Chương 44 : Thành phố A
Chương 23 : Mùa mưa kéo dài - Da trắng như vậy, đeo màu đỏ sẽ rất đẹp (2)
Đàm Gian trừng mắt nhìn anh, nhưng biểu cảm quá mức đáng yêu lại vô thức kéo căng khoé môi bị hôn đến rách da.
Em đáng thương kêu một tiếng, cẩn thận chạm vào đôi môi hơi rướm máu.
Kha Phàn vừa mới bị đánh, lại cố tình áp sát mặt vào, đôi mắt xanh thẫm hơi nheo lại, giọng nói khàn đặc mà ép hỏi: "Tiểu Đàm, anh với Thẩm Khê, ai hôn giỏi hơn?"
Đàm Gian tức đến phát run, chẳng thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa này, gương mặt trắng nõn phồng lên như bánh bao, vừa giơ chân đạp hắn, vừa dè dặt lau đi nước dính bết trên mặt.
Gương mặt vốn trắng trẻo bị tay em chà đến càng thêm đỏ rực, Đàm Gian hậm hực nói: "Em đã trả lời cho anh bao nhiêu câu hỏi rồi!"
"Mà anh vẫn chẳng chịu nói gì cả!"
Hàng mi của em còn ướt đẫm, lông mày nhíu chặt, tức giận đến mức khi Kha Phàn lại nhào tới, em liền vung tay "bốp" một cái nữa vào mặt anh.
Kha Phàn vừa miễn cưỡng thẳng lưng lên, vừa giữ chặt bàn tay em lại, áp lên môi anh mà hôn nhẹ.
"Nó thực sự bị ép trong tượng điêu khắc mà chết."
Câu chuyện được kể bằng giọng điệu lạnh lùng, hệt như đang nhắc đến một người xa lạ chẳng liên quan đến mình.
"Nhưng đó không phải một tai nạn ngoài ý muốn do Lý Tố và bọn họ gây ra. Bi kịch ấy, ngay từ đầu, đã là một nghi lễ hiến tế có chủ đích."
Và tất cả bọn họ, trong cơn khao khát méo mó, đều đã hóa thành quái vật.
Cái tên "Thẩm Khê" vang lên từ đầu đến cuối khiến sắc mặt Đàm Gian tái nhợt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Nhưng nghi vấn lơ lửng ấy nhanh chóng được xác thực.
"Lâm Giản Hoàn trên danh nghĩa là giáo sư Lịch sử Nghệ thuật của chúng ta? Nực cười, một kẻ tự cao tự đại như ông ta lại chịu đến làm giáo sư ? Chẳng ai đặt câu hỏi xem phía sau rốt cuộc có uẩn khúc gì à?"
"Ông ta vốn chẳng phải tín đồ gì cả, thậm chí còn không xứng được gọi là tín đồ."
"Ông ta chỉ là một kẻ trộm điên cuồng, khao khát quyền năng của Cổ Thần, vì thế mới nhắm đến cuốn sách về nghi lễ triệu hồi của thần linh không thể gọi tên— một bản ghi chép từ thế kỷ trước của một nhà thần học từng lưu giữ tại Đại học Đàn Khê."
"Đại học Đàn Khê là tế đàn của ông ta, Thẩm Khê chính là vật hiến tế lớn nhất của ông ta. Còn bọn anh..."
Kha Phàn cười khẽ, ngón tay lướt qua bờ mi ươn ướt của Đàm Gian, giọng nói ngày càng điên cuồng. Anh nhếch môi, nở một nụ cười bệnh hoạn.
"Bọn anh chỉ phải trả một chút xíu cái giá thôi, vậy mà đã dễ dàng chia nhau quyền năng của thần rồi."
Đàm Gian gần như kinh hoàng nhìn chằm chằm vào những xúc tua bằng thịt đang ngọ nguậy trên lưng Kha Phàn, bò dần lên vai, quấn quanh cổ em, cuối cùng lướt qua khóe mắt ươn ướt rồi nuốt chửng đi giọt nước mắt chưa kịp khô.
