Sinh vật chỉ có trong truyện cổ

Người cá không nói chuyện được với cá, nhưng có thể nói chuyện được với người. Về cơ bản thì, ngày trước có một nền văn minh gọi là văn minh Sumer. Và họ nói rằng tổ tiên người cá đã lên bờ truyền đạt kiến thức cho loài người. Tuy câu chuyện mang tính chất tôn giáo này không có tính xác thực trong cộng đồng người cá lắm nhưng dù sao thì việc con người và người cá nói cùng một ngôn ngữ vẫn là có thật.

Đương nhiên, vì sống dưới biển lâu nên ngữ điệu có nét khác nhau. Thậm chí Aaron còn âm thầm đánh giá, con người nói chuyện thật kì lạ. Cậu phải lắng tai nghe thật cẩn thận, xâu chuỗi theo logic thông thường mới có thể hiểu được họ nói gì.

Nếu là bình thường Aaron sẽ cẩn thận nghĩ nhiều hơn về điểm khác nhau giữa người cá và con người. Nhưng giờ tâm trí cậu đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Trời ạ, có một con người đang nói chuyện với Aaron!

Không xui xẻo đến mức này chứ!

Aaron nép sâu hơn vào mỏm đá to, cố gắng giấu chiếc đuôi đang quẫy của mình sau làn nước, càng sâu càng tốt. Giờ mà lặn xuống biển thì có bị phát hiện không nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ thêm, chủ nhân của giọng nói đã bước đến gần cậu hơn.

"Anh không thấy lạnh sao?"

Elra nheo mắt lại trong ánh sáng nhập nhèm chiều tối. Cô sống ở gần nơi này, nhưng đây mới là lần đầu tiên Elra thấy một người bơi quanh vùng nước vắng lặng này. Bình thường sóng ở nơi này khá to, mực nước cũng sâu nên chẳng ai dại dột gì mà chơi đùa quanh đây cả. Dĩ nhiên là trừ Elra, cô thích tha thẩn trên bờ cát vàng và lắng nghe tiếng gió.

Trước mặt Elra lúc này là một chàng trai khá kì lạ. Anh ta có vẻ trạc tuổi cô, và đẹp đến đáng kinh ngạc. Nói sao nhỉ, Elra dám chắc những múi cơ kia có thể làm đảo điên hồn phách bất kì cô nàng mơ mộng nào thích ngắm trai.

Elra mơ mộng, nhưng cô không quá chú tâm đến việc "ngắm trai". Cô thấy hiếu kì nhiều hơn. Nhiệt độ đang dần xuống thấp, chàng trai kia hẳn phải rất khoẻ mạnh mới ngâm mình trên biển vào giờ này, Elra âm thầm đánh giá.

Khoẻ mạnh chính xác là từ để miêu tả Aaron. Trừ nước da nhợt nhạt vì ngâm mình dưới đáy đại dương quá lâu và ít được tiếp xúc với ánh mặt trời thì cậu đúng thật là khoẻ đến điên người. Aaron là chàng - trai - mười - sáu chính hiệu kia mà.

Trong lúc Elra bận mê mải đo mức độ khoẻ mạnh của một con người thì Aaron cũng đang giương đôi mắt tò mò nhìn cô. Có một điều gì trong giọng nói của cô khiến cậu thấy lạ, nhưng Aaron không ghét nó. Thậm chí còn thấy hơi thinh thích giọng nói của con người này nữa kìa. Và ồ, kia có phải là "đôi chân" trong truyền thuyết không?

Aaron từng thấy "chân" được vẽ minh hoạ trong những cuốn sách được thiết kế hết sức cầu kì bằng hỗn hợp bùn và tảo. Nhưng đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng nó tận mắt. Cậu hiếu kì nhìn đôi chân trắng muốt, thon dài lấp ló sau vạt váy mềm mại kia.

Theo quan điểm thẩm mỹ của người cá mà nói, thì "chân" xấu chết đi được. Aaron liếc nhìn cái đuôi lấp lánh vảy bạc của mình mà âm thầm so sánh. Dù đang ẩn mình dưới mặt nước, chiếc đuôi như đang toả sáng dưới vài tia nắng còn sót lại, mỗi chiếc vảy lại độc lập ánh lên từng tia sáng theo chuyển động nhè nhẹ của cậu. Đuôi đẹp hơn "chân" gấp cả tỉ lần.

Nhưng mà, cậu lại không ghét nó. Ít nhất là không ghê tởm đôi chân của cô gái loài người kia.

Elra thấy cậu không trả lời nên cũng im lặng theo. Vả lại cô cứ có cảm giác gì đó là lạ, nó thu hút sự chú ý của cô hơn là lối ứng xử bất lịch sự của chàng trai lạ mặt này. Có lẽ là do cách anh ta bơi trên mặt nước, nó không giống bình thường. Dù tò mò nhưng Elra vẫn cố không nhìn kĩ hơn, bởi vì nhìn chằm chằm vào người ta như thế rất bất nhã. Cô di dời ánh mắt lên mặt Aaron, nghiêng đầu chờ đợi một câu trả lời.

Ai ngờ, câu trả lời cô nhận được chỉ là một khoảng thinh không. Chỉ trong một khoảnh khắc, chàng trai đó bỗng dưng biến đâu mất rồi.

Aaron chẳng biến đi đâu cả, cậu chỉ lặn sâu xuống nước chớp nhoáng thôi. Cậu vội vã bơi trở về nhà, càng nhanh càng tốt.

Tiêu rồi, bị "nhìn thấy" mất rồi. Chỉ trong một ngày mà vi phạm đến hai điều lệnh nghiêm cấm của Hội đồng, chuyện này mà bị phát hiện chắc Aaron tiêu mất.

Nói vậy thôi, chứ thực ra Aaron vẫn là chàng trai máu liều nhiều hơn máu não. Từ dạo đó về sau cậu vẫn thử đi lên bờ thêm vài lần nữa. Lúc nào cũng tự nhủ với lòng "chỉ một lần này thôi", nhưng rồi cuối cùng đâu vẫn đóng đấy. Tần suất cậu phạm luật càng ngày càng nhiều, và tần suất thấy cô nàng bên bãi biển nọ cũng ngày một tăng.

Đương nhiên, mấy lần sau cậu không dám cả gan lại gần sát bờ nữa. Aaron chỉ dám nấp sau tảng đá một khoảng cách đủ gần để nghe cô gái loài người hát mà thôi.

Elra có một giọng ca diệu kì, mỗi khi cô cất giọng lại khiến Aaron thấy lòng mình bình tĩnh lại. Sau khi phát hiện ra điều đó, cứ mỗi lần có chuyện buồn cậu sẽ ngoi lên mặt nước kiếm tìm giọng hát của cô.

Cứ thế mà đã hai năm trôi qua, có lúc cậu gặp được cô, có lúc lại một mình tiu nghỉu trở về. Ấy vậy mà suốt hai năm ròng rã ấy, con người duy nhất cậu thấy cũng chỉ có một mình cô. Có lẽ bởi vì chỉ có Elra mới bằng lòng yêu thích vùng biển dữ dội này, cô thấy an toàn khi ở đây.

Thực ra còn một lí do nữa khiến Elra kiên trì tới đây đến thế. Ấy là vì cô muốn gặp một người. Một người luôn chăm chú lắng nghe cô hát nhưng chưa từng có ý định lại gần bắt chuyện.

À không, anh ta cũng không hẳn là người. Con người sẽ không có vảy bạc óng ánh hiện lên bên hông, cũng không có mang mọc trên đuôi cá.

Có lẽ đó là một sinh vật, sinh vật chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top