Chương 1

        Editor: Toben x Mongryong
              Beta: Maria

Kỷ Chi Nam nhìn thấy thông tin đối tượng xem mắt do cha gửi tới, nhịn không được ở trong phòng trang điểm cười ra tiếng.

Trợ lý Lily ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên từ trong điện thoại, hỏi cậu làm sao vậy, Kỷ Chi Nam thầm tắt màn hình điện thoại, cười khổ lắc đầu.

Người đại diện Chu Như vừa vặn đẩy cửa đi vào, nhíu mày nói: "Lát nữa lên sân khấu cũng đừng cười như vậy. ”

Kỷ Chi Nam không đáp lại cô, điện thoại di động cất vào trong túi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Như nhỏ giọng hỏi Lily: "Cậu ấy làm sao vậy?”

Lily mờ mịt nói: "Em không biết ạ. ”

Một lần nữa Chu Như cầm bản thảo, muốn đọc lại cùng Kỷ Chi Nam một lần nữa, cậu lắc đầu tỏ vẻ từ chối, từ đầu đến cuối mắt cũng chưa từng mở ra.

Chu Như không còn cách nào khác, ném bản thảo cho Lily, đi giày cao gót phăng phăng ra ngoài.

Tổ tông này gần đây không đúng lắm. Tuy rằng trước kia cậu cũng có chút tự phụ và kiêu ngạo, nhưng trong công việc phối hợp cũng coi như tốt, hơn nữa cậu thật sự thích diễn xuất, lời nói của người bên cạnh luôn có thể nghe được bảy tám phần.

Kể từ khi Kỷ Chi Nam vô tình rơi xuống nước trong một chương trình thực tế lần trước, sau khi tỉnh lại làm việc lại cả người liền thay đổi, trong khi làm việc thì tinh thần sa sút chậm trễ, đối mặt với camera không hiểu sao hồn cứ bay đi đâu, còn thường xuyên nở nụ cười khó hiểu.

Nhưng cô lại không có cách nào nói gì, cho dù lúc này Kỷ Chi Nam phát điên nói không lên sân khấu nữa, cô cũng chỉ có thể đi theo phía sau giúp anh lau mông, gật đầu khom lưng xin lỗi đài truyền hình.

Trước khi tiếp nhận Kỷ Chi Nam, Ông Kỷ cũng đã nói với cô: "Nó muốn chơi gì tùy nó, chỉ cần không làm mất mặt nhà họ Kỷ là được. ”

Nghĩ tới đây, Chu Như liền thả lỏng tâm trạng. Kỷ tiểu thiếu gia người ta vào giới giải trí vốn là chơi, ai nghiêm túc là thua.

May mà trong khi livestream không xảy ra sai sót gì, lời thoại của Kỷ Chi Nam vốn không nhiều lắm, sau khi trao giải cho những tân binh xuất sắc nhất, liền trở lại ghế khách mời, tiếp tục vai trò làm bình hoa của cậu.

Lily ở hậu trường lướt Weibo, xem có tin hắc nào về Kỷ Chi Nam hay không để kịp thời phát hiện xử lý, đây là công việc cô chủ động nhận làm. Hôm nay trong siêu thoại coi như gió êm sóng lặng, hình ảnh mới đều là ảnh chụp thảm đỏ do các trạm tỷ đăng lên, trong ảnh Kỷ Chi Nam mặc âu phục màu xám, mặt không cảm xúc sải bước đi về phía trước, các minh tinh nhà khác đều nghĩ mọi biện pháp ở lại trên thảm đỏ thêm một chút, chỉ có cậu ước gì nhanh một chút đi xong vội vàng về nhà.

Thật vất vả mới có được một tấm ảnh chụp được khuôn mặt chính diện, chữ viết đề tren ảnh là: "Cho dù thế nào đi nữa, trong mắt chị em luôn là người đẹp nhất. ”

Lily bất đắc dĩ thở dài, cũng đúng. Chỉ cần không có vấn đề gì về nhân cách, trong giới giải trí chính là có nhan sắc chắc chắn sẽ thắng, cho dù Kỷ Chi Nam chỉ ngồi ở ghế khách làm tấm nền, chờ máy quay thỉnh thoảng quét qua, phí mời của đài truyền hình này tốn cũng rất đáng.

Buổi tối rời khỏi lối đi chuyên dụng đi ra khỏi hội trường trao giải, Kỷ Chi Nam trở lên lười biếng, chậm rãi đi lên xe, kéo cổ áo sơ mi cài cúc, ngồi xuống bắt đầu ngủ gật.

"Thầy Kỷ, về nhà có được không?" Lily hỏi.

Kỷ Chi Nam đột nhiên mở mắt: "Nhà? Nhà nào? ”

Lily chớp mắt, em còn có nhà khác bên ngoài không?