Mọi sự thật dường như đang dần sáng tỏ.
Ngôi trường này, đã mục rữa bởi dục vọng biến dị, cuối cùng cũng đến lúc bùng phát.
Đàm Gian trợn to mắt, nhìn về phía những xúc tua thịt đang dạt dần ra như thủy triều, để lộ bên dưới là một pháp trận khổng lồ, đến mức em không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của nó.
Kha Phàn khe khẽ ngân nga một giai điệu kỳ dị, đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên cằm trắng trẻo của Đàm Gian, giọng nói trầm thấp mang theo sự mê hoặc:
"Nơi này chính là phòng thí nghiệm mà Lâm Giản Hoàn từng dùng để nghiên cứu cách triệu hồi Cổ Thần. Tiểu Đàm à, hãy ở lại với bọn anh mãi mãi nhé. Nuốt lấy xương, thịt và máu của anh, cùng anh chia sẻ quyền năng đến từ Thần Minh..."
Sắc mặt Đàm Gian hoàn toàn trắng bệch. Em mở to mắt, ngây dại nhìn Kha Phàn, để mặc đầu ngón tay lạnh băng của hắn lướt nhẹ trên gò má mình. Anh thì thầm bên tai em, giọng nói phảng phất chút mê mẩn: "Tiểu Đàm biến thành quái vật chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, nói không chừng cả xúc tua cũng sẽ có màu hồng phấn trắng muốt nữa..."
"Em sẽ không chết đâu, thậm chí không ốm đau, không bị thương... Em sẽ ngày càng chìm đắm trong loại khoái cảm này thôi."
Kha Phàn hôn lên vành tai em, nụ cười ngập tràn vui sướng khi tuyên bố: "Biến thành bé quái vật của anh, được không?"
Sự sợ hãi như cơn sóng dữ nhấn chìm Đàm Gian. Khi Kha Phàn chạm vào dái tai em, em khẽ khóc, những ngón tay mềm mại vô thức siết chặt lấy bàn tay lớn của anh.
Giọng em nhỏ xíu, nghẹn ngào, yếu ớt hỏi: "Anh muốn giết em sao, Kha Phàn? Nhốt em vào tượng thạch cao giống như họ ư..."
Ánh mắt Kha Phàn tràn đầy thương xót và dịu dàng. Anh cúi đầu xuống, không còn là những nụ hôn cuồng loạn như trước, mà chạm môi em bằng một nụ hôn thành kính.
"Tiểu Đàm, đây không phải là cái chết."
"Đây là Thần giáng."
Đừng tưởng đổi sang một cách nói dễ nghe hơn là có thể lừa được em!
Đàm Gian cắn môi đến mức suýt bật máu. Em tuyệt vọng và hoang mang nhìn sợi xích trên cổ tay mình, vừa khóc thút thít vừa gọi 001 trong lòng.
【Tôi sẽ biến thành một con bạch tuộc xấu xí sao?】
Trái tim 001 như vỡ vụn. Nó cuống quýt an ủi:
【Không đâu bảo bối, bảo bối của chúng ta dù có biến thành bạch tuộc cũng sẽ là bạch tuộc xinh đẹp nhất... Không đúng! Ý tôi là dù nhiệm vụ có thất bại, chúng ta vẫn có thể đổi sang thế giới khác, vẫn là một hảo hán...】
Đàm Gian mím chặt môi, đôi mắt trong veo như thủy tinh lấp lánh ánh sáng cứng cỏi.
Bên tai em vang lên giọng nói đầy hân hoan của Kha Phàn: "Tiểu Đàm, nghi lễ còn cần thêm một số thứ, anh phải đi chuẩn bị một chút."
"Thật tốt quá, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau rồi."
Cánh cửa phòng tối kẽo kẹt mở ra, rồi lại bị khóa chặt. Tiếng bước chân nặng nề dần đi xa.
Đàm Gian co người lại trên chiếc giường lông mềm mại, vừa uất ức vừa muốn khóc. Em thút thít khe khẽ, vừa quệt nước mắt loạn xạ trên mặt, vừa cố gắng tìm kiếm xung quanh thứ gì đó có thể dùng được.
