Chương 1
- Cút , ngươi cút nay cho ta , giờ lão già đó đã chết rồi , nhà này không còn chỗ cho ngươi đâu , khi không lại nhặt thứ xui xẻo nhà ngươi về , tự đoản mệnh mình.
-Ca, ta không phải thứ xui xẻo mà...
-Còn nói ngươi không phải , thế sao từ khi nhặt ngươi về thì cha mẹ ta đều chết cả rồi , ngươi chính là khắc mệnh bọn họ,còn giả vờ giả vịt cái gì , mau cút .
Có lẽ hắn nói đúng, từ khi nhận Bạch Cửu làm nghĩa tử , gia cảnh ngày càng sa sút . Nghĩa phụ của y trước kia là đại phu nổi danh một vùng , có thể gọi là khá giả , trên đường vào rừng hái thuốc ,tình cờ gặp được tiểu hài nhi đang trốn ở sau gốc cây mà khóc
.
- Nhóc con , ngươi là ai vậy , sao lại ở đây , cha mẹ ngươi đâu ?
Đứa nhóc tuy vẫn hoảng loạn ,nhưng lại khá ngoan ,nhìn người trước mặt ân cần như vậy cũng từ từ thả lỏng ,kiềm nước mắt mà nói :
- Hức ... cha mẹ ta bị yêu quái ...hức...giết rồi ...
Nói xong lại oà lên khóc , còn nhỏ như vậy đã phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ ,đại phu liền thương xót muốn thu nhận Bạch cửu làm con nuôi ,nghỉ đem đứa nhóc này về cho con trai mình có đệ đệ chơi cùng cũng tốt , liền nhẹ giọng dỗ dành cho đứa nhỏ bình tĩnh hơn ,đoạn nói:
-Tiểu hài tử, con có muốn theo ta về nhà không ?
- Nhà ? Ta sẽ có nhà sao ?
-Con có chấp nhận không , ta sẽ nhận con làm nghĩa tử ,con tên là gì vậy ?
- A ...dạ, nghĩa phụ , con là Bạch Cửu .
-Tiểu Cửu , chúng ta về thôi ,trời sắp mưa rồi .
Nghĩa phụ và nghĩa mẫu đều rất yêu thương Bạch Cửu, vốn muốn bù đắp thêm tình thương cho Bạch Cửu không cha không mẹ , nhưng người ca ca kia không thích y , khi không trên trời rơi xuống một đứa nhóc , lại còn phải nhường nhịn ,san sẽ tình yêu thương của cha mẹ ,nó không cam tâm .Nó từ nhỏ đã quen ngỗ nghịch ,còn Bạch Cửu lại ngoan ngoãn đáng yêu, nó cảm thấy như cha mẹ có Bạch Cửu rồi liền không yêu thương mình nữa , vì lẽ đó càng thêm ngứa mắt Bạch Cửu , cảm thấy cái vẽ ngoan ngoãn ,đôi khi còn muốn lấy lòng nó thật giả tạo làm sao .
Bạch Cửu thì không nghĩ nhiều vậy , y lần nữa có được gia đình , có cả ca ca nên Bạch Cửu rất thích ,mặc dù vị ca ca này đối với y lạnh nhạt ,nhưng y vẫn tin rằng chỉ cần mình ngoa ngoãn một chút ,hiểu chuyện một chút , rồi ca ca cũng sẽ thích mình thôi , dù sao cũng vì mình mà cha mẹ ít quan tâm ca hơn ,mình chỉ là con đựợc nhặt về , cũng không nên được nước lấn tới .
Chỉ tiếc là Bạch Cửu trời sinh mệnh thiên sát cô tinh , cha mẹ vì cứu y khỏi yêu quái mà chết, đến nghĩa phụ nghĩa mẫu nuôi y cũng đắn dần sức khoẻ đi xuống , làm việc không thuận lợi ,năm nay y mười ba tuổi , họ đều lần lượt qua đời , mà vị ca ca kia lớn hơn Bạch Cửu ,tình cờ được một thầy bói toán nói cho biết Bạch Cửu mang mệnh cách thiên sát , vô tâm vô phế khắc chết cha mẹ mình , hận ý dành cho Bạch cửu ngày càng sâu , nay lo sợ Bạch Cửu sẽ lại khắc mệnh mình , liền đuổi Bạch Cửu đi ,miễn trừ hậu hoạ .
Bị đuổi ra khỏi nhà , Bạch Cửu không còn cách nào khác , phải lang thang , may thay Bạch Cửu tinh thông y thuật , đi khắp nơi chữa bệnh , coi như có thể tự kiếm sống . Bạch Cửu vốn trời sinh thông minh , nghĩa phụ biết được thiên phú của nhóc , liền truyền thụ y thuật cho Bạch Cửu , nhóc cũng rất có hứng thú với y thuật , lớn lên một chút , thấy nghĩa phụ chữa bệnh cứu người , nhóc rất khâm phục , cũng muốn giúp đỡ , dần dần trở thành yêu thích , học nhanh hiểu rộng , chẳng mấy chốc đã lĩnh hội toàn bộ .Bạch cửu trước giờ vốn rất nhát gan ,không dám ở một mình , nhưng nay nhóc lại đơn chiếc một mình , chỉ có thể tự nhủ lòng phải cố gắng can đảm đứng trên đôi chân của chính mình .
Lúc đầu vẫn còn nhiều người khinh thường , nghĩ một đứa nhóc thì làm được tích sự gì , nhưng khi nghe được nhóc có nghĩa phụ là đại phu nổi danh , họ dần dần có cảm tình với nhóc , thêm việc gương mặt Bạch Cửu rất dễ thương , trắng trắng mềm mềm , vừa đẹp lại vừa giỏi như thế nên Bạch Cửu
càng được nhiều người yêu mến và tin tưởng .Tuy nhiên Bạch Cửu vẫn rất cô đơn , nhóc không dám thân cận với ai quá nhiều ,lo sợ sẽ lập lại thảm kịch lúc trước .
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top