CHƯƠNG 32.1: DẠO CHƠI

Thời tiết những ngày hè luôn thay đổi thất thường, buổi sáng mặt trời còn nắng chói chang, đến chiều đã có mây đen giăng kín.

Tô Thầm đang dạo phố cùng Mạnh Tụ Ngọc, vừa bước vào một tiệm vải thì những giọt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống.

“Xem ra mưa sẽ lâu tạnh đấy.” - Mạnh Tụ Ngọc kéo Tô Thầm lại: “Vừa khéo. Triều Triều qua đây chọn loại vải mà con thích đi, để may vài bộ y phục mới.”

Tô Thầm sờ vào cuộn vải mềm mịn, hỏi: “Mẫu thân, có thể may cho Tiết tướng quân một bộ không?”

“Đương nhiên có thể.” - Mạnh Tụ Ngọc cười rộ lên: “Tiết tướng quân quan tâm con như vậy, nếu con muốn tặng hắn y phục, khi nào hắn qua phủ chúng ta chơi thì nhớ để nương lấy số đo.”

“.....Con biết số đo của hắn.” - Tô Thầm nói: “Hôm nay may luôn nhé.”

Mạnh Tụ Ngọc hơi ngẩn ra: “A? Con biết số đo ư?”

Tô Thầm ậm ừ một tiếng: “Con biết, con vẫn nhớ rõ, nên chúng ta cùng may đi.”

“Nếu con nhớ thì đương nhiên có thể may luôn.” - Mạnh Tụ Ngọc tràn đầy sự nghi hoặc trong lòng: “Xem ra quan hệ giữa con và Tiết Phùng Châu rất tốt.”

Tô Thầm bồn chồn nắm chặt tay áo, y rất muốn cứ như vậy nói thẳng ra mối quan hệ giữa y và Tiết Phùng Châu cho Mạnh Tụ Ngọc biết. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, y quyết định đè xuống ý nghĩ đó.

Y vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu cứ như vậy nói ra, chỉ sợ kết quả sẽ giống như Lộ Cảnh Hủ.

Mạnh Tụ Ngọc kêu thợ may lấy số đo cho Tô Thầm, bà hơi nhíu mày: “Con lại gầy hơn lần trước rồi, gần đây rõ ràng đâu có sinh bệnh……”

Tô Thầm giữ tay Mạnh Tụ Ngọc: “Chắc là do con mặc ít y phục vì trời nóng đấy ạ, mẫu thân đừng lo lắng.”

“Hầy.” - Mạnh Tụ Ngọc thở dài: “Triều Triều nhà chúng ta lớn lên mỹ mạo vô song, vậy mà chẳng có ai tới cửa cầu thân.”

“Mẫu thân.” - Mí mắt Tô Thầm hơi giật một chút, y nhẹ giọng nói: “Người cũng nghe sư phụ con nói rồi, mệnh của con vốn không thể nối dõi tông đường, không thành thân chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Huống hồ sức khỏe của con không tốt, nếu thành thân thì cô nương kia phải chăm sóc một ma ốm như con cả đời. Đối với con gái nhà người ta mà nói, như vậy cũng quá bất công.”

“Cái gì mà ma ốm, nói bậy nói bạ.” - Mạnh Tụ Ngọc không vui, nhéo má Tô Thầm.

Tô Thầm cười: “Vâng vâng vâng, nhi tử nói sai rồi. Con chỉ muốn nói mẫu thân không cần sắp xếp hôn sự cho con.”

“Bây giờ con còn có cha nương, nhưng chục năm sau nếu chúng ta đi rồi, con chỉ có một mình thì phải làm sao?” - Mạnh Tụ Ngọc thở dài, nắm lấy tay Tô Thầm: “Phải có ai đó ở bên cạnh con chứ.”

“Ai đó……” - Tô Thầm hơi ngừng lại: “Chẳng phải đã có người hầu sao?”

“Sao có thể giống nhau được? Dù sao cũng phải là người biết nóng biết lạnh mới được chứ.”

“Phải có à…” - Tô Thầm thử dò hỏi: “Nếu như là……nam nhân thì sao?”

“Cái gì?” - Mạnh Tụ Ngọc làm như không nghe rõ: “Người nào?”

Tô Thầm nhỏ giọng nhắc lại: “Nam nhân ạ.”

