Chương 4: Mập mờ thật đấy!

Ngày hôm sau đi làm, Chúc Trì Chu vẫn tới đúng giờ, nhưng vì lúc đỗ xe loay hoay quay mấy vòng trong bãi xe tầng hầm, nên cậu vào được công ty trễ hơn mười mấy phút.

Được rồi, cậu thừa nhận là cậu cố ý đi trễ, bởi vì không biết phải chào hỏi Lâm Hoàn thế nào.

Những chuyện xảy ra tối qua đều quá không chân thực. Sáng nay khi thức dậy, cậu gọi một cuộc cho Quý Tầm, hỏi xem tối qua bọn họ có thật sự tới hồ bơi hay không, có thật sự gặp cấp trên của cậu không.

Kết quả là Quý Tầm còn ngái ngủ đã giao nhiệm vụ cho cậu: "Lôi cái vị tổng giám đốc nhỏ nhắn mắt tròn xoe của mày về nhà tao làm nghệ sĩ đi, tao chia hoa hồng cho mày."... Tiểu Hoàn Tử, vậy đúng là thật sự đã xảy ra.

Nhưng Chúc Trì Chu thực sự rất khó để đem Lâm Hoàn tối qua, người yếu ớt, tội nghiệp, ôm chặt lấy mình run rẩy kia, gắn kết với Lâm Hoàn là giám đốc đầu tư lúc này.

Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được?

Đó là Lâm Hoàn kia mà! Ngay cả ba của Chúc Trì Chu cũng biết đây là một người rất nghiêm túc.

Dự án đầu tiên khi Lâm Hoàn làm tổng giám đốc đầu tư là rót hạt giống vào một công ty trí tuệ nhân tạo mới toanh.

Khi ấy, trí tuệ nhân tạo đã bị các bên tư bản thổi bùng lên rất nóng, mà công ty Lâm Hoàn đầu tư bất kể là bối cảnh, quy mô hay lý lịch của nhà sáng lập đều không tính là quá nổi bật.

Trong buổi họp quyết định đầu tư, Lâm Hoàn dựa vào phân tích thị trường sâu sắc và sự tin tưởng kiên định đối với đội ngũ kỹ thuật mà thuyết phục được hội đồng đầu tư, trong khi các tổ chức khác trong ngành đều không mấy coi trọng dự án này.

Nào ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công ty đó lại dựa vào bước đột phá mang tính cách mạng về công nghệ mà nhanh chóng trỗi dậy, một lần nữa phá vỡ cục diện toàn ngành, giờ đây định giá thị trường đã cao tới hàng tỉ đô la, trở thành một doanh nghiệp kỳ lân danh xứng với thực.

Còn Lâm Hoàn cũng nhờ dự án này mà nổi tiếng vang dội trong giới đầu tư.

Trong giới ai cũng ghen tị rằng Lâm Hoàn gặp vận may, chỉ có nội bộ Quỹ đầu tư Canh Diễn mới biết rốt cuộc anh đã bỏ ra những gì.

Có thể nói, để làm nên dự án này, Lâm Hoàn đã tự ép mình thành một chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo.

Giới đầu tư vốn đã cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng chẳng tìm nổi người thứ hai đến mức "quyết liệt" như anh.

Chúc Trì Chu lại nhớ tới dáng vẻ Quý Tầm tối hôm qua nhìn Lâm Hoàn mà thèm thuồng đến chảy nước miếng. Rõ ràng người tên "Tiểu Hoàn tử" này chỉ dựa vào gương mặt thôi đã có thể ăn nên làm ra, vậy mà lại cố tình chọn con đường tự ép mình đến mức biến thái để trở thành đại ma vương của giới đầu tư.

Rồi cái đại ma vương đó tối hôm qua trong bể bơi đã treo lủng lẳng trên người cậu như một con gấu túi suốt tận năm phút đồng hồ.

Chúc Trì Chu nghĩ kiểu gì cũng thấy rối loạn, cái câu "ôm vào thật thoải mái" kia, chắc chắn là do bị nước dọa đến thần trí mơ hồ nên mới nói linh tinh như vậy, đúng không.

