Chương 108 : Thành phố B

Chương 53: Giải trí đến chết26 Husky không thông minh đến thế (2)

Người phục vụ đẩy những chiếc lồng sắt tiến vào. Đám thực tập sinh căng thẳng vươn cổ nhìn về phía trước. Lồng của Túc Dương khá nhỏ, vậy nên cậu ta là người đầu tiên bị đưa ra giữa đại sảnh.

Nhưng ngay sau đó, căn phòng nhanh chóng xuất hiện một cái bóng đồ sộ, gớm ghiếc.

Bên trong chiếc lồng sắt, bị xích chặt ngay sau lồng của Túc Dương, là một khối thịt lớn mọc đầy tay chân, đầu người, ngũ quan chồng chất. Hoặc nói đúng hơn, đó không hẳn là một khối u thịt.

Thứ đó bị ép thành hình dạng con người, chỉ là khắp cơ thể đều ken đặc những gương mặt lạ hoắc chen chúc nhau.

Hơi thở của Đàm Gian suýt nữa thì nghẹn lại.

Bởi vì em nhìn thấy rất rõ, ngay trên đống thịt dị dạng kia, có một cái đầu bị cháy xém hơn nửa, da thịt bên ngoài bị thiêu rụi đến mức lộ ra từng mảng đỏ lòm.

Trên khuôn mặt đó là biểu cảm thống khổ cực độ, máu từ những vết thịt bị lật ra vẫn đang rỉ xuống tí tách.

Đàm Gian nhận ra khuôn mặt ấy.

Chính là cậu thực tập sinh trước đây từng biểu diễn nhảy qua vòng lửa.

Ngón tay em siết chặt quanh tách trà sứ, nhiệt độ trên người như bị rút sạch khi đối diện với quái vật kinh khủng kia.

Dù không phải là kẻ thông minh nhất, nhưng khi thấy những phần tứ chi bị khâu nối lộn xộn kia, em cũng đủ hiểu cái quái vật này đã được tạo ra như thế nào.

Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Đàm Gian. "Thành viên mới" thứ hai của họ, thực chất chính là tập hợp những thực tập sinh xấu số trước đó, bị khâu lại thành một con quái vật mới.

Đầu người, tay chân, thậm chí là cả đoạn trực tràng đỏ tươi bị kéo lê ra ngoài, tất cả sau khi được khâu vá sẽ trở thành "đồng đội" tiếp theo của họ trên sân khấu.

"Xem đi, rạp xiếc Barnum của chúng ta quả là nhân từ biết bao."

Biểu cảm của tất cả thực tập sinh trong phòng đều rất tệ. Nhưng Murphy vẫn mang theo nụ cười ôn hòa như cũ, giọng điệu bình thản đọc tiếp lời thoại.

"Dù có là 'minh tinh' thất bại, nhưng chỉ cần qua cải tạo, cũng có thể tỏa sáng lần nữa. Đây là sáng tạo mới nhất của chúng ta—một tác phẩm hoàn mỹ!"

Đàm Gian nhìn thấy rõ ràng những chiếc đầu trong khối thịt kinh tởm đó vẫn đang điên cuồng giãy giụa... Tất cả những người bị khâu vào đó đều còn sống.

Câu "minh tinh thất bại" mà Murphy vừa nói—nghĩa là, nếu bọn em không được ấp nở đúng cách, thì kết cục cuối cùng sẽ là thế này sao?

Chỉ mới nghĩ đến khả năng đó, Đàm Gian đã thấy dạ dày cuộn lên từng đợt. Em hoảng loạn cúi đầu, mùi hương thanh mát của trà đen tạm thời đè xuống cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

"Được rồi, hai vị này chính là những thành viên mới mà tôi đã đích thân tuyển chọn."

Murphy cong khóe môi đỏ thắm.

"Tiếp theo, tôi sẽ trao quyền lựa chọn cho mọi người. Bất cứ ai chịu nhận trách nhiệm dẫn dắt thành viên mới, trong buổi diễn sắp tới sẽ nhận được một phần thưởng hồi sinh."

