Chương 45
Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 45: Đảo Hoang
Đại dương Bắc Alas là một vùng biển bao la rộng lớn, bao quanh hai lục địa và vô số hòn đảo nhỏ. Vị trí sâu nhất có thể lên tới hàng vạn mét, dưới đáy biển sâu là các rãnh đại dương, núi lửa và xác tàu cũ kỹ; nơi đây cũng là tổ ấm của vô số chủng loài, từ những rạn san hô đến các loài cá biển, có thể xem là một kho báu vĩ đại của biển sâu.
Vì vậy muốn che giấu một người ở nơi như thế này, đối với chủng tộc có thể tự do đi lại khắp biển sâu mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay.
Gần một vùng biển có những rạn san hô muôn màu muôn vẻ, một con cá mặt trăng béo múp chậm rãi bơi lội, thỉnh thoảng có vài chú cá nhỏ đầy màu sắc kỳ lạ lướt qua, nhưng rất nhanh đã bị một "xoáy nước" ở gần đó chặn mất lối về.
— Đó là một đàn cá ngừ tụ tập lại với nhau.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt biển lấp lánh, khúc xạ thành chùm tia sáng lờ mờ như những nấc thang của Thiên đường rọi xuống dưới biển sâu, vừa vặn chiếu lên sống lưng của đàn cá ngừ đang bơi lội.
Những chiếc vảy màu xám bạc lấp lánh, giây tiếp theo, đàn cá giật mình, nhanh chóng tản ra tứ tán, một bóng đen khác sau khi tăng tốc đột ngột đã chậm rãi dừng lại.
Đó là một người cá với cái đuôi đen tuyền, mái tóc đen nhánh xòe ra bồng bềnh trong làn nước biển, đong đưa theo từng đợt gợn sóng; vây tai dựng đứng bán trong suốt, làn da trắng lạnh không tì vết như tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch, thân hình cường tráng toát lên một cảm giác bùng nổ. Đuôi cá màu đen chậm rãi lắc lư, vây đuôi lớn lay động nhẹ nhàng, rẽ nước tiến lên.
Đó chính là Sain, người đã mất tích vài ngày trước bên ngoài toà lâu đài đá, thành phố Kenseville.
Lúc này Sain đã hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ ngụy trang của con người, hắn phô bày mọi đặc điểm mà Người Merman sở hữu: vây tai, móng vuốt sắc bén, đuôi, vảy... Sự hoang dã được đại dương nuôi dưỡng gần như đều xuất hiện trên cơ thể Sain, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam sâu không thấy đáy.
Móng vuốt sắc nhọn bắt được hai con cá ngừ, Sain nhìn đàn cá đang bỏ chạy nhưng không đuổi theo, thay vào đó, hắn xách cá lặn sâu xuống vài mét, chọn một con hải quỳ đẹp nhất và nhổ lên, cuối cùng mới mang theo đầy ắp chiến lợi phẩm quay trở về.
Phương hướng mà Sain tiến tới là phía trên mặt biển, tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nổi lên mặt nước và hướng về một hòn đảo mà nhìn từ xa chỉ nhỏ bằng cái nắp chai.
Hòn đảo này nằm ở trung tâm Đại dương Bắc Alas, chưa từng được con người khai phá, toàn bộ hòn đảo mang đậm dấu vết nguyên sơ, rừng rậm bao phủ, cỏ dại um tùm. Ở trung tâm hòn đảo có một hồ nước không lớn, cách đó khoảng 3-5 mét là một hang động nối liền với hồ.
Sain bơi lên bờ, đuôi cá tự nhiên biến thành đôi chân nhân loại ngay khi rời khỏi nước biển. Mái tóc đen như tảo biển đủ dài, vừa vặn che đi một số bộ phận riêng tư. Có điều khi hắn bước đi, phần bụng hơi nhô ra, trên vùng eo trắng lạnh có điểm xuyết một số vết đỏ hình bầu dục, gần như đã phai màu hoàn toàn.
