Chương 3

Mãi đến khi đồ ăn bị nguội mà Kỷ Chi Nam vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.

Cậu đặt lẩu xào cay vào lò vi sóng hâm nóng ba phút rồi ngồi xuống tiếp tục ăn. Chuyện không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, đời trước chính bởi vì cứ hay để tâm vào mấy chuyện vụn vặt nên mới rơi vào kết cục chết sớm, đời này dẫu sao tuổi thọ cậu vẫn chẳng còn được mấy năm, thà rằng sảng khoái hôm nay có rượu hôm nay say, cũng tốt hơn ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bẻ đầu ngón tay sống qua ngày.

Ăn xong mới nhớ ra cậu vẫn chưa xử lý tin nhắn nọ, định bụng gọi điện nói chuyện cho nó đạt hiệu quả cao và ít nhàm chán nhất, nhưng đến lúc sắp nhấn nút gọi thì nghĩ lại, nếu anh ấy đã chủ động nhắn tin trước thì sao mình không thuận nước đẩy thuyền thường thức quá trình Tần tiên sinh tự vả đi vả lại nhỉ?

Kỷ Chi Nam vui vẻ bắt đầu trả lời tin nhắn: Rất tốt.

Chưa đầy ba phút Tần Ngụy Vũ đã nhắn lại: Ăn cơm chưa? Trời lạnh mặc nhiều quần áo một chút.

Kỷ Chi Nam nghi hoặc, có phải là Tần tiên sinh không đó? Cậu chần chừ một lúc mới nhắn: Ăn rồi.

Hơn nửa giờ sau, bên kia cũng không có dấu hiệu trả lời.

Kỷ Chi Nam rảnh rỗi không có việc gì làm bèn ra ban công ném một mạch quần áo bẩn vào máy giặt, máy móc ong ong bắt đầu hoạt động cậu mới như vừa tỉnh mộng, rối rít ấn dừng máy lại, ngồi xổm xuống kéo quần áo ướt sũng ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm danh thiếp nhăn nhúm.

Trở lại phòng khách đặt danh thiếp lên bàn vuốt phẳng lại, Kỷ Chi Nam mở điện thoại nhìn thoáng qua, vẫn chẳng có một tin nhắn nào. Cậu tự dưng cảm thấy hơi tức giận, cầm danh thiếp lên vò lại ném vào thùng rác, mảnh giấy nhăn nhúm nằm trên hộp nhựa đựng thức ăn nhanh mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ "Tần".

Đây là danh thiếp của Tần Ngụy Vũ, sở dĩ nó xuất hiện trong túi của cậu cũng giống như đời trước —— một tháng trước quay chương trình truyền hình thực tế cậu vô tình rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì biết chuyện qua miệng của Lily, cậu được một người đàn ông trẻ tuổi cứu lên, áo khoác đặt bên cạnh chính do anh ta để lại.

Kỷ Chi Nam tìm thấy một tấm danh thiếp như vậy trong túi áo khoác, khiêm tốn không phô trương nói ra thân phận thật sự của người đã cứu cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, lòng cậu vừa ấm vừa nóng, mãi đến khi xuất viện vẫn ôm khư khư chiếc áo nọ không chịu buông tay, về đến nhà cậu mang tâm trạng ngại ngùng mà sợ hãi gọi ngay cho Tần Ngụy Vũ một cuộc điện thoại, làm bộ vừa biết số điện thoại di động của anh, cẩn thận mời anh ăn tối để cảm ơn. Sau đó cậu còn cẩn thận kẹp tấm danh thiếp kia vào trong sách, coi như tín vật đính ước của hai người mà cất kỹ.

Chuyện sau này Kỷ Chi Nam không muốn nhớ lại nữa, chẳng qua là cậu ngu ngốc cương quyết một lòng rơi vào tấm lưới dệt riêng dành cho cậu, càng giãy dụa càng lún sâu vào vũng bùn, cho đến khi không thể nào thoát ra được nữa. 

