Chap 2

Nhìn hắn ta, một con người lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, làm sao hắn ở đây?, Hắn là ai?, Có quen?,... Nhiều câu hỏi vì sao, nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

"Ai?": ngồi dậy nhìn người đối diện, hắn ta cười nửa môi

"Không nhớ" hắn nhíu đôi chân mày lại

Mặt xụ xuống nhìn qua hắn ta: "Ai, có quen đâu! Mà sao vào được"

"Mới quen, của không đóng thích thì vào không thích thì vào" hắn lại nhíu mày, rồi thản nhiên ngồi xuống cười nửa môi

"Cà khịa tôi đấy a" liếc hắn một cái "không quen, thích thì về không thích thì về ngay cho tôi nhờ" nhìn hắn với nữa con mắt

Hắn im lặng không trả lời, hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ này, rồi đứng dậy tiến tới bên cửa "nơi này mà ở được a" hắn quay đầu lại

"Không ở được thì tôi ở đây làm gì, không quen không biết về giúp cho" nhìn hắn, nhưng không quên đuổi cổ tên khùng điên không biết là ai này về

Hắn hứ một cái rồi lại nhếch mép cười nửa môi "tông tôi cho đã rồi giờ lại nói không biết a"

"Oh my god!" Mở trừng mắt nhìn "ninja đường phố đây mà" cười điểu

Đôi chân mày kia lại một lần nữa "ninja cái cù lôi" hắn quay mặt ra cửa "thôi cũng chiều rồi, anh đây không ở đây làm phiền nhóc" hắn bây giờ mở một nụ cười điểu, nhìn rất điên rồ

"Cái gì mà anh, cái gì mà nhóc, ấm tráng a" nhíu mày, nhìn bóng dáng đang tiến dần khỏi dãy trọ

Thôi kệ sao cũng được, cũng tối rồi nhanh nhảu cầm điện thoại lên xem vài bộ phim hài, đóng cửa, leo lên gác, nằm ấm êm ngủ ngon lành, chắc khó thức đây.

Sáng sớm tinh mơ, có một âm thanh điếc tai đang vang lên, tay vơ vơ kiếm điện thoại, không đụng tới, mở mắt ra nhìn quanh tìm vị trí đang vang vọng một âm thanh khó chịu, trời! Nó nằm trong góc tường, sao nó lại ở đó, hai tay vung ra, ngáp dài, ngồi dậy lết tới bên cạnh điện thoại cầm lên và tắt đi cái âm thanh kinh khủng kia.

Chậm chạp bước từng bước xuống gác, lê từng bước tới phòng tắm nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồ nhanh chóng chạy ra ngoài lại một lần nữa tôi quên khoá cửa vậy mà chạy tới trường.

Cuối cùng cũng tan học, bụng lại đói meo cả rồi nhanh chân về quán gần dãy trọ để ăn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đóng của chán nản ghê.

Thôi kệ lết về phòng rồi tính tiếp đứng trước cửa phòng, của đang mở "oh my god!, Sáng nay lại quên khoá cửa rùi" bước vào, một mùi hương thơm ngon, nhìn qua lại, lại thấy một bàn thức ăn ngon lại đang trước mặt, nhìn quanh phòng không thấy ai "sao lại có thức ăn, lẽ nào hắn đang ở đây"

"Chuẩn đó bé" từ trên gác có người ngó đầu ra

"Cái gì mà bé, bước xuống đây, phòng tôi mà sao tự nhiên thế hả?" Trừng mắt nhìn về hắn ta

"Gọi anh đi xuống" hắn ta xuống giọng, nghe thật ấm

"Dạ, anh mau xuống đây" tôi chuyển sang liếc

Từ bước xuống, đứng cạnh tôi "em đói chưa" hắn nhìn về phía bàn ăn

"Không đói" nói ra mà lòng xót xa, miệng nói không chứ cơ thể thì lúc nào cũng nói thật tiếng đánh chống ầm ĩ vang nhẹ lên, mặt tôi đỏ lại

"Không đói, nói ra không sợ anh đây đem đồ ăn về sao" hắn đang châm chọc khi nghe tiếng chống đánh vì đói phát ra

"Kệ, ra tiệm ăn" nhìn với nữa con mắt

"Thôi đói thì ăn đi, ở đó còn ngại"

Tôi bỏ qua cái gọi là lòng tự trọng, thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu ăn, hắn cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, hắn ta ăn từ tốn sao ấy

Tôi lăn ì nằm dài trên nền

"Ngon không"

Tôi quay đầu nhìn hắn "cũng tạm được"

"Tạm a" hắn nhăn mày "đúng là..."

Tôi chen ngang "đúng là con khỉ, về cho tôi nhờ"

"Anh làm gì mà đuổi ghê vậy" hắn giả vờ như đứa trẻ

Không nhịn được tôi phì cười "ừ, vậy chút về" không biết sao tự nhiên thấy hắn thật tốt, giọng nói trầm ấm làm dịu cả lòng người nghe

"Từ nay anh sẽ ở đây"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên "cái gì" nhìn trăm trăm vào hắn

"Đồ anh để sẵn ở đây rồi, trên gác" hắn thản nhiên

"Cái gì, đồ đem tới đây luôn rồi" ngạc nhiên nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top