên bệnh án: “Cần truyền hai bình nước kháng viêm không? Phòng vết thương bị nhiễm trùng.”

Lily gật đầu ngay tức thì: “Muốn,”

Kỷ Chi Nam: "..." Gặp quỷ mới tin ông.

Chuyển đến phòng truyền dịch, sắc mặt Kỷ Chi Nam trắng bệch nhìn y tá cầm kim tiêm chích vào mu bàn tay cậu, vẻ mặt cứng ngắc như đang anh dũng chịu chết.

“Thả lỏng chút đi chàng trai, đừng nắm chặt tay như thế.” Dì y tá nói.

“...... Dì ơi nhẹ thôi.” Vẻ mặt Kỷ Chi Nam rầu rĩ, buông nắm đấm ra.

Dì y tá tìm đúng vị trí, kim tiêm nhanh chóng đâm vào, toàn thân Kỷ Chi Nam run lên một cái.

Dì y tá buồn cười: “Lớn như vậy rồi sao vẫn sợ tiêm thế hả?”

Kỷ Chi Nam tự cảm thấy mất hết mặt mũi, mím môi không nói.

“Ôi, cậu có phải cái người…diễn ai nhỉ?”

Lily bên cạnh mí mắt giật giật, không phải chứ đeo khẩu trang mà vẫn bị nhận ra sao?

“Ờm…ừm, diễn Na Tra, Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển, đúng không!”

Lily: “...”

Kỷ Chi Nam: “Phải.” Xin lỗi tất cả các anh em trai diễn Na Tra, mọi người nằm không cũng trúng đạn.

Dì y tá rất đắc ý: "Tôi nhìn bộ dạng này của cậu là biết rồi, nhóc mít ướt!”

Chờ dì y tá đi rồi, Lily ngồi ở chỗ trống bên cạnh, đầy vẻ cười nhạo: “Thầy Kỷ, cậu sợ đau như vậy sao?”

Kỷ Chi Nam sống sót sau tai nạn, hừ một tiếng.

“Lần trước tiêm trong bệnh viện, chị thấy cậu không phải rất bình tĩnh sao?”

Bữa đấy vừa trùng sinh xong, bị kinh hoảng, mất hai ngày mới tiêu hóa tiếp nhận sự thật ly kỳ này, nào còn tâm tư nghĩ đến cái khác.

“Đúng rồi, chụp ảnh đăng weibo đi, fan hâm mộ ai cũng bảo siêu siêu nhớ cậu.” Lily lấy điện thoại ra tìm một góc đẹp nhất chụp cái tách tay Kỷ Chi Nam.

“Chị chắc chắn các cô ấy thích em đăng cái này chứ?” Kỷ Chi Nam hỏi.

Lily mở phần mềm P ra, khéo léo chỉnh sửa lại ảnh: “Không biết, dù sao các cô ấy chắc chắn không thích xem cậu diễn Na Tra đâu.”

Kỷ Chi Nam: “...”

Điện thoại của Kỷ Chi Nam đã hết pin lâu rồi, Lily dùng điện thoại của cô đăng nhập weibo, hai tấm ảnh vừa đăng lên, chớp mắt bình luận đã vượt mấy nghìn.

“Trời ạ Nam Nam của chúng ta làm sao vậy !!!???”

“Có phải Nam Nam bị bỏng không? Sao lại không cẩn thận như vậy?”

“Ngón tay thon dài trắng nõn mềm mại của tôi! Chúa ơi!”

“Hức hức hức đau lòng quá, bảo bối Nam Nam sau này xin hãy rời xa phòng bếp, đừng làm những công việc nặng nhọc như này được không!”

“Năm hạn của Nam Nam chắc luôn, đầu tiên là rơi xuống nước, bây giờ thì bị bỏng, tuần sau em đi núi Thiên Diệp bái Phật, thuận đường giúp anh cầu phúc.”

“Lầu trên à, tôi cảm thấy nguyên nhân chính Nam Nam không thuận lợi là do ở cái công ty giẻ rách này, xúi quẩy.”

