Thế giới xa tận đáy đại dương

"Người cá cũng có trường học sao? Tuyệt thật!" - Elra thốt lên, vừa hiếu kì lại vừa vui vẻ.

"Cậu ngạc nhiên thế làm gì, chẳng lẽ con người không đi học ở trường sao?"

"Ồ đương nhiên là có chứ. Nhưng chẳng giáo sư nào dạy cho bọn em rằng người cá cũng phải đến trường cả." - Elra lắc lắc mái tóc mượt mà. Aaron đặc biệt thích những lúc thế này. Tóc của cô ấy không ướt, và mỗi khi có cơn gió nào đến, nó sẽ nhẹ nhàng tung bay.

Như thế thật tuyệt, cũng thật kì lạ. Thì Aaron đã bao giờ thấy một mái tóc nào khô-ráo-hoàn-toàn đâu.

Aaron chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bạn với con người. Điều này bị cấm. Trường học đã dạy cho cậu những điều ấy. Lên bờ bị cấm! Tiếp xúc với loài người bị cấm! Kể cho loài người nghe về thế giới người cá là siêu siêu cấm!

Nhưng mà, Aaron biết rằng không phải con người nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến cái bàn mổ như thầy Diego. Con người cũng có mặt đáng yêu, dù đôi lúc Aaron chẳng thể hiểu nổi họ đang nói gì.

Elra rất kì quặc, cô ấy luôn miệng liến thoắng về những điều như radio, lò sưởi hay giày trượt tuyết. Mà cách nói của con người còn khó nghe nữa, gần giống như khẩu ngữ của những người cá đến từ phương Đông vậy. Aaron chưa bao giờ trực tiếp gặp người cá từ phương Đông xa xôi, nhưng cậu từng nghe kể về họ trong một bài giảng của thầy Diego.

Ồ, lại nói đến chuyện trường lớp. Có vẻ như trường học của người cá và con người rất khác nhau thì phải. Qua lời kể của Elra, cậu biết rằng cứ đến một tầm tuổi nào đó con người sẽ phải đến trường. Họ phải học những thứ kiến thức lạ lùng như Toán học, Lịch sử, Hoá học hay Địa lí. Nhưng thứ mà, Elra thường bảo, vô vị và chán ngắt.

"Thế còn chỗ anh thì sao? Người cá có cần đau đầu vượt qua môn đại số không?" - Elra cắn một miếng táo, lơ đễnh hỏi. Cô cũng mang đến cho Aaron một quả, nhưng cậu không dám đụng đến.

Aaron dám chắc rằng không có người cá nào biết "đại số" tròn méo ra sao. Mà họ cũng chẳng có nhu cầu biết. Người cá được tiếp nhận một nền giáo dục thực tiễn hơn, cậu cho là vậy.

Ở chỗ Aaron, người ta có thể đến trường hoặc không. Quãng đời của người cá dài hơn loài người nhiều lắm, vậy nên chẳng mấy ai dành cả cuộc đời mình để đi học trên trường lớp cả. Họ không coi trọng kiến thức như con người.

Vai trò thầy giáo ở giới người cá cũng được chia thành nhiệm kì. Mỗi nhiệm kì sẽ bắt đầu khi một người cá thông thái có đủ khả năng để truyền dạy kiến thức cho những người khác, và kết thúc khi người thầy đó chết đi. Đến lúc đó, Hội đồng Siren sẽ bầu ra một người cá kế vị tiếp theo để nắm giữ vai trò này. Ở thời của Aaron, thầy Diego được giao trọng trách vinh dự ấy. Và quả thật, cậu luôn cảm thấy chẳng có ai hiểu biết nhiều bằng thầy.

Đương nhiên, Aaron không kể cho Elra nghe về những điều ấy. Mọi thông tin về Hội đồng Siren tối cao đều là tuyệt mật. Nhưng cậu có thể kể về những lò luyện, nơi người cá coi trọng hơn cả trường học.

"Lò luyện?" - Elra tròn mắt, lại cắn thêm một miếng táo nữa. - "Ó à ái ì ậy?"

