Chương 10
Ngày đầu tiên Jimin đi học rất thuận lợi.
Bé có chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên bé bắt đầu con đường học vấn của mình. Không biết việc học có khó khăn không, không biết bé sẽ học những gì,... Hôm tổ chức party, mọi người đều kể cho bé nghe về lần đầu tiên học đi học cấp 1 như nào. Bé nghe thấy toàn là một bầy chiến tích lẫy lừng, nào là đạt giải nhất môn toán rồi là tiếng anh, nào là giải thưởng biểu diễn piano, nào là giải nhất môn bóng rổ,... và rất nhiều các giải thưởng khác nữa. Có mấy người còn kể ra mấy môn bọn họ không thích kiểu ghét bỏ lắm, nào là nhiều chữ số, nào là nhiều công thức, nào là dày dòng, nào là khó hiểu,... Làm cho bé cũng cảm thấy hoang mang nhưng bên cạnh đó cũng tạo cho bé nhiều phấn khích vì bé chưa từng được nghe qua mấy cái này, bé cũng muốm được trải nghiệm qua.
Trong quá trình tâm sự mỏng của cả bọn trước thềm đưa bé Jimin vào lớp 1 bọn họ còn kể một thời quá khứ lẫy lừng ở trường của Jungkook cho bé nghe. Họ nói rằng Jungkook hầu như ghét tất cả các môn học, thích nhất mấy môn vận động và hội họa nhưng mà mặc dù rất ghét mấy môn ấy nhưng hầu như môn nào điểm số của Jungkook cũng đều rất tốt, có thể nói là cũng rất cao nữa là đằng khác. Jungkook còn nhận được một số giải thưởng nhờ vào tài năng vẽ của mình. Họ còn nói là vì Jungkook có khả năng thiết kế tốt từ lúc đi học nên trước đó còn được bố Jeon đưa cho công ty chuyên về măng thiết kế để anh tiếp quản và điều hành.
Nói đến đoạn này thì Jimin cũng ngơ luôn vì bé không hiểu gì hết, bé vẫn mới chỉ là bé con thôi mà. Nhưng nghe những điều này càng làm bé có ý chí hơn, bé muốn nỗ lực hơn nữa để có thể trở thành một người giỏi giang và tài năng như Jungkook. Bé muốn giúp đỡ thêm thật nhiều cho anh, không muốn bản thân sẽ trở thành gánh nặng hay trở ngại nào cho anh cả.
Hôm đi học, lúc mới thức dậy mọi chuyện vẫn rất bình thường như mọi ngày, bé thức dậy đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ăn sáng cùng với Jungkook. Nhưng vừa mới nắm tay Jungkook đi học như mọi ngày thì ngoài cổng đã thấy 5 chiếc xe ô tô nhìn có vẻ rất xịn xò đậu kín trước khu nhà. Jimin thấy thác mắc, tính quay sang hỏi Jungkook thì thấy anh có vẻ hơi khó chịu. Bé không biết tại sao anh lại như thế nên cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh hỏi khẽ.
- Kookie, anh thấy khó chịu hả?
Thấy bé nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt cũng lo lắng nên anh cũng chỉ nhẹ nhàng mà xoa nhẹ đầu bé rồi nói bản thân không có sao hết.
Được một lúc sau, cánh cửa xe của 5 chiếc ô tô kia đều mở ra hết. Bước xuống xe là 5 người đàn ông đẹp trai, cao ráo và lịch lãm. Họ bước xuống xe dần dần rồi tiến về phía bọn họ.
Jimin nhìn những người đàn ông đó mà có chút vừa quen vừa lạ. Nhìn xa thì bọn họ có vẻ họ là một đám người lạ lẫm nhưng nhìn gần thì bé liền nhận ra mấy người này. Là các anh Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Taehuyng. Nhưng mà bé thắc mắc lắm, tại sao mấy anh lại đến đây lúc này chứ, bình thường có thấy đến đâu nhỉ.
Chưa để bé biểu đạt thắc mắc với mấy người này, Jungkook đã lên tiếng có ý đuổi kéo mấy người này đi.
- Tự nhiên chạy đến đây làm cái gì, sao không ở nhà ngủ đi?
- Ngày đầu tiên bé Jimin bắt đầu bước chân vào lớp 1 nên bọn này đến đây để đưa đến trường rồi, sau đó rồi còn cùng nhau đi ăn mừng rồi đi chơi chứ.
- Hơ hơ hơ...
