Chương 34

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

Khi Lâm Tập Tập được dìu lên lầu thì gặp được Lý Ngọc ở cầu thang, vẻ mặt Lý Ngọc đầy lo âu tiến lên phía trước: "Sao thế này, bị thương ở đâu?"

Lâm Tập Tập vẫy vẫy tay, dựa vào vai Lâm Kính Đình nháy mắt với Lý Ngọc, từ lâu Lý Ngọc đã quen với tính cách tinh quái của tiểu cô, nhìn bộ dạng này của nàng, nỗi lo từ tối đến nay đã có thể buông xuống, cả nàng và Lâm Kính Đình đều sợ hãi cả một buổi tối.

"Một tiểu cô nương cả đêm không về nhà, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai dám lấy muội nữa?" Lâm Kính Đình cẩn thận đỡ cô, miệng không nhịn được quở trách, Lâm Tập Tập mặc hắn nói luyên thuyên, đến khi thấy phiền cố ý kêu lên một tiếng "Ôi".

Lâm Kính Đình căng thẳng hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

"Đau đầu quá ca, ca đừng nói nữa, đầu muội càng đau!" Lâm Tập Tập bĩu môi nũng nịu.

Lâm Kính Đình thật không có biện pháp đối phó với cô, trong lòng ít nhiều cũng đoán được cô đang giả bệnh nhưng cũng không dám xem thường, bây giờ khí trời rất lạnh, xem như ở nhà đã ấm áp nhưng vẫn nghe cô bảo lạnh, huống chi ở ngoài một đêm, không bị đông chết là may rồi, hắn vừa tức vừa thương.

Tuy nhiên một tiểu cô nương ở ngoài một đêm không về, Lâm Kính Đình sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này, trong lòng suy tính chờ cô khỏe lại thì tính sổ sau.

Lý Ngọc biết rõ Lâm Tập Tập giả bệnh, vẫn không nhịn được nói giúp cô, "Kính Đình, trước hết để nàng nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện khác chờ nàng khá hơn rồi hãy nói sau."

Sắp xếp ổn thõa cho Lâm Tập Tập thì không bao lâu đại phu đã đến, sau khi bắt mạch cho Lâm Tập Tập, nói với Lâm Kính Đình biết rằng cô chỉ bị phong hàn nhẹ, không nghiêm trọng, uống hai thang thuốc thì không đáng ngại nữa.

Lâm Tập Tập có chút thất vọng, cô hy vọng bản thân ngã bệnh sốt cao hay gì đó.

Lâm Kính Đình một đêm không ngủ, bây giờ có chút không chịu được, sau khi tiễn đại phu ra về, hắn quay trở về phòng ngủ bù, Lý Ngọc thì ở lại bồi chuyện với Lâm Tập Tập.

Khi chỉ còn hai người, Lâm Tập Tập cười nói với Lý Ngọc: "Tẩu tẩu cũng nên nghỉ ngơi đi, muội không sao cả, vừa rồi muội lừa ca ấy thôi."

"Muội a! Ta dĩ nhiên biết là muội giả vờ, đoán chừng ca muội cũng biết." Lý Ngọc thở dài, nói: "Nhưng mà lần này muội đừng có tùy tiện lừa gạt để trót lọt chuyện này."

Lâm Tập Tập lăn lộn trên giường, cười nói: "Muội cũng không muốn lừa gạt để cho qua chuyện, chỉ là muội muốn trì hoãn lại, ca ca hiện giờ nổi cơn thịnh nộ, muội nói gì thì y cũng tức giận, cho nên kéo dài thời gian, tới buổi chiều hay là tới ngày mai thì cơn giận y ôm một buổi tối sẽ từ từ tiêu tan, muội sẽ thật thà kể mọi chuyện thì y sẽ không dễ dàng giận nữa."

"Thì ra muội đã có chủ ý sẵn, sợ ca ca tức giận, thế muội kể cho ta nghe thì được chứ? Ta cũng lo lắng cho muội cả đêm, không phải muội bảo đi chùa Tê Hà hay sao? Sau đó tài xế nói muội đi cùng với Quý công tử, buổi chiều thì vẫn không thấy muội quay về, ca muội còn cử người tới chùa Tê Hà tìm kiếm nhưng cơ bản là muội không hề có ở đó."

Lâm Tập Tập nằm sấp ở trên giường, tỏ ý Lý Ngọc ghé sát tới, cô lặng lẽ nói.

Chờ Lý Ngọc tới gần, Lâm Tập Tập nhỏ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe, dĩ nhiên cô giấu mục đích đến chùa Tê Hà làm gì, chỉ nói là đi chơi.

Lý Ngọc nghe xong liền kêu lên, "Trời ạ, trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, sao muội lại làm ra vẻ như không có chuyện gì vậy? Muội không sợ hãi chút nào sao?"

