Chương 10
editor: leeglin
Người phụ nữ mang thai, một xác hai mạng, nghe thật thảm thương.
Lạc Tu Trúc chỉ vào phía bên kia và nói: "Chúng ta đi bệnh viện, bên đó có công đức đang đợi con."
Giải quyết vụ này xong, cậu lại có thêm công đức!
Vừa dứt lời, cậu liền bước những bước dài về phía cửa. Những người khác chưa kịp ngăn lại cũng vội chạy theo sau.
Lạc Trường Canh tò mò nhìn em trai của mình, hỏi: "Cái gì gọi là có công đức đang đợi em?"
Sao lời nói của em trai mình lại khó hiểu đến vậy?
Lạc Tu Trúc không giải thích, chỉ mỉm cười nói: "Đến lúc đó anh sẽ biết."
Khi bước vào cửa bệnh viện, mọi người liền thấy vài người đang ngồi dưới đất, bên cạnh họ có một cái xác đặt trên tấm ván gỗ – là thi thể của một phụ nữ mang thai và một em bé. Cả hai thi thể đẫm máu, tỏa ra mùi tanh tưởi.
Người vẫn luôn kêu khóc là một bà cụ ngồi xa thi thể nhất. Bà không ngừng kêu gào, đổ lỗi cho bệnh viện rằng con dâu mình bị bác sĩ làm hại đến mức mất cả hai mạng.
Những người còn lại là một vài người đàn ông trông cường tráng, nhưng khuôn mặt họ chẳng có chút bi thương. Thỉnh thoảng khi ngước nhìn, trong mắt họ lại lóe lên một tia tham lam và hung ác, trông chẳng giống người nhà của phụ nữ mang thai chút nào.
Lạc Tu Trúc cùng mọi người không đến quá gần, chỉ đứng bên cạnh bệnh viện, lặng lẽ quan sát tình huống này như xem một trò hề.
Nhìn một hồi, Lạc Trữ cúi đầu nhìn về phía Lạc Tu Trúc và phát hiện ánh mắt cậu đầy hứng thú, như thể nhìn thấy điều gì thú vị.
Biểu hiện của cậu ấy khiến bọn họ lập tức nhớ đến khả năng vượt trội của cậu ấy.
Đứa trẻ này, chẳng lẽ phát hiện ra điều gì không ổn?
Hai anh em Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh nhìn nhau, rồi Lạc Trường Canh cười hỏi: "Tiểu Trúc, có gì đó bất thường sao?"
Lạc Tu Trúc không quay đầu lại, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Vấn đề à, nhiều lắm."
Cậu vẫn giữ ánh nhìn sắc bén của mình, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Mặc dù không trực tiếp xem quá khứ của bà cụ đó, nhưng chỉ cần nhìn vào hơi thở quanh người bà, cậu đã nhận thấy bà này không phải người tốt.
Xung quanh bà cụ bị bao phủ bởi làn khói đen, gần như che khuất cả khuôn mặt.
Người như vậy, có thể là kẻ tàn ác hoặc từ nhỏ đã gây nhiều ác nghiệp, dẫn đến biến chất.
Thế nên, Lạc Tu Trúc càng tò mò: Bà ấy rốt cuộc đã làm gì?
Lớp bạc trong mắt cậu chuyển động nhẹ, và một vài hình ảnh hiện lên trong đầu Lạc Tu Trúc.
Cùng lúc đó, người của bệnh viện cũng xuất hiện.
Bác sĩ trưởng đầy vẻ bất lực nói: "Tôi đã nói với bà là con dâu bà cần phải nhịn ăn! Nhưng bà lại cứ cho cô ấy ăn! Đó còn chưa hết, tôi nói thai nhi có dấu hiệu dị tật nhiễm sắc thể, yêu cầu bà đưa cô ấy đi làm sàng lọc Down, nhưng bà không nghe và còn tự ý cho cô ấy xuất viện! Giờ xảy ra chuyện, đâu có liên quan gì đến chúng tôi?"
