CHƯƠNG 39.2: VỌNG NGUYỆT CÁC
Tô Thầm nói thêm: "Ta dự định sau Tết Đoan Ngọ sẽ ở lại chùa Bạch Mã một thời gian."
Tiết Phùng Châu lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn Tô Thầm: “Tiểu công tử lại muốn đi chùa Bạch Mã? Cơ thể không thoải mái ở đâu ư?”
Tô Thầm khẽ lắc đầu: “Chỉ là muốn ở lại đó ít ngày.”
Tiết Phùng Châu có chút rối rắm: “Vậy ta cũng sẽ đến đó vài ngày.”
“Ngươi đi làm gì? Ngươi định bỏ mặc công vụ trong quân doanh sao?” - Tô Thầm nhịn không được đỡ trán: “Tiết Phùng Châu, ngươi không cần vì ta mà bỏ bê Trấn Quốc Quân.”
Tiết Phùng Châu nói: “Trong quân doanh đều là tâm phúc của ta, huống hồ nếu ta có biểu hiện lơ đễnh, Hoàng Thượng có lẽ sẽ yên tâm hơn.”
Tô Thầm nói: “Ngươi nên biết, chỉ cần là bậc Đế Vương, cho dù từng có tình nghĩa sâu sắc thế nào thì đến cuối cùng chỉ có một kết cục. Sớm muộn gì Hoàng Đế cũng sẽ nghi kỵ một vị tướng quân nắm trong tay trọng binh….”
Ngày thường Tô Thầm tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy, nhưng người trước mặt y là Tiết Phùng Châu, một Tiết Phùng Châu mà trong lịch sử đáng lẽ phải chết. Y luôn lo lắng một ngày nào đó dòng lịch sử sẽ quay về quỹ đạo vốn có.
Tiết Phùng Châu im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu công tử, thực ra ta đã nghĩ đến chuyện này từ ba năm trước rồi."
Lúc mới trọng sinh trở về, Tiết Phùng Châu không ngừng nghĩ rằng nếu kết cục chỉ có cái chết, hắn sẽ quyết tâm lãnh đạo Trấn Quốc Quân nổi dậy lật đổ triều Tấn. Cho dù bị hậu thế mắng là loạn thần tặc tử cũng không sao, chỉ cần có thể leo lên vị trí đó, hắn có thể bảo vệ Trấn Quốc Quân.
Chính vì bản thân hắn cũng là người của Trấn Quốc Quân, cùng nhau vào sinh ra tử hơn mười mấy năm, hắn thấu hiểu nỗi thống khổ của bá tánh trôi dạt khắp nơi, chịu cảnh nhà tan cửa nát. Đồng thời hắn cũng hiểu rằng, đối với bá tánh, ai ngồi trên ngai vị không quan trọng, quan trọng là sự an nguy của chính họ.
Thay đổi triều đại nói thì dễ, làm thì khó. Chiến tranh nổ ra thì người sợ hãi nhất chính là bá tánh, hắn có thể làm, nhưng lại không thể, suy cho cùng triều Tấn cũng không đến nỗi là một triều đại tàn bạo, áp bức dân chúng.
“Thời điểm đó, Tam Hoàng tử rất có tiếng trong dân chúng, chính vì vậy Thái Tử sớm đã để mắt đến hắn. Lúc ta liên lạc với hắn cũng từng nghĩ, nếu người này không đủ khả năng thì ta sẽ….” - Tiết Phùng Châu thần sắc bình tĩnh: “Vẫn là tìm hắn trước rồi tính tiếp.”
Tô Thầm có chút kinh ngạc, không ngờ Tiết Phùng Châu lại có ý nghĩ như vậy, hắn không ra tay là vì lo cho dân chúng.
【 Trấn Quốc đại tướng quân Tiết Phùng Châu cả đời tận tụy, vì nước vì dân, nhưng nhận lại kết cục oan uổng……Triều đại Hậu Tấn sụp đổ. 】
Trong giai đoạn lịch sử đó, tiên đế bị ám ảnh với thuốc trường sinh bất tử, cho phép Thái Tử thi hành những chính sách hà khắc, thậm chí còn tàn sát huynh đệ. Điều này khơi dậy sự bất mãn trong lòng dân chúng, triều đình đành phải triệu Tiết Phùng Châu hồi kinh……Sau này, một vị Hoàng Đế nhỏ tuổi lên ngôi, cái gì cũng không biết, dẫn đến gian thần nắm quyền, bá tánh phải trôi dạt tứ phương.
