Quyển 1 - chương 12
Chương 12:
Hai năm nay, Vương gia ở lại chỗ Vương phi nghỉ ngơi đúng một lần duy nhất, cũng chính là đêm tân hôn. Thế nào mà hôm nay rõ ràng ở Trúc viên một buổi chiều cùng Thẩm Trắc phi chơi cờ vây, dùng xong bữa tối, thế nào lại muốn đi Mai viên?
Thẩm Trắc phi im lặng không nói, ngoái đầu nhìn đầu giường, trên kệ bên đầu giường vẫn còn áo, là hắn vừa rồi lúc rời đi đã quên mặc. Hắn chưa từng như vậy, hôm nay lại không giống thường ngày.
Tâm lộp bộp một chút, chẳng lẽ hắn đối với Mộ Dung Thư có tâm tư?
Nàng lắc đầu, sẽ không. Nàng hiểu hắn, loại nữ tử như Mộ Dung Thư tuyệt không phải kiểu hẳn thích, hắn yêu thích chính là kiểu nữ tử ôn nhu, hiền thục.
Thế nhưng, ngày gần đây Mộ Dung Thư lại có nhiều thay đổi, có lẽ nào lại là điểm thay đổi ấy hấp dẫn hắn?
" Có phải do chuyện Lưu mụ hôm nay nên Vương gia có điều bất mãn?" Thêu ngọc suy đoán nói.
Thẩm Trắc phi nhướng mày, hai mắt toả sáng, chẳng bao lâu lại có một tia lo lắng ập tới: " Chẳng lẽ Vương gia là trách ta không Vương phủ quản lý tốt, để xảy ra loại sự tình lừa gạt chủ tử?"
Kỳ thực, nàng lúc trước đã biết Mai viên xảy ra chuyện này, nhưng không có đi quản, dù sao nàng cũng có tâm tư riêng. Hiện giờ đã thấy hối hận, nàng cầm quyền, nên xử lý tốt việc này, giờ đây lại làm Mộ Dung Thư có cơ hội.
" Sẽ không, Vương gia vừa rồi chút tức giận cũng không có. Trắc phi chớ lo lắng". Thêu ngọc thấy Thẩm Trắc phi đuôi mắt có chút u sầu, lập tức khuyên giải.
Nghe vậy, Thẩm Trắc phi mặt mày cũng chẳng giản bớt u sầu, ngược lại còn nhiều thêm mất phần. Cuối cùng lại hoá thành tiếng thở dài.
Bắc uyển, bốn thị thiếp nghe tin Vương gia đêm nay đi Mai viên, người người không dám tin, cùng nhau phái người đi hỏi thăm rút cuộc chuyện gì xảy ra, Vương gia đi Mai viên là muốn sủng hạnh Vương phi? Thế nhưng phái người đi tới đi lui cũng không có nửa điểm tin tức. Bốn phu nhân không khỏi hoảng hồn, nếu như Vương phi lấy lại sủng ái, như vậy những ngày sau của các nàng đừng mong được dễ chịu! Không yên lòng, bốn người tụ lại với nhau, vừa dùng trà vừa đợi ngày mai. Chỉ là ngày mai có tới, các nàng cũng chưa chắc biết chuyện gì xảy ra.
" Bốn người chúng ta lúc này lo lắng, Thẩm Trắc phi khẳng định cũng không chịu nổi". Đại phu nhân chấm khăn thêu lau nước trà bên khoé miệng, thản nhiên nói. Rõ ràng Vương gia cả ngày đều ở nơi của Thẩm Trắc phi, kết quả tới sau bữa cơm chiều lại cứ thế qua chỗ Vương phi.
Còn lại ba người nhìn nhau, Tam phu nhân gật đầu nói: " Quả thật, nên lo nắng cũng không phải là chúng ta. nếu như Vương phi được sủng, chúng ta chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng sẽ không sao".
" Đúng, Tam muội nói rất đúng".
Đại phu nhân Nhị phu nhân gật đầu phụ hoạ. Tứ phu nhân đảo đôi mắt quyến rũ, trong lòng vạn phần không cam lòng, cắn môi. Về sau cũng vẫn cùng các nàng nói chuyện phiếm, chờ tin tức ngày mai.
Mai viên
Mộ Dung Thư dùng xong bữa cơm chiều, uống xong ly trà, ở trong viên đi một vòng cho tiêu thực.
Chờ trời tối đen, Nguyệt Nhi treo lơ lửng trên không trung mới cùng Hồng Lăng trở lại phòng.
" Vương phi, mấy ngày nay có phải hay không nên chọn ra hai Đại nha hoàn?"
Hồng Lăng đứng sau giường, nhẹ giọng nói chuyện với Mộ Dung Thư.
Chọn Đại nha hoàn? Mộ Dung Thư ánh mắt loé lên, bình thường bên người Vương phi hẳn là có bốn Đại nha hoàn hầu hạ, nhập phủ hai năm, Mộ Dung Thư bởi vì ghen tị với bộ dạng của ba Đại nha hoàn, sợ các nàng câu dẫn vũ văn mặc, liền đuổi các nàng khỏi phủ, về sau cũng không có nhắc tới Đại nha hoàn, chỉ để mình Hồng Lăng hầu hạ bên người.