Hồi sinh!

Đối với những thực tập sinh trên sân khấu này, những người vô cùng sợ hãi bị loại, phần thưởng này khiến không ít người đỏ cả mắt.

Murphy nhấp một ngụm trà, chậm rãi giải thích hết quy tắc.

"Tuy nhiên, tất nhiên rồi, với tư cách là một đội trưởng dân chủ, đây cũng là một cuộc lựa chọn hai chiều."

"Mọi người cũng cần có được 'sự công nhận' của người bạn đồng hành mới."

Hầu như ngay khi lời của Murphy vừa dứt, những thực tập sinh đứng cạnh đó liền như mũi tên rời dây cung, lao thẳng về phía Túc Dương – người trông có vẻ yếu ớt nhất.

Rất nhiều người chưa từng đặt chân vào ký túc xá cấp S không hề hay biết sự đáng sợ trong chiến đấu của Túc Dương.

Bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng, nếu Túc Dương không muốn trở thành 'bạn đồng hành' của họ, vậy thì cứ đánh cậu ta đến khi chịu đồng ý thì thôi.

Trên chiếc cổ mảnh mai tái nhợt của Túc Dương vẫn còn đeo vòng cổ mà Đàm Gian đã tự tay đặt lên trước đó.

Sợi dây đỏ tươi kéo dài, lặng lẽ trải trên mặt đất.

Một thực tập sinh với đôi mắt đỏ rực vì tham vọng vươn tay định giật lấy đoạn dây ấy.

Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông vừa nãy còn ngơ ngác đứng trong lồng bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đôi mắt đỏ vô cơ băng giá lướt qua, khiến thực tập sinh kia không hiểu sao rùng mình.

"Chỉ có anh ấy mới có thể dắt tôi."

Giọng nói của Túc Dương vẫn khàn khàn và chưa quen thuộc, ngay khoảnh khắc bàn tay của thực tập sinh sắp chạm vào sợi dây.

Móng tay nhợt nhạt nhưng sắc bén của Túc Dương vung lên.

Thực tập sinh kia có thể cảm nhận rõ ràng—ban đầu, Túc Dương định giết mình. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt người đàn ông tóc bạc bị nhốt trong lồng thoáng lướt qua thiếu niên xinh đẹp đứng cạnh.

Bàn tay vốn định cứa thẳng vào động mạch liền đổi hướng, chỉ nhẹ nhàng vung một cái, đã tát bay gã đi.

Tiếng "bốp" giòn giã vang lên, thực tập sinh đập mạnh vào tường, dính chặt đến mức không thể gỡ xuống.

"Anh ấy sợ máu."

Giọng của Túc Dương khàn đặc, không đầu không đuôi, như đang lẩm bẩm.

Đàm Gian ngẩn ra, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Túc Dương vung tay như bánh xe gió, tát bay từng thực tập sinh một.

Chẳng mấy chốc, trên bức tường xung quanh đã dính đầy người.

Murphy tao nhã thưởng trà bên cạnh, động tác cũng chậm hẳn lại. Đàm Gian rõ ràng nhìn thấy khóe mắt của vị quý tộc tóc vàng nhịn không được mà giật giật.

Cảnh tượng này thực sự có chút buồn cười.

Đàm Gian mím môi, khẽ bật cười, trong đầu bỗng nhớ đến con husky của ông lão nằm viện phòng bên cạnh.

Lúc dắt nó đến, cũng y như thế này—một tát một đứa trẻ.

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ, ngay khoảnh khắc người thứ 10 bị Túc Dương tát bay, Đàm Gian cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng gọi cậu ta.

"Túc Dương."

Giọng thiếu niên mềm mại không lớn, nhưng người trong lồng lại nghe thấy rất rõ ràng.

Đôi tai trắng trên đỉnh đầu khẽ run lên, vẫy vẫy thật nhanh.

Người thanh niên tóc bạc chợt dừng lại, từ tốn ngồi xuống trong lồng, nhặt sợi dây da của vòng cổ lên.

