Chương 7
Sau sự tình tối hôm Diệp Chi Lăng gần như đang điều tra tất cả về con người Tử Hạ Vũ kia, bí ẩn và lạ lùng đó không có trong bất kì Tử Hạ Vũ nào mà anh biết cả, hai con người kia trong tìm thức của anh chỉ có lạnh lùng và nhu nhược
9 giờ sáng, ngồi trước bàn làm việc hắn ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại cầm điện thoại gọi cho thư ký
" Đem số vốn cung cấp lại cho công ty Tử Hạ, nói là ý của tôi " trong lòng hắn chỉ tò mò về câu nói hôm qua của cậu ta, nhất định không còn gì khác
" Vâng nhưng sáng nay báo chí có đưa tin công ty Tử Hạ đang kết hợp với Nhược Tử " giọng nữ từ phía điện thoại truyền qua nghe được có chút thắc mắc
" Được " hắn im lìm bỏ lại một từ rồi tắt máy
Hắn còn nghĩ cậu ta sẽ gặp rắc rối không ngờ lại có sự nhúng tay của Nhược Phong, hắn không tin người kia là Tử Hạ Vũ từng đâm chém cùng hắn. Mất tích 4 năm trước, cảnh xác cũng xác nhận trong trận boom đó cũng có vài miếng thịt của hắn. Diệp Chi Lăng vốn chỉ định chơi một vố nhỏ trước khi đi Mỹ vì hắn và Tử Hạ Vũ trước khi đi công tác đều cho đối phương một bất ngờ lớn, người ta nói hắn và Tử Hạ Vũ là bằng hữu cũng không sai nhưng đó chỉ là điểm hứng thú nhất thời, dù gì hắn cũng là người Diệp Chi Lăng cho là rủi ro lớn nhất
Sau 3 tháng từ Mỹ quay trở về bỗng nghe tin ông trùm Thủy bang bị boom nổ không tìm thấy xác vào 3 tháng trước, ngày đó bên tai hắn như một có một cái đinh đấm thẳng vào giác mạc. Nhất thời không tin cứ nghĩ hắn chỉ muốn chơi trốn tìm một thời gian, không ngờ một thời gian mà Diệp Chi Lăng nghĩ lại là tận 4 năm
Tại công ty chính Tử Hạ
" Vũ, tại sao không nhờ người nhà giúp " Nhược Phong ngồi kế Tử Hạ Vũ đung đưa ghế thoải mái
" Không thích, đừng tự nhiên nữa đây là văn phòng của tôi "Tử Hạ Vũ như không trả lời mà lại còn nhắc nhở
" Đến bây giờ vẫn không tin có ngày cậu cũng trở về " tên kia bỗng dưng hạ xuống tầm mắt, giọng nói không biết đang là biểu cảm gì
" Nói lời ngu ngốc "
" Làm sao có thể không ngu ngốc, cậu biết cậu mất tích tận 4 năm không vậy "
" Không phải là đã trở về rồi sao " cậu cười ẩn ý, biết tên này rất ít sống tình cảm vậy mà bây giờ có thể thốt ra mấ từ này, qua thật Nhược Phong khá khác xưa
" Tối nay lo mà xử lý mấy vụ rắc rối cậu gây ra mấy năm trước đi " Nhược Phong nhìn người kia cười lại cam thấy như hắn đang cười nhạo mình
" Làm sao "
" Lão Tùng Dương từ sau khi cậu mất tích cũng không còn liên lạc được với hắn "
" Là cái lão cung cấp vũ khí " tay cậu gõ nhẹ trên mặt bàn thủy tinh
" Ừm, nên có mấy bang nhỏ muốn làm phản "
" Đã xử lí chưa ? "
" Không "
" Vì sao "
" Không có lệnh của cậu thì cái bọn chết dẫm kia không chịu làm gì cả " nói đến đây Nhược Phong nghiến răng
Điều này cũng không thể trách bọn đàn em ngu xuẩn, bởi vì tất cả bọn họ đã hứa với Tử Hạ Vũ một điều là không bao giờ tự làm loạn khi có được sự đồng ý của hắn cho dù như thế nào đi nữa. Chỉ một câu nói mà mấy ngàn tên ngốc kia nghe theo không một lời từ chối, kể cả Tử Hạ Vũ mất tích liên tiếp 4 năm cũng không tên nào có ý định cướp ngôi, nói là vì sợ cũng không đúng mà là vì bọn họ yêu mến đến chết cái con người tên Tử Hạ Vũ này
Từng người trong Thủy bang phần lớn đều là trẻ vô gia cư hay các phiên bán nội tạng được hắn cứu về và nuôi dưỡng yêu thương cho đến bây giờ, nên bây giờ có nhiều người thắc mắc có cậu nhóc 11, 12 tuổi trong bang vậy mà sao cha mẹ của bọn chúng không đến cứu
Chỉ có duy nhất một lần bọn nhóc này dám làm phản lời Tử Hạ Vũ nói là khi hắn mất tích 2 năm trước, có một vài nhóm nói hắn sợ nên đã trốn đi, không những vậy không nhìn trời nhìn đất đã đến nhà cũ của hắn phun xịt sơn lên đầy các bức tường. Không nói thì cũng biết bọn kia đã nổi điên đến như thế nào, dù sao ngôi nhà cũ đó cũng là thứ uy nhất Tử Hạ Vũ lưu lại, là kỉ niệm nhiều vô đối. Trong một đêm những tên hạ sỉ Tử Hạ Vũ đều bị súng nã vào đầu, nghĩ đến thôi đã nổi cả da gà
Nhược Phong âm trầm kể lại tất cả khiến cho Tử Hạ Vũ bật cười lớn
" Quả nhiên trung thành, rất đáng yêu, tối nay qua chỗ bọn họ " cậu sảng khoái cười lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top