Chương 76 : Thành phố B
Chương 38: Giải trí đến chết [11] – Xin lỗi (2)
Trong suốt cuộc trò chuyện, Đàm Gian không hiểu vì sao từ sáng nay Lancelot đã bắt đầu phát điên, lúc thế này lúc thế kia, hoàn toàn bất thường.
Còn những lời hắn nói nữa... Hắn rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Đàm Gian cau mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngơ ngác, ngay cả đôi mắt trà nhạt vừa mới còn ngập nước, giờ cũng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Điều khiến Lancelot tức giận nhất chính là dáng vẻ này của em—ngốc nghếch tin tưởng tất cả mọi người, chỉ cần ai đó đối tốt một chút, em liền dễ dàng quên đi hết những điều tệ hại trước đó.
Giống như một đứa nhỏ ngốc nghếch dễ bị lừa gạt.
Thế nên khi xe đã chạy xa mấy mét rồi, em vẫn còn quay đầu lại nhìn Yến Hợp, hắn mới tức đến mức này.
Lancelot nhìn gương mặt ấy, không kiềm chế được mà nói ra những lời chua chát cay độc: "Chỉ cần có người gọi em mấy tiếng 'vợ yêu', em sẽ ngoan ngoãn theo hắn đi ngay, để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao?"
Lời hắn nói đầy ác ý, còn mang theo nỗi đe dọa quá đáng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em từng chút từng chút trở nên tái nhợt, Lancelot bỗng có chút hối hận không thể khống chế, nhưng ngay khoảnh khắc thấy vùng da trắng nõn dưới lớp áo sơ mi trống trải toàn là dấu vết đỏ nhạt—
Hắn nghiến răng, giọng nói lại càng hung ác hơn.
"Em có biết đám người của công ty đó, bọn nó chơi như thế nào không?"
"Thật sự nghĩ Yến Hợp vô hại đến thế sao? Đợi hắn đưa em về rồi, bọn chúng có hẳn một căn phòng riêng để 'chơi' em đấy..."
"Em có muốn bị dây lưng trói lại, treo lên xà nhà không?"
"Hoặc là, chỗ hắn có rất nhiều thứ... có thể khiến em trở nên lả lơi hơn đấy..."
"Em có muốn cuối cùng đến đứng còn không vững, không bước nổi ra khỏi cửa không, nhóc con?"
Lancelot cúi mắt, hàng mi dày phủ xuống đôi đồng tử xanh thẫm, tạo thành một cái bóng tối trầm nặng nề.
Đàm Gian không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được từng câu từng chữ rơi bên tai đều mang theo ác ý dày đặc, còn cả sự ghen tuông gần như không thể kiềm chế.
"Hay là, em đã bị hắn làm cho sướng điên cả rồi? Cho nên mới luôn bênh vực hắn như vậy? Vậy thử xem tôi thì sao đi..."
Lancelot đưa đầu lưỡi đỏ thẫm liếm nhẹ môi, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu một ánh nhìn tựa như rắn độc âm u.
"Đủ rồi."
Chiếc xe bảo mẫu chạy qua một đường hầm dài, bóng tối đặc quánh phủ lên từng đường nét của thiếu niên, khiến em mang một vẻ trầm lắng mà yêu mị.
Ánh sáng lướt qua đôi mắt hổ phách, bàn tay em siết chặt thành nắm đấm, ngay cả bờ vai cũng hơi run lên.
Em thực sự chịu không nổi nữa rồi, từ sáng đến giờ Lancelot cứ như uống nhầm thuốc súng vậy, câu nào câu nấy đều châm chọc mỉa mai.
Mắt em đỏ hoe vì uất ức, hơi lảo đảo muốn thoát ra khỏi khoảng trống chật hẹp mà hắn đang ép em vào.
Nhưng Lancelot lại vươn tay giữ chặt cổ tay em, thô bạo ấn em xuống ghế da rộng lớn.