Và điều cậu lo lắng đã không xảy ra, vì Lâm Hoàn không xuất hiện.

Suốt cả buổi sáng, Chúc Trì Chu đều mất tập trung, hành lang chỉ cần có người đi qua là cậu lại ngẩng đầu nhìn một cái.

Thế nhưng đến tận khi hết giờ làm buổi sáng, Lâm Hoàn vẫn không tới văn phòng.

Buổi trưa, khi cậu cùng Chu Dữ Ngang và Nhiếp Tiểu Lan xuống nhà ăn công ty, thì nghe Nhiếp Tiểu Lan nói hôm nay Lâm Hoàn xin nghỉ.

"Tôi gọi cho sếp hơn chục cuộc sáng nay anh ấy mới chịu nghe," Nhiếp Tiểu Lan vẫn còn sợ hãi kể lại, "phía doanh nghiệp bên kia đang chờ phản hồi, nói sáng nay mà không chốt được hợp đồng thì họ đi tìm đơn vị khác. Các anh cũng biết bây giờ làm dự án khó đến mức nào mà, tôi suýt nữa thì phi thẳng đến nhà anh ấy tìm cho bằng được!"

Chúc Trì Chu nhớ lại hơi thở gấp gáp bất thường, và gương mặt không bình thường tối hôm qua của Lâm Hoàn, cố giữ giọng thật tự nhiên mà hỏi: "Anh ấy bị bệnh à?"

Nhiếp Tiểu Lan vắt chanh lên miếng cá hồi áp chảo, nói: "Chắc không đâu, em nghe giọng anh ấy vẫn bình thường. Hình như đang ở chỗ nào đó rất rộng, nói chuyện tiếng còn vang vọng lại."

"Ồ, tôi biết rồi." Chu Dữ Ngang nhìn quanh một lượt, hạ giọng nói: "Chắc sếp đi xem nhà rồi. Anh ấy nói từ lâu là muốn mua một căn để đón ông bà nội qua sống cùng."

Nhiếp Tiểu Lan hứng thú hỏi: "Mua ở đâu? Gần công ty à? Anh ấy chẳng phải đã có một căn ở gần đây sao?"

"Đấy là anh ấy thuê." Chu Dữ Ngang nói. "Còn mua ở đâu thì tôi không rõ, anh ấy không nói chi tiết."

Nhiếp Tiểu Lan thở dài đầy ngưỡng mộ: "Aizz, giá nhà ở Thân Hải cao quá, bao giờ em mới mua nổi đây?"

Chúc Trì Chu cúi đầu ăn cơm, không tham gia vào cuộc thảo luận về giá nhà của họ.

Hôm nay mà còn đi xem nhà... vậy chắc là không sao rồi.

Ngày hôm sau đi làm, giám đốc Lâm đeo kính lên, quả nhiên lại trở về dáng vẻ thường ngày. Anh lạnh nhạt chỉ ra hơn chục chỗ sai trong báo cáo nghiên cứu ngành của Chúc Trì Chu, bảo cậu sửa xong đưa cho anh xem rồi mới được tan làm.

Chúc Trì Chu cầm tập báo cáo mấy chục trang, tâm trạng phức tạp quay về chỗ ngồi.

Chu Dữ Ngang thò đầu từ phía sau ra: "Sửa báo cáo à? Cần anh em giúp chú một tay không?"

Lần trước Chúc Trì Chu cứu một mạng của hắn ta, nên hắn ta định báo đáp như suối nguồn.

Lâm Hoàn cho rằng với tư cách một nhà đầu tư thì phải có năng lực tư duy độc lập đầy đủ. Khi chỉ ra vấn đề, anh sẽ không bao giờ nói rõ ràng là có vấn đề gì, phải sửa như thế nào. Anh chỉ vẽ vòng một cái đại khái, rồi bảo cậu tự về suy nghĩ.

Điều đó khiến Chúc Trì Chu thường xuyên sửa một bản báo cáo hai mươi mấy lần mà vẫn không đạt được yêu cầu của anh. Mới đi làm thời gian đầu, cậu bị kiểu phong cách làm việc này của Lâm Hoàn hành cho lên bờ xuống ruộng, than thở với Quý Tầm không biết bao nhiêu lần.

Nhưng thời thế đã khác, bây giờ Chúc Trì Chu mạnh đến mức đáng sợ.

Vừa rồi trong văn phòng của Lâm Hoàn, cậu đã nghe rõ ràng từng điểm cần chỉnh sửa một cách rành mạch. Giờ chỉ cần sửa lại đúng như vậy là xong.

"Không cần." Chúc Trì Chu mở tài liệu, bắt đầu ra vẻ. "Tổng giám đốc Lâm nói đúng. Làm nhà đầu tư thì phải rèn được thói quen tư duy độc lập, em tự làm được."

Chu Dữ Ngang bị cậu làm cho nghẹn họng, đưa tay bóp lên cổ cậu một cái: "Thằng nhóc này. Tối nay thức trắng sửa báo cáo đừng có mà tìm tôi khóc đấy."

Tay Chu Dữ Ngang hơi lạnh. Chúc Trì Chu bị hắn ta làm lạnh cả người, cậu đưa tay xoa cổ. Rồi nhớ đến hơi thở nóng rực phả lên cổ mình tối qua, tim liền lỡ mất một nhịp.

Hôm nay Lâm Hoàn trông chẳng khác gì ngày thường, nhưng Chúc Trì Chu vẫn nhạy cảm nhận ra, Lâm Hoàn đối với cậu lạnh nhạt hơn bình thường.

Tuy trước kia cũng lạnh nhạt, nhưng hôm nay lạnh nhạt đến mức rõ rệt.

Cũng đúng thôi. Người trưởng thành mà bị người ta nhìn thấy lúc suýt chết đuối rồi dọa đến mức ôm chặt không buông như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt. Ngượng ngùng khi đối mặt với cậu là chuyện quá bình thường. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, Chúc Trì Chu cũng không nghĩ sẽ làm bạn bè gì với Lâm Hoàn. Xa cách thì xa cách, cũng chẳng có vấn đề gì.

Chúc Trì Chu gõ vài chữ vào tài liệu, lại nhịn không được mà liếc mắt về văn phòng tổng giám đốc.

Lâm Hoàn đang nghe điện thoại. Với cái tai "hơi thính" của mình, Chúc Trì Chu nghe được vài câu, đại ý là ngày mai anh sẽ đi công tác ở thành phố Dung.

Chúc Trì Chu lập tức dời mắt đi, nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà bắt đầu phân tâm.

Nhà cậu là một trong những nhà đầu tư của Quỹ đầu tư Canh Diễn, lúc ba cậu bắt cậu sang đây làm, hai cha con đã nói rõ, chỉ cần làm tròn một năm dưới trướng Lâm Hoàn, cậu sẽ được tự lập, ba cậu sẽ không can thiệp việc cậu chọn nghề nghiệp nữa.

Nhưng ba cậu cũng chào hỏi trước với Tổng giám đốc Trương của Canh Diễn, dặn dò Lâm Hoàn quan tâm giúp đỡ Chúc Trì Chu nhiều hơn. Vì thế trong mấy tháng gần đây, mỗi lần Lâm Hoàn đi công tác đều mang Chúc Trì Chu theo cùng.

Muốn đi thành phố Dung à? Ngồi máy bay cũng phải hơn ba tiếng, kiểu gì cũng hai ba ngày sau mới về được. Đến thành phố Dung rồi thì phải vào khách sạn. 

Đã gặp mặt quản lý cấp cao của doanh nghiệp, chắc chắn phải uống rượu xã giao đúng không?

Cùng nhau uống rượu, rồi cùng trở về khách sạn, nghe thôi đã thấy quá mờ ám!

Không phải trước kia họ chưa từng như vậy, trước giờ cũng đều đi công tác chung, làm việc như thế hết.

Nhưng mà trước đây họ chưa từng xảy ra cái loại tình huống kiểu "ôm vào thật thoải mái" đó! Thật sự quá không thích hợp!

Chúc Trì Chu lại gõ vài chữ lên bàn phím, rồi nghĩ, hay thôi vậy, mình cũng không muốn làm Lâm Hoàn khó xử, hay là mình chủ động xin nghỉ, nói ngày mai có việc nên không đi?