Nhận được một cục bơ của bạn mình Taehuyng cũng có chút nhột nhột sau đó liền chuyển sang bé Jimin để mong bé an ủi chút ít cho trái tim bé nhỏ của mình nhưng không, bé cho ngay một cục bơ tiếp theo làm trái tim nhỏ bé của Taehyung càng tổn thương thêm sâu sắc.
- Em chỉ cần Kookie đưa đi là được rồi.
Taehyung tổn thương thật sự, Jimin bé nhỏ chỉ cần mỗi Jungkook. Taehyung muốn khóc nhưng phải kìm nén trong lòng nhiều chút, không thể yếu đuối trước mặt bé được, phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Tự tin lên, rồi bé sẽ cần mình, rồi mình sẽ cướp được bé khỏi tay Jungkook. Là những lời Taehuyng tự nhủ với lòng mình. Có phải là do hai người này ở với nhau lâu quá nên lây tính không nhỉ, mà Jimin bé nhìn bé bé, xinh xinh, đáng yêu thế này, sao có thể như thằng bạn Jungkook mặt lạnh này được chứ.
Để bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Namjoon đã đi lên trước để phá tan cái tâm trạng không để đâu cho hết đen của Taehyung tạo ra, lôi kéo mọi người mau chóng cùng nhau đi để không muộn giờ.
- Thôi đừng như thế nữa, cũng nhau đi nhanh đi không bé Jimin muộn giờ là lại thành không vui.
Nghe như thế thì Jimin cũng có chút lo lắng mà kéo nhẹ tay của Jungkook muốn bảo anh hãy đi thôi, bé sợ muộn học ngày đầu. Hôm trước anh Yoongi dọa bé là nếu đi học muộn thì bị phạt rất nặng. Bé sợ bị phạt lắm, bé không muốn bị phạt đâu. Với lại mới ngày đầu bé đến trường nữa, không muốn để lại ấn tượng xấu cho giáo viên.
Jungkook hiểu ý của Jimin, nhẹ nhàng cúi xuống rồi nhấc bổng bé lên bế bé trên tay rồi ra dấu với mọi người rồi cả bọn cùng nhau đi đến trường. Vì trường cũng gần nhà của Jungkook mà Anh cũng không muốn đi có đoạn đường ngắn mà phải lái xe nên cả đám đã cùng nhau đi bộ đến trường. Cả đoạn đường bé Jimin vẫn ở mãi trên tay của Jungkook, anh cứ bế bé như thế mà chẳng thấy mỏi một chút nào vì Jimin mặc dù vào lớp 1 rồi mà cân nặng cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí còn nhẹ hơn vì bé ăn mà chẳng mấy hấp thụ vào người. Jungkook cũng đã phải chăm dữ dội lắm thì mãi mới nhỉnh lên được 1-2 cân.
Cả đoạn đường đi náo nhiệt hơn hẳn thường ngày bởi bình thường chỉ có mỗi Jungkook và Jimin cùng nhau nói chuyện nhưng bây giờ có thêm 5 người. Đoạn đường từ nhà đến trường dường như trở nên ngắn hơn vì mọi người cùng nhau nói chuyện rôm rả, đặc biệt là Taehuyng, Taehuyng luôn làm trò kiến Jimin cười đến vui vẻ. Bé ở trên tay của Jungkook cười tươi rói, rạng rỡ như một đóa hoa khiến cả đám cũng vui vẻ theo. Nhìn thấy nụ cười của Jimin cũng khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Hôm nay là lễ nhập học nên bé không biết là tất cả học sinh chỉ cần đến trường tham quan cùng người giám hộ, gặp giáo viên, bạn bè, thăm quan lớp học, chỗ ngồi như thế nào nên khi mới cùng mọi người đến cổng trường học thì bé vô cùng ngạc nhiên. Cả cổng trường học vô cùng đông người. Những chiếc xe sang trọng cũng đậu dài hai bên đường, cổng trường cũng đông kín những người ra ra vào vào.
Cả đám cùng bế bé Jimin vào trong với ánh mắt của mọi người có mặt ở đây. Tất cả các phụ huynh đều để ý đến đám người có gia thế và đẹp trai bước vào cổng trường này. 6 con người với gia thế ngang hàng nhau cùng nhau đi vào trường mà đặc biệt người ở giữa lại bế theo một đứa nhỏ đi vào nữa. Một số người có gia thế cao có thể dễ dàng nhận ra đây là các thiếu gia của các gia tộc lớn lâu đời nhưng có một số người không thì chỉ cảm thấy bọn họ thật đẹp trai hoặc là cảm thấy bọn họ là đám anh trai cưng chiều em. Một số đứa nhỏ thì ganh tỵ với Jimin vì được bế vào trường như thế. Mấy đứa trẻ tiểu thư cũng cực ghen tị với Jimin vì có mấy anh đẹp trai, không những thế lại còn được bế đến trường nữa.
