Chương 53

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 53: Sau khi gặp lại (1)

1. Ôm

Buổi tối đầu tiên sau khi gặp lại, Sain cùng Cố Hi đi tàu từ Nhật Thành trở về Khương Thành. Đó là lần đầu tiên họ sống chung sau hai năm xa cách.

Bất kể là đối với Cố Hi hay Sain, rõ ràng họ đã trải qua những chuyện còn kích thích hơn nhưng khi hai người lần lượt đứng trước cửa chống trộm, không hiểu sao họ đều cảm thấy khẩn trương.

Cố Hi đứng ở phía trước hơi mất tự nhiên nhéo nhéo mũi, cậu lấy ra một đôi dép lê dùng một lần mới từ ngăn kéo, nói: "Trong nhà thường xuyên không có ai ghé qua... Anh mang tạm một chút nhé."

"Được."

Sain gật đầu, hơi căng thẳng nắm chặt tay rồi lại duỗi ra xoa xoa lên quần.

Sống trong xã hội loài người gần hai năm, hắn đương nhiên hiểu được ý nghĩa của lời nói này. Nói một cách đơn giản thì nó có nghĩa hắn là người đồng giới không phải họ hàng đầu tiên được Cố Hi dẫn về nhà.

Cảm giác sung sướng vỡ tung. Hắn thay dép lê rồi cẩn thận nhìn về phía cậu thanh niên đang đứng ở huyền quan.

Ánh đèn trong phòng thiên về tông màu ấm. Cố Hi đã nhuộm lại tóc đen được một thời gian vừa vặn đứng dưới ánh đèn. Phần chân tóc mọc ra tự nhiên để lộ màu sắc trong suốt nhàn nhạt, ngay cả đôi mắt màu nhạt kia cũng được ánh sáng điểm tô nên vệt sắc cam hồng.

Sain gãi gãi vạt áo, nhìn chằm chằm đôi mắt của Cố Hi mà ngây người.

Bầu không khí như vậy vô tình đã làm giảm bớt vài phần căng thẳng trong lòng Cố Hi. Cậu mím môi, khoảng trống hai năm xa cách với Sain thực ra vẫn tồn tại, không phải sự xa lạ mà là đôi chút hoảng hốt và bất ngờ sau khi vừa lấy lại toàn bộ ký ức.

Tuy Cố Hi cũng đã đoán trước một số việc, nhưng rõ ràng cậu còn trì độn hơn so với tưởng tượng của chính mình.

"Lại đây." Cố Hi vẫy tay.

Sain được gọi ngoan ngoãn như một chú cún con, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Cố Hi, hắn ngồi xuống ghế sô pha — hai chân khép lại, hai tay đặt trên đùi, một bộ dáng nghe lời như học sinh tiểu học.

Thấy vậy, Cố Hi có chút bất ngờ.

Cậu lẩm bẩm: "Sao đột nhiên anh lại ngoan như vậy..."

Sain khựng lại khi nghe cậu hỏi. Bàn tay đang nắm góc áo của hắn cứng đờ, thần sắc hiện lên vài phần lúng túng nhàn nhạt.

Cố Hi rất tinh mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua sự thay đổi trên gương mặt Sain.

Cậu đi lại vài bước, đẩy đồ vật trên bàn trà ra sau rồi tùy ý ngồi xuống ở mép bàn trà.

Đôi chân thon dài của cậu thanh niên có đôi mắt màu nhạt co lại, đầu gối cong lên, vừa vặn tựa vào mép ghế sô pha. Sain đang ngồi khép chân cũng vừa khớp bị cậu kẹp lại ở trung tâm.

Bàn trà cao hơn ghế sô pha vài centimet, vì thế Cố Hi đang ngồi co chân cũng cao hơn Sain vài centimet. Chỉ cần cậu hơi nhìn xuống là có thể thu được toàn bộ biểu tình của Sain vào trong mắt.

Người Merman kiêu ngạo và dã tính khó thuần trong Thung lũng băng Burland bây giờ lại bày ra dáng vẻ khác xa một trời một vực so với những gì Cố Hi dự đoán.

Cậu còn tưởng rằng sau khi gặp lại, ít nhất hắn cũng phải nhiệt tình bắn ra bốn phía, sau đó bọn họ củi khô lửa bốc chứ?

Cố Hi đang tự hỏi thì nghe thấy câu trả lời của Sain.

Sain: "Anh sợ nếu không ngoan, em sẽ lại một lần nữa biến mất..."

Cố Hi sửng sốt, vẻ mặt ngẩn ra, mãi đến nửa phút sau cậu mới khó khăn lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Sain, em sẽ không rời đi nữa."

Giọng nói của Cố Hi không lớn nhưng trong phòng khách yên tĩnh này lại đủ để người đang ở rất gần cậu nghe thấy.

"Anh..."

Lông mi Sain run rẩy, đầu lưỡi hắn mấp máy, dường như nuốt xuống câu nói dở dang rồi mới lên tiếng: "Anh biết."

Mặc dù có đôi khi thái độ ngạo mạn và vẻ cao cao tại thượng của Hệ thống kia khiến người ta có phần phản cảm nhưng không thể phủ nhận một điều rằng: Đối phương thật sự hy vọng thế giới có thể vận hành an toàn và thật sự hy vọng Cố Hi và Sain có thể ở bên nhau trong cơ hội làm mới cuối cùng này.

Hệ thống đã hứa với "nhóm người lập ra quy tắc", chỉ cần Sain có thể tìm thấy Cố Hi trong thời gian quan sát, vậy thì họ có thể mãi mãi được ở bên nhau.

Cố Hi và Sain đều biết bài kiểm tra này.

Thế nhưng...

Sain ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười rất nhạt, lặp lại một lần nữa.

"Anh biết."

Cố Hi duỗi cánh tay, nhẹ giọng hỏi: "Vậy có thể ôm em một cái không?"

Đôi tay của Sain run lên, vừa định động lại theo bản năng tạm dừng một lát, nhỏ giọng nói: "Nghe em."

Sự trống rỗng và mờ mịt sau khi tỉnh lại trong hang động trên đảo hoang là cảm giác mà suốt đời này Sain không thể quên được. Nỗi mất mát không thể diễn tả được bằng lời kia như một vết khắc hằn sâu trong trái tim của hắn.

Lúc đó Sain đã mất đi rất nhiều, rất nhiều ký ức. Ban đầu hắn không nhớ mình là ai, chỉ có thể một mình vừa bơ vơ vừa thất thểu đi ra đảo hoang, bơi qua biển cả, gian nan tìm kiếm một chút ánh sáng có thể soi rọi vùng ký ức đã vỡ vụn của hắn.

Sain sợ hãi.

Trái tim của hắn gần như bị sự khủng bố đó lấp đầy. Từng giây từng phút hắn đều cảm thấy như mình đang sống trong một vòng tròn hoảng loạn, không thể nhận được bất kỳ sự an ủi nào.

May mắn thay, cuối cùng hắn đã tìm được người có thể khiến lòng mình an yên.

Cố Hi có chút đau lòng. Cậu đau lòng cho nỗi cô độc của Sain trong suốt những năm qua, đau lòng vì đối phương đã gian nan vượt qua Đại dương Bắc Alas đến đây tìm mình, thậm chí trong suốt quá trình này, bản thân Cố Hi cũng bất lực, chỉ có thể gắng gượng chạy đua với quy tắc để nắm bắt một vài thứ cậu muốn giữ lại dưới sự phai mờ của ký ức theo thời gian.

Những năm này họ có khổ sở không?

Bất kể là Cố Hi hay Sain, họ đều rất khổ sở. Một người tìm kiếm trong sự mê mang to lớn, một người chờ đợi trong sự nhận thức ký ức sẽ mất đi. Ai cũng không biết mình có thể tìm được hay chờ được người kia hay không, nhưng họ đều kiên trì không từ bỏ.

Cố Hi không tùy tiện tới gần, cậu vẫn duy trì tư thế ban đầu. Cậu gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của Sain, nhẹ giọng nói: "Vậy em muốn một cái ôm, được không?"

Sain chớp mắt, đột nhiên duỗi cánh tay chuẩn bị tới gần, giây tiếp theo lại bị Cố Hi dùng một ngón tay chống lại ngực.

Cố Hi lắc đầu, "Muốn ôm, không được nhào tới."

Nói xong Cố Hi chỉ chỉ phía sau mình, "Bằng không em sẽ ngã."

Sain cảm thấy lồng ngực được cậu thanh niên chạm vào đang nóng lên. Hắn làm chậm lại động tác vừa rồi, sau đó ôm lấy Cố Hi một cách đầy trân trọng.

Các ngón tay của hắn đều đang run rẩy, mang theo một loại sợ hãi và hoảng hốt rất nhỏ. Giống như một người chưa từng được thấy bánh kem lần đầu tiên được mời đi dự tiệc, đối mặt với bộ đồ ăn hoa lệ và món ăn tinh xảo, có một sự bối rối vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

— Mơ màng giống như một đứa trẻ lạc đường.

