Chương 4: Ngọn đuốc

Cửa phòng mở một cái "rầm", Tạ Sơ trực tiếp bị Diệp Lâm Thành ném thẳng lên trên chiếc giường lớn cho khách, sau đó lại nhanh chóng đóng sầm cửa.

Nói là ném, động tác đó thật sự được coi là không quá dịu dàng. Trên đường kéo cậu về Diệp Lâm Thành chỉ lo kiểm soát pheromone đang rục rịch của mình làm các đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

May mà trong biệt thự có một cái tủ y tế khẩn cấp, bên trong có đủ cả thuốc ngăn cách và thuốc ức chế, Diệp Lâm Thành duỗi tay tìm ra hai viên thuốc ức chế có hạn sử dụng gần nhất, lên lầu mở cửa, hương thơm chua ngọt của quả mơ nhỏ lập tức tràn ngập trong căn biệt thự.

Tạ Sơ nằm sấp trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, vài sợi tóc trước trán đã ướt đẫm mồ hôi, gắng gượng nhấc mí mắt lên nhìn về phía cửa.

"Chưa hết hạn, dùng đi."

Diệp Lâm Thành thả thuốc ức chế lại, rồi nhanh chóng đóng cửa xuống lầu.

Kỳ phát tình của Omega không chỉ là một thứ dằn vặt Tạ Sơ, mà còn đối với Diệp Lâm Thành vừa mới thành niên quả thực cũng là một loại quyến rũ khó cưỡng, thuốc ngăn cách được phun khắp phòng, Diệp Lâm Thành mới yên tâm ngồi xuống sopha.

Nửa tiếng trước, khi hắn nhìn thấy Tạ Sơ trong mái đình nhỏ người kia rõ ràng là rất bình thường, vẫn có thể đốp chát được với hắn như không, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu sắp phát tình gì cả.

Sao mới qua có nửa tiếng không lâu mà đã biến thành thế này rồi?

Diệp Lâm Thành nhớ tới đôi dép lê mà Tạ Sơ mang, cậu ấy rõ ràng đã trở về nhà rồi, không nhịn được cau mày.

Hơn nửa tiếng trôi qua, cánh cửa mới "cót két" mở ra một khe hở, trên mặt Tạ Sơ căn bản đã khỏe khoắn trở lại, chỉ là có hơi trắng bệch, đôi chân bước từng bước nhỏ vịn vào cầu thang đi xuống.

Diệp Lâm Thành nhìn cậu hệt như đứa bé đang loạng choạng tập đi, môi khẽ giật: "Còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, nhà tôi không có ai."

"Không mệt."

Tạ Sơ nói xong, chân lại bước những bước xa hơn vài cm. Lần này cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm Thành, ngoan ngoãn gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Diệp Lâm Thành nói: "Cậu đi đâu? Về nhà à?"

Tạ Sơ mở miệng, rồi lại mím chặt.

Thực ra cậu muốn trở về ngôi nhà ở đường Tứ Vị, nhưng giờ đã không còn sớm nữa, bắt xe chắc là rất khó. Hơn nữa cậu sợ rời đi nơi này thì lại bị Tạ Vị Chu trực tiếp kéo về biệt thự.

Diệp Lâm Thành nhận ra chỗ khó nói của cậu, nhướng mày hỏi: "Hay ở lại chép giúp tôi mười lần cho ông thầy Hà Mã đi, tôi dễ tính lắm, cho cậu ngủ một đêm ở phòng cho khách."

Tạ Sơ bước từng bước nhỏ, dứt khoát đáp, có chút bực bội.

"Nằm mơ."

Nói xong, có tiếng chuông cửa vang lên.

Tạ Sơ dừng lại.

Diệp Lâm Thành mở cửa, Tiết Gia Nhiên đang đứng ở cửa.

"Tạ Sơ ở trong này phải không?"

Diệp Lâm Thành quan sát người ngoài cửa, hắn thấy được Tiết Gia Nhiên đang rất là lo lắng, nhìn ánh mắt của cậu ta cũng tương đối đề phòng, hoặc là nói, sâu trong đôi mắt mang theo một chút kích động.

Không có gì chối cãi nữa, pheromone của Tạ Sơ lan tỏa khắp nơi trên đường, cực kỳ đậm ở cửa nhà của Diệp Lâm Thành.

