Chương 10

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 10: Voi ma mút Băng Cốc

"Có hy vọng, thời gian sẽ trôi nhanh hơn."

Đây là câu nói mà tiểu thiếu gia Cố Hi thỉnh thoảng vẫn treo trên miệng trước khi xuyên sách. Cậu không rõ đã nghe được từ đâu, nhưng kỳ lạ là nó rất dễ nhớ và dễ nói.

Hiện tại, câu nói này cũng áp dụng cho Cố Hi sau khi xuyên sách.

Kể từ khi nhận được thông báo "Mức độ dị hóa 99%" của hệ thống vào hôm đó, trong lòng Cố Hi đã bừng lên một ngọn lửa hy vọng. Cậu giống như một robot được lên dây cót, đối mặt với kẻ phản diện sền sệt gần như không nói chuyện, nhiệt huyết ban đầu vốn chỉ có 10 phần bây giờ đã tăng vọt lên 12 phần, chỉ hận không thể ôm đối phương trong lòng bàn tay hay nhét vào túi mang theo.

Lý tưởng nở hoa, hiện thực bế tắc.

Con đường nhiệm vụ giải trừ mức độ dị hóa của phản diện không hề dễ dàng như Cố Hi tưởng tượng, nếu không thì đã không có đến 99 người thực hiện nhiệm vụ thất bại trước đây.

Và Cố Hi phải mất vài ngày sau mới phát hiện ra vấn đề này.

Trong thung lũng băng vắng lặng không có nhiều hoạt động giải trí, Cố Hi vì muốn giảm mức độ dị hóa của phản diện nên đã hồi tưởng về tuổi thơ của mình, sau đó kéo khối bùn đen đi ném tuyết đánh nhau, ý đồ muốn dùng biện pháp ngây thơ này để thúc đẩy đối phương khôi phục lại thần trí bình thường.

Sau khi kéo khối chất lỏng chiến đấu long trời lở đất trên tuyết hết ba ngày, cậu mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình đã nghĩ.

Khi đánh nhau bằng tuyết, kẻ phản diện có thể phân nhánh ra vô số xúc tua bất cứ lúc nào, quả thực là một công cụ ăn gian trắng trợn. So với việc Cố Hi cần 10 giây để nặn một quả cầu tuyết thì khối chất nhầy có thể nặn hàng chục quả trong vòng 10 giây.

Vì vậy, kết quả của trận đấu ném tuyết không cần nghĩ cũng đoán được. Đội của Cố Hi và chim sẻ Deca cánh trắng thảm bại trước kẻ phản diện, thậm chí suýt thì bị những quả cầu tuyết rơi như mưa chôn sống.

Sau lần thất bại đầu tiên, Cố Hi quyết định đổi hướng. Cậu chọn cách đắp người tuyết — Cố Hi tin chắc rằng kẻ phản diện mới chạy ra khỏi phòng thí nghiệm chưa được vài năm, trong hoạt động đắp người tuyết này chắc chắn không thể giỏi bằng người đã chơi đắp người tuyết với mấy nhóc tì nhà họ Cố mỗi năm như cậu được.

Nhưng sự tự tin mãnh liệt thường dễ bị dập tắt.

Cách căn lều vài chục mét, có hai hàng người tuyết vừa được nặn xong. Một bên là tác phẩm của Cố Hi, toàn bộ là những quả cầu tuyết lớn chồng lên quả cầu tuyết nhỏ, lấy sỏi đen làm mắt, cỏ khô nhổ ở ven hồ làm tóc; bên kia là tác phẩm của phản diện, khổng lồ cao chót vót, hình dạng giống như những ngọn núi đá hùng vĩ, hẻm núi chênh vênh và đàn bò Tây Tạng đang phi nước đại.

So sánh cho thấy, cái trước là tác phẩm thiếu nhi của nhóm mẫu giáo, cái sau là tác phẩm bậc thầy của nhóm chuyên nghiệp, thắng thua đã quá rõ ràng. Cố Hi che mặt, gần như không dám nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn của mình cách đây không lâu.

Cứ như cậu mang theo chiếc máy chơi game mới mua rủ người bạn thân thiết cùng nhau khai phá, đến khi bắt đầu chơi mới muộn màng nhận ra chỉ có mình là tay gà mờ, còn người ta đã thăng cấp thành đại lão rồi!

Lúc này cậu thanh niên nhân loại đang ngồi xổm trước căn lều, nhìn chằm chằm vào hai hàng người tuyết ở gần đó, không nhịn được thở dài thườn thượt.

