Chap 5
Mạc Hàn bước vào phòng đóng cửa lại rồi dựa luôn vào cánh cửa ôm ngực
" Gì thế này ??? Cái cảm giác này là sao chứ ,sao lại thấy khó chịu như vậy chứ ,hai người đó ....sẽ không làm gì chứ.? Không được .... Nhưng.... Hình như Đới Manh say thì phải .... ?? Sao Đới Manh lại hôn Ki Ki ??? Không phải lúc sáng mới tỏ tình với mình bây giờ lại hôn người khác??? Nhưng ... Mình từ chối em ấy còn gì??? Nhưng.... Không được ...không được....!!! " Mạc Hàn đang đối mặc với hàng đống câu hỏi do bản thân đặc ra, cảm giác khó chịu ,làm Mạc Hàn phát điên....
"Không được ."
Mạc Hàn mở cửa chạy sang phòng Hứa Giai Kỳ dùng thẻ vạn năng của Đới Manh đưa cho mình mở cửa .
" Không ở đây sao? "
Mạc Hàn nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai chỉ thấy cái áo thun Đới Manh mặc lúc nãy ở cửa WC
" Không phải vậy chứ.... Không được.... "
chạy nhanh lại cửa WC
Mạc Hàn xoay nhẹ nắm cửa cảnh tượng thật đẹp như phim .
Đới Manh đè Giai Kỳ vào vách tường hôn ngấu nghiến, áo cũng cởi luôn rồi, vòi sen đang chảy nước xuống ào ào... Mạc Hàn đơ.... 30s
Vội vàng kéo Đới Manh ra
" Hai đứa làm gì vậy chứ .Hứa Giai Kỳ mai em còn ngoại vụ em nghĩ ngơi đi Đới Manh chị sẽ chăm sóc. "
Tông giọng Mạc Hàn cao thấy rõ, cáu gắt với Giai Kỳ .
Lấy áo khoác lên người Đới Manh kéo ra ngoài . Để lại một mình Giai Kỳ đứng dưới vòi nước lạnh nở một nụ cười nhếch môi đáng sợ, cô chính là muốn cho Mạc Hàn thấy, lúc ở cửa cô đã thấy Mạc Hàn đứng nhìn ,nhưng cũng lúc đó cô không hề biết Triết Hàm cũng đứng gần đó nhìn thấy .
Khi Mạc Hàn đi khỏi Hứa Giai Kỳ bước ra khỏi phòng cầm điện thoại lên gõ vài chữ cho một người nào đó * bảo bối à mọi chuyện đang diễn ra khá tốt , rất đúng kế hoạch * sau khi gửi tin nhắn đi liền về phòng tắm rửa cho thoải mái, tâm trạng cô đang rất vui .
Mạc Hàn lôi Đới Manh về phòng mình bây giờ lại thấy có chút hối hận, Đới Manh căn bản đang rất khó chịu người nóng bức tuy đỡ hơn một chút xíu nhưng bây giờ vẫn là đang đè người đối diện hôn (Manh lời quá trời rồi). Đới Manh đẩy Mạc Hàn lên giường, ánh mắt say đắm người nằm dưới.
Mạc Hàn bối rối.
"Đới Manh, em làm gì vậy, không.... Không được.... "Mạc Hàn đỏ mặt.
"Tôi.... Muốn... " cô cuối xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng khiêu gợi kia.
ư.... ưm... Đ.... Đới... Manh buông... ra. "
Mạc Hàn phản kháng nhưng càng ngày càng yếu... Đới Manh thấy người ở dưới không phản kháng nữa liền cười một cái, hôn xuống cổ thật mạnh tay không kiềm tay Mạc Hàn nữa mà chuyển sang vuốt nhẹ eo Mạc Hàn làm cô cong người.
"Đới Manh ... Mau dừng lại....!!! "
Miệng nói vậy nhưng cơ thể Mạc Hàn lại trái ngược với cô ,Đới Manh xé cái áo sơ mi mỏng manh quăng xuống sàn. Cuối xuống hôn lên bầu ngực đầy khiêu khích kia
"Đẹp thật. "
Câu nói của Đới Manh làm Mạc Hàn đỏ mặt, cố gắng đẩy tên kia xuống.