Hiện thời nghĩ tới Hồng Lăng một mình, dù sao năng lực con người có hạn, nhiều chuyện nàng bận bịu không làm nổi, hiện nay phòng bếp nhỏ cũng do nàng quán lý tạm, trầm tư một hồi: " Bên ngoài mấy nha đầu đó hẳn là so với bổn Vương phi ngươi rõ ràng hơn, nâng đỡ ba người có thể tin tưởng, phẩm hạnh tốt".
" Mấy nha đầu đó dung mạo cũng không tệ, Vương phi..."
Hồng Lăng có chút do dự, lúc trước ba nha đầu bị đuổi khỏi phủ đều có dung mạo thanh lệ, điều này trở thành tâm bệnh của Vương phi, vì vậy lúc này tuyển chọn đại nha hoàn chỉ sợ không thể khinh suất, nếu làm Vương phi không hài lòng còn có thể làm hại mấy vị cô nương.
Nghe nói xong, Mộ Dung Thư không khỏi có chút buồn cười, nàng gật đầu:
" Dung mạo không sao cả, chỉ cần là người hiểu chuyện là được. Đừng gây chuyện. Nếu ngươi khó xử, liền để ngày mai giải quyết xong chuyện mấy cửa hàng, đưa các nàng lại đây bổn Vương phi chọn lựa chút đi".
Chỉ sợ chuyện trước kia để lại trong lòng Hồng Lăng một bóng đen đi, trước kia Mộ Dung Thư thực quá mức bi ai. Một người nam nhân nếu muốn ăn vụng thì ngươi có thể phòng? Còn chưa đủ mệt sao?
" Vương phi không sợ mấy nha đầu có tâm tư khác sao?"
Hồng Lăng thu xếp chăn, tay dừng lại một chút, nói ra nghi ngờ trong lòng. Nàng cũng là vì Vương phi lo lắng, đến lúc đó nếu như nha đầu của Vương phi bò lên giường Vương gia, như vậy khẳng định sẽ có không ít chuyện linh tinh để nói.
Mộ Dung Thư phì cười ra tiếng, lắc đầu cười, khẽ nói:
"Nếu là có, bổn Vương phi làm sao phòng đây? Huống hồ việc này cũng không phải bổn Vương phi có thể làm chủ! Vương gia muốn nữ nhân nào, bổn Vương phi còn có thể ngăn cản? Nếu như Vương gia muốn ngươi, bổn Vương phi cũng phải đưa!"
"Vương phi! Nô tỳ không dám có cái tâm tư đó!"
Hồng Lăng kinh hãi lập tức quỳ xuống, nàng đối Vương gia nửa điểm tâm tư cũng không có. Nàng chỉ nghĩ đến ngày sau có thể gả cho một người bình thường làm vợ, dù có sống ngày nghèo khó cũng so với nha đầu thông phòng trong Vương phủ tốt hơn nhiều.
" Nô tỳ biết thân phận, thầm nghĩ muốn hầu hạ tốt Vương phi. Không dám có tâm tư khác".
"Nha đầu ngốc. Ngươi là hạng người gì bổn Vương phi còn không biết sao? Mấy năm nay ngươi hầu hạ bổn Vương phi tận tâm, bổn Vương phi đều ghi tạc trong lòng, về sau sẽ vì người mà thu thập đồ cưới, tìm cho ngươi mối hôn sự tốt. Huống hồ ngươi huệ chất lan tâm, hẳn là rõ ràng, cùng nhiều nữ nhân khác chia sẻ một nam nhân khó tránh khỏi xót xa, ngày ngày không dễ chịu. Ngày sau bổn Vương phi cho ngươi đồ cưới cũng sẽ cho ngươi ở nhà chồng mà đứng thẳng lưng". Mộ Dung Thư ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này luôn là Hồng Lăng bồi bên nàng, giúp nàng xử lý rất nhiều việc rườm rà, lại vì nàng nghĩ mọi chuyện. Nàng đối với địch nhân không chút chùn tay, nhưng đối với người của mình thì tuyệt đối là có thể cho tốt, liền cho thứ tốt nhất!
Hồng Lăng hốc mắt phiếm hồng, nàng không nghĩ mình ở trong lòng Vương phi lịa quan trọng như vậy, tuy rằng trong hai năm qua Vương phi đối với nàng đôi khi có chút ... nhưng là đối với nàng cũng là tín nhiệm. Hiện lại càng vì nàng quan tâm, nàng làm sao không cảm động. Âm thầm hạ quyết tâm ngày sau đối Vương phi càng trung thành, không làm Vương phi thất vọng.
" Vương phi, người tốt như vậy, Vương gia tại sao lại không vừa mắt chứ?"
Hồng Lăng lau lệ trên mặt, thấp giọng nói.
" Đây là chuyện không thể cưỡng cầu". Mộ Dung Thư cười trả lời, nàng đối với vũ văn mặc không có cảm giác yêu, hắn nguyện ý hay không, nàng không có tâm tư quản, cũng sẽ không lãng phí tinh thần tiêu hao trên người hắn.
Lúc này ngoài cửa có tiếng vang, chỉ nghe nha đầu canh cửa lên tiếng: " Vương gia vạn phúc".
" Vương phi ở trong phòng, lúc này hẳn còn chưa nghỉ ngơi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top