Diệp Lâm Thành ngửi thấy mùi lá ô liu nhàn nhạt, nhíu mày, hắn vừa rồi cũng ngửi thấy mùi này thoang thoảng trên người Tạ Sơ, hơn nữa còn là mùi của Alpha.

Lẽ nào đây chính là đối tượng yêu đương mà Tạ Sơ đang che giấu?

"Cậu có chuyện gì à?"  Diệp Lâm Thành gác tay lên cửa, gần như là chặn hết toàn bộ lối vào, cũng ngăn mất tầm nhìn của Tiết Gia Nhiên.

Sắc mặt Tiết Gia Nhiên trầm xuống, lách mình muốn chen vào trong, nhưng lại giống như bị xiềng xích kiềm lại, chân cứng ngắc không nhích nổi.

Tạ Sơ đứng ở góc tường không cầm được khẽ run rẩy.

Cậu ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt, ngọt lịm pha chút vị đắng.

Như một làn gió mát, thổi bay nỗi ngột ngạt bức bối của nhánh ô liu mang tới mà không để lại một dấu vết gì.

Diệp Lâm Thành không phóng ra quá nhiều pheromone, chỉ hơi nhè nhẹ, đủ để khiến hô hấp của Tiết Gia Nhiên trở nên dồn dập. Sự khác nhau giữa thành niên và chưa thành niên, cũng như sự khác biệt của một pheromone đẳng cấp là như thế nào, gần như là áp chế hoàn toàn.

"Tiểu Nhiên, tìm được anh trai con rồi à?"

Kèm theo đó là tiếng giày cao gót vang lên, giọng của một người phụ nữ từ xa tới đây. Lâm Mĩ Lâm đứng ngay cửa, gặp mặt trực tiếp Diệp Lâm Thành: "Xin chào, chúng tôi sống ở tòa nhà số sáu, con có quen Tạ Sơ chứ? Nó có đến nhà con không?"

Diệp Lâm Thành về biệt thự không nhiều, nhưng Lâm Mĩ Lâm thì có chút ấn tượng, hắn thấy qua người phụ nữ này vài lần ở ga-ra, hay dựa vào con maserati chụp ảnh, là hàng xóm thật.

"Cô là dì của nó, tối này nó không chào hỏi gì mà đã chạy ra ngoài."

Dù sao cũng là bậc cô dì, Diệp Lâm Thành cũng không hiểu sự tình là như thế nào lại đứng chặn cửa thì không hay, may mà Tạ Sơ trực tiếp ra khỏi cửa, lộ mặt.

Tiết Gia Nhiên lập tức kêu lên: "Anh trai."

Diệp Lâm Thành sửng sốt.

Lâm Mĩ Lâm lập tức cau mày nói: "Thằng nhóc này, sao không nói gì mà đã chạy sang nhà người khác thế, mau về nhanh."

Tạ Sơ đi hai bước ra cửa, giọng điệu nhàn nhạt: "Đây là bạn đứng chót lớp con, học dở, bởi vì vừa hay lại sống ở đây, cô chủ nhiệm bảo con tối sang dạy bù cho bạn."

Cậu nói xong lại liếc nhìn Diệp Lâm Thành với vẻ chần chừ, trên khuôn mặt xinh đẹp lại hơi lạnh nhạt hiếm khi lộ ra dáng vẻ mong đợi  đầy long lanh, giống như đang nói "bạn học nè, cố lên nha."

── Dám nói toạc ra tôi sẽ bóp chết cậu.

"Tối nay con sẽ ngủ ở phòng cho khách nhà cậu ấy, hai người về đi."

Lâm Mĩ Lâm tất nhiên biết hàng xóm ở tòa nhà số một là nhà Diệp gia, bà vốn dĩ không quá quan tâm về chuyện này lắm, Tạ Sơ đột nhiên chạy đi không phải lần một lần hai, thằng nhóc này rất nghịch ngợm, nếu không phải Tiết Gia Nhiên đuổi theo, thì bà căn bản lười đi tìm làm gì.

"Hóa ra là vậy, tiểu Sơ con cũng vậy đó, không nói với dì một tiếng, ba con lát nữa mà biết sẽ lo lắm đấy." Lâm Mĩ Lâm cười với Diệp Lâm Thành: "Vậy hai đứa con học bù chăm chỉ nhé, dì với em về trước."

Tiết Gia Nhiên bị Lâm Mĩ Lâm kéo về, quay đầu ngoan cường nhìn chằm chằm Diệp Lâm Thành.