Nhưng lần này, cậu nhìn chiếc áo khoác nọ, nghe được câu chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” mà chỉ muốn trào phúng bản thân mình đời trước. Một đài truyền hình địa phương xuất sắc, một chương trình chuyên nghiệp sao có thể cho phép phim trường xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Cho dù mạng cậu định sẵn sẽ có kiếp nạn này, phim trường đông đúc gần trăm người sao đến phiên một người ngoài giới không quen không biết nhảy sông cứu mình?

Đời trước cho đến chết vẫn không thể thấu đáo một số chuyện, Kỷ Chi Nam sống lại lần nữa trái lại có thể đứng ở góc độ người ngoài cuộc phân tích sự tương quan. Kết cục của cậu kỳ thật đã sớm lộ ra manh mối, cậu từng bị cái gì đó làm mờ mắt nhưng lại không hề nhận ra, cậu khờ dại hoàn toàn tín nhiệm người bên cạnh, càng moi tim móc phổi đối xử với người cậu thân thiết nhất, không giữ lại dù chỉ một chút.

"Người thân thiết nhất..." Kỷ Chi Nam nhai đi nhai lại bốn chữ này, sắc mặt dần u ám xám xịt, lắc đầu không dám nghĩ tiếp.

Cậu quyết định ngủ trưa, tốt nhất là có thể mơ giấc trở thành ảnh đế. Đây là nguyện vọng khi còn trẻ của cậu, lúc mới debut cậu đã từng đứng trước công chúng dõng dạc tuyên bố "Muốn làm ảnh đế", đáng tiếc đời trước chưa được hai năm, phần hăng hái này đã bị hiện thực mài mòn sạch sẽ, trở thành trò cười của người qua đường lúc rảnh rỗi.

Đời này cậu không cầu gì khác, chỉ mong sao có thể tiếp tục diễn xuất, có thể diễn đến mức không thể phân biệt được là trong phim hay ngoài đời thực thì càng tốt, vật vờ trải qua hết những năm tháng không biết còn lại bao nhiêu, sau đó nhận phần cơm hộp cậu nên nhận.

Có lẽ mình là người trùng sinh không có chí tiến thủ nhất... Kỷ Chi Nam vùi đầu vào gối, mơ mơ màng màng nghĩ.

Đối với một người chịu đủ các vấn đề về giấc ngủ trong khoảng thời gian dài mà nói, không có gì phiền lòng hơn là vừa thiêm thiếp đi được một lúc thì bất thình lình bị đánh thức.

Nghe tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc, Kỷ Chi Nam bật dậy cầm điện thoại trên đầu giường, microphone còn chưa đưa đến miệng đã điên tiết gào lên: "Làm gì vậy hả?”

Thật không ngờ sự "hung dữ" của cậu rơi vào tai đối phương cùng lắm cũng chỉ coi là đang xù lông, giọng nói lười biếng mang theo chút âm mũi, tự dưng lại có một loại hương vị làm nũng.

Tần Ngụy Vũ ngẩn ngơ một lát, nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi đang họp, nên không kịp thời trả lời tin nhắn. ”

Kỷ Chi Nam nháy mắt tỉnh táo lại, cậu cầm điện thoại ra nhìn thoáng qua màn hình, là Tần Ngụy Vũ không sai.

"Có chuyện gì?"  m lượng lập tức nhỏ hơn rất nhiều.

"Có phải tôi làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em không?" Tần Ngụy Vũ hỏi.

Bây giờ mới 11 giờ, người bình thường chẳng ai ăn cơm trưa xong đi ngủ vào thời gian này, Kỷ Chi Nam tức giận nói: "Không, có việc nói." Cậu không tin Tần Ngụy Vũ gọi điện xin lỗi chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt như không kịp trả lời tin nhắn này.

Tần Ngụy Vũ như cũng không để ý giọng điệu bất lịch sự của cậu, không nhanh không chậm nói: "Tối thứ bảy có rảnh không? Muốn mời em ăn cơm.”

Kỷ Chi Nam nghĩ thầm, đến rồi đến rồi, phân đoạn xem mắt cần phải trải qua cũng như quan trọng nhất đến rồi.

Đời trước khoảnh khắc nghe được câu này, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, vừa ngượng nghịu muốn đồng ý nhưng cũng vừa xấu hổ không muốn trả lời nhanh như thế, sợ hình tượng của cậu trong lòng Tần Ngụy Vũ kém phần.

"Được." Bây giờ Kỷ Chi Nam dứt khoát thẳng thắn, vì cậu biết cửa ải này bất kể thế nào cũng phải vượt qua, "Tôi đặt quán, đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho anh. ”

Tần Ngụy Vũ im lặng vài giây, nói: "Được. ”

Những tháng ngày nhàn nhã luôn trôi qua rất nhanh, từ thứ ba đến thứ bảy chỉ cách nhau vài buổi tối ngắn ngủi.

Kỷ Chi Nam trang bị đầy đủ bước xuống taxi nhưng vẫn bị rùng mình bởi cơn gió lạnh thổi qua. Cậu có hơi hối hận vì không mặc chiếc áo lông dày cộp kia, đóng cửa ru rú ở nhà lâu đến nỗi cậu quên béng mất cái thời tiết quái quỷ đủ khiến hơi thở bị đóng băng này.

Cậu cực kỳ sợ lạnh cho nên ghét cay ghét đắng mùa đông. Những năm mẹ còn bên cạnh, chỉ cần cậu tung chiêu tỏ vẻ dễ thương, mấy ngày lạnh nhất hàng năm thậm chí cậu có thể xin phép nghỉ học. Học sinh khác hồng hộc chạy bộ trên sân luyện tập, còn cậu thì quấn chăn mềm ngồi trên giường chơi ô tô điều khiển, lộ mỗi hai con mắt ra bên ngoài.

Về sao thì sao?

Về sau không còn ai thương cậu như vậy nữa.

Kỷ Chi Nam đi vào quán thịt nướng ven đường, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của tất cả các quán ăn, trong cửa hàng có diện tích không lớn lắm đã ngồi đầy người, nhưng cậu chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy Tần Ngụy Vũ trong đó.

Vóc dáng Tần Ngụy Vũ cao lớn, cao hơn người một mét tám cậu nửa cái đầu, bởi vì cả ngày phải giao thiệp với người làm ăn nên đa phần thời gian đều mặc trang phục chính thức, vải vóc là thẳng, đầu giày sáng bóng, dáng người thẳng tắp, không nói cười tuỳ tiện, dáng dấp mười phần tinh anh xã hội.

Hôm nay anh không mặc âu phục mà mặc một chiếc áo măng tô cashmere màu xám tro, chất vải phẳng phiu tôn lên bờ vai rộng, dáng người khỏe khoắn tân trang hoàn mỹ không tì vết. Kỷ Chi Nam bỗng nhớ Chu Như thường hay nhắc "có cơ bắp mặc quần áo mới có hình", trong lòng lại dâng lên cơn bực dọc.

Trong quán nướng hơi nóng bốc lên nghi ngút, Kỷ Chi Nam tháo kính râm, vòng qua đám người chen chúc vào bên trong, dưới tình huống này cậu chẳng mảy may lo lắng bị người khác nhận ra.

Còn chưa đi tới trước mặt, Tần Ngụy Vũ đã đứng lên: "Em tới rồi.”

Trước tới cậu đã gửi tin nhắn bảo Tần Ngụy Vũ đến tìm chỗ trước, Tần Ngụy Vũ ấy vậy mà làm theo theo thật.

Kỷ Chi Nam không khách sáo ngồi xuống, đặt đồ trên tay xuống, kéo khẩu trang xuống dưới mũi, hít sâu một hơi mới ngước lên nhìn người trước mặt.

Tần Ngụy Vũ vẫn giống như trước đây, hay nói cách khác anh chưa từng thay đổi. Kỷ Chi Nam biết anh đẹp nhường nào, vầng trán cao, dung mạo sắc nét, ngay cả đường cong hàm cũng kết hợp vừa khéo với sống mũi cao thẳng. Trước kia Kỷ Chi Nam đã từng đọc trong kịch bản miêu tả nhan sắc của một người là “Sự ban cho của Đấng Tạo Hóa”, lúc đó cậu không tin và cũng xem thường, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Ngụy Vũ, cậu đã tin ngay.  

