Chương 25
Editor: leeglin
Thiếu niên cười rạng rỡ nhưng lại có vẻ kiêu ngạo, tuy nhiên không hề khiến người khác khó chịu, chỉ có điều những lời của cậu đã nhanh chóng chọc giận Tôn Anh.
"Cậu có ý gì chứ!"
Thiếu niên nhướn mày, tặc lưỡi: "Ông rình mò tôi rồi còn hỏi tôi có ý gì sao? Người của Huyền môn các ngươi đều có thái độ như thế này à?"
Tôn Anh lập tức cảm thấy chột dạ, vì những gì thiếu niên nói không hề sai, thực ra là hắn đã vô lễ trước.
Phó thính trưởng nghe ra ý tứ trong lời nói: "Cậu biết về Huyền môn?" Xem ra, thiếu niên này cũng am hiểu các thủ đoạn của Huyền môn!
Lạc Tu Trúc ngồi trở lại vị trí của mình, nửa cười nửa không mà nhìn họ: "Biết chứ, đương nhiên là biết."
Nếu không phải vì người của Huyền môn không thể cứu được thế giới này, thì cũng không đến lượt hắn có mặt ở đây.
Ngay khi phó thính trưởng đang kích động, cậu lại bổ sung thêm: "Nhưng tôi không phải người của Huyền môn, và cũng không dùng những thủ đoạn của họ. Nếu các ngươi muốn tôi gia nhập, thì đừng nghĩ đến chuyện đó."
Người trước đó bị sét đánh không khiến hắn bận tâm, còn vị đạo sĩ này tuy trên người có công đức, nhưng cũng tồn tại một làn khói đen không tan đi được.
Điều này chứng minh rằng người này đã gây hại đến nhiều mạng người, hơn nữa chắc chắn đang ôm mối hận không nguôi trong lòng.
Để tiêu trừ loại nghiệp này, cần làm rất nhiều công đức. Hiện tại nghiệp vẫn còn, chứng tỏ người này căn bản không để tâm, cũng chẳng có chút hối hận.
Lạc Tu Trúc tự nhận mình cũng không phải người tốt, mọi việc cậu làm đều có mục đích, không bao giờ cứu giúp người lạ một cách vô duyên vô cớ. Theo lời một người nào đó từng nói, cậu là một kẻ ích kỷ.
Nhưng cho dù như vậy, cậu chưa bao giờ chủ động hay bị động mà gây hại cho người khác, huống hồ là dính đến nghiệp sát nhân.
Tôn Anh cười lạnh, có chút không phục mà nhìn cậu : "Cậu nghĩ rằng Huyền môn ai cũng có thể vào được sao?"
Lạc Tu Trúc nhún vai, nhẹ nhàng nói: "Ông dính đến mạng người mà còn vào được, nếu người sạch sẽ như tôi lại bị từ chối thì phải chăng Huyền môn là một tổ chức □□?"
Thà rằng nhận kẻ giết người, còn không nhận người có công đức lớn, loại tổ chức này từ xưa đến nay đều là □□ không sai.
Phó thính trưởng cùng Tôn Anh bất giác cứng đờ, hai người còn lại cũng không thể tin nổi mà nhìn Tôn Anh.
"Dính đến mạng người?" Phó thính trưởng khó tin nhìn về phía Tôn Anh.
Người của Huyền môn chẳng phải là những bậc cao nhân cứu thế sao? Sao lại có thể dính đến mạng người được?
Tôn Anh không ngờ thiếu niên chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu quá khứ của hắn.
Chuyện này lẽ ra không ai biết mới đúng! Sao lại...
"Dựa vào đâu mà cậu nói tôi đã giết người?" Tôn Anh vẫn còn cứng miệng.
Lạc Tu Trúc nhìn hắn, cười cười, rồi khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh đồng tử liền xuất hiện một vòng ánh bạc.
Biến hóa này, mọi người ở đây đều thấy rõ ràng.
Vài phút trôi qua, Tôn Anh bắt đầu cảm thấy đổ mồ hôi.
"Hóa ra là vậy... Không lạ gì mà nghiệp của ông lại nặng như thế, cả một nhà ba người, vì ông mà tất cả đều đã chết. À, không đúng, là bốn người, còn có một đứa chưa ra đời nữa!"
Theo từng lời Lạc Tu Trúc thốt ra, Tôn Anh càng lúc càng lo lắng, cơ thể cũng càng lúc càng cứng ngắc.