Trong lý tưởng, cậu nghĩ mình sẽ dẫn dắt phản diện tìm thấy niềm vui, nhanh chóng làm giảm mức độ dị hóa; nhưng thực tế là phản diện chơi còn giỏi hơn cậu, thậm chí khiến cậu cảm thấy quá áp lực luôn.

Và ở phía bên kia, người Merman vẫn đang lặng lẽ tập trung đắp một con người tuyết cuối cùng. Khối chất lỏng quanh người không còn lưu chuyển nữa, như thể rơi vào một không gian tĩnh lặng, mọi động tác bắt đầu trở nên chậm rãi và cẩn thận hơn.

Hắn vươn bàn tay thường xuyên giấu trong khối chất nhầy ra, làn da trắng bệch gần như không thể phân biệt được với tuyết.

Một hình dáng con người mơ hồ dần dần đứng thẳng giữa thung lũng băng.

Sau đó, hành động của khối chất nhầy đột nhiên bị ngắt quãng.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp chất nhầy "nhìn" vào người tuyết trước mặt. Chỉ riêng hình dáng tổng thể thì không thể nói lên điều gì, thậm chí Cố Hi đang ngồi xổm ở gần đó cũng không thể phân biệt được phản diện đang đắp hình của ai — là một nhân vật nào đó trong ký ức của hắn, hay chỉ là ấn tượng của hắn về tất cả nhân loại.

Thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, Cố Hi đã thay lại chiếc áo khoác lông vũ khô ráo đứng dậy, phủi phủi đầu gối và vạt áo, lớn tiếng nói: "Ăn cơm thôi!"

Mấy ngày nay có lẽ Cố Hi đã được nữ thần may mắn chiếu cố. Trận gió tuyết không thể chịu nổi khi mới xuyên sách đã trở thành một giấc mơ trong quá khứ. Mấy ngày gần đây, thời tiết trong thung lũng băng đẹp đến mức có ánh mặt trời chói chang, ánh nắng ban đầu không có hơi ấm cũng dần dần mang theo độ nóng.

Cố Hi xoa xoa lòng bàn tay hơi lạnh, thấy vật thể đen chậm rãi di chuyển lại gần mình, cậu quen thuộc vỗ vỗ lên cánh tay đối phương, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay anh có muốn ăn cơm không?"

Kể từ lần đầu tiên Cố Hi nướng thịt cho ăn mà làm bỏng phản diện, trong gần một tuần sau đó, cậu không thấy đối phương săn mồi hay ăn uống gì cả. Nhưng Cố Hi đã quen với việc ăn ba bữa một ngày không thể thiếu của nhân loại, nên cậu vẫn hỏi hắn trước mỗi bữa ăn.

Nhưng hôm nay, cậu nhận được một câu trả lời khác biệt.

"Ăn... cơm..."

Những từ ngữ lắp bắp khó khăn được người Merman đang dị hóa thốt ra. Miệng của hắn như bị dán một lớp keo, muốn nghe hắn nói chuyện quả thực còn khó hơn lên trời.

"Đúng, ăn cơm!"

Hai mắt Cố Hi sáng lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu khối chất lỏng cũng màu đen giống như vậy.

Lông mi cậu rung rung, trên mặt hiện lên sự tò mò rõ rệt: "... Gần một tuần rồi, anh cũng nên đói bụng rồi chứ?"

Đói bụng...

Những từ ngữ đơn giản và cảm giác tương ứng trôi qua trong tâm trí người Merman. Hắn chậm rãi đối chiếu từ ngữ nghe được với cảm giác của cơ thể mà hắn đã từng trải qua.

Sau một thoáng dừng lại, như để đáp lại câu hỏi của con mồi nhân loại, hắn đột nhiên phình to cơ thể. Màu đen lạnh lẽo trương lên thành một tấm màn đen khổng lồ, chỉ trong vài hơi thở đã lao đi xa cả trăm mét.

Cố Hi: "Ủa... đi rồi sao?"

Một người một chim sẻ nhìn nhau một lúc, Cố Hi bất đắc dĩ nhún vai, bắt lấy chim sẻ nhỏ đặt lên đầu mình rồi chuẩn bị đi làm bữa trưa.

Cho đến nay, sinh vật sống mà Cố Hi nhìn thấy trong thung lũng băng không nhiều, ngoài phản diện, chim nhỏ và chính cậu ra, chỉ có đàn bò Tây Tạng bị săn bắt trước đó, những động vật ăn cỏ không rõ tên tuổi đang trú ẩn trong vách đá tránh gió và Thực Nhân Ngư trong hồ.

