Chương 41

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 41: Tôi chọn về nhà

Đêm nay ở Kenseville Cố Hi ngủ rất say, bởi vì biết người nằm bên cạnh mình chính là Sain nên cậu mới có thể ngủ ngon đến thế khi đang ở trong căn cứ của địch.

Sáng sớm, tấm rèm cửa dày ngăn cách ánh thái dương từ biển cả chiếu vào phòng. Vì vậy khi Cố Hi tỉnh lại cậu vẫn tưởng rằng trời vẫn chưa sáng, cho đến khi trong khóe mắt cậu bắt được một vài tia sáng mờ ảo qua khe hở của tấm rèm.

Cậu thanh niên tóc trắng híp híp mắt. Những hạt bụi nhỏ bé nhảy múa trong ánh sáng và bóng tối tạo ra một cảm giác huyền ảo trong buổi sớm mai.

Cậu chậm rãi chớp mắt, bất chợt nhận ra kể từ khi rời khỏi Thung lũng băng Burland, dường như mỗi ngày của cậu đều bị thứ gì đó đuổi theo, chỉ đăm đăm tiến về phía trước không ngừng nghỉ, sống vội như có một lưỡi dao đang treo trên cổ vậy.

Cố Hi nghiêng đầu, Sain đang ngủ ở phía bên kia giường vẫn chưa tỉnh. Mái tóc đen dài trải rộng khắp xung quanh tỏa ra ánh sáng mượt mà trong căn phòng mờ tối.

Cậu lười biếng đưa tay nắm vài sợi tóc gần bên gối, trong đầu đang tự hỏi: Hình như mình đã quên mất điều gì đó thì phải...

Là gì nhỉ?

Cố Hi ghét cái trí nhớ cá vàng thỉnh thoảng xuất hiện này của mình.

Đúng lúc cậu đang cố sức suy nghĩ, Hệ thống im lặng nãy giờ đã lên tiếng—

【Ngài thắc mắc vì sao phản diện lại quen thuộc với nơi này phải không?】

Cố Hi nghẹn họng, trợn mắt nhìn lên màn giường hoa lệ. Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại đang trả lời Hệ thống: —"Đôi khi tôi cảm thấy rất tò mò, lập trường của anh là gì?"

【Ý ngài là gì?】

—"Anh làm mờ ký ức của tôi, khiến tôi nghĩ rằng mình đã xuyên vào quyển sách do tôi tự viết, bảo tôi đi cảm hóa phản diện, ngăn chặn thế giới sụp đổ, nhưng đằng sau tất cả những việc này, lập trường của anh là gì?"

Sau khi hoàn toàn khôi phục ký ức, Cố Hi không còn quá sợ hãi về sự tồn tại của Phòng thí nghiệm Bạch Phàm nữa. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, dường như chỉ cần ở bên cạnh Sain thì cậu không cần phải sợ hãi — Phòng thí nghiệm Bạch Phàm đã từng là một thế lực đàn áp 'Tiểu Hi' và 'Seraph', nhưng đối với Sain vẫn đang một lòng bảo vệ Cố Hi thì dường như đó chỉ là chuyện nhỏ.

Mặc dù cảm giác này xuất hiện khá kỳ quặc nhưng Cố Hi luôn tin vào trực giác của mình, tin vào phán đoán của mình về Sain. Giữa hai người họ, Sain vẫn còn che giấu bí mật vì sao hắn lại quen thuộc với toà lâu đài này như vậy.

Hiển nhiên, Cố Hi trực giác rằng bí mật này có liên quan đến Hệ thống.

Bởi vì tò mò, Cố Hi dứt khoát hỏi thẳng Hệ thống.

Hệ thống thường xuyên mất tích và offline lần này lại không giả vờ biến mất nữa, nó trả lời rành mạch bằng giọng nói máy móc:

【Mục đích của tôi rất đơn giản và chưa bao giờ thay đổi từ trước đến nay—】

【Đó là công lược phản diện, cứu vớt thế giới.】

Cố Hi suy nghĩ một chút, tay vẫn đùa nghịch mấy lọn tóc dài của Sain. Những ngón tay nghịch ngợm xoắn chúng rối lại nhưng vì chất tóc mượt mà, chỉ cần xoa nhẹ là chúng lại tự động bung ra.

Cậu hỏi Hệ thống: —"Nếu tôi nhớ không nhầm thì ban đầu anh đã nói tôi là người thực hiện nhiệm vụ thứ 100."