Tần Ngụy Vũ thấy cậu không nói lời nào, trên mặt cũng không lộ ra vẻ lúng túng. Anh ngồi xuống, cầm ấm nước bằng inox trên bàn rót một chén nước đẩy đến trước mặt Kỷ Chi Nam: "Bên ngoài rất lạnh phải không? Lần sau tôi sẽ đến đón em. ”

Kỷ Chi Nam ù ù cạc cạc, anh đến đón tôi, tôi có thể không bị lạnh cứng sao? Với lại ai muốn gặp anh lần nữa?

Lời này đương nhiên không thể thốt ra miệng. Đời này cậu không muốn vắt óc suy tính đi lấy lòng Tần Ngụy Vũ nữa, nhưng cũng không muốn làm kẻ thù với anh, dù sao người này tâm tư thâm trầm, nếu thật sự chọc giận anh thì bản thân cậu cũng sẽ không tốt hơn là bao.

Kỷ Chi Nam uống một ngụm, hỏi: "Gọi món chưa? ”

"Chưa, chờ em đến."

Kỷ Chi Nam cầm bút sột soạt ghi mấy món trên menu, xong đẩy tới trước mặt Tần Ngụy Vũ: "Đến anh. ”

Tần Ngụy Vũ ngây người nhìn menu mộc chốc, sau đó ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ: "Tôi muốn một phần giống em ấy, cảm ơn.”

Kỷ Chi Nam trợn trắng mắt trong lòng. Cậu biết Tần Ngụy Vũ chưa từng bước chân vào loại quán ven người khói bốc nghi ngút này, hôm nay hẹn anh ở đây chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ không vui nhưng cũng không thể nói gì của anh, kết quả anh chẳng những không rơi vào thế bí mà mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tự nhiên thong dong như ngày xưa, không nhìn ra một chút không thể thích ứng nào, vẻ mặt cũng bình tĩnh, khiến Kỷ Chi Nam hơi bất ngờ.

Xiên nướng lần lượt được bưng lên bàn, Kỷ Chi Nam như chốn không người cầm lên gặm, Tần Ngụy Vũ mặt không chút thay đổi ngồi, lúc Kỷ Chi Nam giải quyết xong ba xiên thịt dê, rốt cuộc đưa tay cầm một xiên lên.

Nhìn thấy ngón tay thon dài không chạm nước Dương Xuân cầm xiên nướng dầu mỡ, Kỷ Chi Nam nhịn không được muốn cười. Cậu vừa nỗ lực nén cười vừa nhét đồ ăn vào miệng, thầm nghĩ khung cảnh trước mắt này thật đúng là ngon cơm, trước đây vì tốt cho hệ tiêu hóa hai lạng mỡ không dễ gì giảm được e là muốn tăng trở lại rồi. 

Ngài Tần quả nhiên không chỉ có ngoại hình mà diễn xuất cũng thuộc top 1, không đi làm diễn viên thật đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Tần Ngụy Vũ chậm rãi ăn mấy xiên rau, sắp xếp tăm trúc chỉnh tề một chỗ, sau đó dùng khăn giấy lau tay, mười ngón đan xen đặt trên mặt bàn.

Kỷ Chi Nam không ngẩng đầu, vùi đầu vào ăn.

"Nghe nói em bị bệnh, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Kỷ Chi Nam nghĩ ngợi hình như câu này đã từng có ai hỏi cậu rồi thì phải, cậu nuốt thức ăn trong miệng xuống, lúng búng nói: "Đã sớm không có việc gì rồi. ”

Tần Ngụy Vũ gật gật đầu, đẩy chén nước về phía cậu: "Uống chút nước, ăn chậm thôi. ”

Kỷ Chi Nam bưng chén nước lên uống một ngụm lớn, Tần Ngụy Vũ lại cầm ấm rót cho cậu thêm một chén đầy.

Một đĩa xiên nướng đã được giải quyết hơn phân nửa, Kỷ Chi Nam xoa xoa bụng, cảm thấy thời gian này hẳn mình sẽ không mắc bệnh dạ dày, dù sao đã dành mấy hôm tuần tự như tiến ăn thức ăn mặn, dầu mỡ làm bước đệm để có thể thả ga ăn đồ nướng mà.