Đến khi nghe nói đến cả nhà bốn người, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Phó thính trưởng lập tức cảm thấy không ổn, ra hiệu cho hai người phía sau đóng cửa phòng lại, đảm bảo rằng Tôn Anh không thể chạy thoát.
Ngay sau đó, phó thính trưởng liền nhấn nút liên lạc khẩn cấp, gọi đến số liên lạc với cấp cao của Huyền môn. Phản ứng của Tôn Anh càng chứng thực rằng lời của thiếu niên là sự thật.
Nếu mọi thứ đã phơi bày, thì Tôn Anh sẽ không còn là một đạo sĩ Huyền môn đáng kính, mà trở thành một kẻ sát nhân!
"Không biết trong cái gọi là Huyền môn, ông có thân phận và địa vị gì? Nếu là cấp cao thì sao..." Lạc Tu Trúc cười khẩy.
Sau đó, cậu quay qua phó thính trưởng và nói: "Tôi nghĩ cảnh sát có nên bắt đầu từ Huyền môn mà lọc lại từng người không nhỉ? Biết đâu năm nay thành tích phá án sẽ tăng đột biến đấy."
Nếu người nào cũng như thế này, thì Huyền môn không còn gì để nói, hoàn toàn đã mục nát tận cùng rồi! Không lạ gì khi Thiên Đạo ở đây gấp gáp đến thế, hóa ra căn bệnh đã ở giai đoạn nguy kịch.
Phía Công An tỉnh Tứ Xuyên ban đầu chỉ định xác minh thân phận của Lạc Tu Trúc, nhưng không ngờ lại phanh phui ngay chính người của họ.
Tôn Anh còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, mọi người trong phòng khách nghe thấy giọng thiếu niên vang lên trong trẻo.
"Để ta xem nào, 40 năm trước, khi ngươi mới vào nghề được khoảng hai năm rưỡi, ngươi đã nhận một vụ của một kẻ giàu có từ tỉnh khác. Đối phương muốn ngươi đóng giả thầy phong thủy để đến nơi của đối thủ và lấy cớ kiểm tra công trình mới, rồi bí mật đổi toàn bộ vật liệu xây dựng bên trong."
Sau đó, tòa nhà đó tự nhiên sập đổ, gia đình kia vì thế mà rơi vào cảnh túng quẫn, phá sản hoàn toàn.
"Người nhà bị hại kia không phải ngốc, lập tức nghi ngờ có liên quan đến ông. Tuy nhiên, ông quả thật lợi hại, ra tay trước để tiêu diệt mối đe dọa, tính toán rằng họ sẽ đến tìm ông nên sớm đặt bẫy trên đường, khiến cả gia đình bốn người gặp tai nạn xe, toàn bộ tử vong."
Không oán hận mới là lạ.
Lúc này sắc mặt của Tôn Anh tái nhợt như tờ giấy, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của thiếu niên, hắn theo bản năng lùi lại vài bước.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra đây là đâu, theo phản xạ định chạy ra ngoài.
Nhưng cửa lớn phòng khách đã sớm khóa lại, hai viên cảnh sát lúc đầu đi cùng bây giờ một người đứng giữ cửa, một người giữ cửa sổ, đảm bảo rằng hắn không có cách nào thoát được.
Tôn Anh không dám nhìn phó thính trưởng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt như dao cắt nhìn chằm chằm vào mình.
"Cậu... không có chứng cứ!" Đúng rồi! Cậu ta không có chứng cứ!
Nghĩ đến điều này, Tôn Anh lập tức lấy lại bình tĩnh: "Nghi phạm luôn vô tội, nếu cậu không có chứng cứ, thì không thể kết tội tôi được!"
Hiện giờ đã mấy thập niên trôi qua, không chỉ những người bị hại đều đã chết, ngay cả người thuê hắn lúc trước cũng đã sớm qua đời.
"Không có chứng cứ, cậu sao có thể vu khống tôi vô cớ như vậy!" Tôn Anh lập tức tỏ ra đúng lý hợp tình.
Lúc này, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lạc Tu Trúc.
Vòng sáng bạc quanh mắt hắn càng trở nên rõ ràng, khiến tim Tôn Anh đập loạn. Hắn vừa sợ đối phương thật sự biết gì đó, vừa liên tục tự an ủi rằng chắc chắn sẽ không có chứng cứ để chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top