Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣0️⃣): Viễn Văn trùng phùng

Dù chỉ là những ký ức mơ hồ, nhưng hắn biết rõ từ đầu đến cuối lý do hắn muốn sống. Ba trăm năm trước, nàng đã dùng ba trăm năm cô độc phục hồi Lệnh Bạch Lệnh để kiềm chế lệ khí của hắn, hắn đến hôm nay mới hiểu ra. Hắn, một đại yêu ba vạn năm, khi chưa gặp nàng, hắn chỉ mang thân xác sống cho qua ngày đoạn tháng, nhưng từ khi gặp nàng, hắn như gặp được ánh dương của đời mình. Nàng đã đến vào những năm hắn muốn chết nhất, khiến hắn tìm được hi vọng và lí do muốn sống tiếp.

Với Văn Tiêu cũng vậy, đại yêu đã bảo vệ nàng, cùng nàng trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất khi sư phụ không còn. Chính vì vậy, khi chứng kiến hắn bị oán khí kiểm soát, khổ sở vì nỗi đau không thể khống chế bản thân mà sát hại những người thân thuộc nhất. Nàng không đành lòng để hắn tự nhốt mình trong Đào Nguyên Cư tự chiến đấu với định mệnh như vậy. Hắn chờ ba vạn năm để gặp nàng, thì nàng cũng có thể vì hắn đợi ba trăm năm.

"Một ngày không gặp... một ngày không gặp như cách ba thu..." Những ký ức ấy cứ thế tuôn trào vào trong tâm trí Triệu Viễn Chu.

Bây giờ, trăm năm lại trăm năm, hắn tự hỏi, suốt những năm tháng ấy nàng đã vượt qua như thế nào. Những năm tháng mà nàng từng nói rằng không nỡ để hắn sống cô đơn, nhưng hắn lại khiến nàng đau lòng. Khi xưa, hắn không có sự lựa chọn, nhưng giờ đây, hắn có thể chọn, có thể kiên định chọn nàng. Khi xưa hắn đã vì nàng không do dự mà bước vào cõi chết. Bây giờ hắn phải nói với nàng, hắn không nỡ chết, không nỡ rời xa nàng, nhưng nếu khi ấy chỉ cần hắn quay đầu lại, hắn sẽ không còn sự kiên định nữa...

Chặng đường ngắn ngủi mà sao Triệu Viễn Chu lại cảm thấy dài đằng đẵng. Ba trăm năm qua, hắn đã xa cách quá lâu, đến khi hắn đứng trước cửa vườn đào, lại bất giác dừng lại. Hắn không biết nên gặp nàng như thế nào. Hắn đặt Trác Dực Thần nằm xuống, chỉ cúi đầu chỉnh trang lại y phục, đi qua lại một lúc lâu mà chưa dám bước tiếp, nhưng không biết rằng hơi thở quen thuộc của hắn đã khiến Bạch Cửu và Văn Tiêu phát hiện. Họ đã nhìn nhau mấy giây, lập tức hiểu ý mà đứng dậy. Văn Tiêu còn chưa kịp thu dọn băng gạc để đắp thuốc, đã vội vàng bước ra ngoài.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bước đến gần, khi nhìn rõ khuôn mặt người ấy, Triệu Viễn Chu...

"Triệu Viễn Chu... thật sự là chàng..."

Lúc này, Triệu Viễn Chu đứng ngay cửa, đôi mắt hắn cũng đỏ hoe.

"Ta đã trở lại..."

"Đại yêu, thật sự là chàng, Triệu Viễn Chu...."

"Tiểu Trác ca... huynh sao thế?"
Bạch Cửu vẫn chưa thể hồi phục niềm vui vì Triệu Viễn Chu hóa hình người, đã thấy Tiểu Trác ca của mình ngất lịm một bên.

"Hắn... yêu lực tổn hao quá nhiều, nên hôn mê rồi..."

Bạch Cửu lập tức thi pháp, đưa Trác Dực Thần vào trong phòng. Hai người còn lại đứng trong sân, nhìn nhau rồi chậm rãi bước vào.

Trong ánh mắt Văn Tiêu rõ ràng là niềm vui, nhưng những giọt lệ lại chảy dài trên gò má nàng.

Lần này, Triệu Viễn Chu chủ động ôm nàng vào lòng.

"Chẳng phải ta từng nói sao? Nước mắt của nàng là để cứu lấy chúng sinh, đừng khóc nữa, lãng phí lắm."

Dứt lời, hắn khẽ lau đi giọt lệ còn đọng trên má nàng.

"Chàng... đã nhớ lại rồi..."

Văn Tiêu đỏ hoe đôi mắt nhìn hắn, trong nét u buồn lại thêm vài phần nhu mì.

"Chỉ là vài mảnh ký ức vụn vặt, phần còn lại, e là phải nhờ thần nữ đại nhân giúp ta nhớ lại rồi..."

Triệu Viễn Chu cố ý làm vẻ ung dung, vuốt nhẹ mái tóc của nàng, khiến Văn Tiêu không khỏi thẹn thùng.

"Triệu Viễn Chu... chàng..."

Nàng siết tay lại, làm bộ muốn đánh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top