Chương 74 : Thành phố B

Chương 37 : Giải trí đến chết 【10】- "A, miệng nhỏ quá nhỉ..." (2)

Dù sao thì hôm qua em cũng vừa mới nhận được một khoản tiền lớn trong tài khoản – một hũ đầy "xu hạnh phúc".

Muốn ăn gì cũng có !

Em thực sự ghét cái cảnh bị ép đứng giữa Yến Hợp và Lancelot, bị đẩy vào thế phải chọn một trong hai.

Thế nên, không chút do dự, Đàm Gian chọn ngay phương án thứ ba. Giọng điệu có phần tùy hứng, em khoác lên vai chiếc balo hình chú vịt vàng đang khóc mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn.

"Tôi tự đi ăn, tự bắt xe đến ký túc xá thực tập sinh."

"Không cần hai người quản!"

Nói xong, em chẳng buồn nghĩ ngợi, nắm chặt lấy quai balo rồi quay người chạy ra ngoài.

Nhưng ngay lập tức, em bị Lancelot túm cổ áo kéo lại.

Sắc mặt của Lancelot trông chẳng vui vẻ gì, thậm chí có thể nói là rất khó coi. Hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm đè nén xuống, giọng điệu thấp trầm, đầy bất lực.

"Chậc, còn dám nói là tự đi ăn cơ à."

"Chẳng lẽ tối qua em vẫn chưa được chó hoang đút no hay sao?"

Hắn nói lời mỉa mai ngay trước mặt Yến Hợp, vừa dứt câu liền nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Đàm Gian, cuối cùng vẫn bực bội mà lạnh lùng thỏa hiệp: "Thôi được rồi, tôi đi cùng em."

Người vừa bị gọi là "chó hoang" – Yến Hợp – lại chẳng để tâm mấy. Anh nhướng mày, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, tiến lại gần Đàm Gian, rồi lặng lẽ nhét thêm một nắm "xu hạnh phúc" vào túi em.

Anh ngoan ngoãn như một chú chó săn trung thành, cứ như thể người đã chuốc say em tối qua rồi làm chuyện bậy bạ hoàn toàn không phải là anh vậy.

"Anh mời."

Lancelot nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Không cần."

Chẳng lẽ hắn không có tiền chắc?!

Đàm Gian bực bội phồng má, cái kế hoạch ra ngoài ăn thỏa thích đống đồ ăn vặt vứt đi hết rồi.

Thế là, em cùng hai "tai họa" kia lộc cộc bước xuống lầu.

Ngay gần chỗ họ ở có một nhà hàng đặc sản địa phương, tòa nhà theo kiểu lều Mông Cổ trông vô cùng lộng lẫy và đẹp mắt. Bà chủ quán với nụ cười rạng rỡ chào đón ba vị khách mới.

Thực đơn có đủ món kỳ lạ, ngay cả tên món ăn cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

Đàm Gian cắn đầu ngón tay, lật giở một hồi rồi gọi món "Hotdog hạnh phúc lâng lâng" và một ly "Nước ép chú hề vui vẻ".

Sau đó, em đưa thực đơn cho Lancelot ở bên trái. Không chút chần chừ, hắn liền gọi ngay cho Yến Hợp một ly "Trà xanh biến thái ẩn nấp trong bóng tối".

Yến Hợp cũng chẳng chịu thua, nhếch môi cười mà chẳng có chút ý cười nào, trả lại cho Lancelot một phần "Bò bít tết mộng tưởng si tình của kẻ tsundere giả vờ lạnh lùng nhưng thực chất là chó trung thành".

(*tôi cười 2 ông này vl 🤣) 

Nhìn hai người này vừa đấu khẩu vừa đặt món cho nhau, Đàm Gian khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt mang nụ cười giả tạo của Lancelot và góc nghiêng lạnh nhạt của Yến Hợp.

Sau đó, em nắm lấy tay hai người, chồng lên nhau.

Hàng mi dài cong cong, đôi mắt xinh đẹp sáng lên như vầng trăng khuyết, Đàm Gian tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, nhỏ giọng khen ngợi: "Cuối cùng hai anh cũng biết hòa thuận rồi."

Gương mặt của Đàm Gian vốn đã tinh xảo, lúc ngước lên, đôi mắt màu hổ phách càng trở nên trong veo lấp lánh. Em vừa uống nước trái cây xong, bờ môi căng mọng như quả dâu chín đỏ, óng ánh nước.

Em ôm lấy tay Lancelot bên trái, tay phải lại vòng qua cánh tay Yến Hợp, vỗ nhẹ mu bàn tay hai người như một ông bố hiền từ.

"Tôi vui lắm!"

Trời ơi, hai người này cãi nhau thì đáng sợ thế nào chứ!

Trong lòng Đàm Gian nở hoa hạnh phúc, cảm thấy quyết định rủ họ đi ăn sáng quả là quá chính xác!

Còn hai người ngồi bên cạnh em thì ngay lập tức trưng ra biểu cảm như thể vừa bị ép nuốt phải thứ gì đó kinh khủng.

Chắc là bị câu "tình thân hòa thuận" của Đàm Gian dọa sợ rồi, suốt quá trình đợi đồ ăn, hai người họ chẳng ai nói lời nào, mặt nặng như chì.

Chỉ có màn hình trong suốt chính giữa quán ăn vẫn đang phát một chương trình giải trí nào đó.