Túc Dương rất cao, cao hơn Đàm Gian cả một cái đầu.

Rõ ràng là vị thế trên cao nhìn xuống, nhưng khi cậu ta đặt đoạn dây da vào tay Đàm Gian, động tác lại đầy sự thành kính và nhu nhược.

"Chủ nhân."

Con husky vừa rồi còn hở chút là tát người, lúc này lại cúi đầu, ngoan ngoãn như một chú chó lớn, thậm chí còn không nhịn được mà cọ qua cọ lại trên người chủ nhân mà mình đã chọn.

Mái tóc bạc mềm mại của Túc Dương lướt nhẹ qua má.

Cổ áo Đàm Gian ngứa ngáy, cả xương quai xanh cũng vậy, bị cậu ta cọ đến mức ngón tay cũng hơi run lên.

Mặt em có chút đỏ.

Nhưng sắc mặt của Murphy bên cạnh lại tối sầm.

"Túc Dương."

Murphy nhếch môi cười lạnh, đầu ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, giọng ôn hòa nhắc nhở: "Túc Dương, Đàm Gian vẫn chưa nói rõ là chọn cậu."

Anh ta nhướng mày, nghiêng người nhìn đám thực tập sinh đang co rúm phía sau, khẽ cười: "Vẫn còn rất nhiều người muốn chọn cậu, chi bằng..."

Đàm Gian vừa mới ngẩng người định phản bác.

Túc Dương lại ngoan cố nhét đoạn dây đỏ vào tay em, đôi mắt đỏ nhạt kiên định nhìn chằm chằm vào Murphy.

"Anh ấy, đã chọn tôi rồi."

Từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch.

Cậu ta cúi đầu, cách một lớp vải áo mỏng manh, nhẹ nhàng cọ vào hõm vai mềm mại của Đàm Gian.

Bàn tay to lớn, xương ngón tay rõ ràng, len lỏi vào giữa những ngón tay em, cố chấp nhét chặt đoạn dây vào lòng bàn tay Đàm Gian.

"Anh ấy, chính là chọn tôi rồi."

Dưới ánh sáng lờ mờ, Đàm Gian siết nhẹ ngón tay, cảm nhận được xúc cảm mềm mại như lông tơ trong lòng bàn tay. Em cúi xuống, thấy ngón tay mình đang đeo một sợi dây da màu đỏ bị Túc Dương ngậm vào miệng.

Túc Dương đang liếm ngón tay em.

Từng chút, từng chút một, cẩn thận mà nuốt vào trong khoang miệng, đầu lưỡi đảo qua từng đốt ngón tay, để lại một vệt nước óng ánh.

Cách loài chó đánh dấu lãnh thổ chính là phủ đầy mùi hương của chúng lên người chủ nhân.

Đàm Gian khe khẽ bật ra một tiếng "ưm".

【Chúc mừng chủ đã cướp đoạt thành công thành viên mới!

Tiếng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vừa dứt, các thực tập sinh xung quanh nhìn nhau, lập tức đổi mục tiêu, chuẩn bị đối phó với con quái vật gớm ghiếc khiến người ta đau đầu kia.

Gương mặt Murphy tối sầm lại, ánh mắt xanh băng lạnh lẽo khóa chặt trên người Túc Dương đang ngang nhiên "đánh dấu" chủ nhân của cậu ta.

Chén trà trong tay anh ta đã cạn từ lâu, nhưng Murphy vẫn theo bản năng đưa lên môi, cố gắng che giấu thoáng thất thố vừa lướt qua.

Bên cạnh, một người phục vụ đeo mặt nạ lông vũ trắng lặng lẽ tiến lên, rót thêm trà vào chén cho anh ta.

Dòng nước trà màu nâu sẫm chậm rãi rót vào ly.

Murphy cúi đầu nhấp một ngụm, thần sắc u trầm khó đoán.

Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nước trà, một vị chua nồng nặc kích thích từng dây thần kinh, lan từ đầu lưỡi đến tận óc.

Murphy lập tức siết chặt ly, ánh mắt sắc bén như dao chiếu thẳng vào người phục vụ bên cạnh.