"Đới..... Manh mau đi xuống. " lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai Đới Manh như khiêu khích, mạnh bạo lột áo ngực màu đỏ gò bó kia quăng ở một nơi xa .Đới Manh nhìn ngây dại, Mạc Hàn ngại ngùng lấy tay che lại ,Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo lên đầu và.....
Ụp mặt xuống ngực Mạc Hàn..... Ngủ.... (ahihi bị dụ Sói rất ngây thơ trong sáng á hhh)...
Mạc Hàn đang bị cảm xúc lạ xâm chiếm, Đới Manh lại lăn ra ngủ làm Mạc Hàn hụt hẫng....
"Đới Manh.... Đới Manh.... Em... Ngủ sao....???? "
Mạc Hàn chính thức hóa đá.... Mặt từ đỏ chuyển trắng rồi đến tím, thô bạo đẩy cái người đang úp mặt vào ngực mình ngủ ngon lành.
"Aaaa gì vậy trời!!!! "
Mạc Hàn bực bội đánh Đới Manh mấy cái, đứng dậy lấy đồ thay cho Đới Manh rồi lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm. Mạc Hàn bước ra thấy ai kia đang ngủ ngon lành.
"Chị xin lỗi, làm em buồn lắm phải không, lần đầu tiên thấy em như vậy, đồ ngốc sau này đừng đi nhậu được không ,lúc em say lại hôn người khác, chị chẳng biết bản thân muốn gì , có người yêu rồi anh ấy rất tốt với chị, chị rất thích anh ấy ,nhưng lại không muốn thấy em gần gũi người khác ,chị ít kỷ lắm phải không???? " Mạc Hàn ngồi nhìn Đới Manh rồi lẩm bẩm một mình , ai kia thì ngủ mất rồi.
Mạc Hàn nằm xuống ôm lấy Đới Manh chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Đới Manh giật mình thức dậy phát hiện mình đang ở phòng Mạc Hàn liền hoảng loạn , nhìn quanh không thấy Mạc Hàn ,Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, đứng lên định chạy về phòng , vừa quay lưng đi thì nghe giọng nói nhẹ phía sau làm Đới Manh giật mình, giọng nói này làm cậu không thể kiềm lòng,
"Em dậy rồi sao.?? " Mạc Hàn mỉm cười.
"Xin lỗi vì vào phòng chị ,Từ đây về sau cũng không làm phiền chị .Xin lỗi.!!! "
Đới Manh nói xong mở cửa ra ngoài, không quay lưng lại vì không muốn thấy Mạc Hàn, cô sợ .
Bây giờ Đới Manh luôn tránh mặt Mạc Hàn.
.
.
Triết Hàm đang rối bời .lúc tập vũ đạo thì nhảy sai rất nhiều ,không thì nhảy chậm không ra hồn làm Mã lão sư nóng giận .
"Xin Lỗi Mã lão sư. " Triết Hàm cuối đầu .
"Bỏ đi . " Mã lão sư bực mình bỏ đi
Triết Hàm ngồi xuống sàn bất lực cô không muốn nhảy nữa .
"Em không sao chứ.??? " Đới Manh đặt tay lên vai Triết Hàm quan tâm.
" Không có gì,Đừng chạm vào tôi, cám ơn. "Triết Hàm lạnh lùng hất tay Đới Manh. Làm Đới Manh và mọi người bất ngờ trước thái độ của Triết Hàm.
" Đới Manh em không sao chứ.??? "Mạc Hàn thấy vậy liền lo lắng cho Đới Manh
"Không có gì .!!!" Đới Manh trả lời qua loa với Mạc Hàn. Làm Mạc Hàn buồn bã .
"Tiểu Đới, chị không sao chứ, Ngô Triết Hàm cậu làm gì vậy chứ, Đới Manh chỉ quan tâm cậu thôi mà. " Hứa Giai Kỳ gắt gỏng với Triết Hàm.
"Ừ . Tất cả lỗi là của tôi được chưa .???? " Triết Hàm cười nhếch môi rồi đứng lên bỏ đi ....
