Chương 117 : Thành phố C

Chương 58: Người yêu hoàn hảo [4]- Vợ anh là người đáng yêu nhất thế giới (1) 

"Tôi thấy có gì đó không ổn..."

Sáng sớm hôm sau, Đàm Gian liền bắt đầu lay gọi hệ thống chủ.

Lúc tỉnh dậy, Percy đã không còn ở bên cạnh. Chăn đệm bên cạnh vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng người thì đã chẳng thấy đâu.

Từ phía xa, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp. Có vẻ anh đang làm bữa sáng.

【?】

Ngón tay thon dài của Đàm Gian vô thức chạm vào khóe môi sưng đỏ, nơi đó nóng ran, sưng lên thành một đường cong bất thường. Dưới đầu ngón tay trắng nõn của em, đôi môi ấy lại càng trở nên đỏ rực, đến mức chói mắt.

"Hức..."

Chỉ cần chạm nhẹ một cái, Đàm Gian đã đau đến mức muốn rơi nước mắt.

Cảm giác hệt như bị cả đoàn xe tải cán qua môi vậy.

"Hôm qua con robot quét dọn đó có phải đã đè lên tôi không? Nếu không thì sao môi tôi lại đau thế này..."

Nhớ đến cảnh tượng kỳ quái vào đêm trước khi ngủ, Đàm Gian không kìm được mà hỏi. Nhưng mỗi một động tác, mỗi một chữ phát ra đều làm vết thương trên môi bị kéo căng, khiến em đau đến mức xuýt xoa từng hồi.

Nghĩ đến việc 001 biến mất, hệ thống chủ thì úp mở chẳng nói rõ ràng, còn bản thân lại thiếp đi ngay khoảnh khắc con robot sắp đè lên mình, nước mắt em bắt đầu rơi lộp bộp.

"Tôi có phải rác đâu chứ... Có phải hôm qua nó dùng chổi quét vào miệng tôi đúng không!"

Đàm Gian ôm mặt, soi tới soi lui trước gương, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Không thì sao lại đau thế này!"

Hệ thống chủ, vốn im lặng nãy giờ, bỗng dưng có một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi khi nhớ đến hình ảnh Percy tối qua đè lên Đàm Gian.

Có khi để con robot quét dọn làm còn giỏi hơn anh ta nữa.

Hệ thống thông minh lảng sang chuyện khác một cách tài tình.

【Bữa sáng xong rồi, Percy đang gọi cậu đấy.】

Nghe vậy, Đàm Gian ló đầu ra khỏi phòng tắm, vừa vặn trông thấy bóng dáng cao lớn của Percy đứng ngay cửa. Trên người anh còn quấn một chiếc tạp dề nhỏ, màu hồng, in hình Hello Kitty. Gương mặt tuấn tú của anh kết hợp với chiếc tạp dề này, trông thật buồn cười.

Mái tóc xoăn dài màu lanh của Percy được anh tùy tiện cột lại phía sau, vài sợi rơi xuống bên má, khiến anh có vẻ vừa gần gũi vừa dịu dàng.

"Tiểu Đàm, bánh mì nướng ăn với mứt dâu hay mứt việt quất?"

Anh cầm một chiếc xẻng nấu ăn, có vẻ như vừa bước ra từ bếp.

Đàm Gian vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, vội vàng xúc miệng sạch sẽ, sau đó mơ hồ trả lời: "Dâu ạ!"

Đôi mắt Percy cong lên, vô thức liếm nhẹ môi.

Hương thơm của bánh mì nướng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu xuống người Percy, khiến đôi mắt nâu của anh như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Đàm Gian ngồi vào bàn, ngoan ngoãn chờ Percy chia dao nĩa và rưới mứt lên bánh mì.

Trong tầm mắt, em vô tình thấy con robot màu trắng lặng lẽ đứng bên cạnh bàn, trông có vẻ như đang chờ đợi lệnh làm việc.

Tay cầm bánh mì của Đàm Gian khựng lại.

"Percy, anh mua con robot quét dọn này ở đâu vậy?"

Em vừa cẩn thận thổi nguội miếng bánh mì, vừa dè dặt hỏi.

Percy, đang xắn tay áo, cũng khựng lại một chút, nhưng rồi anh tiếp tục cắt miếng bít tết trước mặt với vẻ thản nhiên.

"Cửa hàng tinh tế người máy... Sao thế?"

Đàm Gian mím môi, có chút ngại ngùng, hai má trắng trẻo vì xấu hổ mà ửng hồng.

"Thì... em cảm thấy... nó cứ nhìn em suốt..."

"... Hơn nữa..."

Như thể điều này quá khó nói, Đàm Gian ngập ngừng một lúc rồi cúi đầu, khẽ giọng thì thầm.

"Hôm qua, nó còn quét môi em như rác nữa..."

Nói xong, em bĩu môi, chỉ vào đôi môi đỏ bừng, vừa sưng vừa đau của mình.

Percy đang cắt bánh mì thì tay run lên, lưỡi dao sắc bén để lại trên ngón tay anh một vết cắt khá dài.

"... Quét thế nào?"

Một câu hỏi kỳ quái.

Đàm Gian không kịp phản ứng, hàng mi dài khẽ run lên, ngước mắt nhìn anh: "Hả?"

"Em bị quét có... thoải mái không?" Percy nhìn em chằm chằm, ánh mắt đầy chăm chú.

Đàm Gian hoàn toàn đờ đẫn.

Tại sao Percy lại cứ bận tâm đến chuyện này vậy? Em cũng không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là con robot quét dọn đứng cạnh giường, nhìn em chằm chằm.

Bảo em trả lời thế nào đây?

Đàm Gian nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hơi do dự, giọng nhỏ dần: "Không thoải mái lắm, môi em đau lắm..."

"Trong miệng cũng bị xước, còn chảy máu nữa."

Nói đến đây, Đàm Gian còn hơi bực mình: "Giờ em ghét con robot này lắm!"

Percy siết chặt con dao cắt bánh mì, tay lại run lên, khiến vết thương trên ngón tay càng rách rộng hơn. Nhưng từ trong vết cắt đó, thay vì máu, lại lộ ra một sợi dây điện bọc cao su.

Percy co ngón tay lại, giấu vào trong tay áo.

Anh gật gật đầu, thu dọn chiếc đĩa Đàm Gian đã ăn xong, bước nhanh vào bếp như thể đang vội vàng trốn chạy, chỉ để lại một câu vội vã: "Anh đi rửa bát đây."

Đàm Gian nhìn theo bóng lưng Percy mà không hiểu gì cả.

Chưa kịp phản ứng, em đã nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của Percy trong phòng—

Âm lượng khá lớn, đến mức em nghe thấy rõ từng chữ.

【Bạn đang tra cứu: Làm sao để hôn con người khiến đối phương kích thích ham muốn...】

Sau đó là âm thanh vội vàng nhấn nút giảm âm lượng.

Đàm Gian: "..."

Hình như em đã phát hiện ra một sự thật không thể tưởng tượng nổi.

Bữa sáng hôm đó, Percy ăn một cách cực kỳ nghiêm túc, từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào mắt Đàm Gian.

Đàm Gian cũng lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ. Em vốn định hỏi anh về chuyện ở thành phố C, nhưng chưa kịp mở miệng, Percy đã siết chặt hai tay, hạ mắt nghiêm túc nói: "Hôm nay, anh xin nghỉ làm rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top