Chương 45 : Thành phố A
Chương 23 : Mùa mưa kéo dài - Da trắng như vậy, đeo màu đỏ sẽ rất đẹp (3)
Từng trang, từng trang lật mở, quá khứ phủ đầy bụi bặm dần hiện ra trước mắt.
[Ngày 16 tháng 7 năm 2023]
[Có lẽ đây là ngày thứ ba kể từ khi tôi giành được giải thưởng Venus.
Tin tức tràn ngập những lời ca tụng dành cho tôi.
Họ nói tôi là nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ này.
Họ nói tác phẩm của tôi là kỳ tích hiếm có...
Không. Không đúng. Họ không hiểu gì hết.
Mọi thứ đều sai.
Tác phẩm của tôi vô vị, nhạt nhẽo.
Giống như những con rối nực cười, cố diễn một màn kịch vụng về chỉ để mua vui cho thiên hạ.
Tôi không hài lòng.]
...
[18.07.2023]
[Tôi cần nghệ thuật của quỷ. Tôi cần nghệ thuật của quỷ. Tôi cần nghệ thuật của quỷ.]
...
[25.07.2023]
[Tôi đã tìm ra cách rồi—
Đại học Đàn Khê sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất của tôi.]
Những trận pháp hỗn loạn màu đỏ sậm cùng các ký tự ngoằn ngoèo gần như chiếm trọn cả trang giấy. Đàm Gian nhìn đến mức hoa mắt, dường như có những tiếng thì thầm quỷ dị vang vọng bên tai, như thể những đôi mắt chằng chịt đang rỉ ra từ kẽ giấy, lạnh lẽo và đầy ác ý.
Những thực thể cổ xưa ấy—không thể nghe, không thể nhìn.
Đàm Gian cố gắng giữ vững tinh thần, nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.
Sau đó là một khoảng trống kéo dài gần một tháng.
[01.08.2023]
[Cốt lõi của việc triệu hồi Cổ Thần chính là dục vọng...
Ngài sinh ra từ bóng tối, lớn lên trong khao khát.]
...
[10.08.2023]
[Trong nhật ký của Thẩm Khê có viết: "Tôi bị bỏ rơi vào một ngày mưa, nên tôi ghét những cơn mưa."
Nếu có thể, tôi mong rằng thành phố A sẽ mãi mãi là những ngày nắng.
Một điều ước thật đáng yêu. Thần đã đáp lại cậu.
Chúc mừng, cậu đã trở thành kẻ được thần chọn.]
...
[12.08.2023]
[Tôi đã dành một tháng để hiểu rõ mọi ham muốn của họ, rồi từng bước từng bước phá vỡ tất cả. Nhưng mà... những giấc mơ của họ thực sự thú vị đấy.]
[... Cái gì đây? Nhốt Đàm Gian lại? Nhốt vào lồng, đeo vòng cổ? Nếu em ấy chạy trốn, thì kéo xích lôi trở về... (Đoạn này không thể công khai được.)]
[Còn cả chuyện mặc đồ tai thỏ cho em ấy nữa? Khiến em ấy khóc nức nở đến mức chỉ biết kêu meo meo?]
[Ôi trời, ít nhất cũng nên cân nhắc về cách biệt sinh học chứ. Thỏ không thể kêu như mèo được.]
[Bổ sung: Chú thỏ đáng thương tối nay lại chui vào chăn của tôi rồi. Được thôi, tôi hiểu rồi.
Em ấy khi khóc trông thật đẹp.]
...
[13.08.2023]
[Hôm nay là ngày thần giáng thế.
Tiếc là, điều ước của Thẩm Khê mãi mãi không thể thành hiện thực.
Những con quái vật bò lên từ đáy biển, một khi xuất hiện sẽ kéo theo mùa mưa vĩnh viễn không dứt.]
[Bổ sung: À, tôi đã thấy bóng dáng chú thỏ nhỏ rồi.
Có lẽ ngay lúc này, 3m ấy đang đứng trước bàn làm việc của tôi, đọc từng dòng trong cuốn ghi chép này.]
"Vậy thì, điều ước của tôi là—
Tôi muốn thấy em ấy mặc váy, đeo vòng cổ, được không?"
Thật khó mà tưởng tượng nổi tại sao Lâm Giản Hoàn lại có thể viết ra những lời như vậy bằng nét chữ nghiêm túc và đoan trang đến thế.
Ngón tay thon dài, trắng muốt của Đàm Gian dừng lại trên dòng ngày tháng mà Lâm Giản Hoàn đã ghi lại. Chỉ vừa nhìn thấy nét chữ đó, động tác của cậu bỗng chốc khựng lại.
Đồng tử co rút mạnh, tim đập dồn dập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dòng suy nghĩ rối loạn trào dâng. Lâm Giản Hoàn đã biết trước là em sẽ đến? Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu...
"Cạch."