Bị mọi người để ý, dòm ngó làm cho Jimin từ vui vẻ trở nên rụt rè hơn. Bé bắt đầu có chút hoảng sợ, bấu chặt lấy áo của Jungkook rồi bắt đầu gục mặt xuống bờ vai rộng lớn của anh. Jungkook nhận thấy sự run nhẹ của Jimin thì cũng chỉ có thể nhẹ nhàng chấn an. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi lấy tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ vỗ về.
Bé vẫn chưa hoàn toàn quen được với sự đông người nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi, chỉ cần mọi ánh mắt không đổ dồn ánh mắt của mình vào hướng bé thì bé sẽ ổn. Nhưng bây giờ mọi người đang hướng ánh mắt của mình về phía bé nên bé có chút sợ sệt.
Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok và Taehuyng cũng cảm nhận được điều này thì cũng cảm thấy bữc mình với đám người vô văn hóa này. Bọn họ biết tình hình của Jimin vì ngay từ lúc đầu Jungkook cũng có nói sơ qua cho bọn họ biết thế nên ngay từ đầu họ mới nhẹ nhàng dần bước đến bắt chuyện với bé.
Không hề câu nệ mà cả bọn đều hướng ánh mắt giết người đến một đám người có thể là giàu có nhưng vô văn hóa kia. Nhìn thấy cả đám mặt lạnh mà nhìn đến hướng của mình thì đám người giàu có này cũng biết cách tém tém lại bản thân lẳng lặng đưa ánh mắt đi chỗ khác rồi bắt đầu đưa mấy đứa con của mình đi vào trong trường.
Sau khi đáng người vô ý thức đó dần rời đi thì Jungkook cũng nhẹ nhàng thì thầm bên tai của Jimin mà vô về.
- Không sao rồi, mọi người không để ý đến hướng này nữa rồi, chúng ta cùng nhau vào trong nhé. Minie có muốn chúng ta cùng nhau đi tham quan không?
Nhận được sự an ủi của Jungkook thì Jimin cũng từ từ trở nên bình tĩnh hơn. Bé gật đầu thay cho lời đề nghị mà Jungkook đưa ra. Có thể nói Jimin cực kì tin tưởng Jungkook, từ khi Jungkook đưa tay về phía bé thì bé đã trao cho Jungkook sự tin tưởng của mình rồi. Bé không biết vì sao bản thân có thể đem hết niềm tin của cho anh nhưng mà từ khi anh đưa tay, nhìn thấy ánh mắt anh, chạm vào lòng bàn tay ấm áp đó thì bé đã tin anh rồi.
Cả đám lại cùng nhau tiếp tục công việc của mình. Cùng nhau đi đến hướng hội trường để nghe giáo viên nói lười chào đón mấy em học sinh mới đến rồi cùng đi đến lớp học của bé, nghe giáo giáo viên giới thiệu bản thân và một số thứ cho việc học tập và cuối cùng là cùng nhau đi tham quan quanh trường học. Từ khi bước vào trong trường, Jimin luôn nắm chặt lấy tay bàn tay của Jungkook trừ khi bé phải ngồi vào bàn học của mình còn lại toàn bộ thời gian bé đều nắm chặt bàn tay của Jungkook để lấy động lực.
Lúc đi tham quan quanh trường, nói là đi tham quan nhưng mà Jimin đi được một lúc thì liền mỏi chân nên đã đòi Jungkook bế, thế là nửa quãng đường còn lại Jungkook đã bế đưa cậu đi tham quan. Cả bọn cũng không đi tham quan hết trường, chỉ tham quan mấy chỗ quan trọng như sân bóng, sân trường, canteen, các phòng học tập, ... nói chung là mấy nơi cần thiết cho việc học để bé khi ở trường biết đường đi mà không bị lạc mà thôi.
Lì xì~ Lì xì năm mới đây ヾ(≧▽≦*)o
Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn đạt được nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống!!!!
Chúc mừng năm mới!!
Năm mới vui vẻ!!
새해복많이받으세요 (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top