MC của chương trình có khuôn mặt kỳ quái, các đường nét như cá mặt trăng (Mola mola) bị méo mó. Giữa mặt gã lồi lên một cục thịt như cái u, đôi mắt thì nằm xa tít hai bên, còn cái miệng thì như một khe nứt sâu bên dưới.

"Chào mừng mọi người đến với chương trình tài liệu Hành trình khám phá Ảnh Đế!"

"Đây là nơi ảnh đế đã sinh sống từ nhỏ, cũng chính tại nơi đây, vị thị trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử thành phố B đã ra đời! Chính ông ấy đã dẫn dắt chúng ta tạo nên một vùng đất của hạnh phúc vĩnh cửu..."

Phần đầu của chương trình là một tràng dài ca tụng, Đàm Gian mở to mắt, lắng nghe đầy hứng thú.

Giọng của MC như thể bị đè nén trong cổ họng, vừa khàn khàn vừa quái dị.

"Chính nhờ ông ấy mà tất cả chúng ta đã trở nên đặc biệt, trở thành những người được quan tâm!"

Nói rồi, màn hình đột ngột chuyển cảnh, lướt qua sân khấu xa hoa phía sau gã.

Con ngươi Đàm Gian co rút mạnh.

Dù máy quay lia rất nhanh, nhưng em vẫn thấy rõ ràng—

Trên sân khấu kia, một hàng "minh tinh" đang đứng im lặng.

Những gương mặt kỳ dị có đặc điểm của dã thú, kết hợp với những thân hình người dài ngoằng quỷ dị quái gở.

Em mở to mắt, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Ngay giây tiếp theo, không biết ai đó đã ấn nút chuyển kênh, màn hình nhanh chóng đổi sang một chương trình khác.

Khán giả vừa bấm đổi kênh còn lầm bầm bất mãn: "Ảnh đế ảnh đế... đâu phải ai cũng có thể trở thành 'minh tinh' chứ? Công ty Y vẫn tốt hơn, chí ít còn cho đám dân nghèo bọn mình một chút niềm vui!"

Bên dưới có vài người lác đác đồng ý.

"Đúng vậy, nếu không có công ty Y, tôi lấy đâu ra tiền hạnh phúc chứ! Nếu chỉ dựa vào mấy minh tinh do Ảnh Đế nâng đỡ, tôi đã sớm 'lạc lối' rồi..."

"Xem phim tài liệu của công ty Y đi."

Tiếng bàn tán ngày càng ồn ào hơn.

Yến  Hợp cụp mắt xuống, biểu cảm khó lường. Ngược lại, Lancelot thì chẳng có phản ứng dư thừa nào, chỉ ngồi bên cạnh Đàm Gian, bấm đồng hồ quả quýt tính thời gian.

Đàm Gian bị kẹp ở giữa hai người, sốt ruột nghiêng đầu hóng chuyện kỳ quái.

Mãi cho đến khi bà chủ quán với nụ cười rạng rỡ mang đĩa hot dog đặt trước mặt em, lúc này Đàm Gian mới nhận ra mình bắt đầu thấy đói.

Cái hot dog siêu bự, những chiếc xúc xích nướng vàng ruộm kẹp trong lát bánh mì thơm lừng, nhìn thôi cũng đã khiến người ta chảy nước miếng.

Đàm Gian ăn rất ngoan, cũng rất nhã nhặn. Em cầm nĩa, cẩn thận cắt nhỏ từng miếng thịt và bánh mì, rồi chậm rãi ăn từng miếng một. Nhỏ nhẹ, không phát ra tiếng động.

Ánh mắt Yến Hợp bỗng khựng lại, dừng trên bờ môi hơi hé mở, đỏ au của thiếu niên.

Anh khẽ nhếch môi, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn.

"Miệng nhỏ quá nhỉ, Tiểu Đàm."

"Hả?"

Đàm Gian đang vùi đầu ăn uống thì ngơ ngác ngẩng lên, ngoan ngoãn đáp lời.

"Đúng vậy, miệng em hơi nhỏ."

Ánh mắt Yến Hợp đột nhiên trở nên u tối. Anh khẽ cười, giọng nói thấp xuống, lẩm bẩm đầy ẩn ý: "Bảo sao..."

"Khó mà nuốt trọn một miếng nhỉ..."

"Hả??"

Đàm Gian cau mày, không hiểu tại sao Yến Hợp lại quan tâm đến việc em có thể ăn hết một miếng bánh hay không.

Bánh mì thì vốn đã to sẵn, ăn không hết mới là bình thường chứ.

Theo bản năng, em phản bác lại.

"Làm gì có."

Đàm Gian hơi bất mãn, lục lọi trong đĩa, tìm ra một miếng xúc xích nhỏ hơn rồi lẩm bẩm: "Xúc xích thì em nuốt trọn được đấy."

"Nuốt được là tốt."

"Gì cơ...?" Đàm Gian khẽ bặm môi, cau mày nhìn anh.

"Không có gì."

Yến Hợp cầm dao nĩa lên, mỉm cười với Đàm Gian bằng một nụ cười rạng rỡ đến kỳ lạ.

Còn bên cạnh, Lancelot thì lại phát ra một tiếng hừ lạnh khó hiểu, mang theo ẩn ý mà Đàm Gian hoàn toàn không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top