" Cậu ấy hôm nay làm sao vậy chứ??? "
" Chị không sao mà ,em đừng lo lắng ."Đới Manh nhéo má Ki Ki đầy tình cảm làm mấy người kia ồ lên thích thú.
Mạc Hàn im lặng nhìn nãy giờ cảm giác khó chịu càng tăng .
Đới Manh hết thương cô rồi. Không quan tâm cô nữa ,tránh mặt cô....
Mạc Hàn đang rất buồn....
.
.
"Mã lão sư ...con có chuyện muốn nói ..."
Đới Manh gặp riêng Mã lão sư ở văn phòng.
" Sao .có chuyện gì quan trọng hả Đới Manh.??? "
" Con.... Muốn đổi CP, ai cũng được nhưng không phải Mạc Hàn. "
"Tại sao, không phải hai đứa rất thân sao??? ,fan cũng rất thích hai đứa .???"
" Con có chuyện riêng không thể nói .mong người chấp nhận. " Mã lão sư thấy ánh mắt nghiêm túc của Đới Manh đành gật đầu chấp nhận.
" Người giúp con nha , con không muốn đứng chung MC với Mạc Hàn người sắp con vào nhóm khác nha, như vậy sẽ cân bằng ,đội trưởng một nhóm đội phó một nhóm ,con thấy vậy cho công bằng ."
Thấy có lý nên lão sư gật đầu chấp nhận .Đới Manh mỉm cười cám ơn rồi ra về .
.
.
.
"CÁI GÌ.... TẠI SAO LẠI ĐỔI...???? " Mạc Hàn nóng giận mất bình tĩnh đập bàn hét lớn.
" Mạc Hàn em bình tĩnh, vì có chút chuyện nên sẽ đổi couple, công ty muốn đổi mới nên từ giờ Đới Manh sẽ là một cặp với Gia Kỳ .Hai đứa sẽ đi chung với nhau ,vì hai đứa còn chung nhóm nhỏ nên sẽ dễ dàng tạo moment hơn .Và công ty cũng đã chia lại tổ MC đội trưởng và đội phó sẽ không đứng chung tổ ,vì sẽ không được cân bằng nên... Mấy đứa hiểu không????. Mạc Hàn sẽ tập trung tạo moment với Mao Mao và Tiếu Ngâm.
Mấy đứa còn gì thắc mắc không??? " Mã lão sư lên tiếng giải đáp thắc mắc của Mạc Hàn.
"Gì ...sao lại vậy ...Tiếu Ngâm của em mà.... "Tiền Bội Đình lên tiếng khi đột nhiên bị phải chia sẻ Ngỗng bảo nhà mình cho Thỏ nhà kia.
" Của em hồi nào... Hai đứa vẫn vậy thôi. Không thắc mắc. Ta đi đây .!!!" Mã lão sư dặn dò vài điều rồi đứng dậy về văn phòng.
"Mạc Hàn, Mạc Hàn chị không sao chứ.??? " Lạc Lạc lo lắng cho Mạc Hàn ,với lại cũng đang rất buồn .vì Lạc lái thuyền DaiMo ,giờ không còn nữa làm sao ăn nói với fan???? ...
Mạc Hàn tuyệt vọng ngồi bẹp xuống sàn. Mọi chuyện quá đột ngột, Mạc Hàn nhất thời không tiếp thu kịp .khuông mặt hoang mang nhìn Đới Manh.
Cảm nhận được ai đó đang nhìn ,Đới Manh biết là ai nhưng vẫn giả vờ không thấy. Giai Kỳ thấy vậy chạy lại kéo thẳng Đới Manh vào một cái ôm.
"Đới Manh... Cho em một cơ hội, làm bạn gái của em được không??? " Giai Kỳ canh ngay lúc này lại tỏ tình công khai với cả nhóm lại ai nấy đều đông đá.
" Gì.... Ama con nghe lầm đúng không, sao ama tỏ tình với Đới Thúc ...??? Còn apa con thì sao ..." Lạc Lạc hoang mang ,hôm Nay ngày gì mà nhiều tình huống bất ngờ như vậy????
"Ơ... Ki Ki.,??? " Đới Manh cũng bối rối không kém .