Nhưng hễ cậu xin nghỉ thì tổng giám đốc Trương sẽ biết, tổng giám đốc Trương biết thì ba cậu cũng sẽ biết. Cậu còn phải nghĩ cớ để qua loa với ba mình. Phiền chết đi được.

Bàn phím gõ được vài chữ lại ngừng, Chu Dữ Ngang thấy dáng vẻ cậu do dự mãi, liền cuộn mấy tờ giấy A4 lại thành ống chọt chọt vào lưng cậu.

Chúc Trì Chu nặng trĩu tâm sự quay đầu lại: "Gì thế?"

"Có chuyện thì nói một tiếng, đừng khách sáo với anh!"

"Haiz!" Chúc Trì Chu thở dài tuyệt vọng, "Anh cũng chẳng giúp được em đâu!"

Vừa sửa báo cáo, Chúc Trì Chu vừa tự làm công tác tư tưởng cho mình.

Không sao, tối hôm kia là Lâm Hoàn bị nước dọa sợ, lúc bình thường sẽ không như vậy.

Khi con người ở trạng thái cực độ hoảng sợ, ôm lấy thứ gì đó là phản ứng bản năng.

Hơn nữa, cậu đã cứu Lâm Hoàn, Lâm Hoàn ôm cậu không chịu buông là chuyện hoàn toàn dễ hiểu!

Còn cái câu ôm vào rất thoải mái, thực ra cậu ôm Lâm Hoàn cũng... cũng khá... thoải mái... người ta chỉ cảm thán một chút trong lòng, cũng đâu quá đáng?

Đi công tác cũng là một phần công việc bình thường, cứ giống như trước đây mà cư xử với Lâm Hoàn là được, đừng nghĩ nhiều.

Đến buổi chiều, báo cáo sửa gần xong rồi, kiểm tra lại dữ liệu chỉnh sửa cũng không có vấn đề gì, lúc này Chúc Trì Chu mới cầm bản in đi gõ cửa phòng Lâm Hoàn.

Lâm Hoàn xem xong, dùng bút máy khoanh mấy lỗi sai chính tả, trả báo cáo lại cho cậu: "Được rồi, cứ thế này đi, mấy lỗi nhỏ này nhớ lần sau đừng mắc phải nữa."

Chúc Trì Chu nhận lấy, đứng chờ Lâm Hoàn thông báo chuyện đi công tác vào ngày mai.

Lâm Hoàn thấy cậu vẫn chưa đi, khẽ ngẩng mắt nhìn cậu một cái, không nói gì. [Còn chuyện gì?]

Chúc Trì Chu: "..."

Chúc Trì Chu: "Dạ được."

Tại sao lại không bảo cậu đi cùng? Chẳng lẽ Lâm Hoàn cũng đang băn khoăn???

Chúc Trì Chu quay lại chỗ làm ngồi xuống. Trên màn hình máy tính đã bảo mật, chiếc mõ điện tử vẫn đang gõ đều đều. Cậu chạm nhẹ chuột làm màn hình sáng lên, rồi tìm ra mấy lỗi chính tả trong văn bản và sửa từng lỗi một.

Đưa đầu cũng là một dao, rụt đầu cũng là một dao, nhưng cái lưỡi dao lơ lửng trên đầu lúc nào cũng sẵn sàng rơi xuống, càng khiến người ta sốt ruột.

Sắp tan làm, Chúc Trì Chu chậm rãi mở ngăn kéo, lấy chìa khóa xe ra cầm trong tay. Lâm Hoàn từ trong văn phòng bước ra, đi đến sau vách ngăn chỗ ngồi của Chúc Trì Chu rồi dừng lại.

Chúc Trì Chu: !!!

Giọng nói trong trẻo như sương sớm của Lâm Hoàn vang lên từ trên đỉnh đầu: "Ngày mai đi thành phố Dung công tác---"

Chúc Trì Chu cúi đầu lục tài liệu trên bàn, giả vờ đang rất bận.

"Chu Dữ Ngang đi với tôi."

Chu Dữ Ngang nhiệt tình đáp: "Được ạ!"

---

lledungg: 1521251125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top