“Ủng hộ Nam Nam rời khỏi công ty giẻ rách, thành lập phòng làm việc của riêng mình!”

Bình luận ngày càng vượt khỏi quỹ đạo, Lily cà cà mũi, cảm thấy thật có lỗi với sự bồi dưỡng của công ty.

Cô mở bình luận cho Kỷ Chi Nam xem, cậu lướt một vòng: “Các cô ấy sẽ không biết đây là bệnh viện nào chứ?”

Lily vỗ ngực: “Yên tâm, chị đã làm mờ tất cả item có logo trong ảnh rồi, đảm bảo ngay cả viện trưởng bệnh viện này cũng không biết!”

Kỷ Chi Nam hài lòng gật đầu.

Nhưng sự thật chứng minh, cô gái heo Lily này không hề đáng tin cậy.

Kỷ Chi Nam nhìn gân trên tay, nước thuốc nhỏ giọt chậm đến mức dị thường, cậu nằm trên ghế ngủ gà ngủ gật, nửa tỉnh nửa mơ, trước mắt như có một đám lửa nhỏ giương nanh múa vuốt đung đưa vặn vẹo, hình ảnh thật kỳ quái.

Trán dần rịn ra một lớp mồ hôi, Kỷ Chi Nam mơ màng mở mắt thì thấy khuôn mặt mình không muốn nhìn thấy xuất hiện ngay trước mắt. Nhắm lại rồi mở ra, thật đúng là anh.

Tần Ngụy Vũ mệt mỏi, trông như vừa mới chạy tới, nhìn vết thương trên tay Kỷ Chi Nam, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại: “Làm sao vậy?”

Kỷ Chi Nam ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Lily đã nhảy dựng lên thần hồn nát thần tính đứng trước mặt Kỷ Chi Nam: “Anh là ai... À, anh không phải là người lần trước đã cứu thầy Kỷ sao...”

“Xin chào, tôi là Tần Ngụy Vũ.”

Hai mắt Lily mở to, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng, lắp bắp tìm lý do bỏ chạy.

Tần Ngụy Vũ ngồi ở chỗ ban nãy Lily ngồi như lẽ dĩ nhiên.

Trong đầu Kỷ Chi Nam còn rối bời: “Tại sao anh lại ở đây?”

“Đến thăm em.”

“Tại sao không nói trước một tiếng.”

“Điện thoại của em không liên lạc được.”

“Không mời mà đến...” Kỷ Chi Nam hừ nhẹ một tiếng, bất mãn rì rầm.

Vừa lúc nước muối đang treo đã hết, y tá đến thay một chai khác, Tần Ngụy Vũ đứng lên điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt chậm lại một chút, xong ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu đếm từng cái một với Kỷ Chi Nam: “Lần đầu tiên gọi điện thoại cho em, nói chưa được hai câu em thì nói đang bận, cúp máy.”

Kỷ Chi Nam: “???”

“Lần thứ hai gọi điện thoại cho em, trợ lý của em nói em bị bệnh, tôi đi thăm em, em lại đi trước.”

Kỷ Chi Nam: “......” Trách tôi?

“Em bận, tôi cũng không muốn quấy rầy em, nhưng em lừa tôi, tôi chạy tới cửa đợi nửa giờ mới biết em đã đi rồi, gọi điện thoại cho em em không nghe máy, một câu giải thích cũng không có.”

Cô gái giường bên cũng đang truyền nước ngẩng đầu dùng ánh mắt khinh bỉ đồ tồi đánh giá Kỷ Chi Nam.

Kỷ Chi Nam không nói gì, suýt chút nữa cũng cảm thấy mình chính là đồ tồi đồ cặn bã.

Cho nên hôm nay người này đặc biệt đến đây đòi lại lời giải thích? Cậu thật đúng là thiếu chút nữa đã quên bản lĩnh thuyết giáo của người đàn ông này, chết cũng có thể nói thành sống của anh.