"Đới Manh,em là thật lòng yêu chị, chị cho em một cơ hội được không? "
"Được. Chị đồng ý. "Đới Manh cũng muốn chấm dứt mọi thứ nên đồng ý với Hứa Giai Kỳ.
" Cám ơn chị. "Giai Kỳ phấn khích nhảy lên mình Đới Manh làm cô chao đảo một chút Giai Kỳ kéo Đới Manh vào một cái hôn đầy ngọt ngào trước mặt các thành viên .
Đơ
Đơ
Đơ
" Chúc hai người hạnh phúc.!!! " Triết Hàm đứng dậy đi ra ngoài cậu không muốn thấy chuyện này ,đối mặt chỉ làm cô khó chịu.
"Triết Hàm.... Triết Hàm..!!! " phản ứng của Ngô Triết Hàm càng làm mọi người tò mò ,rốt cuộc là cái nhóm lộn xộn này là sao vậy chứ .
.
.
" Alo Hàn Hàn đi ăn với anh nha anh đến kí túc xá đón em. "
"Được nhưng từ đây về sau anh có thể... Đừng gọi em là Hàn Hàn được không.??? " Mạc Hàn khó chịu khi cái tên Hàn Hàn phát ra từ người yêu của mình ,cô cảm thấy không thích ,cô chỉ thích Đới Manh gọi thôi .chẳng hiểu bản thân là gì nữa .
"Được nếu em không thích anh sẽ không gọi vậy nữa ,em chuẩn bị đi 15p nữa anh đến đón em ."
"Hảo. "
.
.
"Trương Ngữ Cách chị đứng lại đó cho em ,chị làm gì mà thấy em là trốn vậy? Em làm gì sai chứ ???" Từ Tử Hiên hét lớn đầy bức xúc ,khi không bị tránh như tránh tà ai mà không bực mình chứ.
" E. Emmm.. Đừng... lại đây ...chị.... Chị không sao ...chị bận thôi ...chị đi nha... " Tako ấp úng đỏ mặt nhớ lại chuyện lúc nãy làm cô đỏ mặt ,tất cả là tại Mao Mao cả tự nhiên lại.... Hazzz ...thật là không dám nhìn mặt Tử Hiên nữa ... Cô chạy Tử Hiên bực bội chạy theo kéo Tako ép vào tường không cho cô chạy nữa .
" nói rốt cuộc em làm gì chị??? "
" Ơ... Không có gì... Chị không có tránh em mà.... Chị bận quá... " mặt đỏ tai đỏ là gương mặt hiện tại của Tako ....
" gì ...còn dám nói không ???"Tử Hiên nhíu mày nghi ngờ khuôn mặt tiến lại gần gương mặt Tako, Tako đứng hình nhớ lại lúc chiều sao cảnh này giống quá vậy ???.Tako hoảng sợ nhắm mắt mím chặt môi.
" Chị ....làm gì vậy??? " nhìn Tako như vậy Tiểu Thái Tử bật cười làm Tako đỏ mặt ,tim càng đập nhanh .
" không có gì.... "
" Tako ...nhìn em.. "Từ Tử Hiên dùng hai tay giữ mặt Tako đối diện với mình.
" Nói em biết ,tại sao tránh mặt em. " Từ Tử Hiên dùng ánh mắt nghiêm túc giọng nói nhẹ nhàng làm tim Tako đập liên tục, Tako ngây ngốc nhìn một Từ Tử Hiên nghiêm túc trước mặt thật cuốn hút á.
" Chị... Thích... Em... " lời nói của Tako nhẹ nhàng làm Tử Hiên đứng hình nhìn Tako không chớp mắt, thật ngại quá đi à.
Nhìn người trước mặt đang đơ ra Tako mỉm cười kéo Tử Hiên vào một cái hôn nhẹ ,Tako thật muốn hôn cái người đang ngơ ngơ trước mặt mà .kéo Từ Tử Hiên thêm một cái hôn sâu ,từ bị động sang chủ động Từ Tử Hiên kéo Tako ôm chặt kéo nụ hôn thêm sâu, Tako mỉm cười thật không ngờ nha tên ngốc này cũng yêu mình .
Cũng may hai đứa đang trong phòng Tako không thì để người khác biết chuyện thì khổ .