Có lẽ là do nhìn thấy dấu vết trên eo khi đang đi, Sain đang xách đồ bằng một tay trở về, trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Hắn đưa bàn tay còn lại ấn nhẹ lên những vết đỏ tròn bên hông, lực đạo nhỏ đến mức gần như không đáng kể, đầy sự trân trọng và quý báu.
— Đây nhất định là dấu vết do một người vô cùng quan trọng đã để lại cho Sain.
Vòng qua hồ nước, Sain đi vào hang động.
Bên trong hang động được lót thảm cỏ mềm mại, mấy đoá hải quỳ xinh đẹp nằm rải rác, xen kẽ với một số bông hoa dại đã có chút héo tàn.
Có lẽ sợ làm phiền giấc ngủ của ai kia, Sain gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn thuần thục đặt cá ngừ lên một tảng đá lớn và khô ráo, đặt hải quỳ tươi vào chỗ lõm trên vách đá, sau đó lau tay và đi sâu hơn vào bên trong.
Hang động rất mát mẻ, có lẽ bởi vì tiếp giáp trực tiếp với hồ nước, toàn bộ không gian trong hang động có hơi ẩm nhẹ nhàng, có mùi tanh mặn từ nước biển nhưng không quá nồng. Cộng thêm một thứ mùi ngọt tanh khác, tất cả đã hòa quyện và tạo ra một bầu không khí rất đặc trưng.
Ẩm ướt, oi bức, và nhiệt độ chỉ có sau một cuộc làm tình.
Bước chân của Sain rất nhẹ, lòng bàn chân trần dẫm trên nền đất bằng phẳng, không hề phát ra tiếng động. Cuối cùng đến được nơi bí mật trong hang, vẻ mặt của hắn lập tức hoá dịu dàng.
Tại vị trí được lợp cỏ dày nhất đang trải một tấm chăn mỏng màu đỏ sẫm có vẻ không thuộc về nơi này, bên trong có một khối phồng lên, hình dáng giống như một người. Dưới góc của tấm chăn mỏng ấy có lấp ló phân nửa đoạn xúc tua màu hồng nhạt đang nằm im lìm, một giác hút nhỏ thò ra ngoài không khí.
Màu hồng pha lẫn một chút đỏ, trên bề mặt trơn mịn lại nổi lên một vài dấu vết màu đỏ sẫm, giống như dấu vết bị mút hôn, điểm xuyết loang lổ trên đoạn xúc tua nhỏ đó, trông có vẻ đặc biệt sắc tình.
Sain đứng cách đó không xa, mi mắt cụp xuống, màu xanh biếc trong đôi mắt càng thêm trầm đặc, hội tụ đủ mọi loại khát khao.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay trắng lạnh và sạch sẽ đặt lên đoạn xúc tua im lìm đó.
—"Òm ọp."
Sain bóp nhẹ xúc tua bên dưới tấm chăn.
Giây tiếp theo, một bóng hồng lao ra từ phía bên kia của tấm chăn với tốc độ cực nhanh, "xoẹt" một cái vụt thẳng vào mặt Sain. Nào ngờ người đàn ông thường xuyên phản ứng nhanh như chớp này bây giờ lại không hề né tránh, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, dường như để mặc cho xúc tua ấy trút giận.
Vì thế, xúc tua đành phải dừng lại ngay khi cách gương mặt tuấn tú của Sain vài centimet. Nó cứng đờ giữa không trung vài giây, sau đó miễn cưỡng trượt xuống một chút, đảm nhận vai trò của một chiếc roi, "chát" một tiếng quất vào bờ ngực trần của Sain.
Một âm thanh giòn giã vang lên, trên làn da trắng lạnh bẩm sinh của Người Merman nhanh chóng hiện ra một vết hằn đỏ tươi. Nó xuất hiện nhanh nhưng cũng phai đi nhanh, chưa đầy hai giây, vết đỏ tươi ban đầu đã nhạt đi, biến thành màu hồng nhạt, nhưng vì vị trí xuất hiện mà trở nên vô cùng mờ ám.