【...Đúng vậy.】

—"99 người thực hiện nhiệm vụ trước đó đều thất bại hết sao?"

【Đúng vậy.】

—"Họ là ai?"

【Là nhân viên của công ty tôi. 】

—"Nhưng tôi không phải."

Cố Hi buông lỏng những sợi tóc trong tay, vừa quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt xanh lam sâu thẳm.

Cổ họng của cậu hơi động, hỏi Hệ thống liệu Sain có thể nghe thấy hay không.

【Không nghe thấy.】

Cố Hi âm thầm thở phào, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vừa lặp lại bốn chữ "Nhưng tôi không phải" trong đầu, vừa đẩy Sain ra để đứng dậy chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân.

Và Hệ thống sau một thoáng im lặng cũng đưa ra câu trả lời của nó.

【Ngài đã được tôi chọn làm người thực hiện nhiệm vụ.】

【Ngài là người đặc biệt.】

【Sau khi thế giới trải qua 99 lần làm mới, tôi không dám thực hiện cuộc đánh cược cuối cùng và cũng không muốn nhìn thấy thế giới này sụp đổ, nên tôi đã chọn ngài.】

【Ngài là người thân thiết nhất của phản diện trước đây.】

—Cũng là người mà hắn yêu thương nhất.

Hệ thống lặng lẽ bổ sung câu này cho chính nó.

Lúc Cố Hi nghe được những lời này, cậu đã làm vệ sinh cá nhân xong và đang tập trung tết tóc cho Sain. Cậu nhướng mày, đứng sau lưng Sain nhếch khoé môi, nhưng nụ cười còn chưa thành hình thì đôi môi đã mím lại thành một đường thẳng, như thể nghĩ đến điều gì đó không hay.

Bím tóc trong tay đã thành hình nhưng nó cứ trơn tuột và lộn xộn vì chất tóc quá mềm. Cố Hi rất kiên nhẫn cuộn lại từng lọn, vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với Sain đang súc miệng qua gương.

Cố Hi nở một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo, không một chút u ám.

Nhưng cậu lại đang hỏi Hệ thống: —"99 lần làm mới thế giới trước đây bắt đầu từ điểm nào?"

Hệ thống im lặng.

Cố Hi lại hỏi: —"Mỗi lần thế giới làm mới, Sain có nhớ không?"

Vẫn là sự im lặng, nhưng đáp án cho một số câu hỏi đã được Cố Hi nắm rõ trong lòng.

Sain trong gương hơi kéo khóe môi, hắn lau đôi môi hơi ướt, quay người kề trán vào trán Cố Hi. Mái tóc hơi lạnh rủ xuống cổ cậu, dẫn đến làn da run rẩy nhẹ nhàng.

Sau khi Cố Hi phục hồi tất cả ký ức, Sain đã vứt bỏ lớp mặt nạ luôn đeo trên mặt. Giờ đây hắn hoàn toàn bộc lộ sự ỷ lại của mình đối với cậu thanh niên tóc trắng.

Vì vậy giây tiếp theo, trên mặt gương mờ hơi nước đã xuất hiện một bức tranh sống động đầy tình tứ—

Người Merman với mái tóc đen dài cẩn thận ngẩng đầu, đôi môi đỏ rực từng chút một hôn lên cằm Cố Hi. Thỉnh thoảng, đầu răng giấu dưới môi sẽ lén lút thò ra ngậm lấy một mảng da thịt nhỏ rồi nhẹ nhàng ma sát, giống như một con mãnh thú khát thịt nhưng lại không nỡ cắn, sau một hồi liếm láp không ngừng, nó cũng chỉ dám dùng hàm răng mài qua mài lại để thỏa cơn ghiền.

Hơi thở của Cố Hi hơi run rẩy, bờ môi Sain mang lại cảm giác ngứa ngáy khuấy động trái tim cậu.

Phòng tắm yên tĩnh nhưng ủ lên sắc tình. Sain giấu đi nanh vuốt và thả nhẹ sự tấn công, còn Cố Hi thì bao dung và dung túng tất cả.

Cho đến khi toàn bộ cằm cậu đều ẩm ướt và đỏ lên, Cố Hi mới đưa tay nắm cằm Sain ngăn lại: "Đủ rồi."

"Ưm."

