Chương 94 : Thành phố B
Chương 47: Giải trí đến chết【20】 Buổi diễn quái dị (2)
Dưới ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, bữa yến tiệc đã dần đi đến hồi kết, nhưng lúc này, ăn uống thực ra đã không còn là mục đích chính nữa.
Dù các thực tập sinh vẫn giữ thái độ đề phòng lẫn nhau, mỗi người một phe, nhưng ai nấy đều cố gắng duy trì vẻ ngoài hòa nhã.
Đàm Gian cắn nhẹ đầu nĩa, trên chiếc bàn dài kiểu châu Âu phủ khăn đỏ rực, một quyển sổ tay luật lệ được trang trí bằng họa tiết chú hề nằm ngay ngắn ở đó. Dòng đầu tiên ghi rõ: "Thực tập sinh phải thành thật và thân thiện với nhau."
Thế nên, sau bữa tiệc, nhiều thực tập sinh bắt đầu cầm ly rượu đi quanh, chào hỏi nhau bằng những nụ cười đầy ý nhị.
Chiếc bàn nơi Đàm Gian ngồi bỗng trở thành tâm điểm được quan tâm đặc biệt.
Một nhóm thực tập sinh cấp A giơ cao ly thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, thong thả tiến lại gần phía bọn em, cất lời xã giao với giọng điệu giả dối đến khó chịu.
Túc Dương không buồn để tâm đến họ, chỉ lặng lẽ ngồi sát bên Đàm Gian.
Nhưng Đàm Gian lại lo lắng việc dây xích của Túc Dương bị ai đó nhìn thấy. Dù nghĩ thế nào, cảnh tượng này cũng có vẻ quá kỳ quái.
Em bặm môi, do dự giây lát rồi khẽ nói nhỏ, bảo Túc Dương tạm thời tháo vòng cổ ra, để tối về rồi đeo lại.
Túc Dương tròn mắt nhìn em, đôi đồng tử màu đỏ nhạt như đang sáng lên, ánh lên câu nói không lời: "Anh không được nói dối."
Đàm Gian lúng túng gật đầu.
Murphy khéo léo từ chối rượu mời, trên khuôn mặt hiền hòa nở một nụ cười công nghiệp, khéo léo trò chuyện với nhóm thực tập sinh vừa bước tới.
Đàm Gian không biết làm gì khác ngoài việc siết nhẹ ly cocktail trong tay, bên trong là nước trái cây Murphy vừa pha cho em.
Hương cam ngọt lịm, lan tỏa trong miệng.
Nhiều người nhắm vào em, chưa kịp nâng ly cụng với người trước, người sau đã lại cười cợt tiến đến.
"Em sinh ra là để làm 'minh tinh' đấy, bé bảo bối à! Bé ơi, em không biết mình đáng yêu đến nhường nào đâu!"
Những lời khen ngợi quá mức khoa trương vang lên bên tai.
Murphy thoáng cau mày, định bước lại gần, nhưng những thực tập sinh khác đã vây kín xung quanh, hoàn toàn tách bọn họ thành hai thế giới riêng biệt.
Dây dắt trong tay Túc Dương trống không, con chó nhỏ bị em sai đi lấy thêm bánh ngọt, lúc này, Đàm Gian chỉ còn lại một mình, ngồi lọt thỏm giữa đám đông, bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên người mình.
"Chắc ly rượu này hợp với em hơn đấy, cưng à."
Một giọng nói kéo dài theo âm điệu phương Tây kỳ quặc vang lên, rồi cằm em bị một bàn tay giữ chặt, ép phải ngước lên. Những ngón tay lạnh buốt khẽ siết lấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Làn da em trắng mềm đến nỗi chỉ cần hơi dùng sức một chút, đầu ngón tay đã để lại hai dấu lõm đỏ ửng.
Không có ai bên cạnh để nương tựa.
Nhận thức này khiến tim Đàm Gian run rẩy, em ngước mắt lên, hàng mi dài khẽ rung, dưới ánh sáng lộng lẫy, phản chiếu thành một đường cong đẹp đẽ.
Thịt mềm trên gò má bị bóp nhẹ tạo thành một vệt cong, đôi môi hồng nhạt bị ép đến mức hé mở, trông chẳng khác nào một chú cá vàng đang hớp nước.
Đàm Gian không thấy rõ khuôn mặt của kẻ vừa ra tay, chỉ cảm nhận được một bàn tay lạnh đến đáng sợ đang giữ lấy mình.
Thành ly thủy tinh áp lên môi em, tạo thành một vệt ẩm ướt.
Rượu trong vắt, cay nồng len lỏi qua kẽ môi bị ép mở, tràn vào khoang miệng, khiến em sặc sụa đến mức nước mắt trào ra, đôi mắt sáng trong phút chốc phủ lên một tầng sương mờ.
Hoảng loạn, em quay mặt đi, cố né tránh.
Rượu trong ly chảy tràn, men theo cằm trắng muốt, nhỏ xuống, làm ướt một bên mặt.
Mùi cồn gay gắt xộc thẳng vào mũi, gần như nhấn chìm em.
"Tại sao phải dùng nước trái cây để lừa người khác?"
Kẻ kia không chịu buông tha, giữ chặt lấy cằm em, tay còn lại siết lấy cổ tay em, cố ép ly rượu về phía môi em lần nữa.