Những người ghi chép lịch sử cho rằng cái chết của Tiết Phùng Châu đã dẫn đến sự sụp đổ của triều Tấn. Quả thực là như vậy, Tiết Phùng Châu chết, Trấn Quốc Quân khởi nghĩa tạo phản.
Khi đọc qua đoạn lịch sử này ở thời hiện đại, Tô Thầm ngẫu nhiên tự hỏi, nếu Tiết Phùng Châu không chết, thủ lĩnh của quân khởi nghĩa có lẽ sẽ là Tiết Phùng Châu chứ không phải Thẩm Tu.
Còn đối với dòng thời gian hiện tại, vị Tam Hoàng Tử nhân hậu yêu dân vẫn chưa chết, Tiết Phùng Châu cũng có con đường riêng để lựa chọn.
“Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại?” - Tiết Phùng Châu cười cười: “Hiện tại xem ra ta không chọn sai người, Hoàng Đế quả thực là một người yêu nước yêu dân. Còn về quan hệ giữa ta và hắn…..từ đầu đến cuối chỉ là hợp tác, không có tình nghĩa sâu sắc gì cả.”
“Nếu Bệ Hạ muốn ra tay với ngươi, không phải sẽ càng dễ dàng sao?” - Tô Thầm nhíu mày.
“Tiểu công tử đừng lo lắng.” - Tiết Phùng Châu ấn đầu ngón tay lên trán Tô Thầm, vuốt thẳng chân mày của y: “Ta có đường lui, không cần sợ.”
Tuy Tô Thầm vẫn còn nghi vấn nhưng y không hỏi Tiết Phùng Châu đã lưu lại đường lui gì.
“Nếu ta và ngươi ở bên nhau, phủ Thừa tướng và phủ tướng quân sẽ chung một chiến tuyến….Nhưng đây không phải điều ta mong muốn xảy ra, cho nên……”
“Ngươi yên tâm.” - Tiết Phùng Châu đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Tô Thầm, mỉm cười: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối không làm liên lụy phủ Thừa tướng.”
"Ta lựa chọn ở bên cạnh ngươi. Sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi đối mặt." - Tô Thầm nắm lấy tay Tiết Phùng Châu, ánh mắt kiên định.
Lồng ngực Tiết Phùng Châu dâng trào một luồng ấm áp, hắn trầm ngâm một lúc mới nói: “Tiểu công tử đừng nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện gì xảy ra.”
Tô Thầm ‘ừm’ một tiếng.
“Đêm nay có pháo hoa.” - Tiết Phùng Châu nhìn Tô Thầm: “Tiểu công tử có thể thức đến lúc đó không?”
Tô Thầm: “......Ta sẽ cố.”
Tiết Phùng Châu buồn cười: “Nếu không thức được thì thôi, pháo hoa hôm nay cũng không có gì đẹp, chờ đến lễ Khất Xảo chúng ta cùng xem.”
Lễ Khất Xảo……Tô Thầm chậm rãi chớp mắt. Phải rồi, y và Tiết Phùng Châu đã hẹn nhau sẽ cùng thả đèn hoa đăng vào ngày hôm ấy.
______
Đám đông tại tửu lâu và trên phố đã tan dần.
Hai người không đi xe ngựa mà sóng vai nhau đi dạo trên phố.
Tiết Phùng Châu mỗi lần ở gần Tô Thầm đều như bật chế độ bám dính, tự động nắm lấy tay y, y không rút lại được nên đành mặc kệ hắn.
Một ông lão gần đó đang run rẩy dọn dẹp quầy hàng, Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm qua đó, cầm lên một chiếc bánh chưng rồi nhìn về phía y: “Tiểu công tử, bánh chưng này trông thật thú vị.”
Chiếc bánh có hình khá giống con thỏ với lỗ tai dài, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
"Cái này là do lão bà nhà ta làm đấy, càng già bà ấy càng trẻ con." - Ông lão cười nói: “Bên trong không có gói gạo nếp, chỉ để trưng thôi, cho trẻ con chơi ấy mà.”
“Lão bà bà thật lợi hại.” - Tô Thầm sờ chiếc bánh chưng: “Hoàn toàn không nhìn ra là đồ giả.”
Tiết Phùng Châu lấy bạc đưa cho ông lão bán hàng rong: “Ta mua cái này.”
“Đa tạ đại nhân, nhưng ta e không có tiền lẻ để thối….”
“Ta cũng không có bạc vụn, không cần thối lại đâu.” - Tiết Phùng Châu nói: “Lão thu dọn quầy hàng sớm rồi về ăn Tết cùng lão bà đi.”
Ông lão nhìn chằm chằm số bạc trong tay: "Nhưng mà đại nhân..."