"Có Quý Du Hồng ở đó nên cũng không đáng sợ như vậy, tẩu tẩu biết không? Chân anh ấy có một lỗ thủng do đạn xuyên qua, đến chân mày cũng không thèm nhíu, có phải là rất lợi hại hay không?" Nhắc đến Quý Du Hồng, hai mắt Lâm Tập Tập sáng lên vài phần.

Lý Ngọc bị dáng vẻ này của cô chọc cười, pha trò nói: "Ai nha, nói đến người trong lòng thì mặt tươi như hoa, muội là tiểu cô nương chưa xuất giá, nên dè dặn một chút."

Lâm Tập Tập cũng không thẹn thùng, mặt dày nói: "Muội chỉ nói trước mặt tẩu thôi."

Lý Ngọc che miệng không ngừng cười, sau đó lại thở dài, "Nhưng ca ca muội có đồng ý chuyện giữa muội và Quý công tử không? Chàng ấy không thích nhà họ Quý cho lắm."

Vẻ mặt Lâm Tập Tập có chút buồn, "Tẩu tẩu, làm ơn giúp muội với."

"Làm sao ta giúp muội được, tới giờ thì ca ca muội chưa từng nghe lời ta nói."

"Lần sau muội cùng Quý Du Hồng đi hẹn hò, tẩu đừng nói cho huynh ấy biết, chính là giúp muội rồi."

Lý Ngọc duỗi tay ấn trán cô một cái, cười mắng: "Tiểu cô nương vô lương tâm, muội đây là trách ta mật báo ca ca muội chuyện ngày hôm qua?"

Lâm Tập Tập vội vàng lắc đầu, nói: "Không dám, không dám."

Tối hôm qua Lâm Tập Tập chỉ dựa vào người Quý Du Hồng chợp mắt một chút, bây giờ đang nằm trên chiếc giường yêu thích, không kìm được ngáp liên tục, Lý Ngọc thấy dáng vẻ cô đầy mệt mỏi, cũng không quấy rầy cô nữa, giúp cô đắp kín mền thì rời khỏi phòng. Thấy Thúy Bình chờ ở ngoài cửa, phân phó nàng nấu số thuốc được kê, chờ tiểu thư tỉnh dậy liền uống, Thúy Bình gật đầu đáp vâng.

Lý Ngọc trở lại phòng ngủ lầu hai, Lâm Kính Đình vốn đang ngủ bù thì bây giờ đang dựa vào đầu tường đọc báo, thấy Lý Ngọc đi vào cũng không nâng mắt, hỏi nàng: "Muội ấy nói cái gì?"

Lý Ngọc ngồi ở mép giường, truyền đạt những gì mà Lâm Tập Tập nói cho nàng nghe, Lâm Kính Đình nghe được thì cau mày, cuối cùng tức giận vò nát tờ báo, thấp giọng mắng: "Ta đã nói người nhà họ Quý không phải người tốt gì, đi bên cạnh bọn họ đều dính những chuyện xấu, nếu Vãn nhi có chuyện gì xảy ra thật, ta nhất định sẽ băm hắn thành trăm vạn."

"Lời này của chàng đừng để Vãn nhi nghe được, đó là người trong lòng của nàng." Lý Ngọc nhắc nhở hắn.

Lâm Kính Đình cáu kỉnh, theo thói quen muốn sờ một cái đầu trọc, nhưng trên đầu đã mọc đầy tóc rồi, chân tóc rất cứng, sờ vào có cảm giác như chạm vào cây xương rồng.

"Nha đầu này, biết rõ ta và Quý gia không hợp nhau thế mà nó lại đi thích tiểu tử họ Quý kia, Quý Du Hồng thì có gì tốt? Tính cách vừa xấu vừa cứng nhắc, cùng ta đối nghịch mọi chuyện, cha con bọn họ còn buộc ta dẹp đi quán thuốc phiện, người như vậy sao ta có thể đem Vãn nhi giao cho hắn! Như vậy không phải bị kẻ khác cười cho chết sao!"

Nghe hắn buông lời than phiền, Lý Ngọc có chút buồn cười, một người đàn ông có sự nghiệp lớn như vậy, cũng xem như là một nhân vật có máu mặt ở Giang Tô nhưng hễ mỗi lần đề cập đến chuyện của muội muội thì lại không có chừng mực.

Nàng không nhịn được, trêu hắn: "Những lời này chàng đi mà nói với muội ấy."

Lâm Kính Đình buồn rầu, thân muội của hắn thì lý nào hắn lại không biết, nếu như ngoan ngoãn nghe lời hắn thì hắn cũng không cần rầu rĩ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nói với Lý Ngọc: "Nàng nhìn giúp ta xem, có phải ta có tóc bạc rồi hay không?"

Lý Ngọc nhìn cái đầu nhím của hắn, nói: "Không có tóc bạc."

Lâm Kính Đình tức giận nói: "Mỗi ngày đều lo lắng, sớm muộn gì cũng có tóc bạc."

Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không thiếp đưa muội ấy về Tô Thành, như vậy thì chàng không cần bận tậm về muội ấy nữa, vừa có thể tách muội ấy ra khỏi Quý công tử, nhất cử lưỡng tiện."

Lâm Kính Đình lắc đầy, mặt đầy nghiêm túc nói: "Nàng chưa từng nghe qua sao? Mời thần thì dễ mà đưa thần đi thì khó."

Lần này Lý Ngọc cười ra tiếng, "Có ai lại nói muội muội của mình như thế không?"

Hai người tán gẫu một lúc, cuối cùng Lâm Kính Đình cũng ngáp vài cái, nói với Lý Ngọc: "Trước tiên ta ngủ một giấc, nàng cho tài xế gọi Hà Dũng đến tìm ta, vừa tỉnh dậy ta sẽ gặp hắn, để hắn đi điều tra chuyện bọn cướp ngựa."

"Cướp ngựa?"

Bình thường Lâm Kính Đình sẽ không nói với Lý Ngọc những chuyên này, vừa nãy cùng nàng nói vài câu, cũng không tệ lắm, liền thuận miệng nói: "Vãn nhi nói bọn cướp ngựa biết Quý Du Hồng là quân nhân nhưng vẫn ngoan cố đuổi theo, ta phải bảo Hà Dũng đi điều tra một chút, đây là nhắm vào Quý gia hay nhắm vào Lâm gia của chúng ta."

Lý Ngọc sợ hãi, kinh hoàng nói: "Chàng nói bọn người ngày hôm qua có khả năng nhắm vào Vãn nhi?"

"Hoặc có thể là nhắm đến ta, chẳng qua bình thường ta ít ra khỏi nhà, đối phương không tiện động thủ, lần này Vãn nhi cùng tiểu tử họ Quý ra thành, ngược lại đây là một cơ hội tốt."

Lý Ngọc sợ không nói nên lời.

"Nàng cũng đừng lo quá, nói không chừng là hướng đến Quý gia, Quý gia bây giờ đứng trên đầu sóng, đắc tội với nhiều người, người khác hận bọn họ đến thấu xương, muốn hạ bệ bọn họ xuống cũng là điều bình thường."

"Nếu Quý công tử xảy ra chuyện gì thì Vãn nhi phải làm thế nào? Muội ấy cùng Quý công tử cô nam quả nữ ở cùng nhau một đêm."

Lâm Kính Đình lập tức nhíu mày, "Nàng nên biết na hồ bất khai đề na hồ*!"

*Thành ngữ: đề cập đến việc mọi người không nên nói đến đời tư và khuyết điểm của người khác, nói những gì nên nói và không nói những gì không nên nói.

Lâm Kính Đình bên này đang cho người điều tra bọn người cướp ngựa thì hiệu suất làm việc của Quý Du Hồng bên kia cao hơn, vừa tới bữa ăn trưa thì kết quả điều tra đã đến tay anh.

"Phương Kiệt? Anh trai của Phương Ny?" Quý Du Hồng cười nhạt, Phương Ny này sớm đã bị anh giam lại, không nghĩ tới còn có thể sai khiến anh trai Phương Kiệt thuê người ám sát anh, như vậy cũng tốt, anh không cần lo lắng mục tiêu của đối phương là Vãn nhi.

Giải quyết một Phương Kiệt này không khó nhưng Phương Kiệt vẫn đang làm việc tại quán thuốc phiện, có quan hệ đến tầng lớp này thì anh cần phải có kế hoạch mới động thủ được.

Ngay sau khi văn kiện được cất đi thì Tần Mộng đỉnh đạc bước vào sân nhà, xa xa nói: "Nghe nói Quý đại công tử vẻ vang bị thương, em đặc biệt đến đây thăm bệnh."

Quý Du Hồng ngồi trên bàn, mặt không đổi nhìn nàng, "Vết thương nhỏ mà thôi."

Tần Mộng chán ghét nói: "Thật nhàm chán, anh cho rằng em đến đây thăm anh thật sao, người ta chỉ đi hóng mát một chút thôi."

Quý Du Hồng nhìn nàng, bỗng nhiên nói: "Anh đưa em tới Lâm gia hóng mát một chút, như thế nào?"

"Anh có lòng tốt thế sao?" Tần Mộng hoài nghi.

"Hôm qua Vãn nhi ở cùng anh một chỗ, một đêm không về, không biết Lâm Kính Đình sẽ phạt nàng ấy ra sao, em giúp anh qua đó nhìn một chút."

Tần Mộng tặc lưỡi hai tiếng, nói: "Mở miệng gọi Vãn nhi nghe thật tự nhiên, chắc hẳn là luyện tập rất nhiều lần đi!"

Quý Du Hồng mặt lạnh nói: "Em có đi hay không?"

Tần Mộng vội vàng đầu hàng: "Đi đi đi, anh chuẩn bị xe đi, em sẽ đi ngay bây giờ, thật là, nói một chút mà cũng giận!"

Quý Du Hồng:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top