Buông Tako ra Tử Hiên nhìn cô mỉm cười.
" Tako em yêu chị .!!!"
" Được rồi. Em bây giờ không được đi ôm người khác ngoài chị ,chị sẽ không vui đó. "
"Được sao này chỉ có mình chị thôi."
Ôm Tako vào lòng Từ Tử Hiên mỉm cười tươi.
" Được rồi ,nói em nghe tại sao lại tránh mặt em.??? "
" Thật sự là Mao Mao nói em thích chị, và.... Chị cũng thích em... Nhưng Vũ Kỳ nói em thật là tài xế nhưng với chị thì luôn nhát gan y như Đới Manh, Vũ Kỳ kêu chị chủ động trước ,nhưng chị nói không biết làm sao ,liền giới thiệu cho chị đọc fanfic của em và chị .... Có... Ùm ... Một chút bậy bạ nên ... Chị thấy em lại nhớ cảnh đó làm chị ngại ....chị không kể nữa đâu ..... " Tako đỏ mặt kể lại ,mắc cỡ kéo Tử Hiên ôm che khuôn mặt đang đỏ rần lại ....
"Ấy da ... Người ta là con gái mà~~."
"Được rồi, chúng ta.... Cũng nên cảm ơn Mao Mao nhỉ .???" Từ Tử Hiên mỉm cười có chút ,chút ....... Gian .
.
.
.
"Em ngồi đi " Dương Nam lịch thiệp kéo ghế cho Mạc Hàn .
" Cám ơn anh. " . Mạc Hàn mỉm cười nhẹ , cô thích anh vì anh là mẫu người yêu của cô nhẹ nhàng ga lăng lịch sự chuẩn đẹp trai ,cô cực kì thích vì anh có mái tóc ngắn màu vàng nhìn rất soái .Anh còn biết lo lắng cho cô từng chút ,thử hỏi ai mà không thích chứ .
" Em ăn gì ???" Dương Nam ga-lăng đưa menu cho Mạc Hàn .
" Cho em một phần mì ý và một ly nước cam, cám ơn. " Mạc Hàn mỉm cười .
"một bít tết một ly rượu vang " anh gật đầu tỏ ý chọn xong
" Mạc Hàn em có vẻ không vui, có chuyện gì sao.? "
"Không sao , chỉ là công việc dạo này bận quá. "
Cả hai cứ ăn uống rồi trò chuyện .
Phía xa xa có một máy ảnh đang chỉa vào hai người *tách*... Mỉm cười với thành quả xong lại nhanh chóng rời đi .
.
.
"Đới Manh mình đi ăn đi em đói quá. "
Hứa Giai Kỳ và Đới Manh đang đi dạo ,Giai Kỳ đói bụng nên kéo Đới Manh đi vào nhà hàng ăn ,không ngờ Giai Kỳ vừa nhìn vào quán thấy Mạc Hàn đang đi hẹn hò không ngần ngại kéo Đới Manh vào trong Giai Kỳ ngồi đối diện Mạc Hàn ,Đới Manh ngồi trước mặt Mạc Hàn vì quay người cùng hướng nên Đới Manh không để ý thấy Mạc Hàn ngồi sau lưng.
Giai Kỳ nhìn sau lưng Đới Manh ánh mắt và nụ cười khiêu khích Mạc Hàn . Mạc Hàn không hiểu tại sao Giai Kỳ làm như vậy.
" Đới Manh chị ăn gì ???" Ki Ki nhìn Đới Manh mỉm cười .
" Gì cũng được, cho em chọn. " Đới Manh nhìn Ki Ki cười gượng gạo.
" Hảo ." Giai Kỳ gọi món xong liền nhìn Đới Manh mỉm cười . Đột ngột đưa mặt lại gần Đới Manh .Đới Manh giật mình lui lại ,Giai Kỳ kéo đầu cô lại.
"Đới Manh mặt chị dính gì kìa. " Ki Ki đưa tay sờ nhẹ mặt Đới Manh với góc độ này Mạc Hàn sẽ hiểu lầm là hai người đang hôn nhau . Ki Ki lia mắt nhìn Mạc Hàn khiêu khích vì nãy giờ Mạc Hàn vẫn luôn nhìn về phía này không hề tập trung vào bạn trai cô ,cái cô quan tâm là Ki Ki đang khiêu khích cô ,và càng làm cô không thể ngồi yên khi nhìn Ki Ki hôn Đới Manh .