Cố Hi giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Sain, lặng lẽ truyền cho đối phương sự an ủi.

Cái ôm ban đầu rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng theo thời gian trôi qua, lực đạo từ cánh tay Sain càng lúc càng lớn, càng ngày càng chặt, siết đến mức lồng ngực Cố Hi đau nhức.

Nhưng cậu không giãy giụa, chỉ an tĩnh chịu đựng lực đạo này, trao cho đối phương tất cả sự an tâm và ấm áp.

"Em ở đây." Cố Hi nhỏ nhẹ nói, "Anh xem, em đang ở bên anh."

"Ừm, anh biết, anh biết..."

Sain trả lời rất đơn điệu. Lúc này hắn dường như đã mất đi sự kiểm soát đối với hệ thống ngôn ngữ, chỉ có thể lặp lại mấy chữ này, sau đó tiếp tục dùng lực đạo rất lớn để ôm Cố Hi.

Cố Hi mím môi, xoa nhẹ vào ót Sain, "Vậy chúng ta không thể cứ ôm nhau như vậy suốt đêm chứ?"

"Anh muốn ôm em ngủ." Sain nói.

"Ừm, được rồi, vậy cũng không phải là không được."

"Anh muốn ngày mai tỉnh lại có thể nhìn thấy em."

"Nhất định có thể."

"... Anh muốn đi gặp gia trưởng." Trước khi lên lầu, Sain đã nhìn thấy tin nhắn mà Cố Hi vừa gửi cho gia đình.

"Trưa mai sẽ gặp."

"Vậy thì..."

Cố Hi nhướng mày, "Anh còn muốn gì thì nói hết một lần đi?"

Sain nghiêng đầu cọ cọ vào cổ Cố Hi, "Chúng ta sẽ không chia xa nữa, đúng không?"

Cho dù người đang ở ngay trước mắt mình, cho dù hắn có thể cảm nhận được độ ấm từ Cố Hi một cách chân thật như thế, nhưng Sain vẫn sợ hãi. Hắn đã từ một con dã thú không biết sợ là gì trở thành một người yếu đuối sợ hãi khắp nơi.

Sain nghĩ, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được nỗi đau nếu Cố Hi biến mất trước mắt mình thêm một lần nữa.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ không chia xa nữa."

Cố Hi nghĩ, lần này ngoại trừ sinh lão bệnh tử, bọn họ nhất định sẽ mãi mãi không chia lìa.

2. Tiết chế

Hai người đã trải qua một buổi tối hết sức ngây thơ như tuổi học sinh sau lần gặp lại này. Sau một cái ôm trong phòng khách, nhiều nhất họ cũng chỉ nắm tay. Những nụ hôn, những cái ôm quấn quýt có thể xuất hiện trong tưởng tượng đều không xảy ra. Ngay cả việc thay quần áo, họ cũng chia nhau ra một người ở phòng ngủ, một người ở phòng vệ sinh.

Không phải xa lạ, mà là tiết chế.

Sain đang tiết chế sự khát vọng của mình đối với người yêu, kiềm chế sức lực đang đứng ở bờ vực mất kiểm soát, thậm chí là sự điên cuồng có thể làm tổn thương Cố Hi; Cố Hi lại đang tiết chế sự thiếu thốn và muốn hấp thu sự bầu bạn và ấm áp từ Sain. Cậu nhìn thấy sự hoảng loạn của Sain, vì vậy cậu muốn cho đối phương thêm thời gian để thích nghi.

Khoảng trống hai năm này cần phải từ từ bù đắp.

Vì thế sau khi thay xong đồ ngủ, hai người đều ăn ý không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ nhau, họ nằm song song trên chiếc giường rộng lớn, chỉ chiếm một vị trí tương đối ở giữa.

Đêm nay Cố Hi đã có được một giấc ngủ ngon sau một thời gian dài bị mất ngủ. Lời nói trước khi đi ngủ của cậu với Sain là "Ngủ ngon", cùng với "Em ở ngay bên cạnh anh".

Còn Sain thì giả vờ ngủ, trên thực tế hắn vẫn tỉnh táo suốt nửa đêm, hắn đã đáp lại Cố Hi bằng câu nói "Ngủ ngon", cùng với "Anh yêu em".

3. Ngủ

Buổi tối, hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng Cố Hi.