"À, " Kỷ Chi Nam gật gật đầu, tự nói với mình, "Về nhà đi. ”

Đạp chân ga, huýt sáo đến một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố. Kỷ Chi Nam xuống xe ở cửa, đi vào tiểu khu lắc lư vài vòng, cuối cùng bắt được một nhân viên bảo vệ lái xe tuần tra, mới tìm được cửa chính nhà mình.

Khả năng định hướng của Kỷ Chi Nam rất kém, khi đi ra ngoài một mình đều phải mở bản đồ, nhắm mắt làm theo lời nhắc nhở bằng giọng nói của bản đồ.

Chỉ có điều cậu rất ít khi ở một mình, cũng đã lâu không trở về nhà này.

Vào cửa còn đang ở cửa chính, Kỷ Chi Nam liền nhìn thấy trong phòng khách sáng đèn, cậu nâng cổ tay nhìn thời gian, đã gần 11 giờ, người làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh như cha Kỷ thế mà còn chưa ngủ.

Cậu lại xỏ chân vào giày,​ ​quay người lại và chuẩn bị đi.

"Tiểu Nam, lại đây." Thanh âm trầm thấp từ trong phòng truyền ra, Kỷ Chi Nam bất đắc dĩ, lại thay dép lê, đi vào phòng khách.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, đầu kia là cha cậu, Kỷ An Đông, uống một ngụm trà, nói: "Hôm nay gửi cho anh tư liệu, nhận được chưa?" ”

Tay phải Kỷ Chi Nam đùa bỡn cúc áo cổ tay trái, nói: "Đã nhận được. ”

"Có hài lòng với các điều kiện của người kia không?"

Vấn đề này giống như một tình huống đi theo dòng chảy, Kỷ Chi Nam hết lần này tới lần khác không trả lời theo định dạng, khóe môi cậu hơi nhếch lên: "Nếu như con nói không hài lòng, có thể đổi cho con một người khác không? ”

Kỷ An Đông dường như không ngờ con trai út lại phản ứng như vậy. Trước kia đứa con trai này luôn đối đầu với ông, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức lạnh lùng xa cách, cũng chưa từng đối đầu trực tiếp với ông. Sắc mặt ông trầm xuống, nhưng lại có chút chột dạ, châm chước một lát nói: "Lúc trước anh đã đáp ứng tôi, cho anh vào giới giải trí, sau này hôn nhân đại sự sẽ do gia đình làm chủ. ”

Cúc áo trên tay bị kéo ra dây, Kỷ Chi Nam cười nói: "Con nhớ rõ, ngài đừng khẩn trương. Cái này giống như khế ước bán thân, ngài muốn con cùng một người lạ kết hôn, con cũng phải ngoan ngoãn ấn dấu tay..."

Kỷ An Đông môi run rẩy: "Nói bậy! ”

Kỷ Chi Nam đặc biệt ngoan ngoãn im lặng.

"Ai bảo anh và... Tần gia thiếu gia kia cùng một thế hệ với anh là một trong những tài năng xuất sắc nhất, rất xứng với anh! ”

Kỷ Chi Nam liên tục gật đầu: "Đúng, ngài nói đúng, xứng với loại phế vật không học không nghề như con, quả thật quá lãng phí, không bằng ngài giới thiệu anh ta cho anh hai đi? Dù sao cũng là họ Kỷ, không kém. ”

Kỷ An Đông trợn to hai mắt nhìn cậu, như thể đang nhìn một con quái vật nào đó vậy. Lúc trước phái người đi điều tra, thông tin nghe được rõ ràng đều nói Kỷ Chi Nam đối với Đại thiếu gia Tần gia rất có cảm tình, cậu rất lười và không bao giờ tham gia các cuộc tụ họp trong vòng, nhưng chỉ cần là Tần Ngụy Vũ ở đây, cậu sẽ đến tham dự.

Tại sao tình hình hiện tại rất khác với những gì ông đã đọc được?

Kỷ An Đông không biết dã xảy ra sai sót ở khâu nào.

Kỷ Chi Nam cảm giác náo loạn đủ rồi, đứng lên ngáp một cái, lười biếng nói: "Đùa ngài đấy, nhìn ngài sợ tới mức gì rồi". Cậu nhéo nhéo cái nút áo trong tay bị cứng rắn túm xuống, "Một thanh niên tài tuấn như vậy, con mới không nỡ nhường cho anh hai. Ngài mau chóng an bài gặp mặt đi, vừa vặn mấy ngày nay con rảnh rỗi, không có lịch trình gì. ”

Kỷ An Đông sửng sốt bởi thái độ biến hóa khó lường của cậu, lần đầu tiên ông cảm thấy đứa con trai này không phải là quả hồng mềm mại ngoan ngoãn, dễ nắm trong ấn tượng của ông nữa rồi.

