Chương 81 : Thành phố B
Chương 41: Giải trí đến chết【14】- Chị dâu ơi mở cửa đi, là anh đây...(1)
Hơi nước ấm áp trong phòng tắm chợt tan biến.
Những đầu ngón tay thon dài, trắng mịn pha chút hồng nhạt, lướt qua tấm kính phủ hơi sương, vươn tới lấy chiếc khăn tắm dày từ giá treo.
Bóng dáng mảnh khảnh hiện lên lờ mờ trên tấm kính mờ, in xuống đường nét mông lung của cơ thể. Không gian tĩnh lặng bên ngoài bỗng bị quấy nhiễu bởi nhịp thở ngày càng nặng nề.
Đàm Gian xỏ vào đôi dép, đẩy cánh cửa kính ra, hơi nghiêng đầu bước ra ngoài.
Mái tóc đen nhánh còn vương mùi dầu gội dịu nhẹ, hòa cùng làn hơi nước thoang thoảng. Em vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem người ngoài cửa là ai, thì một bàn tay rộng lớn, nóng rực bất ngờ vòng ra từ phía sau, lướt qua làn da ấm áp còn đọng nước.
Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến toàn thân Đàm Gian run lên, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ mở to kinh ngạc, suýt nữa ngây người tại chỗ.
Dường như bị mê hoặc bởi cảm giác trơn mịn của làn da, bàn tay ấy lưu luyến dừng lại trên lớp da trắng mịn, mang theo một chút cợt nhả, lướt nhẹ qua phần eo săn chắc.
Đàm Gian đỏ bừng hốc mắt, muốn ngăn lại, nhưng những ngón tay mảnh mai của em đặt lên cổ tay người kia, nhỏ bé yếu ớt chẳng khác gì châu chấu đá xe.
Em siết chặt bàn tay đó, cúi đầu, từng giọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống, cuối cùng đọng lại trên bờ vai trắng ngần.
Không biết là vì sự ngăn cản quyết liệt của Đàm Gian đã có tác dụng, hay vốn dĩ người nọ chỉ cố tình trêu đùa, bàn tay nóng bỏng kia cuối cùng cũng dừng lại trên bụng dưới.
Người phía sau cúi thấp, đầu lưỡi nóng rực lướt nhẹ qua hõm vai đọng nước.
Như thể chỉ cần làm vậy, có thể nuốt trọn mùi hương ngọt ngào vương trên da thịt vào tận sâu trong cơ thể.
Đàm Gian không thể kiềm chế nổi cơn run rẩy, em định quay đầu lại nhưng lại bị giữ chặt gáy, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả sát bên tai.
"Vợ ơi, vợ à."
Giọng nói trầm khàn gọi mãi không ngừng, mang theo cảm giác si mê, như thể trong lòng anh chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ này.
Đàm Gian nghe giọng nói quen thuộc bên tai, cơ thể run rẩy dần bình tĩnh lại. Em ngước mắt, có chút không chắc chắn hỏi:
"Yến Hợp?"
Nghe thấy người trong lòng vô thức gọi tên mình, máu trong người anh như sôi trào, lòng bàn tay cũng nóng bỏng đến run rẩy. Anh không hiểu vì sao chỉ một câu gọi tên đơn giản của Đàm Gian lại có thể khiến mình vui sướng đến vậy, từ thể xác đến tâm hồn.
Nhưng Đàm Gian lại cảm thấy khó chịu.
Tấm khăn tắm quấn quanh eo không đủ dày để cách nhiệt, thân nhiệt nóng bỏng của người phía sau dường như muốn thiêu đốt làn da em.
(Chỉ là ôm sau khi tắm thôi mà, chỉ là ôm thôi, đừng hiểu lầm TAT)
Em cứng đờ người, không dám cử động, thế nhưng người phía sau lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả lời nói cũng bắt đầu trở nên mờ ám.
"Một tý đã nhận ra chồng rồi, giỏi quá, giỏi quá..."
"Vợ yêu thật tốt, vợ có thể thưởng cho anh không?"
Những lời thẳng thắn đến mức khiến Đàm Gian đỏ bừng cả người. Khi khuôn mặt tuấn tú của Yến Hợp áp sát, những sợi tóc đen hơi xù cọ nhẹ vào mặt em, nhanh chóng thấm đẫm hơi nước.