Sain vẫn đang nắm một xúc tua khác trong tay. Hắn cúi đầu thưởng thức vết hằn trên ngực mình, dường như vô cùng thoả mãn vì bị quất. Sau đó hắn cẩn thận kéo tấm chăn dưới thảm cỏ lên, thấp giọng nói: "Em hết giận chưa?"
Đáp lại hắn là góc chăn bị giật ngược lại và tặng kèm một cú quất roi khác từ xúc tua.
Sain không hề khó chịu vì điều này, hắn biết bản thân mình có lỗi nên lúc này chỉ có thể hạ mình làm lành, vừa đi bắt cá vừa đi hái hải quỳ và hoa mang về, chỉ mong có thể dỗ được người đang giận dỗi chui ra khỏi chăn.
Đang nghĩ ngợi, Sain cảm nhận được thêm một cú quất nữa, cúi đầu liền nhìn thấy một dấu răng hằn trên phần thịt xúc tua màu hồng phấn.
Vết cắn không sâu, chỉ là một màu đỏ nhạt, nhưng bởi vì dấu vết ấy nằm trên xúc tua chủ yếu là màu hồng phấn nên trở nên vô cùng rõ ràng.
Một tia chột dạ lướt qua trong mắt Sain. Ký ức ùa về, hắn loáng thoáng nhớ lại đó là dấu vết do mình đã lén cắn trên xúc tua của cậu thanh niên khi bản thân đang trong cơn hưng phấn — Hắn đã quá khao khát để lại dấu vết trên cơ thể Cố Hi.
Gần như bị nhấn chìm trong những ký ức ngọt ngào, Sain sờ lên bụng dưới của mình. Độ cong rõ ràng và tròn trịa hơn so với cơ bụng bình thường, sự ấm áp chảy trong khoang bụng vẫn còn sót lại khiến vành tai hắn hơi ửng hồng, dễ dàng liên tưởng đến những hình ảnh nóng bỏng không tiện nói ra.
Sain lại đưa tay kéo kéo tấm chăn mỏng, "Anh đi bắt cá ngừ về rồi, em có muốn ăn không?"
Tấm chăn im lặng một lúc, một bóng người đột nhiên bật dậy, vẻ mặt tức giận kèm theo mấy xúc tua ở xung quanh như nhe nanh múa vuốt.
Cố Hi nhíu mày, đôi mắt hồng nhạt lóe lên ngọn lửa, đôi môi mím chặt, cả người rơi vào trạng thái hùng hổ, "Ăn! Ăn ăn ăn! Tự anh ăn đi!"
Sain ngoan ngoãn chấp nhận cơn giận của Cố Hi, chỉ nhỏ nhẹ nói: "Em nên đói bụng rồi."
Cố Hi: "Em không—"
Ọt ọt.
Một tiếng réo quen thuộc của cơn đói vang lên, Cố Hi cảm nhận được dạ dày của mình đang phản đối.
Cậu kéo phẳng khóe môi, vẻ mặt buồn bực, cuối cùng cậu vẫn vén chăn lên, để lộ cơ thể vẫn luôn được giấu kín bên trong—
Từ cổ đến eo, bụng và xúc tua, trên làn da trắng ngà và những xúc tua màu hồng phấn đều có rải rác những vết đỏ: vết răng, vết hôn hay vết cọ xát của vảy cá, so với cơ thể của Sain chỉ vừa mới chịu hai cú quất của xúc tua, nhất thời khiến người ta khó phân biệt rốt cuộc là ai đã đè ai.
Cố Hi cúi đầu nhìn những dấu vết khắp cơ thể mình, vẻ mặt lại lạnh đi.
Cậu dùng nước ngọt do Sain mang về để rửa mặt và súc miệng, tức giận nói: "Anh là chó à? Liếm liếm, cắn cắn, anh xem khắp người em này..."
