Chương 87 : Thành phố B

Chương 44: Giải trí đến chết [17] - Lại bẩn rồi, rửa sạch đi (1)

Đàm Gian đầu óc mơ hồ, ngay cả mấy câu Murphy nói cũng nghe không rõ. Mồ hôi lạnh thấm ra, làm những lọn tóc đen bết dính bên trán.

Cả người em bị Murphy ép vào góc bếp, đầu ngón tay trắng nõn bám chặt trên bề mặt đá lạnh lẽo. Đôi chân trắng muốt bị kẹp chặt giữa vòng eo rắn chắc của người đàn ông và mặt bàn đá cẩm thạch, tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay to lớn áp chặt, không thể phát ra âm thanh, chỉ có hơi thở gấp gáp nóng rực phả vào lòng bàn tay Murphy.

Giống như một con cừu non hoàn toàn bị khống chế.

Cửa bếp đối diện thẳng với lối vào phòng ngủ.

Trong ký túc xá của thực tập sinh cấp S, gần cửa có lắp một màn hình giám sát cỡ trung bình. Khi có người đến thăm, họ có thể quan sát tình hình bên ngoài qua hình ảnh truyền đến từ camera.

Lúc này, ánh mắt Đàm Gian vượt qua bờ vai Murphy, vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trên màn hình.

Hành lang chật hẹp và tối tăm, đèn cảm biến trên trần sáng lên từng chiếc theo từng bước chân đang đến gần.

Những chiếc bình hoa đắt tiền xung quanh sớm đã bị đập nát vụn.

Một gã đàn ông cao lớn, tay cầm chiếc rìu cùn đã mòn lưỡi, đang hướng về phía camera livestream trước mặt, cười tít mắt và khom lưng chào.

"Đám rác rưởi ở ký túc xá cấp F ăn chẳng ngon gì cả. Chúng ta trực tiếp đến ký túc xá cấp S đi."

Gã đó tên là Lucy, một thực tập sinh cấp F dưới đáy chuỗi thức ăn. Nhưng trước khi tham gia show tuyển chọn, gã còn có một thân phận khác—

Một tên sát nhân hàng loạt vừa ra tù.

Lucy mắc chứng dị thực bẩm sinh. Vì vậy, ngay khi nghe đến quy tắc "bất chấp thủ đoạn để thu hút sự chú ý của khán giả," gã ngồi trên chiếc giường sắt trong ký túc xá cấp F, nở một nụ cười vặn vẹo trong đôi mắt đục ngầu.

Sẽ luôn có người thích gã.

Thích màn trình diễn của gã—nuốt chửng đầu đồng loại, lôi ruột ra rửa sạch rồi nấu chín...

Những màn giết chóc thông thường quá nhàm chán, tốt nhất nên là ngược sát. Chỉ có vậy, những "khán giả" mới tận hưởng được khoái cảm khi thao túng sự sống.

Công lý ư?

Ở một quốc gia mà giải trí còn quan trọng hơn cả sinh mạng, ai thèm quan tâm đến thứ đó?

Lucy chậm rãi lôi ra từ dưới gối chiếc rìu mà gã thường dùng để chặt xương và gân.

Nhờ vào những màn trình diễn kinh dị, độ nổi tiếng của Lucy tăng chóng mặt. Chỉ sau một giờ livestream, gã đã leo lên vị trí của thực tập sinh cấp D.

Và đó mới chỉ là khởi đầu.

Khi thấy thứ hạng của Lucy không ngừng tăng vọt, thậm chí không ít thực tập sinh cấp F và cả cấp E bắt đầu bắt chước hắn.

Khu ký túc xá tầng thấp sớm đã biến thành một địa ngục trần gian.

Lo sợ khán giả chán ngán, nhiều thực tập sinh nghĩ ra những kịch bản mới—giả vờ cầu cứu, lừa những kẻ có lòng tốt bước vào phòng rồi giết chết họ.

Những vết máu đông đặc xếp chồng lên nhau trên tường và sàn nhà, kết thành một lớp đen kịt.

Và khi Lucy ăn nốt thực tập sinh cấp F cuối cùng, cánh cửa thang máy dẫn lên tầng trên lặng lẽ mở ra.

