Chương 115: Thành phố C
Chương 57: Người yêu hoàn hảo [3] - Em ấy đã yêu tôi (1)
Đàm Gian vẫn chưa quen với thân phận mới của mình ở thành phố C.
Việc đột ngột trở thành người đã kết hôn không chỉ mang đến những nhiệm vụ mơ hồ từ thế giới này, mà còn kéo theo những mối quan hệ chẳng rõ ràng.
Đặc biệt là vừa rồi, em bị bắt quả tang đang ghé tai nghe lén trước cửa phòng tắm, và giờ lại bị Percy ôm trọn vào lòng.
Percy vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước ấm ẩm chưa tan hết. Anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng quanh eo, cánh tay rắn rỏi từ phía sau siết chặt lấy em trong vòng tay.
Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền sang khiến em có chút khó chịu, cảm giác bị bao bọc quá mức làm em ngột ngạt.
Percy giữ lấy cổ tay em, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ. Người đàn ông này vốn luôn nghiêm túc đến mức khô khan, có lẽ hành động táo bạo nhất của anh chính là chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm mong manh, rồi cứ thế kéo vợ mới cưới vào lòng, cọ cọ đầy lưu luyến.
Tất cả chỉ vì một câu nói chẳng thể xem là lời tỏ tình thực sự.
"Được rồi, Tiểu Đàm, khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu."
Percy khẽ bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vòng eo mềm mại của em, ra hiệu để em tạm rời khỏi người anh, nhường chút không gian cho anh thay quần áo.
Bộ đồ ngủ của Percy cũng giống như con người anh—chỉn chu, cứng nhắc, không có chút phong cách nào. Một bộ lụa đen đơn giản, dáng rủ gọn gàng, ôm sát cơ thể, vô tình tạo ra một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Bộ đồ ấy vô tình trông giống hệt chiếc áo ngủ đen em đang mặc, như thể cả hai đã ngầm phối hợp từ trước.
"Nếu còn không ngủ, anh sợ mình sẽ không nhịn nổi nữa đấy."
Percy hạ thấp giọng, mang theo chút ẩn ý khó đoán, dịu dàng bế em lên giường.
Một ly sữa ấm đặt vào tay em, em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm của Percy. Người đàn ông ấy cất giọng trầm thấp, pha chút bông đùa: "Với một người đã giữ mình suốt hơn 20 năm như anh, việc được em làm nũng và hôn môi thế này, thực sự chẳng khác nào tra tấn đâu."
Cuối cùng cũng hiểu hàm ý trong lời nói của anh, em mím môi, gương mặt đỏ bừng, lặng lẽ uống hết ly sữa trong tay.
Thật là một thành phố kỳ lạ.
Ai có thể ngờ rằng, vừa đặt chân đến C, em đã có thêm một ông chồng cơ chứ?!
Không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ thân mật, em ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên nói vài lời để trấn an Percy.
"Hãy cho em thêm chút thời gian, được không?"
Percy nâng tay, điều chỉnh ánh đèn ngủ bên cạnh bàn, hàng mi dài rủ xuống che khuất đôi mắt nâu sâu thẳm.
"Dĩ nhiên rồi, Tiểu Đàm, anh sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em."
Dứt lời, anh tắt đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Em cảm nhận được sự lún xuống nhẹ nhàng của tấm nệm bên cạnh, chiếc chăn mềm phủ lên người, tiếp đến là hơi ấm từ cơ thể Percy. Một cánh tay vững chãi siết nhẹ lấy eo em, từng nhịp thở bên tai dần trở nên chậm rãi và đều đặn.
Dẫu vậy, tâm trí em vẫn canh cánh về nhiệm vụ còn dang dở ở C. Em không nhịn được mà lên tiếng hỏi hệ thống chủ:【Tại sao vẫn chưa có nhiệm vụ mới vậy, Thống Thống?】
【Nhiệm vụ chính của cậu là sống tốt một "cuộc đời hoàn hảo".】
Hệ thống lạnh nhạt đáp, ngừng một chút rồi bổ sung thêm:【Hiện tại tôi chưa nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào khác. Có thể trong vài ngày tới, đồng đội của cậu sẽ đăng nhập và gửi thông báo nhiệm vụ mới.】
Đồng đội?
Em cau mày, lòng đầy hoài nghi. Bên cạnh em, Percy đã chìm sâu vào giấc ngủ, từng hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào gáy em.