Qua hai ngày, Kỷ Chi Nam không nhận được thông báo xem mắt của cha mình, ngược lại còn nhận được điện thoại của anh hai Kỷ Chi Vịnh.

"Anh vừa nghe nói ba định hôn sự cho em, em nghĩ sao? Nếu em không muốn, anh sẽ nói chuyện với cha. ”

Kỷ Chi Nam đang ở hậu trường trang điểm, điện thoại mở loa ngoài, cậu rõ ràng cảm giác được bàn tay chị chuyên gia trang điểm dừng một chút, Lily ngồi bên cạnh cũng không an phận hít sâu một hơi.

Kỷ Chi Nam không cho là đúng, quan sát gương mặt mình, trước mắt lại hiện ra gương mặt nho nhã của anh hai Kỷ Chi Vịnh. Anh cả cùng anh hai đều ngay thẳng và đẹp trai, nhưng cậu là người duy nhất có khuôn mặt và nét mặt hoàn toàn khác.

Hoặc cậu thích tính từ hạc đứng giữa bầy gà.

Kỷ Chi Vịnh ở đầu dây bên không thấy tiếng trả lời, hồi lâu mới hỏi lại: "Này? Tiểu Nam, em có nghe không? ”

Kỷ Chi Nam phục hồi tinh thần lại: "Anh nói tiếp đi em đang nghe đây. ”

Kỷ Chi Vịnh: "..."

Điện thoại không vui mà cúp máy.

Lily cẩn thận hỏi: "Anh hai của cậu à? ”

Kỷ Chi Nam liếc xéo cô: "Thế nào? ”

Lily vội vàng lắc đầu: "Không có gì. ”

Ngẫm lại lại nhịn không được hỏi: "Thầy Kỷ, cậu muốn kết hôn à? ”

"Đúng vậy."

Lily che miệng và kêu lên: "Với ai?" ”

Kỷ Chi Nam nhướng mày: "Rất tò mò? ”

Lily gật đầu tuyệt vọng.

"Đến lúc đó sẽ biết."

Khóe miệng Lily trong nháy mắt suy sụp: "Được rồi..."

Trang điểm xong chuẩn bị vào lều, đi đến nửa đường, Kỷ Chi Nam đột nhiên xoay người hỏi: "Chị cảm thấy người như nào sẽ xứng đôi với em? ”

Bộ não lily hoạt động nhanh chóng: "Vậy... Đó phải là nhân phương long trung*! ”

*Rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường.

Kỷ Chi Nam nghe xong quả nhiên rất vui, vỗ vỗ bả vai cô: "Đi X Ký  mua giúp em một ly trà sữa đi, nhớ thêm đá nhé. ”

Lily nghi ngờ: "Cậu không giảm cân nữa à?”

Kỷ Chi Nam nheo mắt lại như một con mèo: "Cuộc đời ngắn ngủi, tội gì phải khổ chứ. ”

Hai ngày sau, Chu Như ở phòng họp công ty bắt được Kỷ Chi Nam trốn trong góc ăn thịt nướng, mới biết được lời nói của Lily "Thầy Kỷ gần đây hoàn toàn phóng thích" quả không sai.

Cả phòng tràn ngập mùi dầu mỡ của thịt nướng, Chu Như nhìn tăm tre đầy bàn, hận sắt không thành thép chống thắt lưng: "Cậu còn muốn gương mặt này hay không? Ngày mai có một buổi chụp quảng cáo, mọc  mụn thì phải làm sao? ”

Kỷ Chi Nam ăn xong thịt dê xiên cuối cùng, uống một ngụm nước đè nén kinh hãi: "Bảo hậu kỳ chỉnh sửa là được rồi. ”

"Tổ tông của tôi ơi, đây chính là quảng cáo sản phẩm chăm sóc da đấy!"

"Sản phẩm chăm sóc da?" Kỷ Chi Nam nhíu nhíu mày, "Không nhận nữa, đẩy đi. ”

Chu Như vỗ trán, trải qua vài lần bị đả kích, hình như cô càng ngày càng có thể thích ứng với bộ dáng cà lơ phất phơ này của Kỷ Chi Nam rồi.

"Có phải cậu sắp kết hôn rồi, cho nên tính toán lui vòng không?"