“Vậu sao anh còn đến nữa? Ý tôi biểu đạt chưa đủ rõ ràng à ?”

Tần Ngụy Vũ mím môi không nói, ngẩng đầu xem TV.

“Này, anh...” Kỷ Chi Nam chưa dứt câu thì ánh mắt bị TV trong phòng truyền dịch hấp dẫn.

Nữ MC trên TV vẫy cờ màu, cao giọng nói: “Người tiếp theo là Nam Bảo của chúng ta, đã từng chơi trò này bao giờ chưa?”

Nghe được hai chữ “Nam Bảo”, Kỷ Chi Nam biết ngay đang chiếu chương trình gì, hiện nay trên thế giới chỉ có duy nhất một người có thể xưng hô với cậu như thế, chính là nữ MC Tịch Tịch chủ trì show truyền hình thực tế.

Rating của show này không tệ, lúc này trên TV đang phát lại mấy kỳ mùa trước.

“Không, chưa từng chơi qua.” Kỷ Chi Nam trên TV nói.

“Vậy Nam Bảo chúng ta phải cố lên nha, trò chơi này chính là khảo nghiệm khả năng phối hợp vận động tay-não của cậu, trước tiên chúc cậu đạt được thành tích tốt, tranh thủ được điểm cao cho team của mình!”

“Trò chơi bắt đầu!”

Kỷ Chi Nam thấy mình đang xếp gỗ. Cậu đã sớm quên nội dung của tập này, kiếp trước cũng không có thói quen xem lại, hiện tại nhìn thấy hình ảnh mới có chút ấn tượng, hình như là một trò chơi nhỏ vừa dùng các khối gỗ xây nhà cao tầng vừa trả lời câu hỏi, cuối cùng số tầng càng cao, điểm số càng nhiều.

Nam MC bắt đầu đọc chủ đề: “Mấy giờ tối đi ngủ.”

“Khoảng 11 giờ.”

“Trước khi đi ngủ cậu sẽ làm gì?”

Vừa hỏi vấn đề này xong, hậu kỳ lập tức thêm hiệu ứng âm thanh ồn ào, gõ thêm phụ đề —— 【Đương nhiên là “làm” cái gì đó! 】

Kỷ Chi Nam: “...” Xấu hổ quá.

Kỷ Chi Nam trên TV nghe thấy những ngôi sao khác xung quanh trêu chọc, hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Đọc sách.”

“Đọc sách gì?”

“Dạo này đang đọc GONE WITH THE WIND.”

“Oa, Nam Nam đọc bản gốc tiếng Anh à?”

Kỷ Chi Nam trên TV ngượng ngùng gật đầu.

Kỷ Chi Nam bên ngoài TV vô cùng xấu hổ, khi đó cậu như ma quỷ thể hiện mình khắp nơi, nghĩ rằng không chừng một ngày nào đó Tần Ngụy Vũ sẽ nhìn thấy.

Hiện tại thật sự thấy được, Kỷ Chi Nam lại không vui nổi. Đời trước Tần Ngụy Vũ đừng nói là chương trình truyền hình thực tế, ngay cả phim truyền hình cậu đóng cũng chưa từng xem, mỗi lần Kỷ Chi Nam mời anh xem phim truyền hình mới của mình là anh nói bận, không dành được thời gian.

Kỷ Chi Nam từng cho rằng mình làm không đủ tốt, chưa từng lấy được giải ảnh đế thị đế, có vẻ không đủ chuyên nghiệp, về sau mới biết được căn bản là Tần Ngụy Vũ coi thường thân phận diễn viên của cậu, dù vậy cậu vẫn ép buộc mình giữ vững tinh thần đọc nhiều sách hơn nữa, nhưng thế cũng không thay đổi được hình tượng diễn viên bình hoa của cậu trong lòng Tần Ngụy Vũ.

Kỷ Chi Nam liếc Tần Ngụy Vũ bên cạnh một cái, chỉ thấy anh ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm màn hình TV, bộ dạng nghiêm túc khiến Kỷ Chi Nam muốn vỗ tay đánh call cho anh.