Tạ Sơ trực tiếp đóng "sầm" cửa lại.

Diệp Lâm Thành đã tựa lưng vào ghế sô pha, gác đôi chân dài lên bàn phòng khách, lười biếng nghịch nghịch cái remote, tiếp đó liếc nhìn Tạ Sơ với vẻ nghiền ngẫm, đồng thời muốn đính chính lại, nói:

"Tôi đứng thứ ba từ dưới đếm lên, còn thằng đội sổ là thằng Dụ Dương."

Tạ Sơ không còn muốn ra khỏi cửa nữa, cũng may là vẫn theo vào nhà, ngồi xuống sopha nhỏ, thua người nhưng không bại trận.

"Thế tôi nợ cậu lần này, lần sau nếu cần giúp gì cứ tìm tôi."

"Thôi khỏi, người rộng lượng như tôi, ghét nhất là người khác mắc nợ mình." Khóe môi Diệp Lâm Thành cong lên một nụ cười tinh quái: "Bây giờ chép phạt mười lần giúp tôi đi, là trả nợ rồi đó."

Tạ Sơ hít sâu một hơi, nói: "Tôi sẽ không giúp cậu chép phạt."

"Nhưng tôi có thể giảng cho cậu hiểu mười câu đó."

Ý nghĩa của việc chép phạt chẳng qua thì vẫn là phải học, nếu có thể nắm chắc kiến thức vậy thì đương nhiên sẽ không cần chép phạt, Tạ Sơ hiểu như vậy.

Diệp Lâm Thành mặc cả: "Vậy sẵn tối nay cho tôi mượn bài tập hóa chép."

Trán Tạ Sơ giật giật: "Được."

Chờ sau khi Tạ Sơ cuối cùng cũng giảng hết tất tần tật mười câu cho Diệp Lâm Thành, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì là chỉ khi con tằm chết thì tơ mới hết (xiloi mn tui bị ngu thành ngữ 🙂), đuốc cháy thành tro thì nước mắt mới cạn.

Khi phát tình hai tiếng trước cậu không cảm thấy miệng lưỡi khô khốc tới như này.

Diệp Lâm Thành: "Đáp án câu cuối là 42, đúng không?"

"Đúng..." Tạ Sơ mệt mỏi muốn ngủ.

"Nai xừ." Lần đầu làm đúng được một câu toán, Diệp Lâm Thành cảm thấy thành tựu bừng bừng, tràn trề tinh thần búng ngón tay một cái: "Thấy sao hả? Thầy tiểu Tạ."

Tạ Sơ hừ cho một câu: "Quả nhiên không có ruộng nào cày hư, chỉ có trâu là kiệt sức."

Diệp Lâm Thành không nghe thấy cậu lẩm bẩm cái gì, cười tít mắt xòe tay ra: "Bài tập hóa đê."

Tạ Sơ sờ mũi: "Để quên ở nhà rồi."

Thời gian như ngừng lại khoảng chừng là 3 giây.

Diệp Lâm Thành: "Thế tôi chép gì giờ?"

Đôi mắt Tạ Sơ vô tội nói: "Cậu không thấy tôi tay không tới à, ở đâu ra bài tập hóa cho cậu chép?"

"Thế sao cậu nói là "được" mà?" Diệp Lâm Thành bắt chước vẻ mặt ung dung của cậu, biểu cảm không a dua nịnh bợ.

Tạ Sơ bĩu môi: "Ban ngày cậu không nhớ cậu đã hỏi tôi câu gì rồi à?"

Diệp Lâm Thành nghĩ nghĩ,

Hắn đứng ngoài cửa lớp, hình như có hỏi câu đó rồi.

"Lời cậu nói có câu nào thật không?"

Tạ Sơ: "Lúc đó không phải tôi đã trả lời cậu rồi à?"

"Có đâu."

Diệp Lâm Thành ngẫm lại ba lần câu "không có", sau đó nhếch mép nói: "Được rồi, thế cậu làm ra đáp án rồi thì vẫn nhớ rõ mà nhỉ."

Hắn bày bài tập hóa ra: "Điền lại lần nữa đi."

Cái này lại không có gì khó. bài tập trang sáu mà lão phù thủy cho đa số là câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi điền công thức hoá, Tạ Sơ đã làm xong trong giờ giải lao, tất nhiên là vẫn nhớ đáp án kha khá.