Vâng ....cô chính thức bùng nổ. Tiến lại gần Đới Manh ,kéo Đới Manh đứng dậy .
*Chát *
"Tôi ghét em !!!" Tát Đới Manh một cái rồi bỏ chạy ra ngoài .bạn trai cô thấy hơi bất ngờ rồi cũng đuổi theo Mạc Hàn.
" Gì... Vậy.... Tôi.... " Đới Manh ngơ ngác nhìn Giai Kỳ .chỉ nhận được cái lắc đầu từ em ấy.
" Chắc chị ấy đang bực mình gì đó thôi ,chị đừng lo.... Có đau lắm không??? " Giai Kỳ vuốt nhẹ khuôn mặt Đới Manh đang in hẳn năm ngón tay đang đỏ lên .Mạc Hàn sao lại ra tay nặng vậy chứ ,cô rất đau lòng , Đới Manh bị đánh như vậy ....
.
.
.
" Dương Nam em xin lỗi, em không còn tâm trạng hẹn hò nữa ,em mệt em về trước đây .... Anh ngủ ngon ."
Nói rồi Mạc Hàn đón taxi về kí túc xá.
Tâm trạng lại rối ,làm xong rồi mới thấy kì ,cô đâu có quyền đánh em ấy, với lại hai người họ đang hẹn hò với nhau ,hôn cũng là chuyện bình thường, chỉ là cô khó chịu khi Đới Manh hôn người khác.
.
.
Mạc Hàn đang nằm trên giường lăn qua lăn lại ,cô không thể chợp mắt được. Cái cảnh lúc nãy cứ ám ảnh cô .
Cạch....
Cô mở cửa định ra ngoài lấy nước uống .... Vừa bước ra đã gặp Đới Manh.
" Đới Manh.... Chị.... Chị xin lỗi .... Em... Đau không.?? " Mạc Hàn ấp úng khi thấy Đới Manh ,khuôn mặt vẫn đỏ lên vì cái tát của mình .Cô đang cảm thấy có lỗi.
" Em ...không sao ." Đới Manh mỉm cười ,với Mạc Hàn cho dù cô làm chuyện gì đi nữa Đới Manh vẫn sẽ rất ôn nhu đáp lại.
" Khuya rồi sao chị chưa ngủ , nhớ anh ấy ngủ không được à. " Đới Manh mỉm cười cố gắng chọc Mạc Hàn .
" Không ... Tại chị khát nước thôi . Em với Ki Ki có vẻ tốt nhỉ , Ki rất quan tâm chăm sóc cho em.!???" Mạc Hàn hơi khó chịu khi Đới Manh nhắc đến người yêu của cô .Lại cảm thấy khó chịu khi nhớ lại những lúc Ki Ki chăm sóc Đới Manh.
" Vâng ,Ki bảo rất tốt, em rất thương em ấy. Sắp tới tụi em sẽ đi ngoại vụ , em ấy muốn sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm. " Đới Manh mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt hí hửng của Ki Ki vì sắp được đi chơi .Nụ cười của Đới Manh khi nhắc đến Ki Ki làm Mạc Hàn khó chịu nhưng vẫn kìm nén.
" Ùm vậy cũng tốt , hai đứa nên vậy .thôi khuya rồi em ngủ đi ,chị muốn đi lấy chút nước uống. " Mạc Hàn cười nhẹ.
" Đây này, lấy nước của em đi ,nhớ ngủ sớm ,ngủ ngon Mạc Hàn ."
Đới Manh hôn nhẹ má Mạc Hàn đây là thói quen của cả hai .
Đới Manh mỉm cười nhẹ bước về phòng .
" Tim mình dạo này có vấn đề rồi hazzz.... " Mạc Hàn cứ thấy tim hay đập nhanh hoài cũng hơi bực . Bước vào phòng đóng cửa ,uống nước Đới Manh đưa rồi lên giường đi ngủ .... Mai là một ngày bận rộn lắm....
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top