Các câu hỏi nhàm chán trên TV vẫn tiếp tục.

“Có thể cho phép chị hỏi một câu hỏi không?” Thay mặt cho tất cả người hâm mộ của Nam Bảo, Tịch Tịch giơ tay lên nói.

Nam MC ra hiệu OK.

Tịch Tịch gian xảo cười: “Xin hỏi hình mẫu lý tưởng của Nam Bảo là gì vậy? Có thể miêu tả cụ thể cho mọi người cùng biết không!”

Kỷ Chi Nam thầm nghĩ không ổn, muốn nhào tới che lỗ tai Tần Ngụy Vũ, nhưng cậu không thể làm như vậy.

“Này, tôi muốn ăn.” Kỷ Chi Nam kiên trì nói.

Tần Ngụy Vũ quay lại nhìn cậu: “Muốn ăn cái gì? ”

“Cái gì cũng được, tôi đói bụng rồi.” Cậu chỉ muốn đẩy anh ra ngoài.

“Được.” Tần Ngụy Vũ gật đầu đáp ứng, lại quay đầu trở lại xem TV, “Xem xong đoạn này.”

Kỷ Chi Nam kinh hãi, thầm nghĩ còn không bằng trực tiếp che lỗ tai anh.

Nhưng đã không còn kịp nữa, Kỷ Chi Nam thẹn thùng trên TV rũ mắt mở miệng nói: “Vóc dáng cao, thành thục ổn trọng, thông minh, thích đọc sách, ừm còn có... Tiếng Anh rất tốt.”

“Ái chà, căn cứ vào những miêu tả cụ thể này, xem ra trong lòng Nam Bảo chúng ta có người mình thích rồi phải không?”

Mặt Kỷ Chi Nam trên TV rất đỏ, vành tai cũng ửng hồng.

Kỷ Chi Nam nghe thế mà thấy xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức.

----------------
Chú thích:

¹

 “Vì cậu, cả ngàn lần rồi.” - Người Đua Diều. Cuốn tiểu thuyết mở ra với bối cảnh đất nước Afghanistan những năm 1970. Khi đó, Amir là con trai của một gia đình giàu có và quyền thế. Hassan là con của người giúp việc, đồng thời là bạn của Amir. Nhưng mối quan hệ của họ không phải là hai chiều. Hassan đối với Amir là một mực trung thành, còn Amir luôn bị ám ảnh vì không đáp ứng được mong mỏi của người cha, trong khi Hassan lại thừa sức làm được.

Nút thắt đầu tiên của truyện được tạo nên trong cuộc đua diều. Vì muốn Amir trở thành người chiến thắng, Hassan đã chấp nhận bị đám bạn hành hạ đến nhục nhã. Trong thời khắc tranh đấu giữa lương tâm và tham vọng, Amir đã để sự ích kỷ chiến thắng. Afghanistan sau đó bị chia cắt bởi chiến tranh. Amir cùng gia đình đi sang Mỹ. Những tưởng cuộc sống ồn ào và vội vã tại Mỹ sẽ trở thành dòng chảy một chiều, khiến Amir quên được lỗi lầm của mình. Nhưng sau bao nhiêu năm, khi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, cậu mới trở lại quê hương cũ để biết được một sự thật đau lòng: Thật ra Hassan và cậu chính là hai anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng sự lạc hậu của văn hóa Afghanistan thời đó khiến cho thân phận của Hassan không được công nhận.  Song cậu vẫn chịu đựng, nhẫn nhịn và trung thành hết lòng với Amir.

Câu nói: “Vì cậu, cả ngàn lần rồi” của Hassan vang lên khiến bất kỳ trái tim sắt đá nào cũng phải đau nhói. Nó trở thành biểu tượng của một tấm lòng nhân hậu, hoàn toàn không vụ lợi của Hassan.

(Nguồn: https://tusachtinhhoa.vn/872-2)

²

 Cuốn theo chiều gió

³  打call: tiếng lóng, có nghĩa là “cổ vũ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy