Sinh nhật lần thứ 16
Ngày đó cuối cùng cũng đã tới.
Buổi sáng, bà đã chờ cậu với món tôm trộn sứa ngon nức nở. Nghe nói loài người cho rằng người cá và tôm cua là bạn, và bạn thì nhất định không thể là thức ăn. Nhưng thôi nào, người cá còn không nói chuyện được với cá, nói gì đến bạn bè.
Người cá cũng ăn cá, nhưng luôn cố gắng giảm số lần ăn xuống nhiều nhất có thể. Bởi vì tổ tiên của nhân ngư vốn dĩ là cá mà. Thế giới dưới đáy đại dương cũng có đức tin, và vào mỗi tuần trăng tròn vành vạnh, tất cả mọi người đều tuân thủ quy định ăn chay. Đối với họ, ăn chay có nghĩa là không sát sinh cá.
Aaron đang thưởng thức sang đến đĩa rêu ủ sinh vật phù du thì lại nghe một giọng nói líu lo bên tai. Là Aliyah, cô nàng vừa đón sinh nhật tuần rồi.
"Ngày đầu tiên của tuổi 16 thế nào, rất tuyệt đúng không." - Aliyah cười tít mắt, nói với vẻ từng trải sự đời. - "Sylas và tớ muốn rủ cậu đi chơi, bọn tớ có quà cho cậu đấy."
Aaron nhồm nhoàm một miệng đầy ắp thức ăn. Lần này là món giun biển ủ rêu, cậu cố ú ớ nói vài tiếng:
"Ưng à... ớ có iệc..."
"Đừng có nói khi thức ăn còn ở trong miệng cậu. Có con giun đang ngọ nguậy kìa."
Tuyệt thật! Giờ thì Aliyah bắt đầu bài ca càm ràm của mình. Aaron vội nuốt chỗ thức ăn còn lại xuống, phân bua:
"Tớ có việc cần làm thật mà."
"Đừng có chối! Sáng nay cậu phải đi cùng bọn tớ, miễn bàn luận nhé."
Nói xong cô nàng quay lưng bơi đi thẳng, làm Aaron phải cố trợn trắng mắt tọng hết đống thức ăn còn lại vào miệng. Cậu vội chào bà rồi đuổi theo Aliyah, lúc này cô nàng đã bơi được một quãng rồi. Suốt cả sáng hôm ấy Aaron và bọn Sylas chơi cùng nhau, vui thì có vui nhưng vẫn có một việc khiến cậu canh cánh trong lòng. Cái kế hoạch đó, chắc phải dời lại buổi chiều rồi.
Thời gian trôi nhanh hơn cậu tưởng, cuối cùng thì Aliyah và Sylas cũng chịu buông tha cho Aaron. Nói vậy chứ cậu vẫn rất cảm kích họ, hai người đều là những đứa bạn tốt.
Sau khi nghỉ ngơi một buổi trưa, Aaron lại vội chào bà để thực hiện chuyến đi đặc biệt này, một "cuộc dạo chơi" mà những người khác có mơ cũng không dám nghĩ đến. Đương nhiên, lần lên bờ này là bí mật, nếu bà biết sẽ tìm mọi cách ngăn cản cho mà xem.
Aaron cứ bơi, bơi mãi. Người cá sống ở các sườn dốc lục địa tại vùng thiếu sáng, cái nơi mà con người gọi là "vùng biển khơi trung" ấy. Các tàu bị đắm rất hiếm khi mắc kẹt ở đây, nhưng cũng không phải là không có. Thường thì cư dân của đáy biển không có mấy hứng thú với thứ này, ngoại trừ Aaron.
Đi được một lúc lâu là tới vùng chiếu sáng. Ở đây mặt nước dường như ấm áp hơn nhiều, ánh sáng cũng đủ đầy hơn chỗ Aaron sống. Cậu biết mình đã tới rất gần rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa... Hi vọng là sẽ không có con thuyền đánh bắt nào ở quanh đây.
Và Aaron đã gặp may. Đúng là không có con thuyền đánh bắt nào thật. Có lẽ mọi việc xảy ra trong ngày sinh nhật thứ 16 đều thật sự thuận buồm xuôi gió. Vào khoảnh khắc chạm ngưỡng mặt biển, một thứ xúc cảm dường như nổ tung trong lòng Aaron. Nó vỡ oà.
Và rồi, khi đâm mình lên khỏi mặt nước, Aaron có thể thề rằng không một cảm giác nào trên đời có thể tuyệt vời hơn thế. Gió biển nổi lên, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh hoàng hôn cùng với tia nắng ấm nóng,... Đây đều là những thứ được mô tả ở trong sách mà.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cái mũi của cậu được dịp làm công việc vốn có của nó. Sau vài lần hít vào thở ra, dù có hơi mệt nhọc nhưng cậu cũng quen dần với hoạt động mới mẻ này. Thở theo cách của con người thì ra cũng không khó lắm. Aaron hơi tự hào vì khả năng thích nghi nhanh của mình, bỏ qua tất cả những nhiệt độ cùng áp suất, cậu đã thành công ngoi được lên bờ.
Ồ, và sống dưới ánh mặt trời khô cằn này không làm người ta nóng chết luôn sao. Cảm giác không có hơi ẩm bao quanh và ánh nắng râm ran trên da thịt khiến Aaron có chút khó chịu. Thật may vì đây là buổi hoàng hôn, nắng cũng sắp tắt rồi.
Cậu nhìn quanh quất, nơi đây có vẻ là một vùng biển vắng không người. Thậm chí bóng dáng của các loại tàu bè cũng không thấy đâu. Đây rõ ràng là một điều may mắn, nhưng từ tận đáy lòng cậu có chút thất vọng. Aaron đã hơi, chỉ "hơi" thôi nhé, chờ mong được diện kiến cái "loài người" bí ẩn kia. Đương nhiên, nhìn lén thôi cũng được.
Nhưng trên bờ chỉ có bãi cát trải dài im lặng. Thấp thoáng xa xa là hàng cây xanh mướt. Aaron không rõ đó là cây gì, cũng chẳng buồn biết thêm. Cậu đang bận ngắm nhìn bầu trời. Từng cụm mây lờ lững thả mình bồng bềnh trôi trên bầu trời thăm thẳm. Cảnh tượng ấy trong sách chưa bao giờ nhắc đến, đến thầy Diego còn không biết trông nó ra sao.
Cậu lặng lẽ nấp sau những mỏm đá lớn nghe tiếng sóng biển rì rào. Thật lạ, dù cũng là tạo vật của biển nhưng chúng là những âm thanh Aaron chưa hề biết đến.
Aaron chậm rãi lắng tai nghe, thả hồn mình vào khung cảnh này. Nhưng bỗng dưng một tiếng động khác lại thu hút sự chú ý của cậu.
Không đúng, nó không phải tiếng động. Đó là một giọng nói, và giọng nói ấy đang gọi cậu.
"Này anh gì ơi, muộn rồi mà sao anh còn bơi ở đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top