Mạnh Tụ Ngọc: “……”

Bà quay đầu sang hỏi thợ may đã nhớ kỹ số đo chưa, sau đó sờ vào cuộn gấm, thoạt nhìn như đang bận rộn.

Tô Thầm: “……”

Y biết cha mẹ sẽ khó lòng chấp nhận, đừng nói là cổ đại, ngay cả thời hiện đại cũng hiếm có cha mẹ nào chấp nhận việc con mình có tình cảm đồng giới một cách bình tĩnh.

Mạnh Tụ Ngọc giả vờ bận rộn một lúc, đột nhiên quay qua hỏi: “Là Thẩm Hoàn Chi? hay Lộ Cảnh Hủ?”

“Dạ?” - Lần này đến lượt Tô Thầm sửng sốt, y không hiểu sao mẫu thân lại nói hai cái tên này.

“Vậy là Tiết Phùng Châu.” - Giọng nói của Mạnh Tụ Ngọc lạnh tanh: “Bảo sao đột nhiên con lại muốn may y phục cho hắn, nương còn không hiểu con sao? Nếu không phải vô cùng thân thiết thì đâu có ai may y phục tặng người khác, Tiết Phùng Châu cũng chưa chắc đã nhận.”

Tô Thầm: “……”

Vừa rồi mẫu thân còn gọi hắn là Tiết tướng quân, bây giờ lại lạnh nhạt gọi bằng Tiết Phùng Châu. Y cùng lắm chỉ mới nói vài câu, sao mẫu thân có thể đoán ra được vậy, thậm chí còn đoán trúng……Y không biết phải nói tiếp như thế nào mới ổn.

“Từ lúc ở chùa Bạch Mã à?” - Mạnh Tụ Ngọc lại hỏi.

Tô Thầm vội vàng lắc đầu, cúi đầu với vẻ lo lắng: “Không phải, không phải. Mẫu thân đừng nóng giận, nghe con giải thích đi ạ.”

“.......” - Thấy dáng vẻ này của nhi tử, Mạnh Tụ Ngọc lại cảm thấy đau lòng. Bà kéo Tô Thầm đến bên cạnh mình, nói: “Nương không có giận con.”

“Vừa rồi nương đã nghĩ, Tuệ Giác đại sư hẳn đã sớm đoán trước việc này, nên mới nói cho chúng ta biết con không thể nối dõi tông đường.” - Mạnh Tụ Ngọc thở dài: “Cha và nương từ trước đến nay không đặt quá nhiều yêu cầu vào con, chỉ hy vọng con có thể sống một đời bình an, vui vẻ.”

Tô Thầm nhìn Mạnh Tụ Ngọc với vẻ mặt ngơ ngác: "Mẫu thân…..."

“Nếu con thật lòng thích thì nương sẽ không nói gì cả.” - Mạnh Tụ Ngọc lại nói: “Tiết tướng quân, Tiết Phùng Châu quả thực đối xử chân thành với con. Nhưng hắn là một võ tướng, cư xử thô bạo, hắn thật sự có thể chăm sóc tốt cho con sao?”

“Con có thể tự chăm sóc chính mình.”

“Huống hồ.” - Mạnh Tụ Ngọc nói: “Con thật sự hiểu rõ hắn ư? Con chắc chắn bản thân có thể sống bên cạnh hắn cả đời không? Lòng người vốn dễ thay đổi, đừng nói là hai nam nhân không có khả năng kết hôn, ngay cả nam nữ, giai đoạn đầu ân ái có thừa nhưng sau này lại nảy sinh chán ghét, cưới thê nạp thiếp càng là chuyện thường tình….”

Tô Thầm mím môi, y không dám khẳng định Tiết Phùng Châu sẽ không thay lòng, nên chỉ thấp giọng nói: “Chuyện ở bên cạnh hắn cả đời….con không suy nghĩ xa như vậy. Con chỉ cảm thấy, cho dù sau này có phải Tiết Phùng Châu hay không, hoặc có thể thành thân hay không, con đều không thể ở bên cạnh nữ tử.”

Mạnh Tụ Ngọc yên lặng nhìn Tô Thầm, sau đó chạm lên mặt y: “Tương lai không thể nói trước được.”