"Làm sao mà đủ được."
"Cứ hễ nhắc đến chuyện ở bên tôi là em nổi giận, là em phát cáu. Là vì tôi nhỏ tuổi hơn hắn, hay là tôi không có được như hắn?"
Lancelot bóp lấy chiếc cằm trắng nõn của em, trong đôi mắt xanh lục chỉ toàn là phẫn nộ bị kìm nén.
Đàm Gian bị ép phải ngẩng đầu lên, khóe mắt đã ầng ậng nước mắt.
Trong không gian chật hẹp, tĩnh mịch của khoang xe phía sau, cậu thực tập sinh xinh đẹp bị đôi tay mạnh mẽ vây chặt vào góc, buộc phải trả lời những câu hỏi quá mức xấu hổ về chuyện riêng tư.
Dù có bị dồn đến phát khóc, đầu mũi ửng đỏ vì nghẹn ngào, em vẫn kiên quyết đáp lại bằng giọng nói run rẩy.
"Tôi... tôi không muốn thử với anh..."
Giọng nói mềm mại như kẹo bông, vương đầy âm điệu run rẩy của tiếng khóc. Cậu thực tập sinh xinh đẹp, chóp mũi và đuôi mắt đều đỏ hoe, khóc lóc như một quả đào mật chín mọng, run rẩy sắp rơi khỏi cành.
"Rõ ràng là anh đã đưa tôi lên giường của anh ấy..."
Những giọt nước mắt to tròn lăn dài xuống chiếc cằm trắng muốt, giọng Đàm Gian càng nói càng thêm uất ức.
"Chúng ta là đồng phạm, nhưng anh chỉ biết mắng mình tôi."
Tiếng khóc của em đứt quãng, nghẹn ngào.
"Tôi ghét anh."
"Không thèm để ý đến anh nữa!"
Lancelot sững sờ.
Ban đầu, hắn nghĩ với tính cách của Đàm Gian, cái cậu nhóc xinh đẹp nhưng ngốc nghếch này chắc sẽ chỉ đỏ hoe mắt rồi ngoan ngoãn co mình lại trong lòng hắn, có khi còn sợ hãi đến mức khóc lóc cầu xin hắn bảo vệ.
Hoặc nếu nhát gan hơn nữa, em sẽ ngồi thu lu trên ghế, ôm đầu gối, thi thoảng nấc nghẹn từng cơn.
Rõ ràng là ngốc nghếch, bị bắt nạt cũng chỉ biết rơi nước mắt, vậy mà đôi khi, lại có trực giác nhạy bén như một con thú nhỏ.
Đúng là bọn họ là đồng phạm, là châu chấu cùng mắc vào một sợi dây.
Giữa một người quản lý và thực tập sinh của hắn, lợi ích gắn chặt với nhau. Nhưng với một thực tập sinh không có bất kỳ nguồn tài nguyên nào, người quản lý - kẻ nắm rõ mọi thứ trong tay - nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng trên.
Mà hắn lại là kẻ tệ hại nhất, dựa vào việc thực tập sinh của mình vừa mềm yếu vừa dễ bắt nạt, không chỉ hưởng thụ thành quả của em mà còn ngang nhiên chà đạp lên em không chút nể nang.
Người quản lý cao ngạo ấy không hề muốn thừa nhận hành động tồi tệ của mình. Lancelot lặng thinh, sắc mặt trầm xuống, để mặc bóng tối phủ lên từng đường nét sắc bén trên gương mặt.
Ngón tay hắn siết chặt tay vịn ghế xe, bực bội gõ nhịp từng nhát.
Đàm Gian cũng chẳng mong đợi một kẻ xấu xa và kiêu ngạo như hắn sẽ làm gì. Em lau nước mắt, vùng khỏi vòng tay cứng ngắc của Lancelot rồi bước thẳng về hàng ghế cuối cùng, ngồi cách xa hắn nhất có thể.