Trên vùng đất đóng băng mà thực vật không thể sinh trưởng này, ngoài thịt nướng thì cậu không biết còn gì có thể ăn được. Ăn thịt nướng liên tục suốt mấy ngày, cho dù ban đầu cậu cảm thấy ngưỡng mộ về tài nấu nướng của mình nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy thịt nướng thì cậu đã đau đầu không thôi.

Không chỉ vậy, bởi vì ăn thịt nướng mà Cố Hi còn bị nóng đến mức bị nhiệt miệng.

"Muốn ăn rau, muốn ăn trái cây, muốn ăn cơm! Còn muốn tắm nữa..."

Vừa bày biện thịt nướng, Cố Hi vừa chống cằm nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cuộc sống trong thung lũng băng thiếu thốn rất nhiều vật chất, Cố Hi gần như đã trở về trạng thái hoang dã của người tiền sử. Ăn, ngủ, đi vệ sinh tạm thời có thể giải quyết được, nhưng tắm rửa lại trở thành một vấn đề lớn — nhiệt độ lạnh lẽo, nước tuyết thì lạnh buốt. Hồ nước duy nhất có nhiệt độ ấm áp thì lại là hồ muối. Đừng nói là tắm, tay Cố Hi bị dính một chút nước muối sau đó còn phải dùng nước tuyết để rửa sạch lại.

Nhưng Cố Hi lại là người thích sạch sẽ, chỉ có thể thu thập nước tuyết, tự mình lén lút lau rửa tạm bợ trong lều. May mà trời lạnh thì không đổ mồ hôi, da thịt dưới lớp quần áo vẫn sạch sẽ và khô ráo, tốt hơn nhiều so với tình trạng mà Cố Hi tưởng tượng.

Trong lòng tự an ủi được như vậy đã là tốt lắm rồi, Cố Hi thở dài. E rằng chỉ vài tháng nữa thôi, cậu sẽ bị thung lũng băng này đồng hoá hoàn toàn luôn!

Đang miên man suy nghĩ trong lúc nướng thịt, khoé mắt liếc qua, vẻ mặt của Cố Hi hiện lên một chút vi diệu.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hồ nước màu xanh lục sữa.

Cách đó khoảng chừng mười mấy mét, hồ nước có màu sắc tươi tắn như một tấm gương soi được khảm vào thung lũng băng này. Cho dù nhìn bao nhiêu lần thì cậu vẫn cảm nhận được sự kinh diễm và mơ mộng khó tả khi nhìn vào nó.

Kể từ ngày thứ hai sau khi Cố Hi xuyên sách, những động vật ăn cỏ khổng lồ ban đầu cùng cậu tránh gió tuyết trong vách đá cũng đã bước ra khỏi hang.

Chúng là những động vật có vú to lớn mà Cố Hi chưa từng tận mắt nhìn thấy trước đây. Chiều cao hơn ba mét rưỡi, dài nhất có thể đạt đến 5 mét, trọng lượng ước tính đến hàng tấn. Chúng có chiếc mũi dài và cặp ngà cong như hình trăng lưỡi liềm. Từ đỉnh đầu trở xuống phủ một lớp lông dài và dày màu trắng sữa, gần như che khuất đôi mắt nằm ở bên dưới.

Giống như voi ma mút đã tuyệt chủng từ thời tiền sử, nhưng nếu xét kỹ thì vẫn có sự khác biệt.

Nhưng bất kể chúng thuộc loài vật cụ thể nào, Cố Hi đã tạm thời định nghĩa chúng là "Voi ma mút Băng Cốc".

Lúc này, mấy con voi ma mút đang cúi đầu, dùng vòi cuốn những cọng cỏ non bên hồ muối đưa vào miệng. Con thú non bị vây quanh bởi mấy con voi ma mút trưởng thành bị sẩy chân suýt thì rơi cái tỏm vào hồ nước, voi mẹ phát hiện nhanh chóng cuốn cái vòi dài nhấc nó lên bờ.

Nhưng sự nghịch ngợm của voi con không phải là điều mà cha mẹ có thể đoán trước được. Giây trước nó còn cọ cọ vào voi mẹ làm nũng, giây sau voi ma mút con đã tăng tốc chạy về phía Cố Hi.

Hả? Khoan đã?

Chạy về phía ai cơ?