Tô Thầm không cãi lại Mạnh Tụ Ngọc, y nhẹ nhàng nói: “Vậy mẫu thân……”

“Nương sẽ tạm thời không nói việc này với phụ thân con.” - Mạnh Tụ Ngọc nói: “Tương lai sau này……mẫu thân chỉ mong con có thể sống tốt.”

Tô Thầm nhẹ nhàng đáp: “Con sẽ sống tốt.”

Cơn mưa bên ngoài đã tạnh.

Mạnh Tụ Ngọc quay người hỏi thợ may khi nào thì y phục sẽ được giao đến, sau đó bà nắm lấy tay Tô Thầm: “Trời mưa đường ướt, không tiện đi tiếp. Chúng ta về thôi.”

Tô Thầm khẽ gật đầu.

Cuộc nói chuyện này cùng Mạnh Tụ Ngọc đối với Tô Thầm có hơi ngoài ý muốn, nhưng mẫu thân đã biết hết mọi chuyện nên y không còn bận lòng nữa.
_______

Lộ Cảnh Hủ tay cầm chén rượu, lắng nghe tiếng nhạc lả lướt bên tai. Bỗng hắn đập vỡ chén rượu xuống đất, khuôn mặt lạnh tanh: “Đừng hát nữa, khó nghe quá.”

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, thiếu nữ đánh đàn bước ra từ phía sau bình phong, thoạt nhìn có vẻ sợ sệt: “Lộ…..Lộ đại nhân.”

Lộ Cảnh Hủ liếc nhìn nàng một cái, chỉ ra ngoài cửa: “Cút, đổi Tô Tô tới đây.”

Thiếu nữ đáp ‘dạ’ một tiếng rồi thận trọng lui ra ngoài. Lộ Cảnh Hủ đổi sang một chén rượu khác, liên tục uống cạn hết chén này đến chén khác, cho đến khi cửa phòng mở ra lần nữa.

Người bước vào đeo mạng che mặt, giữa hàng lông mày có nốt chu sa đỏ tươi. Người đó tiến lại chỗ Lộ Cảnh Hủ: “Lộ đại nhân muốn nghe tiểu khúc hay là uống rượu? Tô Tô sẽ chiều ý ngài.”

Ánh mắt Lộ Cảnh Hủ mơ màng, hắn nhìn chằm chằm nốt chu sa trên trán mỹ nhân, lẩm bẩm: “Triều Triều……”

Ánh nắng ngả sắc cam của buổi chiều tà xuyên qua những tán cây, chiếu lên bệ cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.

Tô Thầm niêm phong thư rồi đưa cho Tùy Ý, dặn dò: “Đưa đến Lộ phủ, giao cho Lộ Cảnh Hủ.”

Tùy Ý: “Vâng, nô tỳ sẽ giao tận tay cho Lộ đại nhân.”

Với tư cách là bằng hữu, y muốn giải thích rõ ràng, còn Lộ Cảnh Hủ có chấp nhận hay không thì đó là chuyện của hắn.

Tùy Ý cầm thư rời đi, không hề nhận ra có người theo dõi nàng đến Lộ phủ.

“Ta là Tùy Ý của phủ Thừa tướng, có chuyện muốn gặp Lộ Cảnh Hủ đại nhân.”

Tùy Ý lấy ra một tấm lệnh bài cho người gác cổng xem: “Làm phiền thông báo một tiếng.”

“Đại công tử vẫn chưa về.” - Người gác cổng nói: “Nếu ngươi có chuyện gấp, có thể đến Xuân Phong Lâu tìm ngài ấy.”

“Xuân Phong Lâu?” - Tùy Ý nhíu mày: “Vậy ngươi có biết khi nào ngài ấy quay về?”

“Không biết.” - Thủ vệ nói: “Có lẽ là buổi tối, hoặc là ngày mai.”

“…… Đa tạ.” - Tùy Ý nhìn thoáng qua bức thư trên tay, chần chờ một lúc rồi nói: “Vậy ta sẽ đến Xuân Phong Lâu.”
_______

Tô Thầm ngồi ngủ gật trên bàn, cho đến khi bên ngoài cửa sổ vang lên hai tiếng cộc cộc, y mới chợt tỉnh giấc. Tô Thầm tưởng rằng Tùy Ý đã quay về, nhưng khi nhìn không gian tối tăm bên ngoài, y nhận ra Tùy Ý vẫn chưa quay lại.