Vừa nấc nghẹn, em vừa rướn người lên ghế, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, khóe mắt và chóp mũi hồng ửng, áp trán vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài lao vùn vụt lướt qua.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, em đều tự tìm một góc, mở cửa sổ, để mặc cơn gió cuốn tung mái tóc, xoay vần nó thành đủ hình thù.
Em cảm thấy mình giống như một chú bạch tuộc nhỏ biến hình.
Cọng tóc trên đỉnh đầu bị gió thổi bay, tạo thành một hình trái tim bé xíu. Ngoài cửa xe, những tòa nhà rực rỡ sắc màu đứng im lìm, như một rừng bia mộ kỳ quái mà chói mắt.
Chiếc xe lao vút qua một nhân viên văn phòng đang chạy bở hơi tai bên vệ đường. Anh ta kẹp chặt chiếc cặp táp trong tay, gần như phát điên khi gào lên với đầu dây bên kia, giọng cầu xin tuyệt vọng.
"Đừng mà, sếp ơi, xin đừng sa thải tôi vào lúc này..."
"Tôi xin anh, cầu xin anh đấy, tôi còn chưa đóng thuế Hạnh Phúc... Nếu không có đồng nào trong tài khoản Hạnh Phúc, tôi sẽ chết mất, thật sự sẽ chết mất..."
"Cải tạo ư? Được, được, tôi đồng ý! Muốn khâu đầu tôi vào đâu cũng được, chỉ xin anh đừng sa thải tôi..."
Anh ta chạy rất nhanh, thoáng chốc đã chạy ngang hàng với xe của họ, nhưng rồi lập tức bị bỏ lại phía sau. Lời cầu xin tuyệt vọng tan vào làn gió gào thét bên ngoài.
"Cạch."
Bất chợt, tấm kính trước mặt em bị một bàn tay to lớn áp xuống.
Đàm Gian ngẩng đầu, nhìn thấy Lancelot đang quay mặt đi một cách gượng gạo, mái tóc đen rối bời che khuất đôi mắt hắn.
Trong lòng em, xuất hiện một hộp quà được gói ghém tinh tế.
Qua lớp ruy băng đỏ và giấy bọc sang trọng, em có thể thấy bên trong là một chiếc bánh dâu tây nhỏ xinh.
"...Xin lỗi."
Giọng nói trầm thấp, có chút bức bối.
Lancelot vứt món quà xuống rồi im bặt, nhưng Đàm Gian vẫn kịp nhìn thấy những ngón tay hắn siết chặt lại vì căng thẳng.
Một lời xin lỗi vụng về đến đáng thương.
Đàm Gian chớp chớp đôi mắt hoe đỏ vì khóc, khoanh tay, hừ một tiếng.
"Không tha thứ cho anh."
Giọng điệu mềm mại, kéo dài như kẹo dẻo, khiến bàn tay Lancelot cứng đờ.
Đàm Gian khẽ hếch mắt, đôi môi mím thành một đường thẳng.
Em chìa tay về phía hắn, ngón tay nhỏ xòe ra như một bông hoa nhỏ nở rộ.
"Trừ khi anh mua cho tôi hai cái bánh."
Lancelot giả vờ khó chịu, nhếch môi bật ra một tiếng cười khẩy.
"Em còn dám đòi hỏi?"
Đàm Gian nhỏ giọng lẩm bẩm. "Anh còn dám giả bộ?"
"Thật sự không tha thứ cho anh đâu nhé."
Lancelot giả vờ không nghe thấy em thì thầm. Hắn uể oải giơ tay, gõ nhẹ lên vách ngăn cabin của tài xế.
"Dừng xe."
Trên xe chỉ còn lại một chiếc bánh duy nhất, hắn buộc phải xuống mua thêm. Lancelot khoác áo, chậm rãi bước xuống xe, ra vẻ cực kỳ miễn cưỡng.
Thật phiền phức. Dắt theo một con mèo tham ăn đúng là rắc rối chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top