Sain hừ một tiếng mơ hồ từ cổ họng, cuối cùng cũng dừng lại động tác, cùng Cố Hi sửa soạn và bước ra khỏi phòng.

Toà lâu đài đá rất yên tĩnh. Cố Hi và Sain đi dạo trong hành lang. Sau khi có được phỏng đoán trong lòng, cậu không còn quá bận tâm đến câu trả lời của Hệ thống nữa mà đặt nhiều sự chú ý vào Sain hơn.

Vì vậy Cố Hi cố tình đi chậm hơn nửa bước, biến thành Sain dắt tay cậu đi dọc suốt hành lang. Lúc này Sain vẫn nhận ra điều bất ổn, rất tự nhiên đi ở phía trước, giống như một người dẫn đường đang dẫn dắt Cố Hi.

Ánh mắt của Cố Hi loé sáng, phỏng đoán trong lòng cậu đang dần dần được chứng thực.

Vừa đi qua góc cua của hành lang, Cố Hi và Sain bất ngờ gặp phải hai bóng người quen thuộc.

Là Grena cùng với một người phụ nữ ngồi xe lăn trông không quá 35 tuổi.

Cố Hi dừng lại, cậu đảo mắt qua Grena tóc vàng mắt xanh rồi lại nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đang ngồi xe lăn — đó là một khuôn mặt tuyệt sắc, đường nét mềm mại, đầy đủ mị lực, là dung mạo có thể được khen là "mỹ nhân" ở mọi lứa tuổi.

Không hiểu sao khi nhìn bà, Cố Hi lại có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Cố Hi chớp mắt, vẫn chưa nắm bắt được cảm giác đó là gì, người phụ nữ ngồi xe lăn ở đối diện đã mở lời trước.

"Chào hai cậu, tôi là Jane." Bà nở một nụ cười ôn hòa, cao quý và nền nã, đó là khí chất đã khắc sâu vào xương tủy và tích lũy cho đến bây giờ: "Tôi..."

Jane mím môi, dường như không biết phải nói thế nào.

Cố Hi cong mắt mỉm cười: "Chào phu nhân, tôi là Cố Hi."

Giới thiệu xong, ở nơi mà hai người không nhìn thấy, cậu lén lút đưa tay chọc chọc Sain.

Sain học theo mở miệng: "Chào bà... Tôi là Sain."

"Hai cậu... tôi," Lời nói của Jane có chút lộn xộn, thậm chí hơi nức nở: "Tôi, tôi rất xin lỗi."

Bà đã từng là con gái của một gia đình thương nhân, đã theo cha và anh trai đi nhiều nơi, tham gia nhiều dự án kinh doanh. Thế nhưng sau này công việc kinh doanh của gia đình sa sút, bà kết hôn với người mà bà đã tưởng là tình yêu, nhưng không ngờ bản thân lại bị trói buộc trong toà lâu đài cũ của gia tộc Coxey, sau đó bị tàn tật mà ít khi ra ngoài.

Lòng dũng cảm và tầm nhìn mở mang của bà đã bị giam cầm trong ngôi nhà cũ không đủ rộng lớn. Ban đầu là vì chồng, sau này là vì sự dị thường của bản thân và các con, rồi sau nữa... Khi Jane cho rằng mình có thể đạt được tự do, chính con trai ruột của bà lại một lần nữa kéo bà trở lại lồng giam này.

Cố Hi chỉ lắc đầu: "Đó không phải lỗi của phu nhân."

Sau khi hoàn toàn phục hồi ký ức, kết hợp với cuộc đối thoại với Grena trước đây, cậu không khó để đoán ra thân phận của Jane. Mặc dù là dưới danh nghĩa 'Tiểu Hi' hay Cố Hi, cậu sẽ căm ghét Bạch Phàm, căm ghét gia chủ Coxey, nhưng sẽ không căm ghét Jane, bởi vì bà cũng là một nạn nhân.

Hai mắt của Jane ngấn lệ, dường như bà muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.

Bà nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, hai cậu định làm gì?"

Kể từ ngày hay tin Cố Hi và Sain đã đặt chân vào dinh thự của gia tộc Coxey, trong lòng Jane đã lường trước được kết quả của cuộc đối đầu này — tuyệt đối không phải là Hyman.

Cố Hi nghiêng đầu hỏi: "Phu nhân có ý kiến gì sao?"