(Chỉ là má kề má thôi mà, không có gì khác đâu, kiểm duyệt ơi, chỉ là má kề má thôi mà ~~)
Hơi thở của anh nóng hổi, khiến mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Đàm Gian trở nên mơ hồ và đầy mê hoặc.
Đàm Gian cảm thấy không thoải mái. Em vừa đẩy nhẹ anh ra để tạo khoảng trống thở, vừa cố tỏ ra nghiêm khắc mà gắt lên, dù giọng nói lại yếu ớt đến mức chẳng có chút sức lực.
"Không đâu! Đừng có mà mơ!"
Giọng nói của Yến Hợp bỗng trầm xuống, còn mang theo chút ấm ức.
"Nhịn không nổi... Lúc nào cũng nghĩ làm sao để vợ thoải mái, làm sao để vợ mang thai bé con, làm sao bây giờ?"
"Muốn quấn lấy vợ thật chặt, để ai cũng biết em là của anh..."
Đàm Gian không hiểu sao tên này có thể không biết xấu hổ mà càng nói càng quá đáng như vậy. Không biết là vì xấu hổ hay do hơi nóng lan truyền quá nhanh, mà làn da hai người dán vào nhau đã nóng đến mức như muốn bốc cháy.
Sự hỗn loạn trong đầu khiến em dần tỉnh táo hơn.
Lúc này, Đàm Gian mới nhận ra hôm nay Yến Hợp có gì đó rất lạ.
Em bị bờ vai rộng lớn của anh bao trọn trong vòng tay, dù biết rõ anh đang không bình thường, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, chọc chọc vào cái đầu xù lông đang dụi lên vai mình.
"Yến Hợp, anh vào bằng cách nào...? Ưm, không được cắn!"
Giọng Yến Hợp khàn đặc, mơ hồ lẫn chút bám dính.
"Chỉ là... đi vào thôi. Anh ở ngay dưới phòng của em, anh ở ký túc xá giáo viên... Vợ ơi, anh nhớ em quá, để anh dùng tơ tinh thần quấn lấy em một chút nhé?"
Đàm Gian nhíu mày, ánh mắt lướt qua bệ cửa sổ bừa bộn.
Trên tấm rèm trắng tinh in rõ dấu chân to lớn, cùng những vệt tơ mỏng vương vãi khắp nơi.
—— Anh ta trèo cửa sổ vào.
Trong đầu em lập tức hiện lên hình ảnh Yến Hợp như Người Nhện, vèo vèo phóng tơ đu dây, lặng lẽ cảm thán: Quái vật đô thị thực sự muôn hình vạn trạng mà... Thành phố trước thì toàn bạch tuộc với hải quỳ, thành phố này thì toàn nhện to xác.
Đàm Gian ghét nhện.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến em rùng mình, đang định đẩy Yến Hợp ra thì đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Một giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm nghị cất lên.
"Tiểu Đàm, tôi thấy đèn phòng em còn sáng, em ngủ chưa?"
Là Murphy.
Anh ta đứng ngoài cửa, giọng nói đầy quan tâm.
Nhưng Đàm Gian còn chưa kịp đáp, Yến Hợp phía sau đã ghì chặt em hơn, hơi thở nóng rực phả bên tai, cánh tay siết chặt eo em không cho bước đi.
(Chỉ là không cho đi mở cửa thôi mà, có làm gì đâu, đừng nhốt tôi vào phòng tối TAT)
Đàm Gian xấu hổ muốn bảo Murphy rời đi trước, nhưng eo lại bị ai đó ác ý nhéo một cái, khiến em giật mình kêu lên:
"A!"
Đuôi âm mềm mại khẽ run rẩy.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, giọng Murphy vang lên, vẫn ôn hòa, nhưng khiến sống lưng Đàm Gian lạnh toát.
"Tiểu Đàm, có chuyện gì sao?"
"Tiểu Đàm?"
Đàm Gian bị ép đến mức mắt cũng hơi đỏ lên. Không còn cách nào khác, em đành cố nén giọng mềm mại cảnh cáo Yến Hợp đang dụi đầu vào vai mình.
"Anh không được phát ra tiếng, nghe chưa?"
...
*Tác giả đáng yêu ghê, rất muốn viết sếch bùng nổ nhưng sợ kiểm duyệt 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top