Lỡ như vẫn còn cách nào thì sao!
Giống như lần trước, em đã cố gắng sống sót, và rồi 001 xuất hiện như một phép màu. Lần này cũng sẽ có cách thôi!
Nước mắt Đàm Gian càng rơi càng nhiều, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh ấy, ánh sáng lại ngày một rực rỡ.
Em sẽ không bỏ cuộc!
Em không muốn biến thành một con bạch tuộc xấu xí đâu!
Trong lúc lục lọi, đầu ngón tay trắng nõn của em chạm phải một vật kim loại lạnh lẽo. Đàm Gian khựng lại.
Bên cạnh em là một chùm chìa khóa bạc, không biết đã rơi ra từ khi nào.
Đàm Gian ngẩn người.
Đây là chìa khóa mà Lâm Giản Hoàn đã đưa cho em!
Vừa rồi Kha Phàn nói nơi này từng là địa điểm nghiên cứu của Lâm Giản Hoàn, vậy có khả năng nào không...
Đàm Gian mở to mắt, lật tìm trong chùm chìa khóa, quả nhiên có một chiếc nhỏ hơn hẳn so với những cái còn lại—
Em hồi hộp nâng cổ tay lên. Xích sắt chạm vào nhau vang lên những tiếng lanh canh giòn giã. Em cẩn thận tra chìa khóa vào ổ...
"Cạch."
Sau một tiếng "cạch" giòn tan, những chiếc khóa ở cổ tay và cổ chân được mở ra, rơi lộn xộn trên chiếc giường lông trắng muốt.
Đàm Gian chân trần bước xuống giường, định lao về phía cửa.
Từ phía sau cánh cửa sắt nhỏ, lại vang lên tiếng bước chân nặng nề, kèm theo tiếng ngâm nga kỳ quái đầy hứng thú của Kha Phàn.
Không thể đi hướng đó, Kha Phàn sắp quay lại rồi.
Đàm Gian run lên vì căng thẳng, quả quyết quay đầu, chạy về hướng ngược lại.
【Bảo bối! Ở đây có một cánh cửa!】
Thân thể phát sáng như quả cầu của 001 lúc này đang làm nhiệm vụ chiếu sáng, nhảy nhót khắp góc tường mật thất để thu hút sự chú ý của em.
Trong bức tường gạch thô ráp, có một cánh cửa sắt được đúc kiên cố. Đàm Gian cuống quýt lật tìm chìa khóa, thử từng chiếc một vào ổ.
Ngoài cửa, dường như Kha Phàn cũng cảm nhận được điều gì đó. Tiếng bước chân nặng nề đột ngột khựng lại, sau đó ngày càng gấp gáp hơn.
Vào khoảnh khắc Đàm Gian mở được cánh cửa sắt, một giọng nói âm trầm vang lên ngay phía sau em.
"Tiểu Đàm——"
"Sao em lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn vậy?"
Đàm Gian hoảng loạn kéo cửa, lao vào trong. Những xúc tu đỏ thẫm nhớp nháp cuộn trào về phía em, nhưng đã bị em nhanh tay khóa chặt bên ngoài.
"Rầm!"
Tiếng cửa sắt đóng sầm lại và bị khóa chặt. Đàm Gian ôm lấy lồng ngực đang đập dồn dập, dần dần trượt xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Có lẽ đây là lối thoát mà Lâm Giản Hoàn đã xây dựng từ trước, nên cửa được đúc từ từng lớp sắt dày cộm. Dù là những xúc tu cực kỳ hung hãn kia cũng không thể dễ dàng phá vỡ cánh cửa này.
Ngoài cửa, giọng nói ôn hòa quen thuộc của Kha Phàn hoàn toàn lạnh đi.
"Lý Tố."
"Bắt em ấy về đây."
Tim Đàm Gian đập ngày càng nhanh. Em sợ rằng Kha Phàn điên loạn kia sẽ thực sự tháo tung cánh cửa này, nên không dám nán lại thêm giây nào, lập tức đứng dậy, chạy về phía cuối hành lang.