Tình cảnh hòa bình, không ảnh hưởng lẫn nhau mấy ngày nay đột nhiên bị phá vỡ. Đừng thấy voi ma mút con chạy lảo đảo nhưng tốc độ thì không chê vào đâu được. Khoảng cách mười mấy mét ngắn ngủi không kịp để Cố Hi thay đổi vị trí, một đoạn vòi dài phủ lông trắng mịn đã run run đặt lên cánh tay Cố Hi.

Giây tiếp theo, tiếng bước chân bình bịch bình bịch vang lên. Mấy bóng đen khổng lồ khiến Cố Hi cảm thấy hơi nghẹt thở đổ ập xuống, bao trùm hoàn toàn một người một chim yếu ớt đến đáng thương.

Cố Hi: Không dám động, thực sự không dám động.

Khi có khối chất nhầy màu đen ở đó, đàn voi ma mút này hoàn toàn không có ý định đến gần. Có lẽ là trực giác nhạy bén của động vật, chúng bẩm sinh có khả năng cảm nhận được nguy hiểm và cố gắng tránh xa.

Nhưng lúc này voi ma mút con ham chơi là kẻ đầu tiên phát hiện bên cạnh con người nhỏ bé không có vật thể đen đáng sợ kia nữa. Thế là sự tò mò đã thúc đẩy nó bạo gan lao về phía sinh vật kì lạ này.

Voi ma mút con khi đứng thẳng cũng cao hơn một mét. So với Cố Hi đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua dường như không có quá nhiều khác biệt về chiều cao.

Ngược lại, chú chim sẻ Deca cánh trắng đậu trên đầu Cố Hi để lấy thêm can đảm còn cao hơn voi ma mút con 2-3 cm một cách nguy hiểm.

Ực.

Cố Hi khó khăn nuốt nước bọt.

Mặc dù chuyện xuyên sách đã quá phi lý rồi, nhưng rõ ràng thế giới này còn cảm thấy cú sốc dành cho cậu chưa đủ lớn.

Cố Hi hoàn toàn không nhớ khi cậu xây dựng thế giới quan của 《Di Tích Biển Sâu》có thêm yếu tố voi ma mút tiền sử vào hay không.

Cái sinh vật to lớn mà chỉ có thể nhìn thấy bộ xương trong viện bảo tàng bây giờ lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt cậu. Cảm giác chấn động này không hề thua kém lần đầu tiên Cố Hi chứng kiến cảnh phản diện săn bắt đàn bò Tây Tạng.

Cố Hi không dám cử động, nhìn cái vòi dài nhẹ nhàng cuốn lấy cổ tay mình, đại não nhảy số hỏi: "...Muốn ăn?"

Để phối hợp với lời nói, cậu còn cố tình giơ miếng thịt nướng vừa ra lò trong tay lên.

Ngay sau đó, voi ma mút con với bộ lông chưa phủ kín tầm mắt gần như vui sướng dùng cái vòi cuốn lấy miếng thịt nướng, "xoẹt" một cái nhét vào miệng.

Trong lúc nó nhai nuốt, trong không khí còn lơ lửng câu nói yếu ớt của Cố Hi: "Coi chừng, còn nóng đấy..."

Rõ ràng, Voi ma mút Băng Cốc dường như không sợ nóng.

Voi ma mút con chủ động đến chào hỏi đã được chiêu đãi bằng miếng thịt nướng mà nó hằng mong ước. Voi mẹ thấy con mình ăn không của người ta liền tỏ ra khá ngại ngùng, nó lập tức quay người thò cái vòi vào hồ nước, dường như đang đào bới thứ gì đó.

Ba phút sau, voi mẹ với cái vòi ướt sũng cuốn theo một nắm bùn đất lớn dính đầy rong rêu dưới nước đặt trước mặt Cố Hi, chủ động đẩy vật đó về phía trước, ra hiệu cho con người mảnh khảnh và nhỏ bé này mở ra.

"Cái này là gì?"

Cố Hi bất ngờ hiểu được ý đồ của voi mẹ, chỉ ngẩn người một chút rồi cẩn thận đưa tay ra, vừa dùng tuyết rửa sạch bùn đất trên đó, vừa dùng tay gạt những thứ giống rễ cỏ ra.

Rất nhanh, mấy củ thực vật màu trắng hồng, có hình dạng tròn trịa xuất hiện trước mắt cậu. Đầu trên thon nhỏ, đầu dưới phình to, đầu thon nối liền với rễ cỏ màu xanh đậm, phần phình to phía dưới được đính kèm với những sợi râu li ti màu be, nhìn bên ngoài giống như sự kết hợp giữa quả bắp và quả bầu.

Cố Hi nghiêng đầu.

Những thứ này... trông có vẻ là đồ ăn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top