Những thực tập sinh cấp F có đủ độ nổi tiếng nhìn cánh cửa rộng mở bằng ánh mắt thèm khát, lập tức lao tới.

Nhưng Lucy lại kiêu ngạo bấm nút lên tầng cao nhất—khu ký túc xá cấp S.

"Ký túc xá cấp S, chắc hẳn là hàng ngon rồi."

Lucy chậc lưỡi. Chiếc rìu trong tay đã mòn lưỡi và rỉ sét vì ngâm trong máu thịt quá lâu. Gã liếm liếm kẽ răng, nơi vẫn còn sót lại mảnh vụn của cơ thể người, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà trống trải.

"Ba người sống trong một căn phòng lớn như vậy, không thấy trống trải à?"

Gã nhe răng cười, hàm răng đỏ lòm máu:

"Hay là... vào bụng tao ở luôn đi?"

Chưa kịp nói hết câu, màn hình livestream trước mặt gã bất ngờ bị spam dày đặc bởi một cái tên—

Đàm Gian.

Thỉnh thoảng còn có người đăng ảnh trong phần bình luận.

Bức ảnh rất nhỏ, nhưng khi phóng to lên có thể thấy rõ—một cậu trai da trắng như tuyết, xinh đẹp tựa búp bê.

Dường như đó là ảnh chụp màn hình từ một phòng livestream khác. Trong ảnh, Đàm Gian tựa nửa người vào lòng một người đàn ông cao lớn, ngồi trên mặt bàn bếp, khi được nhấc lên ôm lấy, đầu ngón chân còn chưa chạm đất.

Vòng eo mềm mại đến mức đáng kinh ngạc. Đôi chân dài trắng nõn lơ lửng trong không trung, trông có vẻ như có thể tùy ý trêu đùa.

Show tuyển chọn Barnum lúc nào cũng thích tìm mấy kẻ đẹp mã nhưng vô dụng làm bình hoa trang trí.

Lucy cười nham nhở đầy ác ý, nói ra những lời thô tục và bẩn thỉu: "Trắng trẻo non mịn như vậy, tao nên bắt đầu ăn từ phần nào trước nhỉ?"

Gã lè lưỡi, liếm đôi môi khô khốc của mình, phát ra tiếng cười gằn.

"Không biết thịt của thằng nhóc xinh đẹp này có ngọt hơn người khác không?"

Chiếc rìu cùn dừng lại trước cánh cửa khắc tên "Đàm Gian."

Gã bắt chước mấy cảnh phim kinh dị cũ rích, giơ tay đập mạnh vào cửa, giả vờ lên giọng dỗ dành: "Thỏ con ngoan nào..."

Nhưng chưa kịp nói xong, một bàn tay lạnh lẽo bỗng nhiên đặt lên vai gã.

Móng tay dài, sắc bén như lưỡi dao, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, dừng lại ngay trước đầu mũi gã một tấc.

Lucy sững người, cứng ngắc quay đầu lại.

"Không được... làm ồn... anh ấy đang ngủ."

Giọng nói khàn khàn, ngập ngừng như vừa mới học nói, xen lẫn tiếng gầm gừ đặc trưng của loài thú hoang.

Như một lời cảnh báo trước khi tấn công.

Một sợi tóc bạc lướt qua trước mắt gã, rồi âm thanh thanh thúy của xương vỡ vụn vang lên.

Móng vuốt sắc bén bóp lấy cổ gã, nhẹ nhàng vặn một cái—

Đầu gã xoay tròn một vòng hoàn chỉnh.

Âm thanh da thịt bị xé rách vang lên rợn người. Trong khoảnh khắc đôi mắt gã trợn trừng không cam lòng, hình bóng mảnh khảnh kia phản chiếu trong con ngươi gã.

Mái tóc bạc dài quá khổ vương đầy máu tươi bắn ra từ chiếc cổ bị xé toạc.

Bàn tay nhuốm máu dừng lại trong giây lát, rồi chậm rãi rụt về bóng tối.

"A, lại bẩn rồi. Rửa sạch đi."

"Rồi đi... tìm anh ấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top