...Chẳng lẽ nhiệm vụ ở C chỉ có thể được kích hoạt khi em gặp mặt đồng đội? Hay thật sự em chỉ có thể chọn con đường sống trọn vẹn một cuộc đời hoàn hảo?
Nhưng nếu vậy thì nó có liên quan gì đến quái vật chứ?
Em không chắc liệu bản thân có phải đang suy nghĩ quá mức hay không, nhưng ngay sau khi hệ thống nói xong, cảm giác bị theo dõi, bị nhìn chằm chằm lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lần này, ánh mắt ấy không chỉ còn là sự quan sát đơn thuần, mà như thể một ngọn lửa rực cháy, nóng rát, siết chặt từng dây thần kinh của em, rồi từng chút, từng chút một lướt qua làn da để lại cảm giác tê dại đầy ám ảnh.
Mồ hôi lạnh lấm tấm đọng trong lòng bàn tay, nhưng kỳ lạ thay, cơn buồn ngủ cũng ập đến dữ dội.
Hàng mi em khẽ rũ xuống, tầm nhìn trước mắt trở thành những mảng màu vô định, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Hình ảnh cuối cùng em thấy trước khi mất ý thức là đôi mắt xanh dương lạnh lẽo của con robot quét dọn.
Nó đứng ngay đầu giường, đôi mắt máy không hề có cảm xúc, chăm chú dõi theo em.
Phòng ngủ của Percy có một ô cửa sổ kính lớn. Bây giờ đã là đêm khuya, nhưng bên ngoài thành phố lại tĩnh mịch như một nghĩa địa hoang vắng.
Con đường lớn trải dài về phía không rõ, bóng cây ven đường lay động như những bàn tay ma quái vươn ra trong màn đêm.
Dòng dữ liệu màu lam nhạt lướt qua không trung, cả khu phố trống rỗng, không một sinh vật nào hiện diện.
Như thể thế giới này chỉ còn duy nhất căn phòng này là còn hơi thở của sự sống.
Ánh trăng bạc rót qua kẽ rèm chưa khép chặt, phủ lên khuôn mặt đang nhíu mày trong mơ của em.
Phía sau em, người đàn ông với mái tóc xoăn dài chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy.
Gương mặt anh không mang chút biểu cảm thừa thãi, lạnh lùng như một cỗ máy vô cảm.
Anh cúi xuống, những sợi tóc tơ sắc vàng rủ theo trọng lực, lướt nhẹ qua gò má trắng ngần của em.
Ngón tay anh vuốt ve làn da trơn mịn của em, giọng nói phẳng lặng như đang báo cáo với ai đó trong hư không, không chút cảm xúc.
"Phát hiện dopamine tăng cao khi cơ thể sống tiêu thụ thức ăn... Có vẻ như em ấy rất thích món ăn tôi làm. Giống như trước đây, khi đó, nụ cười của em ấy rất đẹp."
Dường như nhận ra cách diễn đạt của mình có chút kỳ lạ, Percy khựng lại một thoáng, nhưng rồi vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Khi tôi bước vào phòng tắm, làn da của em ấy rõ ràng trở nên căng cứng, nhịp thở dồn dập hơn. Hệ thống phân tích cảm xúc cho thấy: sợ hãi."
"Nhưng khi tôi bước ra ngoài, hơi thở em ấy dần ổn định lại, tuyến lệ bắt đầu tiết ra nước mắt... Theo cơ sở dữ liệu của tôi, đây là phản ứng điển hình của con người khi cảm thấy an toàn sau nỗi sợ."
Percy khẽ cong môi. Anh ngồi bên mép giường, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt đang say ngủ của Đàm Gian, rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại như cánh hoa của em.
Con người chỉ cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh người mình yêu.
Nhớ lại khoảnh khắc vừa bước ra khỏi phòng tắm, dù trên người vẫn còn đọng lại những giọt nước ấm, nhưng Đàm Gian vẫn lập tức như một chú thỏ nhỏ, nhào vào lòng anh, rúc vào ngực anh nũng nịu...
Percy nhìn thẳng vào con robot quét dọn trước mặt, giọng nói chắc nịch: "Em ấy đã yêu tôi."
"Và em ấy xem tôi là điểm tựa duy nhất. Chúng tôi nhất định sẽ trở thành một cặp vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm."
Percy đan hai tay vào nhau, khóe môi vẽ nên một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
"Tôi cũng sẽ yêu em ấy... thật nhiều."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top