Giữa sự im lặng ngột ngạt đến khó thở, một âm thanh vang lên. Tiếng bước chân chậm rãi nhưng không hề do dự, ngày càng tiến gần.
Từ khe cửa khẽ mở, bóng dáng một người đang dần hiện ra.
Lâm Giản Hoàn đã quay lại!
Nguy hiểm cận kề khiến tim Đàm Gian gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em nín thở, đôi mắt hoe đỏ hoảng loạn tìm kiếm chỗ trốn.
"Cạch."
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.
Trong căn phòng làm việc trống trải, dường như nơi duy nhất có thể che giấu cậu chỉ còn lại chiếc bàn gỗ lim lớn trước mặt. Nếu chui vào đó, co người lại, nép sát vào góc...
Tay nắm cửa từ từ bị ấn xuống.
Cửa sắp mở ra—
Không kịp nghĩ thêm, Đàm Gian vội vàng cúi người, nhanh chóng lách vào gầm bàn. Em co mình lại, cố gắng thu người vào trong một góc.
Từ khe hở nhỏ trước mắt, ánh đèn trắng mờ phủ xuống nền nhà. Nhưng khi bước chân tiếp tục tiến tới, ánh sáng ấy dần bị che khuất bởi một bóng người cao lớn.
Đàm Gian nín thở, hai tay siết chặt lấy miệng, sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng sẽ bị phát hiện.
Một đôi chân dài, khoác lên lớp quần tây phẳng phiu, chậm rãi bước vào.
Ngay sát bên em.
Đàm Gian cắn chặt môi, vừa hoảng hốt vừa oán thầm: Tại sao chân Lâm Giản Hoàn lại dài đến thế? Em khẽ dịch vào trong hơn một chút.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai ngay trên đầu.
Cơn sợ hãi như đông cứng cả người Đàm Gian, nhưng kẻ trên kia lại chẳng vội vã tắt đi, mà lười biếng để âm thanh đó tiếp tục vang lên.
Chết tiệt, anh ta còn cài nhạc chuông gì thế này?!
Giọng nói thanh thoát, mềm mại, pha chút nũng nịu vang lên, như thể mang theo một cái móc câu, từng từ từng chữ xoáy thẳng vào tai.
"Lâm Giản Hoàn, em muốn ngủ với thầy! Lâm Giản Hoàn, em muốn..."
Đàm Gian: "......"
Em suýt chút nữa thì ngất tại chỗ.
Gương mặt trắng muốt không biết vì thiếu oxy hay vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, giống như một trái táo chín mọng.
Còn chưa kịp định thần lại, Lâm Giản Hoàn rốt cuộc cũng bấm nút nhận cuộc gọi.
Qua loa nghe thấy giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, hơi méo mó vì tín hiệu, Đàm Gian nghe không rõ đối phương nói gì, chỉ có giọng của Lâm Giản Hoàn, từng chữ từng chữ, rõ ràng chui vào tai cậu.
"Kha Phàn, một giờ sáng không phải là thời gian thích hợp để quấy rầy thầy giáo đâu."
Bên kia dường như có người hét lên tức giận, còn Lâm Giản Hoàn chỉ hờ hững bật cười.
"Ha."
"Chính cậu để mất dấu Tiểu Đàm, còn đến tìm tôi làm gì?"
"Cậu nghĩ Tiểu Đàm đang ở chỗ tôi sao?"
Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Đàm Gian, trái tim như bị bàn tay vô hình siết chặt. Em không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể nín thở, siết chặt vạt áo, chờ đợi câu trả lời của Lâm Giản Hoàn.
"Sao có thể chứ."
"Con thỏ nhỏ đó láu cá như vậy, làm sao lại trốn ở chỗ tôi được?"
Đàm Gian khẽ thở phào, đôi tay run rẩy đặt lên lồng ngực, cố gắng làm dịu nhịp tim điên cuồng của mình.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một ánh mắt đen thẫm, lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn xuống em qua cặp kính mỏng.
Lâm Giản Hoàn không biết đã cúi xuống từ lúc nào.
Ngón tay thon dài vẫn đặt trên nút kết thúc cuộc gọi, như một thợ săn vừa bắt được con mồi, anh ta nhếch môi, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Đúng vậy, làm sao có thể trốn ở đây được chứ?"
"Trốn dưới gầm bàn của tôi, ngoan ngoãn tựa sát vào chân tôi, chờ tôi đeo vòng cổ cho em."
"Da em trắng như vậy, đeo vòng màu đỏ nhất định sẽ rất đẹp."
----------------------------
Chương 23 này dài kinh khủng các bác ạ...nên tôi phải chia ra 3 chương :D (bằng 15 trang docs đó ≡(▔﹏▔)≡)
Các bác thả ⭐ + Comment + Follow ủng hộ tôi nha (@tiembanhcuamarine)
('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top