Ban đầu khi trang trí nội thất Cố Hi đã đặc biệt chọn cho mình một chiếc giường lớn vượt quá 2 mét để thoải mái tận hưởng. Kết hợp với tấm chăn lông vũ mỏng nhẹ nhưng giữ ấm, đối với mùa đông ở Khương Thành mà nói quả thực là một sự tận hưởng tuyệt vời.

Giường rất lớn, nhưng hai người đang ngủ trên giường lại chỉ dính vào một bên.

Đây là di chứng của sự xa cách lâu ngày. Bất kể là Cố Hi bề ngoài trấn tĩnh hay Sain đang sợ hãi từ tận đáy lòng, bọn họ đều không thể tận hưởng sự tự tại trên chiếc giường quá rộng rãi này.

Đúng 4 giờ sáng, toàn bộ thành phố đều yên tĩnh, dường như đang chuẩn bị cho bình minh sắp đến.

Rèm cửa sổ trong căn phòng có view nhìn ra bờ sông được kéo lại kín đáo. Trên chiếc giường lớn có một cậu thanh niên đang ngủ say, nhưng bên cạnh cậu, một người khác vốn dĩ cũng nên ngủ say lại an tĩnh ngồi dậy. Đôi mắt xanh thẳm lập lòe ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm u ám, đang nhìn chằm chằm người ngủ chung bên cạnh mình không chớp mắt.

Ban đầu Cố Hi nằm quay lưng về phía Sain, sau đó cậu trở mình, bàn tay vô thức tìm kiếm sự tồn tại của người kia, vừa lúc chạm vào đùi Sain đang ngồi quỳ trên giường.

Cố Hi mơ màng mở mắt, liền thấy được bóng dáng mờ ảo của Sain.

Cố Hi:!

Trái tim đập hơi mạnh vì bị giật mình, nhưng điều bất ngờ là Cố Hi cũng không cảm thấy sợ.

Cậu biết người có thể xuất hiện trong phòng mình, chỉ có một.

Cố Hi vẫn nằm trên giường, ngón tay khều nhẹ vào đầu gối Sain, giọng hơi khàn, "Anh không ngủ được sao?"

Biết mình có thể đã dọa đến cậu thanh niên, Sain chậm rãi nằm xuống. Hắn như đang xác định điều gì đó, duỗi tay nắm lấy cổ tay Cố Hi, lòng bàn tay hơi lạnh cọ xát vào khớp xương nhô lên trên cổ tay đối phương, nhỏ giọng nói: "Vừa mới tỉnh một chút."

Cố Hi không vạch trần lời nói dối của Sain, chỉ là nép sát vào bên cạnh hắn. Tứ chi ấm áp quấn quanh cơ bắp săn chắc và đầy sức mạnh của người Merman, giống như một đoạn dây leo bám hơi chặt, nhưng đối với Sain mà nói đó lại là nguồn gốc của cảm giác an toàn.

Cố Hi nói: "Có phải anh vẫn luôn không ngủ không?"

Sain không nói gì, nhưng vòng tay ôm cậu thật chặt và động tác cọ cọ vào vai Cố Hi đã đủ để giải thích tất cả.

Cố Hi lặng lẽ thở dài. Cậu chỉ ôm đối phương, hai người kề sát đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Di chứng do sự chia xa của cậu đang từ từ hồi phục nhưng triệu chứng gây bệnh trên người Sain lại vừa mới lộ ra.

Cậu hôn nhẹ lên cằm Sain, thấp giọng nói: "Em muốn ngủ, anh ngủ với em một lát đi."

"Được." Sain lên tiếng, hắn đang ở trạng thái hưng phấn thần kinh, hận không thể cứ cách vài phút lại cảm nhận độ ấm trên da thịt Cố Hi một lần, cố gắng ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ.

— Hắn cũng muốn ngủ cùng với Cố Hi.

Có lẽ tác dụng của sự tự kỷ ám thị có hiệu quả, có lẽ bởi vì trong lòng đang ôm người mình yêu, lần này rốt cuộc Sain cũng ngủ say vào lúc 5 giờ sáng. Thế nhưng mí mắt và lông mi của hắn thường xuyên run rẩy thể hiện sự bất an trong lòng.

Lúc này, chiếc giường lớn mà Cố Hi mua lúc ban đầu lại có vẻ hơi quá dư giả.