"Ưm...ư..."
Nước mắt không thể kìm nén mà lăn dài xuống má, em cắn chặt môi, đôi mắt phủ sương nhòa đi, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt trước mắt.
Một gương mặt phương Tây tái nhợt, sắc nét, dưới ánh đèn mờ ảo trở nên méo mó, phảng phất oán hận không nói thành lời.
Toàn thân Đàm Gian cứng đờ, tất cả sức lực như bị rút sạch, đầu ngón tay lạnh buốt.
Khuôn mặt đó... là Lucy.
Dòng suy nghĩ trong đầu em lập tức rối tung thành một mớ hỗn độn.
Sao có thể như vậy?
Lucy... chẳng phải đã chết rồi sao?
Tại sao gã lại xuất hiện ở đây...
Lucy dường như không để ý đến biểu cảm hoảng loạn của em. Gã bóp chặt cằm em, bàn tay giữ lấy cổ tay em, ly rượu lại sấn đến.
Em giãy giụa khó nhọc, ly rượu nghiêng đi, chất lỏng sóng sánh văng tung tóe khắp nơi.
Cái bụng căng tức khó chịu đến phát khóc, sự sợ hãi càng khuếch đại cảm giác đau đớn, em đỏ hoe mắt, đẩy mạnh Lucy, giọng nói run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
"Tránh ra... tôi phải đi vệ sinh..."
Em cuống cuồng nhảy khỏi ghế, chạy về phía căn phòng thay đồ chật hẹp ở phía đối diện.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu trào dâng như thủy triều, nhấn chìm em.
Tại sao một kẻ đã chết lại có thể xuất hiện trong phòng tiệc?
Trên quyển luật lệ đặt trên bàn có viết rằng các thực tập sinh phải hòa thuận với nhau...
Vậy, những kẻ đã chết, có còn được xem là thực tập sinh không?
Cả người em lạnh toát.
Phía sau khu biểu diễn là những căn phòng nhỏ sơn đỏ sậm, được ngăn ra như phòng thay đồ của các diễn viên xiếc.
Không còn ánh đèn lộng lẫy như bên ngoài, những gian phòng này trông cũ kỹ, bẩn thỉu.
Em nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, kỳ lạ.
Hơi thở em trở nên dồn dập, căng thẳng, em chạy đến cuối hành lang tối om, run rẩy đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng lách vào một căn phòng nhỏ nhất, khuất nhất.
Cánh cửa sắt cũ kỹ bị em đẩy mạnh, phát ra tiếng kêu rít lên đầy thê lương.
Tiếng bước chân ngoài kia rõ ràng đã nghe thấy động tĩnh, chầm chậm tiến về phía này.
"Thịch! Thịch—"
Là âm thanh của đế giày da giẫm lên sàn gỗ mục nát.
Đàm Gian run rẩy lấy tay bịt chặt môi, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gương mặt. Trong cơn hoảng loạn, em vội vàng khóa trái cánh cửa sắt nhỏ phía sau lưng. Tiếng khóa cài lại vang lên, cuối cùng em cũng có được chút cảm giác an toàn, như thể đã đặt chân lên mặt đất vững chắc.
Em chập chững đứng lên.
Ánh sáng phía sau cánh gà lờ mờ, khiến khi vừa ngẩng đầu lên, em liền giật mình bởi chiếc mặt nạ trắng được tô vẽ dày đặc sắc nét ngay trước mặt.
Như một chú thỏ nhỏ bị kinh hãi, em lập tức nhảy lùi lại vài bước. Lúc này, em mới nhìn rõ trong căn phòng nhỏ bày biện đủ loại vật dụng kỳ quái.
Đối diện em là một tấm áp phích khổ lớn, sắc màu vừa rực rỡ vừa quái đản. Trên đó vẽ một cỗ xe bí ngô, nhưng những sinh vật kéo xe lại kỳ dị đến khó tin...
Một con rắn độc vảy sặc sỡ nhưng lại có gương mặt người, một con chó lông xù mang hình dáng nửa người nửa thú, và đứng trên đỉnh cao nhất—một thiếu niên mắt vàng toàn thân cắm đầy những ống dẫn kỳ lạ.
Tấm áp phích đã cũ kỹ, mép giấy cong lên ngả vàng, còn vương cả những vết bẩn không rõ màu sắc.
"Gánh xiếc Barnum... Con trai của quỷ dữ... Buổi diễn quái dị?"
Nhiều dòng chữ đã nhòe nát, không thể đọc rõ. Đàm Gian vươn tay, định thử lau đi những vết bẩn che phủ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt hừng hực tựa lửa bùng lên từ bụng dưới, cuộn trào như muốn nhấn chìm toàn bộ cơ thể em.
Cơn nóng rẫy đến cực điểm khiến em co rúm lại, rồi mới chậm rãi nhớ đến khuôn mặt hung tợn của Lục Tây khi nãy.
Ly rượu đó có vấn đề—!
Ngay lúc này, một âm thanh lạ lùng vang lên—
"Cộp."
Tiếng giày da cứng nặng chững lại ngay trước cửa phòng em.
------------------------
Tôi mà như bé con gặp mấy cảnh này chắc tôi ngất :D , kinh dị thực sự ⊙﹏⊙∥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top