Phòng thí nghiệm Bạch Phàm nhất định phải xử lý, những tài liệu mà gia tộc Coxey đang nắm giữ cũng cần phải tiêu hủy. Còn về những thứ khác... Cố Hi nhìn Jane, đôi mắt màu hồng nhạt đầy vẻ nghiêm túc và hỏi dò.

"Tôi..." Jane hé môi. Bà cảm nhận được con gái Grena đang vỗ nhẹ lên vai mình, bà liền nắm lại tay con, ánh mắt long lanh hơi nước: "Nếu có thể, xin hãy giữ lại mạng sống cho Hyman..."

Bà dừng lại, ánh mắt tràn đầy hối lỗi: "Xin lỗi, suy cho cùng tôi vẫn là một người mẹ ích kỷ."

Sau khi trải qua những chuyện đó, Jane có thể im lặng nhìn lão gia chủ Coxey qua đời vì bệnh di truyền, có thể yêu cầu Cố Hi và Sain hủy hoại tất cả những gì mà Hyman Coxey đang cố chấp thực hiện, nhưng bà lại không thể quên được hình ảnh đứa con bé bỏng năm xưa đã từng dỗ dành bà đừng sợ, nói rằng lớn lên sẽ con bảo vệ mẹ...

Bà thực sự không hiểu, tại sao đến một ngày Hyman lớn lên lại đột nhiên bị tham vọng của người cha làm mờ mắt.

Dường như mỗi người đang có mặt ở đây đều linh cảm được Bạch Phàm và gia tộc Coxey không thể vượt qua được sóng gió lần này.

—Trừ Sain.

Qua bề mặt kim loại bóng loáng của đèn treo tường màu vàng óng, Cố Hi nhìn thấy thần sắc trong mắt Sain.

Lạnh nhạt và bình thản, cùng với một cảm giác như đã biết trước tương lai.

Cố Hi nghĩ, cậu thực sự có thể khẳng định được phỏng đoán của mình rồi, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy sự thật này tàn nhẫn quá.

Cố Hi thấp giọng nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Cậu vừa dứt lời, tiếng bước chân không nhanh không chậm đã vang lên từ phía hành lang bên kia. Hyman xuất hiện hoàn hảo trong một bộ vest cầu kỳ, bày ra dáng vẻ như một công tử quý tộc. Bộ dạng tóc vàng mắt xanh của hắn ta quả thực rất phù hợp với hình tượng đó.

Tóc vàng mắt xanh...

Cố Hi nhìn hắn ta, ánh mắt thoáng qua vài tia thất thần.

Đi phía sau Hyman Coxey chính là Ilias, cậu ta vẫn mặc áo choàng trắng và được trang điểm như một 'Thần linh'. Mũ trùm đầu rộng lớn gần như che khuất phân nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

"Mọi người đều đang ở đây à?" Trước mặt người khác, Hyman luôn mặt đầy ý cười, bất kể là thật hay giả, hắn ta luôn duy trì được điều đó: "Có chủ đề gì thú vị không? Cho tôi tham gia thảo luận với?"

Nghe vậy, Grena hơi mím môi, Jane ngồi trên xe lăn thì cụp mắt xuống, thần sắc không rõ ràng. Sain đứng ở một bên mặt không cảm xúc, chỉ có Cố Hi mở miệng tiếp lời: "Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi, ngài Coxey đến đây có chuyện gì không?"

"Tôi chỉ muốn đến hỏi thăm hai vị khách quý của tôi một chút, xem đêm qua hai vị ngủ có ngon không." Hyman cười tươi hơn, ánh mắt lướt qua Sain mang theo sự lạnh lẽo nhưng khi rơi vào người Cố Hi thì lại ấm lên, không che giấu được sự cuồng nhiệt.

Cố Hi cũng mỉm cười, đeo lên chiếc mặt nạ xã giao mà cậu đã luôn dùng khi đi theo vợ chồng Cố gia và anh trai tham gia yến tiệc: "Ngủ rất ngon, giường cũng rất thoải mái."

"Vậy thì tốt."

Hyman dường như thực sự nhẹ lòng. Hắn ta gần như không thể rời mắt khỏi Cố Hi, cho đến khi Sain bước lên một bước, Hyman lập tức bị đôi mắt xanh lam kia khóa chặt.