Cửa sổ tự động mở ra, nam nhân bên ngoài lưu loát nhảy vọt vào. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Thầm, hắn lặng lẽ quay người đóng cửa sổ.

“Sao ngươi lại trèo cửa sổ nữa vậy?” - Tô Thầm hỏi: “Không phải cha ta đã hết ghét ngươi rồi sao?”

Tiết Phùng Châu lại gần Tô Thầm: “Nhưng bây giờ là buổi tối mà……Ta nghe nói hôm nay ngươi ra ngoài dạo phố?”

“Ừm.” - Tô Thầm trông có vẻ thiếu tinh thần: “Mẫu thân biết chuyện rồi.”

“Biết….” - Tiết Phùng Châu không hiểu lắm: “Biết chuyện gì?”

“Chuyện của hai chúng ta.” - Tô Thầm xoa cổ tay: “Mẫu thân không có giận.”

“Đây không phải chuyện tốt sao? Sao ngươi lại không vui?” - Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm rồi xoa cho y, nhẹ giọng hỏi: “Hay là có chuyện khác, hoặc có ai khiến ngươi không vui à?”

Nói tới đây, Tiết Phùng Châu hơi nhíu mắt lại nhằm che giấu sự tàn nhẫn trong mắt: “Nói với ta, ta sẽ an ủi ngươi.”

“Không có.” - Tô Thầm thấp giọng nói: “Mẫu thân không nói gì cả, ngược lại khiến ta cảm thấy có lỗi với người.”

“Có lỗi?”

“....Ừm.” - Tô Thầm ngẩng đầu nhìn Tiết Phùng Châu: “Ta vẫn luôn nghĩ, giá mà phụ thân và mẫu thân sinh thêm đệ đệ, muội muội thì thật tốt.”

“Ta xa nhà nhiều năm, hai người họ cho dù có ta là nhi tử nhưng lại giống như không có. Ta rất ít dành thời gian bên họ, nên ta cũng chẳng phải đứa con hiếu thảo gì.” - Tô Thầm chậm rãi nói: “Nếu có thêm đệ muội, có lẽ cha nương sẽ không hiu quạnh như vậy.”

“Hai người họ chỉ là muốn toàn tâm toàn ý dành hết sự yêu thương cho ngươi.” - Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm vào trong lòng ngực, giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai: “Ngươi nghĩ họ hiu quạnh? Hay là họ nói cho ngươi biết?”

“Cha và nương không nói.” - Tô Thầm ngập ngừng: “Ta biết cha nương rất yêu thương ta, cũng rất quan tâm ta, cho nên ta mới cảm thấy áy náy.”

“Đừng nghĩ quá nhiều.” - Tiết Phùng Châu hôn lên khóe môi Tô Thầm: “Sau này ngươi dành nhiều thời gian ở bên cạnh họ là được, hai người họ chắc chắn sẽ rất vui. Nếu ngươi cứ cảm thấy áy náy, nhất định sẽ làm họ phiền lòng.”

Tô Thầm gật đầu: “Ta biết, chỉ là…..hôm nay mẫu thân nói với ta vài điều, nên ta mới suy nghĩ nhiều như vậy.”

Tiết Phùng Châu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Tiểu công tử có muốn ra ngoài chơi không?”

“Ra ngoài? Bây giờ sao? Đi đâu vậy?” - Tô Thầm hỏi.

“Đi chợ đêm.” - Tiết Phùng Châu nói: “Lần trước ta tìm được một tiệm ăn vặt ở chợ đêm, ta nghĩ ngươi chắc hẳn sẽ thích.”

“Bây giờ ra ngoài ư…..” - Tô Thầm nói: “Nhưng Tùy Ý vẫn chưa về.”

“Có ta ở đây, sẽ không sao đâu.” - Tiết Phùng Châu cười khẽ: “Ta sẽ phụ trách hộ tống tiểu công tử trở về nhà an toàn.”

Ngừng một chút, Tiết Phùng Châu lại nói tiếp: “Hơn nữa hai chúng ta ra ngoài hẹn hò, mang theo cái đèn to như Tùy Ý làm gì?”

Tô Thầm: “……”

Tô Thầm hỏi: “Ngươi trèo tường vào đây, vậy ngươi định xin cha mẹ ta để đưa ta ra ngoài như thế nào?”

“Thì không nói với họ.” - Tiết Phùng Châu chỉ vào tường: “Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài bằng cách trèo tường.”