Đang nói, Cố Hi lại "hừ" một tiếng, ở chỗ cổ tay vừa cọ vào eo, vừa nhìn thì đã thấy một dấu vết bị ai kia mút đến đỏ ửng.
Cậu lẩm bẩm: "Người không biết còn tưởng em là khúc xương, sắp bị anh gặm sạch rồi..."
Sain chớp mắt, ánh nhìn chăm chú vào vùng eo bụng của cậu thanh niên. Cơ bụng mỏng ở đó đều đặn và săn chắc, làn da trắng tinh, nhưng những dấu răng đỏ nhạt đã phá hủy đi vẻ thánh khiết ban đầu, ngược lại tăng thêm vài phần rách nát.
So với tốc độ phục hồi của Sain, Cố Hi chỉ là người bình thường, vì vậy bất kể cậu có để lại bao nhiêu dấu vết trên người Sain, chưa đầy nửa ngày cơ thể của đối phương đã trắng tinh như mới, ngược lại bản thân cậu sắp bị Sain mút đến đổi màu.
Cố Hi rửa mặt xong, di chuyển năm xúc tua ở phần thân dưới. Khi đi lại, cậu nhìn thấy những vệt màu hồng đó, không khỏi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu:
Đúng như lời hứa Cố Hi đã từng nói ở Thung lũng băng Burland trước đây: "Anh có thể làm bất cứ điều gì với em, kích thích để xúc tua của em tự động mọc ra cũng được," thế cho nên Sain của hiện tại đã ghi nhớ mọi thứ mà hắn đã bỏ lỡ trước đây, áp dụng nó lên người Cố Hi không sót một chữ nào.
Cố Hi nhớ rất rõ, ban đầu cậu được Sain đưa đến hòn đảo hoang này trong tình trạng quần áo chỉnh tề, sau đó thì mọi thứ bắt đầu trở nên điên đảo—
Những lời yêu thì thầm, cơ thể quấn lấy nhau, mái tóc rối bời vì cọ xát, sự run rẩy không thể kiểm soát của cơ thể...
Đến khi Cố Hi tỉnh táo lại trong cơn mơ màng, năm xúc tua của cậu đã vung vẩy mọc ra trong không khí rồi nhanh chóng bị một đuôi cá đen tuyền lấp lánh cuốn lấy, quấn quýt đan xen, giống như một tấm lưới lớn kín kẽ, nương tựa vào nhau không thể tách rời.
Kể từ lúc đó, Cố Hi bị đuôi cá của Sain kéo vào vực sâu ái tình không thể thoát ra được, mức độ dị hóa trên người Sain cũng "ào ào" giảm xuống, cuối cùng tạm thời dừng lại ở mức 25%.
Đôi khi Cố Hi lại cảm thấy khó hiểu — thí nghiệm trên cơ thể cậu đã thành công, vậy thì tính ra cậu cũng nên có một vài đặc tính của "Thần linh" chứ nhỉ? Bỏ qua việc người chết sống lại hay xương trắng tái sinh, ngay cả điều cơ bản như tăng cường thể lực cũng không thể buff thêm cho cậu sau? Nhưng trớ trêu thay...
Cố Hi chỉ cần nhớ lại chuyện mấy xúc tua của mình đã bị Sain "bắt nạt" đến mức không thể phát ra tiếng "òm ọp" nào, cậu lại cảm thấy xấu hổ muốn chết — Có xúc tu công nhà ai lại bị vợ mình "bắt nạt" đến mức mất tiếng hay không!
Cố Hi đã vô thức hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vì vậy Sain đã cho cậu một lời giải đáp.
Sain: "Bởi vì trong cơ thể em đang chảy dòng máu của anh."