Có lẽ đã nhớ lại sự bẽ mặt của mình vào tối qua, ánh mắt của Hyman loé lên sự u ám rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn ta chỉ nói với mọi người: "Tôi còn có việc cần giải quyết, hai vị có thể tự do hoạt động trong lâu đài này, chỉ là—"

Hắn ta dừng lại, ẩn ý nói: "Tuyệt đối đừng rời khỏi nơi này nhé."

Jane cụp mắt nhìn đứa con ngày càng xa lạ này, không nhịn được hỏi: "Hyman, con đã làm gì?"

Hyman mỉm cười, trả lời Jane nhưng mắt vẫn nhìn Cố Hi: "Con chỉ sắp xếp một số vệ sĩ có năng lực để bảo vệ ngôi nhà mong manh của chúng ta thôi."

Ngón tay Grena nắm chặt tay vịn xe lăn: "Nơi này đã đủ hẻo lánh và an toàn rồi."

"Nhưng vẫn chưa đủ." Hyman cười nhìn em gái mình: "Hiện tại chúng ta có khách quý đến thăm, có bao nhiêu vệ sĩ thì anh vẫn thấy chưa đủ."

"Dù sao thì—" Hyman kéo dài giọng nói: "An toàn là rất quan trọng."

Cố Hi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những cửa sổ nhỏ hẹp được bao quanh bởi vô số hoa văn mạ vàng chạm khắc tinh xảo, tầm nhìn bị hạn chế không thể thấy rõ bên ngoài nhưng không khó để cậu đoán ra Hyman đã sắp xếp những gì.

Cố Hi lo lắng chưa được một giây thì Sain đã nghiêng đầu, sống mũi cọ lên gương mặt cậu thanh niên tóc trắng, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe được: "Anh biết vị trí của bọn họ."

Cho dù là vệ sĩ có năng lực đến đâu thì đối với Sain ở giai đoạn hiện tại, họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dù sao trong 99 lần lặp lại trước đây, hắn chưa từng thất bại một lần nào.

Cố Hi mỉm cười: "Ngài Coxey thật chu đáo."

Hyman: "Đó là điều nên làm."

Hai người cùng đeo mặt nạ lịch sự cười với nhau. Sau vài câu khách sáo, Hyman đi trước nhưng đã để Ilias ở lại để đồng hành cùng "khách quý" của mình.

Sau khi bóng dáng Hyman biến mất ở cuối hành lang, Ilias vội vàng kéo mũ trùm xuống, đột nhiên bước tới hai bước. Khi sắp đến gần Cố Hi, cậu ta bị ánh mắt lạnh lùng của Sain dọa sợ mà dừng lại bước chân.

Có khi Cố Hi nhận thấy Ilias giống như một đứa trẻ có hội chứng chim non. Trong mắt đối phương ẩn chứa sự sợ hãi và kinh hoàng, nhưng khi nhìn cậu lại không nhịn được bùng lên vài phần nhiệt huyết, dáng vẻ muốn gần mà lại không dám đến gần.

—Tự dưng cậu lại nảy sinh lòng từ bi của người lớn.

Bờ mi của Cố Hi rung rinh, nhưng theo sự tính toán của cậu, tuổi của cậu có thể đủ sức làm ông nội của Ilias.

Cố Hi: ...

Bỗng nhiên không còn từ bi như thế nữa.

Cố Hi từ chối làm ông nội của người khác, cậu làm lơ Ilias đáng thương, nắm tay Sain rồi nói với Jane và Grena ở gần đó: "Hai chúng tôi muốn đi dạo quanh đây một lát."

Nói xong, cậu bổ sung: "Sẽ không đi ra ngoài đâu."

Grena gật đầu: "Vậy hai anh hãy cẩn thận."

"Đương nhiên rồi."

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Grena đẩy xe lăn cho Jane cũng tiện thể đưa Ilias đang rụt rè đi cùng. Cố Hi ở lại thì hoàn toàn tự xem mình là một khách du lịch, tự do chiêm ngưỡng toà lâu đài đá này dưới sự hướng dẫn của Sain.

Hiện tại, Cố Hi vẫn không hiểu "sự lựa chọn" mà Sain và Hệ thống đã nói là gì. Nếu thế giới hiện tại là một quyển sách thì có lẽ bây giờ cậu đã biết trước được kết cục, hay nói cách khác là sắp sửa giành chiến thắng. Nhưng cậu lại linh cảm rằng chuyện này còn lâu mới kết thúc dễ dàng như vậy.

