Chương 137 : Thành phố C

Chương 68: Người yêu hoàn mỹ14- Lần sau quên nữa, thật sự sẽ không tha thứ (1)

Đàm Gian thực chất chưa hề rời đi.

Nói ra thì có vẻ kỳ diệu, nhưng ngay lúc này, em đang được quỷ nam kia ôm vào lòng, trốn bên trong quang não mà họ vừa sử dụng để liên lạc.

Khác với không gian chật hẹp mà em tưởng tượng, lúc này đây, em và người đàn ông kia đang đứng trên một đại dương dữ liệu màu lam rực rỡ.

Xung quanh là những dòng dữ liệu phát ra ánh sáng xanh nhạt. Đàm Gian nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm vào, những con số nhị phân kia liền lay động như những viên kẹo mềm mại, khẽ đung đưa vài cái rồi nhanh chóng tan biến vào không trung.

Mọi thứ đều mới mẻ và đầy kỳ lạ. Ánh sáng dịu dàng phản chiếu vào đôi mắt trà trong veo của em, phớt qua gương mặt trắng mịn, tạo nên một vầng sáng xanh nhạt trên làn da, khiến đôi môi em càng thêm phần hồng hào, tựa như một viên ngọc lưu ly rực rỡ.

Em vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lúc này bị người đàn ông kia ôm trọn vào lòng. Cơ thể mềm mại tựa như một chiếc trống nhỏ xinh, nhẹ nhàng tựa vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Đôi mắt trong veo ngập nước mở to đầy hiếu kỳ, em tò mò nhìn ngó xung quanh. Cánh tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, làn hương ngọt ngào từ da thịt em như muốn len lỏi vào từng hơi thở của hắn.

"Đây là đâu?"

Đàm Gian cựa quậy một chút, bắp chân trắng mịn vô tình lướt qua cánh tay nóng ấm của hắn.

"Đừng động."

Người đàn ông ôm em lên tiếng, giọng nói âm u lạnh lẽo. Hắn hơi nghiêng người, mái tóc dài đỏ thẫm trượt xuống theo bờ vai, tỏa ra một cảm giác quỷ dị mà quyến rũ.

"Tách."

Là tiếng gót giày da giẫm lên dòng dữ liệu vô tận, gợn sóng từ mũi giày lan tỏa ra xung quanh.

Đàm Gian nhìn hắn bế mình, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Em cắn nhẹ môi dưới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mọi thứ trong thế giới này, em đều chẳng hay biết chút gì. Đành ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn, đôi môi hồng khẽ chu ra vẻ ấm ức.

"Ít nhất cũng nên nói cho tôi biết tên anh chứ?"

Bước chân hắn khựng lại một chút. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia âm trầm khó đoán.

"Xi, tôi tên Xi."

(*bản gốc ""奚,我叫奚。"" đây nha các bác, tra Hanzii + Google đều dịch là "Hề" nha, cơ mà tôi đọc nó thấy ... không thuận lắm, nên để pinyin luôn :D)

Chỉ một chữ ngắn gọn.

Đàm Gian ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào lòng hắn mà không giãy dụa gì thêm.

"Trước đây tôi đã nói rồi, nhưng em chẳng bao giờ nhớ cả."

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng pha lẫn chút tà ác mỉa mai.

Có vẻ như đã đến nơi, Xi nhẹ nhàng đặt em xuống.

Bàn chân trần của Đàm Gian chạm lên dòng dữ liệu trong suốt, những ngón chân trắng muốt ửng hồng vì hơi lạnh.

Nhưng trước khi em kịp đứng vững, những ký tự nhị phân quấn quanh cổ chân em như một sợi xích dài màu xanh lam. Xi ghé sát lại gần, khuôn mặt yêu mị hiện lên bên tai em. Những ngón tay lạnh lẽo như băng bấu nhẹ lấy cổ tay em.

Dữ liệu xanh trong suốt hóa thành những sợi xích mảnh, nhấc bổng cả thân người em lên.

Đàm Gian hoảng hốt ngẩng đầu, đôi mắt sáng màu nhạt dần phủ lên một tầng sương mờ.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Cổ tay vẫn bị hắn giữ chặt, làn hơi lạnh từ đầu ngón tay lan dần ra khắp cơ thể.

Trước mắt em, dòng dữ liệu dường như bị xé toạc một khe hở tối đen, chỉ có một tia sáng yếu ớt xuyên qua, giúp em có thể lờ mờ thấy được thế giới bên ngoài.

Em bị Xi ép phải nhìn vào bên ngoài thông qua khe nứt đó.

Những đốm sáng xanh nhạt lơ lửng quanh em. Đàm Gian rùng mình, đôi mắt yếu ớt vô thức mở lớn.

Bàn tay lạnh lẽo của Xi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt em, khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói trầm khàn mang theo cảm giác tà ác ghé vào tai: "Em cứ liên tục quên. Những tôi nói, em chẳng bao giờ nhớ cả."

Mái tóc dài đỏ thẫm của hắn đã quấn chặt lấy những lọn tóc đen bên má em, tựa như một nút thắt lỏng lẻo nhưng chẳng thể nào tháo gỡ.

Xi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt em.

Môi hắn, giống như con người hắn—lạnh lẽo và ướt át.

Động tác tưởng chừng như dịu dàng, nhưng sợi xích trói buộc cổ tay và mắt cá chân em lại càng siết chặt hơn.

"Vậy thì để chính em tự mình xem đi... lần này, em sẽ nhớ, đúng không?"

Hắn giữ lấy gáy em, ép em phải nhìn thẳng vào khe nứt trước mặt.

Ánh mắt hoang mang của Đàm Gian trượt theo vết rách trong không gian dữ liệu, nhìn ra thế giới bên ngoài.

Căn phòng trông rất quen thuộc—có vẻ là phòng dành cho khách.

Bởi vì hôm nay Leicester và Percy đều ngủ trong phòng khách, nên em đoán đây chính là một trong số đó.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc rơi vào phòng, trở thành nguồn sáng duy nhất.

Bên mép giường, một bóng dáng cao lớn ngồi tựa vào gối mềm.

Mái tóc dài màu nâu nhạt rũ xuống hai bên vai, đôi mắt nâu hổ phách vô thần nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình.

Là Percy.

Nhưng lúc này, anh trông giống như một cỗ máy chưa được khởi động—đờ đẫn, trầm mặc, không một chút sinh khí.

Dây xích lạnh như nước vẫn còn khóa chặt cổ tay em.

Thấy người kia là Percy, đôi mắt vốn còn chút hoảng hốt của Đàm Gian bỗng sáng lên.

Bởi vì người đầu tiên em gặp khi đến thế giới này chính là Percy.

Cho đến bây giờ, chỉ có Percy là chưa từng bộc lộ bất kỳ ác ý nào với em.

Còn Leicester và Xi...

Sự xuất hiện của bọn họ quá mức kỳ quái.

Chỉ có Percy và Quý Phù, theo như hệ thống đã nói, là NPC và người chơi với thân phận rõ ràng.

Nên trong lòng Đàm Gian, ít nhất, em có thể tin tưởng Percy.

Ngón tay em rón rén chạm vào mép khe nứt, phát hiện rằng những dòng dữ liệu lấp lánh kia có thể tụ lại thành một thực thể cứng rắn như mặt nước.

Khe nứt này, em có thể mở rộng nó ra.

Dây xích dữ liệu vẫn quấn chặt tay chân em, Đàm Gian lén liếc nhìn về phía sau, Xi đang đứng đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top