Chương 2
Ờ hớ. Ngại quá, giờ mới ra chap mới được =)))) Xin lỗi các má. Đền bù các má nghe Túy Âm đó :3 Có gì bỏ qua cho nhau nha <3
Thẩm Dĩ Ngôn nhướng đôi mày thanh tú.
-Em còn chạy? Chạy chưa chán hả?
Mạc Lãng cảm giác máu của mình sắp sôi đến hơn 200 độ rồi. Tức khí trừng trừng nhìn y. Không khí căng thẳng cứ như vậy cô đọng lại, Thẩm Dĩ Ngôn đến ngón tay cũng không thèm nhấc, tựa như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
Đến nửa ngày sau cũng chưa ai mở miệng, hắn đột nhiên đứng bật dậy, kẹp vài tờ tiền dưới đáy cốc rồi bế thốc Mạc Vũ lên.
Ra khỏi tiệm ăn chưa được vài bước, mèo nhỏ đã bị giật mất, cả người cũng bị nhấc bổng lên không trung... Hắn bực bội giãy dụa, nhất định không đầu hàng trước tên phát xít độc ác kia. Đả đảo phát xít!!
Tiếng cười nhẹ quanh quẩn bên tai, làm nhím con hung hăng kia sắp tức chết rồi.
Mặc kệ cho Mạc Lãng giãy như cá mắc cạn, Thẩm Dĩ Ngôn vẫn từng bước ung dung như đi người không, cả người tản ra khí chất nhàn nhã.
Sau hơn nửa tiếng phản đối cùng đánh nhau, hắn vẫn bị nhét vào trong chiếc xe 4 chỗ.
Hắn phụng phịu phồng má khó chịu, ôm ôm mèo nhỏ trong lòng, đồng tử giảo hoạt đảo qua đảo lại tìm đường thoát thân.
Thẩm Dĩ Ngôn khởi động, xe từ từ lăn bánh mới lười biếng thốt ra một câu.
-Đừng mong nghĩ đến chuyện trốn nữa, em chắc chắn không thoát được.
Hắn trong lòng khẽ hừ lạnh. Y nghĩ mình là ai? Còn lâu hắn mới chịu thua, nếu không thì làm sao hắn gọi Mạc Lãng?
Mèo nhỏ trong lòng hắn thì lại vô cùng phấn khích. Chiếc xe này đảm bảo vô cùng đắt a~ Không phải là ai cũng mua được đâu nha~
Ánh mắt bé vô thức lại có thêm chút sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn chú đẹp trai này. (.-.)
Cảm giác được Mạc Vũ đang vui vẻ mà lúc thì nhìn cái này, lát lại ngó cái kia, Mạc Lãng thở dài buồn bã. Sao mà hắn lại không biết tính tình của Mạc Vũ chứ? Suy cho cùng thì hắn cũng đâu có khác ( =)))))) )
Y thầm quan sát hắn từ khóe mắt, lòng lại mềm xuống, muốn đè hắn..
Trước sự kinh ngạc của hai tâm can bảo bối, y dừng xe ngay trước của nhà, tháo dây an toàn cho hai người, tiện thể lại thơm thơm má, coi như ăn được chút đậu hủ thì lại bị ai đó đẩy ra.
Hắn lấy tay mạnh mẽ chà chà chỗ vừa bị y hôn lên đến đỏ ửng, khiến cho một bên má nhìn như đang ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Mèo nhỏ áp tay lên hai bên má Mạc Lãng, khanh khách cười rồi cũng bắt chước hắn, chà hai bên má đến hồng hồng nhuận nhuận, khả ái như tiểu hài đồng xinh đẹp.
Thẩm Dĩ Ngôn vui vẻ mà nhếch hai cánh môi lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp khiến lòng người run rẩy. Quả nhiên, mèo nhỏ này chính là một bản sao thu nhỏ của Mạc Lãng.
Tâm trạng tốt đến kỳ lạ, giọng cũng trở thành cưng chiều.
-Mạc Vũ, mau đưa baba vào nhà, ngoài trời trở lạnh rồi, vào nhà sẽ ấm, cha đi đỗ xe sẽ quay lại ngay.
Bé còn đang chơi với baba đến cười không khép được miệng, tò mò quay qua nhìn y.
-Chú không được vào nhà cháu, baba đã nói rồi. Baba không thích chú vào nhà.
Đưa ánh mắt nghi ngờ qua hướng vào hắn, Thẩm Dĩ Ngôn ngưng một chút rồi nói luôn.
-Vậy chú đưa hai người vào nhà.
Nói rồi không để Mạc Lãng phản đối, y tùy tiện vứt xe ở chỗ nào đó, rồi một tay nhẹ nhàng cầm tay hắn, tay kia bế mèo nhỏ vào lòng cho ấm.
Hắn đen mặt muốn đem cái tay của y đập rớt, lại phát hiện vậy mà không thể hất ra được, đành không can tâm mà bước theo người ta.
-------------------------------------------------------
"Cạch"
Hắn tức muốn điên rồi, y cư nhiên còn có chìa khóa nhà hắn? Y là ai? Một tên biến thái thích rình trộm người khác à? Mà cái này có còn hợp pháp không vậy???? .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top