Khi còn nhỏ ở Viện nghiên cứu Bạch Phàm, Cố Hi yếu ớt, bị ảnh hưởng bởi căn bệnh hiếm gặp, cơ thể của cậu gần như đã mục nát. Vì vậy trong "Kế hoạch Tạo Thần" sơ bộ, các nhà nghiên cứu ở Bạch Phàm đã chọn thay máu cho Cố Hi.
Và đối tượng thay máu chính là dòng máu của vương tử Người Merman, một dòng máu nhiệm màu có thể tương thích với mọi cơ thể.
Cố Hi khựng lại, Sain tiếp tục bổ sung: "Hay nói đúng hơn, chúng ta chính là một thể."
Cố Hi được Sain đút cho một miếng cá tươi ngon, xúc tua lắc lư, "Vậy sao..."
Một nửa máu trong cơ thể Cố Hi đến từ Sain; một trái tim trong cơ thể cậu cũng là do Sain dâng hiến. Thậm chí có thể nói mối liên hệ giữa họ còn thân thiết hơn cả một cặp song sinh cùng trứng.
Cố Hi nuốt miếng cá tươi trong miệng, nhìn Sain đang ngồi bên cạnh mình, hỏi lại một câu mà cậu đã lặp lại suốt mấy ngày qua: "Sain, tại sao anh phải làm như vậy?"
Cú nhảy từ vách đá, không nói lời từ biệt với Thượng Kỳ và những người khác, gần như giam lỏng cậu trên hòn đảo hoang xa xôi giữa đại dương này và sự điên cuồng ẩn giấu trong đôi mắt của Sain.
— Như thể đối phương đang tận hưởng một bữa tiệc cuồng nhiệt cho những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Cố Hi mím môi, đưa tay bóp cằm Sain, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Tại sao anh lại làm thế?"
Sain hé môi nhưng lại không phát ra âm thanh nào, giống như những ngày trước cố tình lảng tránh cậu.
"Sain, nếu như anh vẫn không nói gì, em sẽ giận anh thật đấy."
Không phải quát mắng nghiêm khắc, cậu chỉ nói một cách bình tĩnh, trình bày phản ứng của bản thân nếu Sain cứ mãi giấu chuyện trong lòng: "Nếu đó là chuyện mà hai chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, em nghĩ việc anh giấu em không phải là một ý hay; còn nếu là chuyện không thể giải quyết, em vẫn có thể nghĩ cách giúp anh mà..."
"Quan trọng nhất là em không thích cảm giác mơ hồ, bị giấu giếm mọi chuyện như vậy."
Vẻ mặt của Cố Hi rất nghiêm túc, cậu nói: "Anh còn nhớ lần cuối cùng em cực kỳ cực kỳ tức giận là như thế nào không?"
Sain khựng lại, ánh mắt hơi thay đổi, rõ ràng hắn cũng đã nhớ lại chuyện này.
Đó là khoảng thời gian ở Trường Nội trú Santana khu Hedoria. Lúc đó cả hai vừa mới đến trường học của con người không lâu, bởi vì vẻ ngoài xuất sắc và cải trang thành hình dáng con gái, họ thường xuyên bị những nhóm nam sinh chặn lại ở khu rừng nhỏ sau giờ học.
Sain đã quen với vẻ mặt lạnh lùng nhưng Cố Hi thì luôn mỉm cười, vì vậy các nam sinh tự nhiên sẽ dành nhiều sự chú ý hơn cho cô gái có mái tóc trắng đặc biệt và nụ cười ngọt ngào như ánh mặt trời kia.
Các chàng trai ở độ tuổi đó không biết cách thể hiện tình cảm, họ cho rằng thích một người là phải bắt nạt người đó. Vậy là có một lần sau giờ học, Sain bị giáo viên gọi lại nên tan học trễ một chút, hắn nhìn thấy ở trước cửa khu rừng nhỏ, Cố Hi đang đứng đợi mình thì bị mấy nam sinh nắm tóc dưới ánh nắng vàng.