Aaron nhíu mày. Cậu không hiểu câu này. Nhưng mà miệng mồm đầy ứ thế kia thì không nên nói chuyện, Aaron từng thử làm thế với món giun biển ủ rêu. Aliyah đã nói cô có thể nhìn thấy một con giun đang ngoe nguẩy cố thoát ra khỏi miệng cậu.

"Nó là cái gì vậy?" - Elra hỏi lại.

"Lò luyện là nơi để các người cá học nghề. Mỗi người cá khi đến tuổi 20 đều sẽ chọn một lò luyện để học."

Với nhiều người cá mà nói. Trường học chỉ toàn dạy những thứ vớ vẩn. Thầy Diego dù có thông thái đến đâu cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy vấn đề về con người. Trường học ở dưới đáy biển thường dạy những câu chuyện truyền miệng, những chiến tích của các vị anh hùng khi giao tranh với loài người. Đôi lúc thầy Diego còn kể về những lần quyến rũ thuỷ thủ của mỹ nhân ngư nữa. Thực ra Aaron khá thích nghe những câu chuyện ấy.

"Ở dưới đó có những nghề nghiệp gì vậy?"

"Nhiều lắm. Người ta có thể học cách chế biến thức ăn để mở một nhà hàng, học cách chiến đấu để gia nhập binh đoàn người cá, học cách khai thác kết hạch đa kim, học cách chữa bệnh hay gì đó. Dạo gần đây người ta ưa chuộng nghề mạo hiểm."

Elra không chắc lắm về nghề mạo hiểm. Nhưng có vẻ như nó là nghề đi tìm kho báu trong các xác tàu thì phải. Nghe cũng ngầu ghê.

"Ồ phải rồi, anh vừa nói đến đội quân người cá. Dưới đó cũng có chiến tranh sao?"

Aaron lắc đầu. Từ khi cậu biết nhận thức, thần dân nhân ngư đều tỏ ra vô cùng đoàn kết. Suy cho cùng thì số lượng người cá so với con người chẳng là gì cả. Nếu còn chiến tranh nữa, có lẽ họ sẽ sớm tuyệt chủng thôi.

"Tôi chưa từng tận mắt thấy chiến tranh. Đây là một thời đại khá hoà bình, nên tôi chỉ được nghe kể những câu chuyện về chiến trận từ bà."

Nghe đến từ "bà", hai mắt Elra sáng rỡ:

"Anh có bà! Hẳn anh phải yêu bà ấy nhiều lắm nhỉ."

Đương nhiên, những người cá mà Aaron biết đa phần đều kính trọng bà. Hầu hết gia đình của người cá đều không trọn vẹn cho lắm, nên "gia đình" luôn luôn là một khối khắng khít. Cậu nói cho Elra nghe về việc nàng tiên cá nữ hiếm khi sống sót sau khi sinh con trai, vậy nên với cậu bà là cả thế giới.

"Điều đó có thật sao? Hóa ra đó là lí do chẳng có truyền thuyết nào nhắc về người cá nam cả."

"Người cá không được phép lên bờ, Hội đ... Ý tôi là, người ta không cho phép chúng tôi lên bờ."

"Ồ, nhưng anh đã lên mà. Anh đang ở đây với em đấy thôi."

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Elra, Aaron sững lại đôi chút. Cậu ngẩn người nhìn chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc một lúc lâu.

"Tôi... trốn đó."

Sự ngập ngừng của Aaron cũng khiến Elra bần thần. Cô chỉ đáp hai tiếng "vậy hả" gọn lỏn, không hỏi tại sao anh chàng này lại trốn lên bờ.

Aaron chợt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô rồi nói:

"Có lẽ tôi nên trở về nhà rồi. Cậu cũng về đi thôi, hoàng hôn xuống rồi đấy."

Elra biết cậu đang lẩn tránh chủ đề này. Cô chỉ mỉm cười:

"Ừa. Tạm biệt nhé."

Lần sau nhớ đến thăm em đó, Elra tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top