Chương 5. Nhận Thân
Sau tấm màn đó, có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn Bách Giai.
Bách Giai đứng quay lưng về sau nên không hề biết chủ nhân của đôi mắt đang nhẹ nhàng tiếp cận mình.
Sắp được rồi, chỉ còn một chút nữa là con dao này sẽ đâm xuyên qua tim của hắn!
Ngay lúc đó Nguyên Sơn chạy đến kịp thời ngăn cản. Cậu bé cũng phát động dị năng điều khiển đồ vật tấn công Nguyên Sơn, Nguyên Sơn nhanh nhẹn tránh né được hết.
Bách Giai vòng qua đằng sau cậu bé, móc trong túi ra một chiếc còng tay, thành công đánh úp từ phía sau. Cậu bé bị còng hai tay đồng thời bị Bách Giai đè áp xuống đất.
"Các người muốn chém muốn giết gì thì làm đi!"
Nguyên Sơn: "Bọn anh không phải người xấu, chỉ muốn khai thác thông tin từ em một chút, mong em phối hợp."
"Tại sao lại tấn công bọn anh?"
Cậu bé: "Hừ, đám người các ngươi còn nói không phải người xấu? Vậy những người các ngươi đã giết hại thì sao?"
Bách Giai vội vàng giải thích: "Đó chỉ là sự cố mà thôi, lúc đó bọn anh tưởng con người trong cổng là do quái vật giả dạng nên mới...."
"Các người còn bịa chuyện! Tất cả đám người các ngươi đều là người xấu hết! Tôi sẽ không bao giờ tin mấy người nữa! KHÔNG BAO GIỜ!"
Nguyên Sơn tiếp lời: "Đã có chuyện gì xảy ra sao? Em có thể kể rõ sự việc cho bọn anh nghe được không?"
"Hừ, không nói mấy người biết đâu, lêu lêu."
Đáng ghét, thật giống với 'ai đó' mà Nguyên Sơn mới gặp cách đây không lâu.
"Ngài ấy sẽ tìm đến trừng phạt các người sớm thôi, cứ chờ đấy!"
Bách Giai :"Ngại quá, Ngài ấy mà em nhắc tới là ai vậy?"
Có bóng người chợt lướt qua Nguyên Sơn, nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh. Khi hoàn hồn lại cậu bé đã không còn ở đây nữa.
Chết tiệt, biết ngay mà! Cậu bé này không đơn giản.
Bách Giai: "Mau đuổi theo!"
Nguyên Sơn đuổi theo thân ảnh, hàng trăm câu hỏi được hiện hữu trong đầu cậu.
Cậu bé kia có lẽ đã biết được manh mối gì đó hữu ích chăng? Tại sao cậu bé đó lại căm ghét đồng loại của mình như vậy? Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình.
Bên phía Ngọc Hoà, sau khi chạy một đoạn khá xa, cô chắc chắn rằng Bách Giai và Nguyên Sơn không đuổi kịp thì dừng lại cạnh một cái ao.
Ngọc Hoà :"Em có sao không?"
"Em không sao, em cảm ơn chị đã cứu em, chị có phải là....."
Con cụ nó, sắp bị bại lộ rồi à?
Ngọc Hoà xua tay :"....chị không phải người xấu đâu!"
"Chị có phải là người mà Ngài ấy phái tới đúng không?"
"Đúng vậy!" Đếch hiểu gì lắm nhưng thôi kệ đi, cứ đồng ý trước đã rồi tính sau.
"Em biết ngay mà!"
"Chị... cũng bị loài người ruồng bỏ rồi được Ngài ấy nhặt về ư?"
"Đúng vậy, huhu, mệnh chị khổ, từ lúc sinh ra gia cảnh không được khá giả, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc. Gia đình chị còn bị người ngoài bắt nạt, khinh thường. Ba mẹ chị đổ bệnh nặng, không có đủ tiền chữa nên đã qua đời lúc chị lên 5 tuổi để lại cho chị một đứa em trai. Trong lúc chị đi làm đã để đứa em ở nhà một mình. Bọn buôn người biết được nên đã bắt cóc em trai chị đi, huhu, cũng tại chị không trông nom cho em trai cẩn thận. Đến tận bây giờ chị vẫn hay thầm trách bản thân. Một hôm ,Ngài ấy đến và nói sẽ giúp chị tìm em trai, cho nên...."
Ngọc Hoà sợ chuyện không đủ thuyết phục nên cô vờ ôm mặt cố nặn ra vài giọt nước mắt.
"Chị.... huhu, em cũng giống chị, gia cảnh không được tốt, hồi nhỏ ba mẹ vì mải mê kiếm tiền nên đã đổ bệnh nặng, em còn nhỏ nên không thể đi làm kiếm tiền mua thuốc men, chỉ có một mình chị gái hơn em năm tuổi phải nghỉ học đi làm kiếm tiền. Trong một lần ham chơi em bị bọn bắt cóc bắt đi mất, may mắn gặp được Ngài ấy."
Ngọc Hoà ôm lấy Tuệ Nam hùa theo: "Huhu, hay là như thế này đi, kể từ bây giờ em sẽ là em trai của chị được không? Chị sẽ chăm sóc em thay chị gái em yêu thương em như em chị. Chúng ta bù đắp cho nhau."
Đời cho ta vai tội gì không diễn?
Trời đất, may là cô thông minh nhanh trí nghĩ đến cái bài viết mà cô vô tình đọc được trên mạng, lướt mạng hàng ngày cũng hữu ích đó chứ.
Mà nhìn cậu bé này quen quen nhỉ, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi....
....chậc, nhớ không ra.
"Được ạ!"
"Chị tên là Ngọc Hoà, còn em?"
"Em là Tuệ Nam, 6tuổi."
"Tuệ Nam này, em có biết ngoài em ra thì còn những người khác đang ở đâu không?"
"Em biết, để em dẫn chị đi!"
"Cảm ơn em!"
Tuệ Nam dẫn cô đến đài phun nước nhỏ. Sau trận chiến với tiểu boss mọi thứ xung quanh đều bị phá huỷ ngoại trừ cái đài này. Thì ra là vậy.....
Tuệ Nam chỉ vào đài phun nước nói: "Chị Ngọc Hoà, là ở đây."
"Em đi vào trước đi."
"Vâng ạ!"
Tuệ Nam vui vẻ nghe lời Ngọc Hoà cắm đầu xuống đài phun nước. Ngọc Hoà đi lại gần, không thấy người đâu nhưng có thể nghe rõ tiếng Tuệ Nam ở dưới gọi thôi thúc.
Là dị năng che mắt kết hợp với dị năng không gian!
Ngọc Hoà ở bên trên nhặt cục đá nhỏ đút vào túi rồi mới nhảy xuống theo.
"Chị, cẩn thận."
Cảnh quang bên này so với bên kia cũng không khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ ngôi làng vẫn còn nguyên vẹn, không có vết tích của cuộc chiến.
Ngọc Hoà trèo ra khỏi đài phun nước, nhìn về phía hồi nãy cô đã nhặt cục đá.
"Tuệ Nam! Đây là ai?"
"Cô Dương! Đây là người mà Ngài ấy phái đến để giúp chúng ta."
Cô Dương: "Chắc chứ?"
"Vâng ạ, chị ấy mới cứu cháu khỏi đám người của cục Linh Dị."
Đúng là Cố Dương có nghe Người ấy nói sẽ phái thuộc hạ đến để trợ giúp, không biết mặt mũi của người đó trông như thế nào, chỉ biết là thực lực không hề tầm thường. Cố Dương không nghi ngờ thân phận Ngọc Hoà, tạm thời tin tưởng.
Ngọc Hoà đưa tay ra.
"Xin chào."
Cố Dương không đáp lại mà quay người đi.
"Chúng tôi đã có phương án dự phòng, ở đây không cần cô. Ngoan ngoãn ngồi nhìn là được."
"Haha, bà chắc chứ? Nếu lần này thất bại nữa thì Ngài ấy sẽ rất tức giận đó."
"Mày đang đe doạ tao?"
"Bà hiểu lầm rồi, chỉ là tôi muốn nhắc nhở bà một chút."
Ngọc Hoà làm bộ như không quan tâm nữa, ngồi tựa vào thành đài phun nước nghịch lọn tóc nhỏ.
"Vậy kế hoạch của mày là gì? Nói ra nghe xem."
"Cái này không thể nói công khai được, nhỡ đâu có người trà trộn vào nghe thấy thì không hay."
"Thôi được rồi, ra đằng kia đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top