Lúc đó Cố Hi có tính tình tương đối mềm mỏng, cậu không biết cách từ chối người khác nên khi đối mặt với sự trêu chọc và bắt nạt của các nam sinh, cậu chỉ biết né tránh.
Nhưng Sain thì không như vậy.
Dòng máu của Người Merman trong huyết quản bẩm sinh đã mang theo sự hung dữ và dã tính. Khi đó hắn đã đuổi hết những nam sinh bắt nạt Cố Hi đi, hắn không phản kháng công khai mà chọn cách âm thầm trả thù, khiến một cậu nam sinh đã nắm tóc Cố Hi bị gãy chân.
Cố Hi vẫn còn nhớ khi cậu thắc mắc tại sao nam sinh đó lại tự bị gãy chân, cậu nghe thấy Sain đứng bên cạnh nói nhỏ rằng: "... suýt nữa thì gãy cổ luôn rồi."
Giọng điệu đó ẩn chứa một loại tiếc nuối và thất vọng vì mong muốn không thành công, khiến Cố Hi ở tuổi thiếu niên phải rùng mình, lần đầu tiên nổi giận với Sain.
Cố Hi đã chiến tranh lạnh với Sain suốt một tuần, cậu đã làm cho đối phương nhận ra rằng sinh mạng không phải là cỏ cây hoa lá, mặc cho hắn có thể tùy tiện tước đoạt.
Hiện tại, Cố Hi nhìn Sain, cậu nói: "Lúc đó em giận anh là vì anh không biết phân biệt nặng nhẹ mà dạy dỗ người khác. Người ta chỉ giật tóc em, anh đã định bẻ gãy cổ người ta luôn sao?"
Thời gian đã qua đi mấy chục năm nhưng Sain vẫn còn nhớ rõ chuyện ấy, hắn nhẹ nhàng siết nắm tay, mặc dù khi đó hắn đã nhận lỗi và bây giờ cũng tỏ ra ngoan hiền mặc cho cậu răn dạy, nhưng thực chất trong lòng hắn không nghĩ hành vi của mình là sai — Trong mắt Sain, Cố Hi luôn luôn chiếm vị trí số một trong lòng hắn, không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển được.
Nhưng ngoài mặt Sain vẫn gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn nói: "Anh sai rồi."
Cố Hi hừ nhẹ một tiếng, "Anh biết là tốt."
Giây tiếp theo, cậu quay trở lại với vấn đề ban đầu, "Anh cũng biết một khi em thật sự tức giận thì sẽ như thế nào rồi đó, nếu như anh muốn sau này em không nói chuyện với anh nữa thì cứ tiếp tục giấu em đi."
Sain mấp máy môi, đúng lúc Cố Hi nghĩ mình sẽ có được câu trả lời thì người đang ngồi gần đó lại ngậm miệng, nuốt câu trả lời đó xuống.
Cố Hi: ...
Cậu tức giận nói: "Anh giỏi lắm, nếu em còn nói thêm một câu nào nữa với anh thì em là con chó!"
Cố Hi tự tin rằng lần này mình sẽ là người chiến thắng, nhưng không ngờ ngay buổi tối hôm đó, người biến thành "chó" lại là cậu—
Trong hang động có thể nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống, một đoạn xúc tua màu hồng nhạt run rẩy bò ra ngoài. Dường như nó đang khao khát nhìn ngắm ánh trăng bàng bạc bên ngoài hang động, nhưng ngay khi gần trốn thoát thành công, nó đã bị một đuôi cá màu đen quấn lấy và kéo ngược trở về, chỉ để lại một vệt nước phản chiếu trên mặt đất.
Đêm hôm đó, Cố Hi hoàn toàn quên mất những gì mình đã nói vào ban ngày. Cậu chỉ nhớ được ánh mắt xanh như ngọc của Sain khi hắn nhìn xuống mình và mái tóc đen dài đung đưa theo nhịp thở.
Người trưởng thành, luôn biết cách dỗ dành bạn đời của mình hơn so với thời thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top