Dẫm lên cầu thang mang đậm dấu vết của thời gian, Cố Hi vừa lọc lại những thông tin đã biết trong đầu, vừa hững hờ hỏi: "Bên kia là gì?"

"Một phòng thí nghiệm khác dưới lòng đất."

Một sự hỏi đáp trôi chảy, sau đó cả Cố Hi và Sain đều ăn ý dừng bước và chìm vào im lặng.

Nắng trời nhảy múa ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng hơi chói mắt trên những hoa văn mạ vàng. Cố Hi nheo mắt, từ từ buông tay đang nắm tay Sain.

Bàn tay bị buông ra đột nhiên muốn giữ lại nhưng lại bị người kia né tránh, thế nên nó chỉ có thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay gần như cứng đờ thành màu trắng lạnh.

Hai tay Cố Hi buông thõng tự nhiên bên hông. Cậu dừng chân ở lối vào cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Cố Hi: "Trong toà lâu đài này có tổng cộng mấy phòng thí nghiệm?"

Sain mở miệng nhưng không dám trả lời, sau vài lần mâu thuẫn và giằng xé trong lòng, hắn vẫn thấp giọng nói: "...Hai."

"À..." Cố Hi cười nhẹ, quay đầu nhìn Sain đang đứng trong vùng ánh sáng nhỏ kia.

Rõ ràng sau lưng là ánh sáng nhưng trên người Sain lại có một cảm giác lạnh lẽo thấm đẫm bóng tối. Nhưng bất ngờ là Cố Hi không ghét như vậy, thậm chí còn có chút thích.

Cố Hi cười nói: "Thấy chưa, anh biết rõ lắm mà?"

Cổ họng Sain rục rịch, chỉ tiếp tục nhỏ giọng "ừm".

Hai người lại im lặng một lúc.

Cố Hi đứng ở lối vào cầu thang tầng hầm, gió lạnh từ lòng đất thấm lên bờ lưng cậu. Cái bóng dưới chân cậu gần như bị kéo dài thành một vệt đen méo mó; Sain đứng trước cửa sổ nhỏ cách đó không xa, ánh mặt trời sáng rọi, hắn giống như người hạ phàm tắm mình trong ánh sáng của Chúa trời, mái tóc dài rũ xuống như cánh chim.

Nhưng thực tế là Thiên thần lại cần được Ác quỷ cứu rỗi.

Cố Hi hỏi: "Có cô đơn không?"

Sain ngẩn ra, đôi mắt xanh thẳm cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của cậu thanh niên tóc trắng.

Chỉ một cái nhìn, Sain liền hiểu ra câu hỏi không đầu không đuôi ấy — Tiểu Hi đang hỏi, trong những ngày lặp đi lặp lại đó, hắn có cô đơn không?

Có không nhỉ?

Sain tự hỏi trước rồi mới trả lời: "Không."

Hắn thật sự không cảm thấy cô đơn. Ban đầu hắn chỉ là một con rối mờ mịt, sau đó lại trở thành một kẻ điên cố gắng tìm kiếm Hệ thống và đạt được mục đích bằng một chút lý trí cuối cùng. Sain không cô đơn, bởi vì hắn vẫn luôn nhớ mọi thứ về cậu.

Cố Hi cắn đầu lưỡi, cơn đau nhè nhẹ khiến thần kinh cậu tỉnh táo hơn: "Vậy... có chán ghét không?"

Sain: "Khi không có em ở bất cứ đâu, thì có."

Giờ phút này Hệ thống giống như đang tàng hình, để cho hai người trao đổi bí mật với nhau. Cố Hi cảm nhận được đối phương đang dung túng một chút cho mình dưới những quy tắc trói buộc.

Cố Hi thở dài: "Là bắt đầu từ khi cứu sống em sao?"

"Ừm." Sain gật đầu.

Kể từ khi quyết định hồi sinh 'Tiểu Hi' của hàng chục năm trước, vòng lặp của Sain cũng chính thức bắt đầu.

Cố Hi không thể tưởng tượng được cảm giác của một người liên tục lặp lại những trải nghiệm giống hệt nhau là như thế nào. Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu nghĩ mình có thể sẽ phát điên — Bất kể là điều gì, một khi nó lặp lại quá nhiều lần thì sẽ chỉ trở thành một sự giày vò, đó là một mê cung có thể giam chết người ta.