Tô Thầm và Tiết Phùng Châu đã cầm bánh chưng đi xa, Tiết Phùng Châu xách tai con thỏ, ghé lại gần Tô Thầm thì thầm: “Tiểu công tử, sau này chúng ta cũng cùng nhau già đi nhé.”
Tô Thầm cười khẽ: “Còn lâu mới tới lúc ấy.”
“Có điều ta lớn hơn tiểu công tử, vậy chẳng phải sẽ già nhanh hơn tiểu công tử sao?” - Tiết Phùng Châu cau mày, suy nghĩ đến một vấn đề khó hiểu: “Nếu tiểu công tử chê ta già xấu thì phải làm sao đây?”
“……”, Tô Thầm không nhịn được nói: “Bây giờ ngươi cũng đâu có đẹp.”
Tiết Phùng Châu: “……”
Tiết Phùng Châu kinh ngạc: “Tiểu công tử, mặt ta đâu đến nỗi méo mó.”
Tô Thầm: “......Trấn Quốc đại tướng quân trông như hung thần ác sát, có thể dọa trẻ con khóc cả đêm.”
Tiết Phùng Châu: “……”
Tiết Phùng Châu hậm hực: “Vẫn có vài bạn nhỏ khen ta mà……”
“Triều Triều.” - Một giọng nói vui vẻ cắt ngang lời Tiết Phùng Châu, kèm theo tiếng bước chân vội vã, người nọ nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thầm: "Triều Triều."
Tô Thầm ngẩng đầu.
Lộ Cảnh Hủ không ngờ có thể gặp Tô Thầm ở đây, nên nói năng có chút lộn xộn: “Hôm nay ta nghe nói đệ vào cung…….còn đang nghĩ sao đệ lại ở đây?”
"Đương nhiên là vì có ta ở đây." - Tiết Phùng Châu lạnh lùng nói.
Lộ Cảnh Hủ liếc sang, dường như lúc này mới nhìn thấy Tiết Phùng Châu: “Tiết tướng quân, hóa ra ngươi cũng đến đây.”
Tiết Phùng Châu sờ lên vòng cổ, nhàn nhạt nói: “Ta và tiểu công tử lúc nào cũng ở cùng nhau.”
Lộ Cảnh Hủ à một tiếng, hỏi: “Sao Tiết tướng quân lại đeo vòng cổ?”
Tiết Phùng Châu giống như đang đợi Lộ Cảnh Hủ hỏi câu này, mỉm cười: “Đương nhiên là Triều Triều đeo cho ta rồi."
Tô Thầm: “……”
Lộ Cảnh Hủ nhíu mày, trong lòng cảm thấy nhói, hắn nhìn Tô Thầm: “Triều Triều, đệ đang về phủ à?”
Tô Thầm ừ một tiếng: “Hành Chu sẽ đưa ta về.”
Hai chữ ‘Hành Chu’ như đâm vào màng nhĩ Lộ Cảnh Hủ, hắn quay mặt đi: “Thì ra là vậy……”
Tiết Phùng Châu mỉm cười, nắm lấy tay Tô Thầm: “Tiểu công tử, chúng ta trở về đi.”
Từng cử chỉ của Tiết Phùng Châu đều thể hiện sự thân thiết với Tô Thầm, Lộ Cảnh Hủ đứng tại chỗ siết chặt nắm tay, cuối cùng không đi theo hai người họ.
Tô Thầm rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn, nếu hắn đi theo, e rằng chỉ khiến y không vui.
Rốt cuộc hắn đã làm gì khiến cho mối quan hệ với Tô Thầm đi đến nước này?
Tô Thầm và Tiết Phùng Châu ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, quyết định quay về phủ Thừa tướng.
Tiết Phùng Châu lặng lẽ tiến lại gần Tô Thầm: “Tiểu công tử, tối nay ngươi thấy vui vẻ chứ?”
Tô Thầm liếc nhìn Tiết Phùng Châu: “Sao thế?”
“Nếu vui vẻ, có thể cho phép ta ôm ngươi một cái không?” - Ngón tay Tiết Phùng Châu ngoắc ngoắc: “Ta sẽ cẩn thận không đụng tới miệng vết thương.”
Tô Thầm cong khóe môi, hơi mỉm cười: “Từ chối.”
Tiết Phùng Châu: “……”
Hắn vẫn tiếp tục xin xỏ: “Vậy ta hôn ngươi nhé?”
Tô Thầm vẫn mỉm cười: “Không được.”
Tiết Phùng Châu: “…… Nắm tay.”
Tô Thầm không nhúc nhích.