4. Gặp gia trưởng

Gặp gia trưởng diễn ra ngay sau ngày đầu tiên gặp lại. Sain chưa ngủ được bao lâu thì đã dậy từ rất sớm. Hắn như một nàng tiên ốc chăm chỉ, trong khi Cố Hi còn đang ngủ bù cho chứng mất ngủ trước đây thì hắn đã dọn dẹp phòng ngủ một lần, sau đó đi qua mỗi ngóc ngách, vuốt ve từng quyển sách《Phía Nam Tòa Tháp》được Cố Hi đặt ở đó để ngăn ký ức của mình quên đi.

Sain rất thích quyển sách này.

Cho đến khi Cố Hi tỉnh lại, Sain đã âm thầm lo lắng nửa ngày trời, đứng ngồi không yên. Hắn cố gắng hỏi thăm sở thích của vợ chồng Cố gia và anh trai tương lai từ miệng Cố Hi, nhưng Cố Hi chỉ cười nói—

"Sau này ở chung anh sẽ biết, họ đều là những người rất dễ gần."

Đúng như lời Cố Hi nói, bất kể là bà Lâm, Cố tiên sinh, hay con trai Cố gia, họ đều chấp nhận sự xuất hiện của Sain một cách tốt đẹp. Thậm chí họ còn nhìn Sain bằng ánh mắt an tâm.

Mãi cho đến vài tháng sau, khi Sain đã dần làm quen với họ mới biết được, đối với bà Lâm và Cố tiên sinh yêu thương con cái, sự xuất hiện của Sain đã khiến họ nhận ra ánh sáng lại một lần nữa bừng lên trong mắt con trai út nhà mình. Mặc dù ban đầu họ không thể hiểu được vì sao Cố Hi lại có bạn trai chỉ trong một đêm, nhưng đối với đôi vợ chồng này, hạnh phúc của Cố Hi còn quan trọng hơn những sự thật đó.

May mắn thay, lần này họ biết Cố Hi đã gặp đúng người.

5. Xăm mình

Sain phát hiện sự tồn tại của hình xăm là vào tuần đầu tiên sống chung với Cố Hi.

Khả năng hồi phục cơ thể của Cố Hi tuy không lợi hại bằng Sain nhưng so với mức độ người thường, cậu vẫn là người xuất sắc. Không lâu sau, những chiếc vảy đen trên ngực cậu đã phô bày một sức hút vô cùng lộng lẫy.

Đó là một buổi tối hơi mê muội. Cố Hi vừa giới thiệu bạn trai mình với bạn bè nên đã uống hơi nhiều, bởi vì biết có Sain ở bên cạnh, cậu liền cho phép bản thân thỉnh thoảng sa đà vào chất cồn. Chỉ là sau khi say rượu, cậu choáng váng kéo tay Sain, liên tục nói câu "Em sẽ không rời đi nữa".

Sain vui vẻ chịu đựng sự lèm bèm của con ma men nhỏ. Hắn cẩn thận lau mặt cho Cố Hi, đút cậu uống nước, sau đó tiếp tục cởi nút áo của đối phương chuẩn bị đưa người vào ổ chăn mềm mại.

Sau đó, Sain ngây người.

Hắn nhìn thấy vảy cá màu đen in dấu trên ngực Cố Hi.

Thật xinh đẹp, thật sống động.

Gần như không khác biệt với những chiếc vảy mọc trên đuôi cá của hắn.

Sain đã tiết chế rất lâu lần này không thể nhịn được nữa, hắn thừa dịp người kia đang say rượu, cúi đầu hôn lên lớp vảy cá kia.

Sau đó, hắn bị một đôi cánh tay trắng ngà ôm lấy đầu, theo sau là tiếng cười hơi say của Cố Hi, "Sain, em muốn làm tình."

Một người là kẻ say, một người là tỉnh táo.

Khi một kẻ say đưa ra các loại thỉnh cầu, lẽ ra người tỉnh táo nên từ chối, nhưng không biết vì bị lây nhiễm bởi men say hay do hình xăm kia quá mức câu dẫn, lý trí còn sót lại của Sain đã nhảy múa lung tung. Hắn chỉ hôn lên ngực đối phương, nói một tiếng được.

Đau đó là một đêm điên cuồng và hỗn loạn.

Say rượu, hình xăm, xúc tua, cùng với một đuôi cá màu đen mất kiểm soát.

Dục vọng bị tiết chế được hoàn toàn phóng thích trong cơn lửa tình, tất cả sức lực dồn nén cũng được bộc phát ở mức tối đa.

Ngày hôm sau, Cố Hi say rượu vỗ vỗ đầu, gọi điện thoại đến cửa hàng nội thất.

Cậu cần đổi một chiếc giường!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top