Tô Thầm chưa từng làm chuyện gì thiếu nghiêm túc như vậy, y lên án Tiết Phùng Châu: “Ngươi muốn lôi kéo ta làm chuyện xấu.”

“Ta chỉ muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi với ta thôi mà, sao lại tính là làm chuyện xấu?” - Tiết Phùng Châu bật cười: “Nếu Triều Triều thật sự muốn làm chuyện xấu, ta cũng có thể làm cùng ngươi.”

Tô Thầm hừ nhẹ: “Ta sẽ không làm chuyện xấu đâu.”

“Vậy có muốn trèo tường không?” - Tiết Phùng Châu lại hỏi.

“Ngươi chờ ta viết lời nhắn cho Tùy Ý, để nàng khỏi phải sốt ruột vì không tìm thấy ta.” - Tô Thầm do dự một chút rồi hỏi: “Nhỡ cha mẹ ta đột nhiên đến đây thì phải làm sao?”

“Kêu Tùy Ý bảo ngươi ngủ rồi.” - Tiết Phùng Châu nói.

Tô Thầm cầm bút, hừ một tiếng: “Ngươi không chỉ rủ ta làm chuyện xấu, mà còn dạy ta nói dối nữa.”

“Ồ, ta nhớ tiểu công tử từng nói rằng chưa từng nói dối bao giờ.” - Ánh mắt Tiết Phùng Châu lộ ra ý cười trêu chọc: “Nhưng mà lần đầu tiên quen biết tiểu công tử, tiểu công tử đã nói dối rồi.”

Tô Thầm: “…… Ta không có!”

“Vào hôm mọi người lùng tìm kẻ trộm, tiểu công tử đã nói dối Tùy Ý rằng chưa từng nhìn thấy ta.”

“Là do ngươi uy hiếp ta mà!” - Tô Thầm cười khẩy: “Ngươi còn dám nói.”

Tiết Phùng Châu: “Là ta sai, tiểu công tử mắng ta đi.”

“Ta sợ càng mắng ngươi càng vui.” - Tô Thầm mặt hờ hững đặt tờ giấy ở chỗ dễ nhìn thấy: “Dù sao ngươi cũng là đồ biến thái.”

Đối với Tiết Phùng Châu, hai chữ ‘biến thái’ mà Tô Thầm thốt ra nghe như đang mắng yêu, hắn ôm lấy y, hôn một cái: "Công tử mắng ta là bởi vì yêu ta, ta đương nhiên phải vui."

Tô Thầm cạn lời nhìn Tiết Phùng Châu.

“Đi thôi.”

Tiết Phùng Châu kéo Tô Thầm ra ngoài, hắn quan sát xung quanh một chút rồi ôm lấy eo Tô Thầm, thì thầm: “Tiểu công tử, ôm lấy ta.”

Tô Thầm ngoan ngoãn ôm chặt Tiết Phùng Châu.

Y bỗng cảm thấy chân không chạm mặt đất nữa, toàn thân nhẹ bẫng, y nhìn Tiết Phùng Châu, thoáng chốc đã thấy hắn đưa y vút lên bờ tường rồi nhảy ra ngoài.

Sau khi đáp xuống đất, Tô Thầm chớp chớp mắt nhìn Tiết Phùng Châu: “Khi nào ngươi dạy ta cái này nhé….Ta cũng muốn bay lên như vậy.”

Tiết Phùng Châu không nhịn được bật cười: “Tiểu công tử, không phải là bay, ta chỉ mượn lực bật nhảy lên thôi. Nếu tiểu công tử muốn học thì ta sẽ dạy cho ngươi, nhưng mà khó lắm đấy.”

Tô Thầm: “……”

Tiết Phùng Châu nắm lấy tay Tô Thầm: “Tấn Quốc không cấm chợ đêm nên buổi tối sẽ rất đông người. Tiểu công tử nhớ nắm chặt tay ta để khỏi bị lạc nhé.”

Tô Thầm lẩm bẩm: “Dù có bị lạc ngươi, ta cũng đâu có lạc đường được.”

Tiết Phùng Châu thấy dáng vẻ này của Tô Thầm thật đáng yêu, hắn kiềm chế suy nghĩ muốn hôn môi Tô Thầm, dẫn y đi về hướng chợ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top