Tiết Phùng Châu cẩn thận nắm lấy bàn tay thiếu niên, sự bất an trong lòng đã vơi đi phân nửa, hắn vuốt ve bàn tay Tô Thầm: “Da của tiểu công tử thật mềm mại, muốn cắn quá.”
Tô Thầm: “……Ngươi đừng tỏ ra biến thái như vậy.”
Tiết Phùng Châu thở dài: “Liếm tay ngươi đâu có ảnh hưởng đến vết thương, ôm cũng vậy, hôn cũng vậy….Nếu tiểu công tử cho phép ta hôn, nói không chừng ta sẽ khỏe lại nhanh hơn.”
Tô Thầm: “……”
Y lười nghe mấy lời dụ dỗ của Tiết Phùng Châu, có chút mệt mỏi nhắm hờ mắt.
Tiết Phùng Châu thấy vậy thì im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Thầm.
Xe ngựa bỗng rung lắc dữ dội, không biết là cán qua cái gì, Tiết Phùng Châu phản xạ nhanh, ngay lập tức ôm Tô Thầm vào lòng.
Cơn buồn ngủ của Tô Thầm lập tức tan biến, y kéo lấy áo Tiết Phùng Châu: “Vết thương.”
“Không sao.” - Tiết Phùng Châu chung quy vẫn không nhịn được, hắn hôn lên môi Tô Thầm, năn nỉ: “Tiểu công tử, vết thương của ta không sao, ngươi cho ta hôn một chút thôi mà, xin ngươi, chỉ một chút thôi.”
Cũng may y không dựa vào chỗ bị thương, mặc dù là vậy nhưng Tô Thầm cũng không dám giãy giụa nhiều, sợ Tiết Phùng Châu lại bị rách miệng vết thương. Y ngồi trên đùi Tiết Phùng Châu, ngẩng đầu lên cảnh cáo: “Ngươi…..ngươi không được động đậy đâu đấy.”
“Ta không động đậy, tiểu công tử cũng vậy.” - Giọng nói của Tiết Phùng Châu khàn khàn: “Chỉ cần như thế này là được, sẽ không đụng tới miệng vết thương.”
Hắn cúi đầu, kìm lại hơi thở gấp gáp, nhẹ nhàng cắn vành tai Tô Thầm từng chút từng chút một.
Hắn lại cầm lấy tay Tô Thầm đặt lên ngực mình: “Tiểu công tử vẫn chưa nói ta biết có thích chỗ này hay không……”
Lòng bàn tay cảm nhận được xúc cảm vừa cứng rắn vừa mềm mại, tai Tô Thầm đỏ bừng, không biết là do hôn Tiết Phùng Châu hay do chạm vào cơ ngực của hắn, lông mi y run rẩy: “Ngươi học mấy thứ đó ở đâu vậy?”
“Từ Thẩm Tu, hắn nói đôi khi có thể dùng cơ thể để câu dẫn người mình thích." - Tiết Phùng Châu hôn từ vành tai sang cổ Tô Thầm, hô hấp của hắn có chút dồn dập: "Nhưng trên người ta đều là vết thương do đao kiếm gây ra, nhìn không đẹp lắm. Ta sợ tiểu công tử ghét bỏ, chỉ có ngực là không có vết thương nào."
Ánh mắt Tô Thầm thoáng nhìn qua vết sẹo trên lưng Tiết Phùng Châu, khẽ nói: “Không ghét, đẹp lắm.”
Thân hình Tiết Phùng Châu trông khá cường tráng, ngay cả khi có sẹo cùng lắm chỉ làm tăng thêm vài phần hoang dại. Tô Thầm không cảm thấy khó coi.
Tiết Phùng Châu nhẹ nhàng hôn lên yết hầu tinh tế của Tô Thầm, những ngón tay thô ráp luồn ra sau gáy khiến y khẽ rùng mình.
Tô Thầm nghiêng đầu, giữ chặt tay Tiết Phùng Châu lại, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Ngươi vẫn còn bị thương, đừng làm loạn.”
“Ta không làm loạn.” - Bàn tay nam nhân lật lại nắm lấy tay Tô Thầm, hắn hôn lên mu bàn tay y, một luồng nhiệt ấm áp di chuyển từ mu bàn tay xuống cổ tay.
Tô Thầm run rẩy, nhưng không thể thoát ra, y lắp bắp gọi: "Tiết Phùng Châu."
Môi của hắn áp lên chiếc vòng tay mang theo hơi ấm từ cơ thể Tô Thầm, Tiết Phùng Châu liếm nhẹ bằng đầu lưỡi: “Tiểu công tử đừng sợ, ta chỉ muốn hôn ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top