Dưới chiếc mặt nạ lông vũ trắng, lộ ra một đôi mắt màu vàng kim, người phục vụ bĩu môi, giơ chai dấm lâu năm trong tay lên, hơi nghiêng đầu: "Cheers?"

Gương mặt hắn ta vẫn vô cảm, chỉ nhìn Murphy bằng ánh mắt nhàn nhạt, thấp giọng nói: "Tôi thấy cái này hợp với anh hơn đấy."

Nói xong, hắn ta ngửa cổ, tự mình uống một ngụm.

Murphy nghe thấy giọng điệu mỉa mai đầy châm chọc của Ảnh Đế: "Bình thường tôi toàn uống trực tiếp từ chai."

"......"

Murphy lại nhấp thêm một ngụm trà.

Mùi dấm xộc thẳng vào khoang mũi.

Phải, rất hợp với anh ta.

...

Mãi đến khi các thực tập sinh vật vã kìm hãm được con quái vật khổng lồ bị "ghép đôi" với họ, màn tường thuật vàng óng đặc trưng của cuộc tuyển chọn Barnum mới tiếp tục.

Những thành viên vừa hoàn thành bài diễn đã chính thức được công nhận, trở thành "diễn viên" của Đoàn xiếc Barnum.

Họ đạt được một quyền lợi mới – chính là thuần phục những người bạn đồng hành chưa được huấn luyện, để chúng trở nên ngoan ngoãn và biết cách biểu diễn.

Một thực tập sinh khác sắc mặt xám ngoét. Sau lưng là một con quái vật khổng lồ được ghép từ nhiều bộ phận khác nhau, thân hình hai bên chênh lệch quá lớn. Đàm Gian hoàn toàn không nghi ngờ độ khó của màn trình diễn này.

Theo lời Murphy, tiếp theo họ sẽ phải hoàn thành Màn kịch thứ hai trong khu huấn luyện bên kia rạp xiếc Barnum.

Bởi vì Đoàn trưởng không tham gia huấn luyện, Murphy chỉ giới thiệu sơ qua quy tắc rồi mặt mày đen kịt rời khỏi đại sảnh.

Theo chỉ dẫn của hệ thống phát thanh, Đàm Gian và thực tập sinh còn lại lần lượt đi về hai căn phòng ở hai đầu hành lang.

Túc Dương ngoan ngoãn để em nắm tay dẫn đi.

Mục tiêu là cánh cửa sắt nhỏ nằm cuối hành lang hẹp.

Cũng giống như những cánh cửa chật chội, u ám của rạp xiếc này, Đàm Gian còn chưa kịp bước đến đã ngửi thấy mùi máu tanh nhớp nháp, lạnh lẽo xộc vào khoang mũi.

Trên cửa sắt, từng lớp từng lớp vết máu khô bám dày. Khi đầu ngón tay chạm vào tay nắm cửa, xúc cảm dính nhớp đến mức tưởng như muốn nuốt chửng ngón tay khiến toàn thân Đàm Gian nổi da gà.

Sắc mặt em tái nhợt, siết chặt tay, đẩy cửa bước vào.

Nhưng cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Ánh nến lay động, chiếu sáng chiếc bàn tra tấn giữa phòng.

...

Trên đó bày sẵn roi da màu vàng kim, dây xích, cùng vô số dụng cụ tra tấn khác.

Thậm chí, còn có một bộ vòng cổ hoàn chỉnh. Sợi xích mảnh, nhẹ bẫng, hoa văn màu vàng uốn lượn dọc theo mặt bàn.

Đàm Gian vốn không nghĩ nhiều, nhưng khi quay đầu lại, em lại chạm phải một đôi mắt đỏ nhạt.

Khuôn mặt búp bê nhợt nhạt của Túc Dương phớt lên một tầng đỏ ửng.

Cậu ta khom người, nhặt chiếc roi da vàng kim đặt vào tay em.

Giọng nói khẽ khàng vang lên: "Đàm Gian, muốn... dùng roi không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top