Kỷ Chi Nam không chút suy nghĩ, nói: "Không lùi vòng. ”

Chu Như thở phào nhẹ nhõm, cô cho rằng theo tính tiểu gần đây của tổ tông này, nói ra lời sau khi kết hôn muốn về nhà chồng dạy con cũng không tính là kỳ lạ. Kỷ Chi Nam tuy không quá nghe lời, nhưng lại là nghệ sĩ nổi tiếng nhất mà cô từng dẫn dắt, hơn nữa năm nay mới hai mươi mốt tuổi, tương lai còn có không ít tiềm lực để khai phá, làm người đại diện, muốn cô thả một nam nghệ sĩ có khả năng trở thành lưu lượng hàng đầu tiếp theo, trong lòng cô đương nhiên không muốn

"Vậy cậu cùng đối tượng đã bàn xong chưa? Công khai hay không công khai? ”

Kỷ Chi Nam sửng sốt, trong mắt có chút mê mang.

Chu Như kiên nhẫn giải thích cho anh: "Tin tưởng bản thân cậu cũng rõ ràng, lộ trình và định hướng của cậu bây giờ, không công khai đối với cậu tương đối có lợi. Nhưng nếu như phải công khai cũng không phải không được, cậu phải nói cho tôi biết thông tin tin tức của đối phương, tôi bảo bộ phận quan hệ công chúng sớm chuẩn bị...

"Không cần đâu", Kỷ Chi Nam ngắt lời cô, "Không công khai. ”

Chu Như thấy cậu trả lời dứt khoát, thăm dò nói: "Có muốn thương lượng với vị kia nhà cậu không? ”

Cô từ trong miệng Lily chỉ biết được Kỷ Chi Nam đã có đối tượng kết hôn, nhưng không rõ giới tính của đối phương. Hôn nhân đồng giới trong nước đã hợp pháp nhiều năm, ví dụ nam nhân bên cạnh kết hôn càng ngày càng nhiều, đây vốn là chuyện bình thường không có gì, nhưng Kỷ Chi Nam đang ở trong giới giải trí, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị ép buộc công khai, giới tính đối tượng của cậu thậm chí là địa vị thân phận, đối với việc bố trí công việc sau này của bọn họ, kể cả lộ trình phát triển sau này của Kỷ Chi Nam đều có ảnh hưởng, cho nên chuẩn bị trước là rất cần thiết.

"Không cần, anh ấy không thể bắt em công khai." Kỷ Chi Nam thoải mái nói, thái độ đứng ngoài cuộc, giống như đang nói chuyện của người khác.

"Vì vậy, cậu có thể cho chị biết anh ta là ai không?"

Chu Như còn chưa dứt lời, điện thoại di động Kỷ Chi Nam đặt trên bàn đột nhiên chuông reo. Cậu cầm lên nhìn, đem màn hình hướng về phía Chu Như bày ra: "A, chính là anh ấy.” Nói xong liền nhận lấy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam từ tính mà trầm thấp: "Xin chào, tôi là Tần Ngụy Vũ. ”

Kỷ Chi Nam vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trong đầu cậu trong nháy mắt trống rỗng, đầu ngón tay cầm điện thoại khẽ run rẩy.

Âm thanh này dường như đã từng vang lên từ rất lâu trước kia, lại giống như một giây trước còn quanh quẩn bên tai.

Có một thứ không bao giờ thay đổi chính là, trong nháy mắt khi nghe thấy những lời này, trái tim vẫn sẽ nảy lên một nhịp.

————————

Nói chuyện có người không nhìn thấy, trực tiếp viết luôn trong này đi.

[Dò mìn]

Bài viết này là văn bản đầu tiên, được viết vào năm 2017, khi đó cách hành văn còn non nớt, và giữ lại quá nhiều thói quen viết Fanfiction, hầu như tất cả các nhân vật phụ đều được viết thành công cụ.

Hơn nữa hoàn cảnh lúc đó và độ chấp nhận của độc giả rất khác so với bây giờ, có một số tình tiết hiện tại thoạt nhìn rất không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là những thứ liên quan đến cộng đồng người hâm mộ. 

Chương này còn khá nhiều lỗ hổng, đặc biệt là góc nhìn công kích (phiên ngoại 1 bổ sung một ít, có thể đọc xong đề nghị của văn bản chính để xem một chút), nhiều chỗ viết chưa rõ ràng , cần phải tự mình não bổ, nhưng sau khi xem lại N lần, thì tôi thấy chủ tuyến logic không có vấn đề.

Tôi biết bài viết này còn nhiều thiếu sót, nhưng theo suy nghĩ và tư tưởng hiện tại thì không thể thay đổi được, nếu có thay đổi thì sẽ không như lúc đầu. 

Mong các bạn độc giả và các bạn mới chuẩn bị tinh thần vì bài viết này không đáp ứng được mong đợi của các bạn, các bạn chịu khó trong quá trình đọc nhé, đọc không được thì bỏ cho kịp, đỡ mệt nhé. Không ép buộc. Nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết miễn phí. Không đáng để bạn phải tự tức giận với bản thân mình. 

Cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy