Chương 2: [Học bơi khó quá]

Trong đầu Chúc Trì Chu nổ "oanh" một tiếng, giống như bị sét đánh trúng. Cậu lập tức dời ánh mắt đi, không dám nhìn Lâm Hoàn nữa.

Cậu ngồi thẳng người, cúi đầu mở cuốn sổ, cầm bút gel, giả vờ như đang ra sức ghi chép.

Đầu bút trên mặt giấy vẽ ra một hình chữ U ngược. ... Không ổn rồi! Người đứng đắn nào nhìn thấy thứ đó mà lại nghĩ xem khi dùng lên có đau không!

Dưới chữ U ngược đó, cậu lại vẽ thêm một cái nơ bướm. ...Cho nên đây chính là lý do tổng giám đốc Lâm gần 30 rồi vẫn chưa có bạn gái?

Cuối cùng cậu vẽ một vòng tròn, khoanh thật đậm lên mấy nét bút linh tinh.

Dừng lại! Chúc Trì Chu, mày đang nghĩ gì vậy! Nghĩ nữa là bị trừ công đức đấy!

Chờ đến khi Lý Yến Lê nói xong, Lâm Hoàn hỏi: "Sản phẩm của ngài đã tính đến mức độ chấp nhận của thị trường chưa? Nhóm đối tượng mục tiêu của ngài là ai? Ngài đã khảo sát sở thích của người tiêu dùng tiềm năng chưa?"

"Tôi không quan tâm sở thích của người khác," Lý Yến Lê ngước cằm lên, nhìn người bằng sống mũi, mang theo chút kiêu ngạo tự phụ, "Tôi chỉ muốn làm thứ tôi thích."

Lâm Hoàn gấp bản kế hoạch kinh doanh lại: "Nếu một sản phẩm chỉ làm theo sở thích cá nhân của người sáng lập mà phớt lờ thị trường, thì rất khó thuyết phục chúng tôi đầu tư."

Lý Yến Lê tỏ ra hết sức khinh thường: "Lớp da mô phỏng tôi dùng là do tôi tự nghiên cứu phát triển! Trên thị trường không có bất kỳ công ty nào làm được cảm giác tiếp xúc gần giống da người như vậy, chỉ có sản phẩm của tôi mới làm được!"

Lâm Hoàn gật đầu: "Chất liệu mô phỏng này đúng thật là khiến người ta thấy mới mẻ. Nhưng với tư cách là đồ chơi tình dục, bản thân nó không giải quyết được bất kỳ được vấn đề nào của thị trường."

Sau đó, Lâm Hoàn chỉ vào mẫu sản phẩm trên bàn, phê bình "kiệt tác" mà Lý Yến Lê tự hào đến mức không còn mảnh giáp.

Lý Yến Lê đỏ bừng mặt từ lúc nghe đến câu "thiết kế ngoại hình hoàn toàn không có sáng tạo", rồi khi nghe tiếp "kích thước không phù hợp nguyên lý công thái học, hoàn toàn không để ý tới trải nghiệm người dùng", thì không nhịn được mà lớn tiếng cắt ngang: "Cậu làm sao biết sản phẩm của tôi trải nghiệm kém? Cậu dùng rồi à?"

"Không," Lâm Hoàn không hề có chút khó chịu nào khi bị xúc phạm, cũng không dừng lại mà tiếp tục nói, "nhưng nếu tôi thật sự muốn làm thứ này, ít nhất tôi sẽ khảo sát xem các sản phẩm phổ biến lưu trên thị trường hiện nay trông như thế nào. Hình dáng phóng đại quả thật có thể tạo ra tác động thị giác, nhưng nó hoàn toàn không tính đến độ thoải mái của người dùng. Mà với loại hàng hóa này, cảm giác thoải mái của người dùng vĩnh viễn là yếu tố đứng đầu. Sản phẩm của ngài có mức giá cao đến mức vô lý, không có điểm bán mang tính sáng tạo, không có trải nghiệm người dùng, hoàn toàn không có sức cạnh tranh thị trường."

Lý Yến Lê mất kiên nhẫn: "Cậu không hiểu, sẽ có người khác hiểu. Chứ không phải cậu không thích thì sẽ không có thị trường!"

Lâm Hoàn bình tĩnh đưa ngón tay đẩy nhẹ viền mắt kính: "Tôi chỉ dựa vào xu hướng thị trường để đưa ra kết luận. Việc này không liên quan gì đến sở thích cá nhân của tôi."

Chúc Trì Chu vẽ một dấu gạch chéo thật to lên hình vẽ trong sổ... Thì ra Lâm Hoàn đang cân nhắc cảm nhận sử dụng của thứ này từ góc độ thị trường?

Tỉ mỉ thật. Không hổ là người hai mươi mấy tuổi đã làm tổng giám đốc đầu tư.

Ý kiến của Lý Yến Lê và Lâm Hoàn hoàn toàn trái ngược. Lý Yến Lê lại không thể phản bác, tức tối đứng bật dậy, thu dọn đồ rồi định rời đi.

Lâm Hoàn gọi hắn ta lại: "Tuy tôi không lạc quan về sản phẩm của ngài, nhưng kỹ thuật da mô phỏng của ngài, tôi cho rằng có giá trị thị trường rất lớn."

Lý Yến Lê dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoàn.

Lâm Hoàn nói: "Nếu ngài có thể giải quyết vấn đề chi phí và khả năng mở rộng của nó, thì loại vật liệu này sẽ có phạm vi ứng dụng rất rộng trong y học và công nghệ robot. Tôi đề nghị tổng giám đốc Lý có thể xem xét theo hướng này. Nếu ngài hứng thú, chúng ta có thể ngồi xuống trao đổi chi tiết."

Lâm Hoàn làm một động tác mời ngồi. Lý Yến Lê do dự mấy giây, lại ngồi xuống lần nữa.

Khi đứng dậy lần tiếp theo đã là hơn một tiếng sau. Trên mặt Lý Yến Lê không còn giận dữ như ban nãy, nhưng vẫn không mấy hào hứng, giống như lựa chọn kiếm được nhiều tiền hơn cũng không khiến hắn ta thấy hấp dẫn.

Ba người cùng bước ra khỏi phòng họp. Chúc Trì Chu và Lâm Hoàn tiễn Lý Yến Lê đến cửa thang máy. Lâm Hoàn lại nói một lần nữa rằng anh rất lạc quan về triển vọng thị trường của loại vật liệu mô phỏng này, hi vọng tổng giám đốc Lý đừng bỏ lỡ thời điểm thuận lợi.

Sau đó Chúc Trì Chu nhìn thấy cảnh Lâm Hoàn vậy mà chủ động đưa tay ra bắt tay với Lý Yến Lê! Chúc Trì Chu vô cùng kinh ngạc.

Cậu tới đây làm đã nửa năm, cũng theo Lâm Hoàn gặp gỡ các nhà sáng lập không dưới mấy chục lần. Số lần Lâm Hoàn chủ động bắt tay người khác, đếm trên mười ngón tay cũng còn thừa.

[Cậu cũng thấy dùng nó làm đồ chơi tình dục thì hơi uổng đúng không.]

Cái gì đây?

[Hi vọng lần sau ngài đến tìm tôi có thể thẳng thắn hơn một chút.]

...Chẳng lẽ tôi đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào sao?

Lý Yến Lê bước vào thang máy. Trước khi cửa khép lại, Lâm Hoàn hiếm khi để lộ một chút nụ cười, nói lời tạm biệt với hắn ta.

Chúc Trì Chu thấy hơi tò mò: "Ngài xem trọng anh ta thế à?"

Lâm Hoàn thu lại nụ cười, khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi nói: "Tan làm rồi, cậu về trước đi." 

Chúc Trì Chu: ...

Đây chính là lí do tại sao trước khi có năng lực đọc tâm, cậu giao tiếp với Lâm Hoàn lại khó khăn đến thế. Lâm Hoàn như thể nói thêm một chữ thôi cũng thấy mệt. Cái người vừa nãy trong phòng họp nói năng thao thao bất tuyệt, hoàn toàn giống như một tổng giám Lâm khác.

Chúc Trì Chu quay đầu đi về chỗ làm, để Lâm Hoàn lại phía sau.

Tan làm rồi, không cần nghe tiếng lòng của sếp nữa.

Đúng lúc đó điện thoại của Lâm Hoàn reo lên. Chúc Trì Chu nghe thấy anh bắt máy. Giọng nói mang theo sự thân thiết chỉ thấy giữa người quen.

"Ừ, tăng ca một chút... còn chưa... đi thẳng tới luôn nhé... tiện đường thì qua đón tôi một chút..."

Nghe mờ ám thật. Chúc Trì Chu lại không hiểu sao lại liên tưởng đến mấy thứ làm người ta mất công đức.

Lúc này nếu liếc sang Lâm Hoàn, cậu hẳn có thể nghe được người bên kia điện thoại có quan hệ gì với Lâm Hoàn. Nhưng Chúc Trì Chu không làm vậy.

Cậu bước nhanh về chỗ ngồi, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe.

Nhưng Lâm Hoàn còn chưa đi. Nếu Chúc Trì Chu rời khỏi bây giờ chắc chắn sẽ chạm mặt anh. Thế là cậu giả vờ lục đồ thêm một lúc. Đợi đến khi Lâm Hoàn vừa nói điện thoại vừa đi vào phòng làm việc, cậu mới rời khỏi chỗ.

Xe chạy ra khỏi tầng hầm tòa nhà văn phòng. Giờ cao điểm đã qua, đường cũng khá thông thoáng.

Điện thoại trong xe reo lên, người gọi đến là Quý Tầm. Chúc Trì Chu kết nối Bluetooth qua tai nghe rồi nghe máy. "Tao ra rồi, mày thay đồ trước đợi tao đi."

Quý Tầm gào lên: "Tao bơi hai vòng rồi còn thay đồ cái gì! Mày không tới tao đi luôn đấy!"

Chúc Trì Chu: "Đợi, tao vừa tan làm!"

Quý Tầm ở đầu dây bên kia cười ha hả: "Lại bị tổng giám đốc Lâm của chúng mày hành hạ hả?"

Chúc Trì Chu vì dùng năng lực đọc tâm với Lâm Hoàn nên vốn đã hơi chột dạ, không còn cách nào thản nhiên thoải mái như trước để cùng bạn thân cà khịa cấp trên của mình nữa. "Cái gì mà hành hạ, bình thường tăng ca thì cũng được thôi mà."

Quý Tầm nghe vậy hơi ngạc nhiên: "Thay đổi thái độ rồi nha. Sao thế? Mày thật sự định làm lâu dài à?"

Chúc Trì Chu thoải mái nắm vô lăng, lười biếng cười: "Làm gì có chuyện đó. Làm đủ một năm là tao nghỉ. Lúc đó ba tao cũng không quản được tao nữa."

Thành phố dần dần bị màn đêm nhấn chìm, những ánh đèn neon rực rỡ màu sắc nhấp nháy ở phía xa.

Trên tấm kính sát đất bên cạnh bể bơi giữ nhiệt phủ một lớp sương mỏng, mặt nước khẽ gợn sóng, phản chiếu ánh đèn sáng trưng trong phòng.

"Vụt" một tiếng, một bóng người nhảy xuống nước.

Tấm lưng cậu rắn chắc, vai rộng, đường nét cơ bắp dưới ánh nước khúc xạ càng thêm rõ ràng. Kiểu bơi bướm, cánh tay dài và mạnh mẽ xé qua mặt nước, cơ thể cao lớn lao đi như người cá.

Quý Tầm ngồi ở mép bể chờ đợi. Đợi Chúc Trì Chu bơi hết một vòng rồi trồi lên khỏi mặt nước, cậu ta không nhịn được mà khen ngợi: "Trạng thái vẫn tốt như vậy, mày mà đi thi Đại hội thể thao sinh viên thêm lần nữa thì lại ôm được huy chương về."

Chúc Trì Chu vịn lên vạch chia làn, kéo kính bơi lên: "Tao tốt nghiệp lâu rồi, thi cái Đại hội thể thao sinh viên cái rắm."

Quý Tầm xúi: "Tốt nghiệp chưa tới một năm, vẫn thi được."

Chúc Trì Chu hình như cũng thật sự nghĩ một chút rồi nói: "Thôi đi, bận, không có thời gian luyện."

Quý Tầm cười trêu: "Bận tăng ca với tổng giám đốc của tụi mày hả?"

Chúc Trì Chu nghiêm mặt lại, kéo kính bơi xuống, dùng một cú đạp tường bể bơi thật đẹp để trả lời.

Chỗ này rất yên tĩnh, trong cả bể chỉ có hai người bọn họ. Chúc Trì Chu bơi đi rồi, Quý Tầm cũng đeo kính bơi, trượt xuống làn bơi bên cạnh.

Chúc Trì Chu thích bơi, cậu cảm thấy cơ thể khi duỗi ra trong nước rất thư giãn, làn nước mát nhẹ lướt qua da cũng khiến cậu thấy dễ chịu, vận động xong buổi tối sẽ ngủ rất ngon.

Quên mất đã bơi mấy lượt, đến khi lại trồi lên khỏi mặt nước lần nữa thì đã không còn thấy bóng dáng Quý Tầm đâu.

Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ thể thao, đã bơi gần nửa tiếng, tính bơi thêm vài vòng nữa rồi đi.

Mấy vòng cuối cậu bơi không nhanh, thả trôi nhàn nhã, nhìn qua kính bơi ngắm những mảnh sáng li ti tạo thành dưới mặt nước.

Xung quanh tĩnh mịch, bên tai chỉ có tiếng nước và nhịp tim của chính mình.

Bỗng nhiên, từ làn bơi bên cạnh duỗi sang một cẳng chân trơn láng, mắt cá rất gầy, bàn chân cong lại có vẻ không được linh hoạt. Nhìn theo lên trên, đùi người đó thon dài, mông cong eo nhỏ, mặc quần bơi boxer, là một người đàn ông.

Chúc Trì Chu dời mắt sang chỗ khác, nghĩ rằng người này chắc là người mới, còn đang học bơi ếch, mà còn rất căng thẳng, lúc đạp nước đến ngón chân cũng co rút lại.

Ai cũng biết, khi bơi quan trọng nhất là thả lỏng, vừa căng thẳng là nổi không được, sẽ chỉ chìm xuống.

Chúc Trì Chu không hứng thú xen vào, dù sao bên hồ cũng có nhân viên cứu hộ.

Cậu hít sâu một hơi, cúi đầu, tự mình tăng tốc bơi về phía trước.

Khi bơi quay về, lúc ngẩng đầu lên cậu thấy người mới học kia ôm một miếng phao tập bơi, trông hoàn toàn không biết đổi hơi, cả khuôn mặt lộ trên mặt nước.

Người đó đeo kính bơi gọng to, che mất nửa trên khuôn mặt, để lộ sống mũi tinh xảo và đường hàm dưới sắc nét đẹp trai. Đôi môi hơi hé mở ướt đẫm, dưới ánh nước lại đỏ đến mức khác thường.

Chúc Trì Chu đang nghĩ sao người này trông có chút quen mắt, thì một giọng nói quen thuộc liền vang lên trong đầu: [Người đàn ông kia bơi đẹp quá, thật ngưỡng mộ.]

"Người đàn ông kia" toàn thân cứng đờ, ục ục phun hết hơi ra, chìm xuống đáy bể như một tấm ván.

Sao còn có thể gặp ở đây!

Chúc Trì Chu tuyệt đối không muốn trong giờ tan làm, trong lúc cậu đang thư giãn giải trí, lại chạm phải cấp trên.

Cậu cảm thấy chỉ cần để Lâm Hoàn nhìn thấy, Lâm Hoàn nhất định sẽ bảo cậu sắp xếp lại nội dung buổi họp hôm nay, và nộp trước khi đi làm sáng mai!

Mức độ đáng sợ đủ khiến người ta liên tưởng tới ánh mắt tử vong của giáo viên chủ nhiệm cấp ba!

Chúc Trì Chu dùng tốc độ lúc vào chung kết mà bơi đến đích, một tay chống lên thành bể rồi lên bờ.

Ngoảnh lại nhìn, Lâm Hoàn vẫn loay hoay trong nước, hai chân đạp hơn chục cái mà không bơi nổi ba mét.

Chúc Trì Chu: "....."

Chúc Trì Chu đi dép vào, dọc theo mép hồ đi về phòng thay đồ.

Trên đường quan sát một vòng, không thấy nhân viên cứu hộ, Chúc Trì Chu khựng lại, dừng hai giây, quay người bước về phía quầy lễ tân.

Mới đi được vài bước, trong bể bỗng vang lên tiếng nước dữ dội gấp gáp. Chúc Trì Chu quay đầu, thấy miếng phao của Lâm Hoàn không biết sao đã trôi xa khỏi anh ta, anh ta đang vùng vẫy trong nước, hai tay quơ loạn, động tác lộn xộn và bất lực.

Nước bắn tung toé, nửa khuôn mặt lộ ra dưới kính bơi đầy kinh hãi và hoảng loạn, môi cố mở ra khép lại, nhưng liên tục bị nước sạch nhấn xuống.

Chúc Trì Chu nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn không kịp suy nghĩ, cơ thể hành động trước ý thức.

Cậu lao mạnh tới mép bể, đá văng dép, lao xuống nước, nhanh chóng bơi về phía Lâm Hoàn.

----

lledungg: 241125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top