Cố Hi đột nhiên hỏi: "Sain, anh có yêu em không?"

Người bị hỏi đột ngột mở to mắt, như thể vẫn chưa nhảy ra khỏi chủ đề trước đó.

Đứng ở lối vào cầu thang gió ngầm lạnh buốt, Cố Hi khoanh tay, hơi nhướng mày hỏi: "Trả lời em đi — Sain à, anh có yêu em không?"

"Yêu." Giọng nói của người Merman rất kiên định, nhưng nghe kỹ lại có chút run rẩy. Ngay cả bàn tay đang khép lại đặt ở bên hông cũng đang run lên.

"Ừm..." Cố Hi hừ một tiếng, ra vẻ suy tư mà nói: "Vậy anh tính khi nào thì tỏ tình với em?"

Cố Hi lại nói: "Hồi đó Seraph thầm mến em cũng chưa từng tỏ tình. Cũng phải có một chút nghi thức chứ nhỉ?"

Sain cảm thấy mình sắp phát điên vì người trước mặt. Đầu óc của hắn vừa tỉnh táo vừa hỗn loạn, gần như không thể suy nghĩ được gì cho ra hồn, hắn chỉ ngơ ngác gật đầu, vừa sợ hãi vừa mong chờ lời nói tiếp theo của Cố Hi.

Cố Hi nói: "Vậy thì sao, anh không định bày tỏ gì với em à?"

Giống như đang ám chỉ.

Sain cảm thấy mình chợt hiểu ra điều gì đó, hắn lập tức mở miệng: "Anh..."

"Khoan đã—"

Bờ môi của Sain run rẩy, sợ hãi đối phương sẽ rút lại lời vừa nói.

"Nơi này không thích hợp." Cố Hi cong khoé môi: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, anh phải chọn thời cơ tỏ tình cho hợp lý chứ?"

Cố Hi đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng giữa không trung. Đó là một cử chỉ mời gọi rõ ràng. Cậu nói: "Sain, đợi mọi chuyện kết thúc, anh hãy nghiêm túc và chính thức bày tỏ với em nhé, được không?"

"Được, được."

Cố Hi: "Vậy thì bây giờ cùng em xuống đó xem đi. Hyman đã công khai phơi bày mọi thứ như vậy, chắc là đang chờ chúng ta đi xem rồi."

Sain bị sự thay đổi này làm cho choáng váng, hắn lập tức nắm tay Cố Hi. Lực nắm mạnh đến mức gần như muốn khảm người ta vào xương thịt của mình.

Trong cầu thang âm u, nhất thời chỉ còn tiếng bước chân của hai người. Khi đi được nửa đường, Cố Hi đột nhiên nghe thấy âm thanh của Hệ thống—

【Vậy sự lựa chọn của ngài là ở lại nơi này ư?】

Cố Hi không dừng bước, trả lời trong đầu: — "Ở đây có gì tốt đâu, lựa chọn của tôi chưa bao giờ thay đổi, đó là về nhà."

Lực nắm ở tay siết chặt thêm vài phần. Cố Hi quay đầu lại đối diện với Sain: "Sao vậy?"

Người bị hỏi im lặng một lát, chỉ lắc đầu trong ánh sáng lờ mờ: "Không sao."

Cố Hi quay đầu tiếp tục đi xuống, bổ sung hoàn chỉnh câu trả lời với Hệ thống trong đầu: — "Tôi vốn thuộc về thế giới này mà không phải sao? Vì vậy tôi muốn cùng đưa Sain về nhà, về nhà của tôi."

【Vậy thì Ký chủ, chúc ngài may mắn.】

Đối với lời chúc không rõ ý nghĩa của Hệ thống, Cố Hi không mấy bận tâm. Cậu đã vén màn toàn bộ bí mật rồi, chỉ cần giải quyết xong Bạch Phàm và giảm bớt mức giá trị dị hóa cuối cùng của Sain, sớm muộn gì cậu cũng có thể đưa người về nhà. Dù sao cậu cũng phải đưa bạn đời về ra mắt ba mẹ chồng chứ!

Trên đường xuống cầu thang, Cố Hi mơ màng phác thảo trong lòng về cách bố trí căn hộ view bờ sông của mình trong tương lai, thậm chí bước chân của cậu còn nhanh nhẹn hơn vài phần. Nhưng Sain đi phía sau cậu lại cụp mắt xuống, không hề có phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top