001 tỏa ánh sáng dịu dàng, bám sát phía trước dẫn đường cho em.
Lối đi ngoằn ngoèo chẳng mấy chốc đã đến điểm cuối.
Một cánh cửa nhỏ khẽ mở nằm chắn ngang cuối hành lang, Đàm Gian đưa những ngón tay thon dài bám lấy tay nắm, cẩn thận kéo hé ra một khe hở.
Ánh sáng trắng chói lòa tràn vào, theo phản xạ, em hơi nheo mắt lại. Nhìn thấy những đồ vật quen thuộc bày biện trước mặt, tim em bất giác đập loạn xạ.
Bàn chân trần đã phủ đầy bụi từ hành lang dài, đầu ngón chân thoáng co lại vì bất an. Đàm Gian khẽ kéo rộng khe cửa thêm một chút, dè dặt ghé mắt nhìn ra ngoài.
Căn phòng trống không.
Lâm Giản Hoàn dường như không có ở đây, chỉ có đống tài liệu lộn xộn bị ném bừa bãi trên bàn.
Gần như ngay khi em đặt chân vào văn phòng, âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên:
【Chúc mừng người chơi! Độ khám phá sự thật đã đạt 80%! Mở khóa giai đoạn cuối cùng!】
Ánh sáng âm u bên ngoài cửa sổ len qua lớp kính trong suốt, phản chiếu những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, rọi xuống đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn.
【— Khi cả ngôi trường hóa thành nơi hiến tế đẫm máu của giáo đồ cuồng tín, ai mới có thể chịu đựng nổi ánh nhìn giáng xuống từ thần linh?】
【Hãy tìm ra nguồn gốc của sự dị hóa trong thành phố! Hoàn thiện những mảnh ghép chân tướng!】
【Gợi ý: Có lẽ kho tư liệu sẽ có manh mối chăng?】
Đàm Gian bất giác cắn nhẹ ngón tay.
Em biết nếu nghi lễ của Lâm Giản Hoàn chính là khởi nguồn cho sự dị hóa của cả ngôi trường, vậy thì kho tư liệu của anh ta chắc chắn sẽ chứa đầy những đầu mối quan trọng—
Hoặc ít nhất, em phải tìm được cuốn sách được gọi là "Sách triệu hồi thần linh" kia.
Nghi lễ hiến tế một năm trước rốt cuộc đã diễn ra thế nào? Tại sao Thẩm Khê lại trở thành "thần linh" cuối cùng? Những con người đó, rốt cuộc đã sa ngã thành quái vật bằng cách nào?
Mọi bí ẩn đều cô đọng trong 20% cuối cùng.
Đàm Gian nghiến răng, siết chặt nắm tay, dồn hết dũng khí đẩy rộng cánh cửa sắt, bước vào.
Trên bàn gỗ đỏ đặt một chiếc đèn bàn, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi lên những trang giấy ố vàng.
Lâm Giản Hoàn chắc đã ra ngoài. Trên thành ghế bên cạnh bàn vắt một chiếc áo khoác dài màu đen.
Đàm Gian nín thở, vội vàng lật tung đống tài liệu tìm kiếm thứ em cần.
Chữ viết trên trang giấy thanh tú ngay ngắn, từng nét bút tỉ mỉ, trau chuốt, nhưng trong mỗi đường nét phảng phất một thứ sắc bén ẩn giấu bên trong.
Rất đẹp, nhưng em không có tâm trạng để thưởng thức.
Gạt qua một chồng ghi chép lịch sử nghệ thuật, cuối cùng, em cũng tìm thấy một quyển sổ quan sát cũ kỹ, úa vàng nằm ẩn giữa đống tài liệu dày cộm. Bên trong còn đính kèm vài trang giấy trông như bị xé ra từ một cuốn cổ thư.
Những ký tự cổ được ghi chép trong sách, Đàm Gian không hiểu lắm, nhưng những dòng chú thích do Lâm Giản Hoàn ghi bên lề lại vô cùng rõ ràng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top