"Được." Tạ Sơ gật đầu.

Diệp Lâm Thành thấy cậu không định ăn quỵt, cũng biết mình giày vò người ta chút chuyện này cũng khó lắm, thế là nhân lúc Tạ Sơ chép lại đáp án vào chỗ trống, thì bèn xuống lầu gọt cho người ta đĩa trái cây, còn rót cho ly sữa bò.

Diệp đại thiếu gia hiếm khi làm mấy việc này, thế nên trái cây gọt ra rất kinh khủng, mất gần mười lăm phút để gọt vỏ trái lê, gọt một hồi mà cũng không gọt nỗi ba miếng, cũng may là vẫn còn cherry với nho xanh rửa sạch là xong, gom gom lại cũng được một đĩa trái cây. Rồi cho sữa bò vào lò vi sóng hâm cho ấm ấm, bày ra đĩa ngay ngắn rồi bưng lên.

Mở cửa ra, trước bàn không có ai.

Nhìn lại, chăn ở trên giường phồng lên một đống nhỏ, Tạ Sơ nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.

Một loại dự cảm không lành trỗi dậy, Diệp Lâm Thành đặt đĩa hoa quả xuống, nhìn vào vở bài tập hóa học của mình.

Trắng bóc như tuyết.

Diệp Lâm Thành xách cuốn vở, đứng ở bên giường, lầm bầm trút giận ba lần: "Nhóc thối tha."

Rốt cuộc cũng không đánh thức người dậy.

Dù sao đang là thời kỳ đặc thù, hắn cũng nhìn ra tối nay Tạ Sơ rất mệt mỏi.

Diệp Lâm Thành tiếp tục chỉ vào Tạ Sơ nói bằng ngôn ngữ hình thể: "Mai dậy điền cho bố!"

Tạ Sơ sáng sớm về nhà lấy cặp, đoạn thời gian lên lớp bộn bề, cậu cũng không nghĩ là mình có thể bắt được xe, nên trực tiếp ngồi xe tài xế riêng của Diệp gia tới trường.

Diệp Lâm Thành đích thân "thúc giục" cậu ở trên xe mau giao bài tập hóa, mới xách cặp ngồi vào chỗ, bắt đầu điên cuồng chép.

Đầu Cố Thanh nghiêng sang bên cạnh, hít hít mũi.

"Em  có cảm giác ngửi thấy mùi gian tình đâu đây."

Diệp Lâm Thành lấy tay ấn cái mũi chó của cậu ta về, "Chép cho xong bài của mày đi, Bớt xàm lông lại."

Cố Thanh duỗi tay lật bìa sách bài tập xem: "Của Tạ Sơ?"

Diệp Lâm Thành ừ một tiếng.

Cố Thanh than tiếc: "Quả nhiên lại có thêm Omega xinh đẹp trốn không thoát móng vuốt ma quỷ của anh."

Diệp Lâm Thành cười: "Có cái cức, mượn bài tập chép có chút, mà bây giờ cậu ấy đang nhìn tao với ánh mắt như kiểu tao ăn cướp mất tám triệu của cậu ấy vậy." Nói xong bèn đẩy lưng ghế đụng vào bàn học đằng sau: "Dụ Dương, mày chép không?"

Mọi khi Dụ Dương là đứa chép bài tập tích cực nhất mà sau nay lại im re, nửa ngày mới giận dữ nghẹn ra một câu.

"Diệp Lâm Thành anh đúng là một con chó!"

Dụ Dương đã hoàn toàn quên mất bài tập về nhà, ngồi đằng sau nghiến răng ngẩng đầu lên, ném điện thoại lên bàn giữa Cố Thanh và Diệp Lâm Thành, vẻ mặt vặn vẹo vì tức giận.

Diệp Lâm Thành liếc nhìn,

Bot trường trung học số 1 Gia Thành: Hotboy nào đó và học bá nào đó đang sống cùng nhau?

Khác với lần trước, lần này còn đính kèm thêm hình bên dưới, xe của nhà họ Diệp đậu ở bên kia đường, Diệp Lâm Thành và Tạ Sơ lần lượt bước ra, lộ đầu ra ngoài.

Có thể nói là tin thật ảnh thật.

Một comment sôi nổi phía dưới:

"yooooooo,thật là hấp dẫn, chuyện gì thế này, có chị dâu rồi mà còn không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top