"Sao lại không liên quan đến một người ! Bắt nhịn ăn khiến cháu trai ta đói, còn không phải lỗi của mấy anh sao! Chính anh làm đói chết con dâu ta, nên mới gây ra chuyện này!"
Giọng bà cụ vừa the thé vừa chói tai, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu.
Một y tá trẻ đứng phía sau bác sĩ cũng không chịu được, lên tiếng phản bác: "Bà làm xét nghiệm đường huyết nhưng không nhịn đói trước đó! Chúng tôi còn chưa nói gì bà! Bảy tháng mang thai mà giờ mới đi khám thai lần đầu! Rốt cuộc ai mới là người không coi trọng sản phụ!"
Y tá trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi, vừa khóc vừa tố cáo bà cụ.
Không biết câu nói nào đã chạm đến điểm đau của bà cụ, bà ta lập tức nhảy dựng lên, lao về phía y tá với vẻ hung dữ.
"Tao sẽ xé nát miệng của mày!"
Bác sĩ đứng chắn phía trước, không ngờ bà cụ càng thêm tức giận khi thấy có người ngăn mình.
Bà giơ tay xương xẩu giống như vuốt gà, định lao vào mắt bác sĩ.
Bác sĩ không kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng một lúc sau, vẫn không có gì xảy ra, và âm thanh xung quanh cũng nhỏ đi.
Khi mở mắt ra, bác sĩ thấy một thiếu niên đang giữ chặt tay bà cụ, ngăn cho mắt ông không bị tổn thương.
"Tôi nói này, bà đã hại hai mạng người rồi, còn muốn tiếp tục gây nghiệp sao?" Lạc Tu Trúc đẩy bác sĩ ra phía sau, đứng đối diện bà cụ.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu không chỉ làm bác sĩ và bà cụ giật mình mà còn khiến cả gia đình Lạc cũng bàng hoàng!
Khi nào con trai/em trai của bọn họ chạy đến?
Nhìn thấy tay của bà cụ bị giữ chặt, vài người đàn ông cường tráng bỗng đứng lên, dữ tợn tiến về phía thiếu niên.
Thấy những người đàn ông cao lớn hung hãn này, nữ y tá nhỏ run lên, khẽ kéo tay áo thiếu niên và nhắc nhở nhỏ giọng: "Họ định đánh người! Em mau chạy đi!"
Nhưng Lạc Tu Trúc không hề sợ hãi, ngược lại còn bảo y tá lùi lại.
Mấy người đàn ông tiến đến gần cậu, thân hình to lớn của họ đứng đối diện với thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, trông như bầy sói đối đầu với một chú mèo con.
"Mày là đồng bọn của lũ bác sĩ thiếu đạo đức này sao?" Họ nắm chặt nắm tay, chỉ chờ thiếu niên nói một câu là sẽ ra tay.
Khi mấy người đàn ông định ra tay, thì một đôi tay từ phía sau đặt lên vai họ: "Mấy người định làm gì?"
Họ quay đầu lại và thấy hai anh em Lạc Khải Minh và Lạc Trường Canh.
Hai người này cao gần 1m9, nhìn xuống bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.
Lạc Trấn Tinh cũng đứng chắn trước Lạc Tu Trúc, hoàn toàn che khuất cậu.
"Muốn động thủ à?" Lạc Trấn Tinh bẻ khớp tay.
Không ngờ lại có thêm người!
Nhìn ba thanh niên cao hơn 1m8, sau lưng họ còn có một nam một nữ đứng nhìn chằm chằm, đám người kia lập tức buông tay.
"Không đâu, chỉ hỏi chút thôi, nhưng con các người cũng thật không có giáo dục! Nhà chúng tôi có người già 70 tuổi, nếu chẳng may bị nó bóp gãy tay thì sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top