Cậu lấy giấy lau miệng, bỗng liếc thấy quần áo đặt trên ghế bên cạnh, bỏ bừa giấy lên bàn, đứng lên đi lấy chiếc áo khoác blazer sẫm màu nọ.

"À, trả lại cho anh này, đã giặt sạch rồi." Kỷ Chi Nam đưa áo khoác qua.

Chiếc áo khoác với chất liệu tinh tế, chế tác tinh xảo giờ đây nhăn nhúm, nhìn qua là biết đã quay cuồng trong máy giặt, hơn nữa nãy giờ chiếc áo này còn đắm mình trong khói dầu của quán nướng, mùi hương chắc chắn vô cùng không tầm thường.

Nghĩ như vậy, trong mắt Kỷ Chi Nam lóe lên sự ranh mãnh, cậu háo hức muốn nhìn thấy phản ứng của ngài Tần vừa sĩ diện vừa cực kỳ sạch sẽ. Tần Ngụy Vũ thích nhất là người ngoan ngoãn thuận theo anh, nhưng hôm nay, sau khi trở về e là anh phải tốn thời gian cân nhắc kỹ lại hôn sự của mình đây. 

Kết hôn với người mình không thích vốn đã là một chuyện đau khổ, hơn nữa người này còn chẳng có chỗ nào hợp ý anh, có thể nói là đã rét vì tuyết lại giá vì sương nhỉ?”

Tần Ngụy Vũ không nhận áo, anh chỉ vào khóe môi bên phải của mình: "Chỗ này. ”

"Hở?" Câu chuyện không phát triển theo kịch bản, Kỷ Chi Nam nhất thời không phản ứng kịp.

Tay Tần Ngụy Vũ không buông xuống: "Chỗ này bẩn rồi.”

Kỷ Chi Nam vội vàng giơ tay trái lên, vô thức lau theo vị trí Tần Ngụy Vũ chỉ.

"Không đúng." Tần Ngụy Vũ nhíu mày, không chớp mắt nhìn môi Kỷ Chi Nam.

Kỷ Chi Nam còn đang mông lung lau lung tung loạn xạ thì tay Tần Ngụy Vũ đã duỗi thẳng tới.

Nháy mắt gò má phải bị ngón tay cái của Tần Ngụy Vũ sượt qua, toàn thân Kỷ Chi Nam run bật lên một cái. Còn chưa phân biệt rõ là cảm giác gì cậu đã hất tay Tần Ngụy Vũ ra, lực rất mạnh, bốp một tiếng rất vang.

Bàn bên cạnh có người nghe thấy động tĩnh thì nhìn về phía bọn họ, Kỷ Chi Nam đeo lại khẩu trang đang treo ở một bên tai lên, cúi đầu không nói gì.

Đời trước lần đầu tiên ăn cơm với anh, Kỷ Chi Nam ngốc nghếch từ đầu chí cuối nỗ lực biểu hiện, cố gắng phô bày những mặt tốt nhất của mình ra, cậu biết mắt nhìn người của Tần Ngụy Vũ rất cao, chỉ hy vọng mình có thể lọt vào được mắt anh, đạt tiêu chuẩn trong lòng anh.

Bây giờ miễn bàn đến đạt tiêu chuẩn, điểm hình thức e đã âm luôn rồi.

Tần Ngụy Vũ thấy ánh mắt xung quanh nhìn vào ngày càng nhiều, thấp giọng nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài trước. ”

Kỷ Chi Nam đi phía trước, chỗ gò má bị sờ nóng rát, không biết có phải bị dính bột ớt hay không. Cậu do dự muốn đưa tay vào khẩu trang gãi một cái, nhưng khi thấy vết dầu mỡ chưa lau sạch trên ngón tay, bản thân cậu cũng cảm thấy hơi ghét bỏ.

Bước chân Kỷ Chi Nam bỗng khựng lại.

Chờ một chút, Tần Ngụy Vũ không phải có bệnh sạch sẽ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy