I wish I could turn back time
Oneshot này được hoàn thành cho vòng 2 trong cuộc thi Festival Fic 2023 tổ chức bởi nwjnsfcvn23
Con người nhận ra bản thân đã trưởng thành là khi họ chấp nhận quá khứ đã qua, và tiếp tục sống cho tương lai, bỏ quên tuổi trẻ cho thời gian, và kỉ niệm đã trải qua trong đời người lưu lại càng nhiều thêm. Kang Haerin ở tuổi hai mươi tám tuy trưởng thành ở tuổi tác, nhưng tâm hồn em tới giờ vẫn không ngừng day dứt, níu kéo quá khứ.
Từ lúc Haerin bước qua tuổi đôi mươi, không ngày nào là em không nhớ đến bóng hình tình đầu yêu dấu đã từng cùng em trải qua những ngày tháng dữ dội thời trung học, tuổi mười tám của em vì nàng mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.
Haerin ở tuổi hai mươi, vào một ngày sau khi dành cả buổi sáng trên giảng đường đại học liền gọi điện cho nàng muốn rủ đi ăn trưa, nhưng nàng đã không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ không lần nào được hồi đáp khiến em lo lắng tới mức bỏ bữa, vội vã đạp xe tới nhà nàng chỉ để biết được gia đình nàng đã dọn đi sang thành phố khác. Nàng không để lại lời nhắn, không một lời từ biệt, cứ thế mà biệt tăm để lại cho em nỗi nhớ dai dẳng suốt tám năm.
Haerin hai mươi tám tuổi đã có công việc ổn định, có xe, có nhà, có thể sống tự lập mà không cần sự bao bọc của bố mẹ. Cuộc sống của em mỗi ngày đều trôi qua trong văn phòng duyệt báo cáo gửi đến từ nhân sự cấp dưới. Giấy tờ lẫn tài liệu trong máy tính dồn vào em nhiều tới mức một quản lý tổ nhân sự như em ở lại chăm chỉ tăng ca hơn cả cấp dưới, không hoàn thành kịp thì em đem về nhà làm nốt, có những đêm tới hai giờ sáng em mới có thể tắt máy tính mà chợp mắt.
Em đã luôn vùi đầu vào công việc như vậy suốt mấy năm trời, không cho mình thời gian để nhớ về nàng, cố gắng để cho bản thân không mãi chìm trong quá khứ. Em luôn chạy trốn khỏi những kỉ niệm đẹp ấy, để rồi về đêm em lại mơ thấy nàng trong lúc ngủ say rồi lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm, khó khăn suốt mấy tiếng đồng hồ mới có thể ngủ tiếp.
Dù sao thì Kang Haerin cũng chỉ là con người. Vì cường độ làm việc không mấy lành mạnh này mà em ngủ quên ngay trên bàn làm việc khi giờ nghỉ trưa ở công ty mới kết thúc. Màn hình máy tính đang mở excel của em đột nhiên tối sầm lại, tự động chạy một phần mềm kỳ lạ với những con số, dữ liệu liên tục nhảy loạn xạ một lúc lâu rồi sập nguồn.
Căn phòng làm việc lúc này im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng kêu tích tắc từ đồng hồ để bàn và tiếng thở đều của em.
Một lúc lâu sau Haerin cảm nhận được có người gọi mình dậy, người ấy nhẹ nhàng vỗ vai cùng với chất giọng ngọt, rất ngọt và cũng rất quen thuộc khiến em giật mình mở mắt.
Haerin như không tin vào mắt mình, vì gương mặt em đang nhìn vào là của người mà em đã luôn mong nhớ suốt nhiều năm trời. Điều khó tin hơn nữa là nàng mang trên người bộ đồng phục trung học, chiếc thẻ tên "Mo Jihye" màu xanh dương đậm được gắn gọn gàng trên ngực áo. Em hoang mang bật dậy nhìn nàng, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong khi nàng tròn mắt tò mò nhìn em.
- Bạn học Kang, bạn chưa ăn trưa sao? Căn tin sắp đóng cửa rồi mà nhìn bạn trông không khỏe lắm. Mình dắt bạn xuống phòng y tế nhé?
Bạn học Kang? Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Jihye gọi em như vậy. Haerin nghi hoặc tự kiểm tra bản thân mình xem có thật sự khỏe không, rồi em phát hiện ra chính em cũng đang mặc bộ đồng phục trung học y chang nàng, em cũng không đãng trí tới mức không nhớ đồng phục mình đã mặc suốt ba năm chăm chỉ đến trường trông như thế nào.
Haerin vẫn chưa nói gì, lúc này trong đầu em là một mớ suy nghĩ bòng bong. Tại sao Jihye đang xuất hiện trước mặt em? Tại sao nàng lại gọi em là bạn học Kang? Tại sao cả em và nàng đều mặc đồng phục trung học? Em vội đánh mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là thư viện của trường mà em thường hay lui tới mỗi khi có thời gian rảnh để làm bài tập, cũng là nơi em và Jihye hay gặp nhau sau khi hai đứa trở thành bạn thân. Em nghĩ rằng mình chỉ đang mơ bản thân trở về thời trung học vì quá nhớ Jihye mà thôi, nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thật khiến em không thể làm ngơ nó được.
Em thử cấu tay mình, không cảm thấy gì ngoài sự đau nhói ở da tay mỏng. Jihye nhìn thấy một màn này liền hốt hoảng giữ tay em lại:
- Ôi trời! Bạn đừng làm đau bản thân như vậy chứ bạn học Kang.
- Không phải là mơ sao...
Kang Haerin lẩm bẩm trong miệng làm Jihye không nghe rõ được em vừa nói gì. Jihye tròn mắt nhìn em lạ lẫm, cứ nghĩ em đang cảm thấy không khỏe nên có chút lo lắng cho đối phương.
- Mình dắt bạn xuống phòng y tế nhé?
Đối với Haerin, Mo Jihye luôn là ngoại lệ của em, trước giờ vẫn luôn như vậy. Nhìn vẻ sốt sắng của nàng trước mặt khiến em phải đình trệ đống suy nghĩ rối bời, mau chóng tìm cách để cho nàng an tâm không đòi dắt em xuống phòng y tế nữa.
Dựa vào trí nhớ của mình, Haerin mò tay xuống túi áo khoác rút ra chiếc Samsung Galaxy S3 rồi bật lên kiểm tra giờ, đúng là đang giờ nghỉ trưa thật và điều khiến em chú ý hơn là thời gian điện thoại hiển thị là thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2013. Thời điểm này là lúc chỉ mới sang tuần thứ ba trong năm học nên hàng loạt các câu lạc bộ đều hoạt động hết sức sôi nổi, mở các buổi phỏng vấn tuyển thêm thành viên, cũng chính trong khoảng thời gian này đã tạo cơ hội cho Haerin và Jihye biết đến nhau.
Tới đây thì Haerin cũng đã hiểu lý do tại sao Jihye lại gọi em với danh xưng "bạn học Kang" đầy xã giao này, em không thể nào làm gì khác ngoài nhẫn nhịn làm quen với nàng lại từ đầu.
- Chị Jihye- à không, tiền bối Jihye không cần phải làm vậy đâu ạ, em ổn.
- Thật sự là không cần sao?
- Vâng, em rất ổn ạ.
Nói qua nói lại một hồi mãi Jihye mới chịu để yên, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng Haerin không bị sao. Haerin chỉ khẽ bật cười, tính cách của nàng mà em nhớ vẫn luôn như vậy, nàng luôn quan tâm tới những người mà mình mới quen, chính vì sự thân thiện ấy nên em mới có thể trở thành bạn thân nàng.
- Mà tiền bối Jihye gọi em có chuyện gì không ạ?
- Lúc nãy mình tới căng tin để ăn trưa có ghé qua đây đã thấy bạn ngủ gục rồi, ăn xong quay lại thấy bạn vẫn ngủ. Vì bỏ bữa không tốt nên mình có mua bánh mì kẹp xong về đây gọi bạn dậy nè, bạn cũng ngủ được gần một tiếng đồng hồ rồi đó.
Vừa nói Jihye vừa lấy trong túi ni-lông ra một bọc bánh mì kẹp đưa cho Haerin. Em chỉ nhận lấy bánh trên tay nàng, miệng thì lắp bắp nói cảm ơn:
- Em cảm ơn tiền bối, chị không cần phải làm vậy đâu ạ. Để em trả lại tiền bánh mì kẹp cho chị.
Không để Jihye kịp từ chối, em nhanh chóng dúi vào tay nàng ba ngàn won. Nàng muốn trả lại cho Haerin mà em không chịu nên đành phải nhận, vì bánh mì kẹp chỉ có hai ngàn won nên nàng bắt em phải giữ lại tờ một ngàn won, với lời cảnh cáo là nàng phải thấy em ăn hết cái bánh rồi thì nàng mới dám nhận tiền. Và đương nhiên thì Haerin sẽ không dám ngồi ăn trước mặt nàng nên đành ngậm ngùi cất lại tiền vào ví.
- Cơ mà mình khá thấy bất ngờ đó.
Haerin vừa cất ví tiền vào trong túi áo khoác vừa hỏi nàng:
- Tiền bối bất ngờ chuyện gì vậy ạ?
- Mình không nghĩ là bạn sẽ đến phỏng vấn xin tuyển vào câu lạc bộ của mình đâu. Trước giờ ăn trưa lúc thấy bạn là người cuối cùng phỏng vấn mình đã ngạc nhiên lắm.
Em chỉ khẽ bật cười:
- Sao tiền bối lại thấy ngạc nhiên chứ?
- Tại mình không nghĩ là bạn sẽ tham gia câu lạc bộ của tụi mình. Bạn có thành tích trong học tập và các cuộc thi khá giỏi nên tụi mình có biết đến, suốt năm ngoái tụi mình muốn mời bạn về câu lạc bộ mà bị từ chối mãi. Mình là chủ tịch câu lạc bộ nên bị tổn thương đấy nhé.
Đúng rồi nhỉ. Vào ngày ấy mười năm trước thì gần trưa Haerin là người cuối cùng được Jihye phỏng vấn xong, định xuống thư viện đọc sách một lát rồi mới đi ăn trưa. Không ngờ bản thân lại ngủ quên tới tận lúc căng tin đóng cửa, một lúc lâu sau đó Jihye tới gọi em dậy và hai đứa nói chuyện bắt đầu làm quen với nhau.
Tất cả những chi tiết xảy ra trong quá khứ và em đang trải qua bây giờ đều diễn ra y hệt nhau. Cả cách em và Jihye nói qua nói lại để nàng không dắt em xuống phòng y tế và chuyện trả tiền bánh mì kẹp, cách Jihye trả lời nàng bất ngờ khi thấy em đến câu lạc bộ của nàng để phỏng vấn đều khớp nhau lạ thường, làm em ngỡ rằng thước phim cuộc đời mình đã tua lại trước mắt em.
Mo Jihye là chủ tịch câu lạc bộ báo chí và truyền thông của trường. Sự hướng nội của Haerin làm cho em thấy mình không hợp với câu lạc bộ này chút nào nên suốt năm đầu tiên ở trường trung học em từ chối không sót một lời ngỏ gửi đến em từ câu lạc bộ.
Khi sang năm thứ hai, tới Haerin cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại đột ngột quyết định điền đơn tham gia vào câu lạc bộ của Jihye vài phút cuối trước khi ban chủ nhiệm câu lạc bộ chuẩn bị đóng đơn đăng ký.
Hôm ấy Haerin cùng người em họ học chung trường dạo quanh các câu lạc bộ, thật ra em bị ép đi, vì theo lời của nhỏ em nói là nếu em không tham gia câu lạc bộ nào thì những năm ở trung học của em sẽ chẳng bao giờ đặc biệt và đáng nhớ. Em chán nản nhìn lướt qua các câu lạc bộ mà không cảm thấy hứng thú gì, cho đến khi bước chân em chậm dần và dừng lại trước cánh cửa đang mở toang của câu lạc bộ báo chí và truyền thông.
Lúc ấy Kang Haerin chưa hề biết chủ tịch câu lạc bộ Mo Jihye đã ba lần bảy lượt liên tục ngỏ lời mời em về hoạt động với họ trong suốt một năm có diện mạo trông như thế nào. Em nhìn vào bàn ban chủ nhiệm nơi Jihye đang ngồi, cười tươi trao đổi với các bạn học sinh mà trong lòng cảm thấy lạ lẫm. Bằng một cách thần kỳ nào đó khi ban chủ nhiệm đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp đóng đơn đăng ký, em vội vã nhờ đứa em họ của mình chạy vào lấy một tờ đơn đăng ký, rồi đem lại vào sau khi thông tin đã được em điền đầy đủ.
Em họ của Haerin nói không sai. Kể từ khi em quyết định tham gia câu lạc bộ báo chí và truyền thông, những kỉ niệm mà em có trong những năm trung học của mình đều trở nên đáng nhớ.
Còn về lý do cụ thể hơn thì, những năm còn lại ở trường trung học của em trở nên đặc biệt hơn là nhờ có Mo Jihye.
Hàng loạt kí ức chạy thoáng qua đầu Haerin. Em chớp mắt không muốn mất tập trung nữa, hướng ánh mắt nhìn Jihye mà nhẹ mỉm cười:
- Em không giỏi đến mức đó đâu tiền bối, em học bình thường thôi.
- Nào, đừng khiêm tốn vậy chứ. Mình biết bạn học giỏi thế nào mà. - Jihye chống cằm, đôi mắt đầy trìu mến nhìn em.
Jihye nhìn Haerin một lúc lâu làm em cảm thấy da mặt mình nóng dần. Ánh nhìn của nàng như có lửa đốt, xoáy sâu vào mắt như muốn nhìn thấu tâm hồn em.
Lạ thật, Haerin nghĩ. Sao ánh nhìn của Jihye lúc này lại trở nên lạ lẫm đến vậy, ngày hôm đấy trong trí nhớ Jihye không nhìn em như thế, nói câu đấy xong chỉ cười khúc khích rồi cả hai cùng chuyển sang chủ đề khác để tiếp tục nói chuyện. Chẳng lẽ quay về thời gian khiến tình tiết thay đổi? Mặc dù bản thân không muốn nghĩ đến nhưng nếu tình tiết ở quá khứ thay đổi thì việc tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Nó có thể thay đổi theo hướng tốt hơn, em mong là vậy, nhưng nó cũng thể thay đổi theo hướng tệ hơn, thậm chí có thể tệ tới mức em không dám tưởng tượng nổi.
Trong khi Haerin còn đang chìm trong suy nghĩ thì Jihye bật cười, nàng đưa ngón tay chọt vào má em.
- Mặt bạn đỏ hết lên rồi kìa. Bạn không khỏe sao?
Ồ xem kìa, Jihye trêu em đến mức tai em cũng đỏ ửng như trái cà chua, em lắp bắp:
- Tiền bối khéo đùa. Em tưởng tiền bối biết tại sao chứ.
Jihye vẫn cứ giữ nụ cười như vậy mà nhìn em. Cách Jihye xưng hô bạn và mình nghe thật sượng và em không thích điều đó, chỉ muốn nàng thay đổi nó càng sớm càng tốt.
- Tiền bối Jihye lớn hơn em một tuổi mà, nên tiền bối cứ xưng hô bình thường với em thôi, không cần phải gọi bạn xưng mình đâu ạ.
- Vậy mình nói chuyện với em như vậy được chứ?
Đã rất lâu rồi Haerin không được nói chuyện với cách xưng hô này cùng Jihye, trong lồng ngực như muốn nổ tung, em mỉm cười gật đầu.
Sau đó hai người trao đổi qua về câu lạc bộ, Jihye nói rằng từ lúc Haerin bước chân vào phòng phỏng vấn thì em đã đậu sẵn rồi, không cần phải chờ kết quả làm gì cho tốn thời gian. Nàng nói rằng em có thể bắt đầu tới văn phòng của câu lạc bộ kể từ ngày mai, nàng sẽ là người giải đáp những thắc mắc của em mỗi khi em gặp khó khăn trong việc gì đó.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu thì giờ nghỉ trưa cũng kết thúc, cả hai tạm biệt nhau rồi đi bộ về lớp. Kang Haerin mặc kệ bản thân có bị trường cho kỉ luật hay không, tranh thủ lúc giáo viên chưa lên lớp liền vội vã xách cặp chạy ra khỏi cổng, chạy lướt qua bác bảo vệ còn đang ngơ ngác không biết con nhóc học sinh nào mới lẻn ra khỏi trường để trốn học, chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn của em khuất bóng dần.
Nãy giờ tinh thần của Haerin chưa bao giờ ổn định. Em chỉ có thể yên ổn khi bản thân ở cùng Jihye, em tạm quên cảm xúc của mình để tập trung vào nàng. Còn bây giờ chỉ có mình em phải đối mặt với sự khủng hoảng tinh thần mà mình mới phải gặp này, chân em cứ thế mà chạy suốt quãng đường về tới nhà không chịu dừng, chỉ giảm tốc độ lại khi em nhận ra bản thân đang đứng trước cửa nhà quen thuộc.
Em lục trong cặp lôi ra chiếc chìa khóa, mở cửa nhà bước vào. Mẹ em đang ngồi ở sofa thấy em về nhà vào tầm giờ này không khỏi bất ngờ:
- Con gái hôm nay được tan học sớm sao? Lẽ ra bây giờ con phải ở trường mà nhỉ, con cảm thấy không khỏe hay sao?
Mẹ Kang mười năm trước vẫn còn đang ở độ tuổi bốn mươi khi tóc của bà chưa mang một sợi bạc nào, đứng dậy tiến lại gần em, đưa tay lên áp vào trán để xem con gái của bà có bị ốm hay không. Haerin chưa bao giờ về nhà lúc giữa giờ học, hôm nay lại thấy cảnh người con gái nhỏ bé mà bà luôn thương yêu vội chạy về nhà tất nhiên khiến bà lo lắng.
Haerin chỉ im lặng ôm mẹ mình, từ bao giờ khóe mắt đã long lanh vài giọt lệ chờ chực lúc em chớp mắt liền sẽ tuôn ra. Em mấp máy môi, giọng nói run rẩy hỏi mẹ:
- Mẹ ơi. Nếu một ngày con tình cờ gặp lại một người bạn mà con rất thân sau khoảng thời gian rất lâu mà không liên lạc gì với nhau. Con phải làm gì đây ạ?
- Ôi trời, thì ra con gái của mẹ đang trăn trở chuyện này. Người bạn ấy đột ngột xuất hiện làm con không biết phải làm sao hả? - Mẹ Kang vỗ lưng Haerin, an ủi em - Con cứ nói chuyện bình thường với bạn ấy. Mẹ nghĩ là con nên làm quen lại từ đầu, việc gì cũng cần có thời gian, nếu con đủ kiên nhẫn thì thời gian con bỏ ra sẽ rất xứng đáng.
Haerin im lặng suy nghĩ một lúc lâu.
Gặp lại Jihye sau tám năm mãi nhớ về chị ấy là xứng đáng sao?
- Nhưng mà lần sau nếu con cảm thấy không ổn mà muốn về thì cứ xin phép giáo viên trước nhé. Lúc nãy giáo viên Kim vừa mới gọi điện hỏi mẹ rằng hôm nay tại sao con vắng mặt ở trường đó.
Mẹ Kang hơi nhíu mày nhìn em nhắc nhở, em cười trừ nói với mẹ rằng muốn có chút thời gian cho bản thân rồi chạy vọt lên phòng.
Việc đầu tiên mà Kang Haerin làm là soi gương xem em của tuổi mười tám tràn đầy nhiệt huyết, gương mặt búng ra sữa và tóc mái dường như làm em trông đáng yêu hơn bội phần. Bản thân em hồi trẻ sẽ không bao giờ muốn tự nhận mình dễ thương đâu, nhưng giờ với tâm hồn của tuổi hai mươi tám đang ngắm nhìn đứa trẻ mười tám tuổi trong gương, em không ngừng thốt lên rằng đứa trẻ này rất dễ thương, mang hơi thở của tuổi trẻ chưa trải đời, em cũng cảm nhận được cơ thể linh hoạt hơn vì cuộc chạy lúc nãy đã đủ để chứng minh được sức bền của em suốt quãng đường về nhà.
Chỉ khi em nhìn lại bản thân mình trong gương, mới thật sự tin rằng em thật sự quay trở về quá khứ, nói đúng hơn là đã xuyên không về lúc em mười tám tuổi, vào thời điểm em và Jihye mới quen biết nhau.
Điều em chú tâm hơn là tại sao, và bằng cách nào mà em lại xuyên không về thời điểm này. Ừ thì đúng là em rất nhớ Jihye, nhưng em vẫn sống một cuộc sống tốt có công việc ổn định, tiền lương cũng đủ để em nuôi bản thân và một tuần mua quà tẩm bổ cho bố mẹ một lần. Vì lý do gì mà em phải quay về đây gặp lại nàng đúng thời điểm hai đứa mới biết nhau trong khi hằng đêm em luôn nhìn thấy nàng trong mơ, lúc bừng tỉnh thì bản thân đã giàn giụa nước mắt.
Trong đầu Haerin là một mớ cảm xúc hỗn độn đan xen lẫn nhau, em vừa ghét và thích việc quay trở lại về quá khứ. Phần lớn vì hầu hết thời gian trong một ngày em bỏ ra đều ở trường trừ hai ngày cuối tuần, khả năng gặp mặt Jihye rất là cao, chưa kể đến việc em còn là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông, kiểu gì cũng sẽ phải gặp Jihye trong suốt thời gian hoạt động ở câu lạc bộ.
Chung quy cũng chỉ vì gặp lại Mo Jihye khiến đầu óc em rối bời như thế này.
Tính đến cả chuyện quay về thực tại nữa, làm thế nào để em có thể quay về? Điều này em chưa nghĩ ra được, thêm một phần em cũng chưa muốn quay lại cuộc sống ôm chiếc laptop hai mươi tư trên bảy để vùi đầu vào công việc mà bỏ quên giấc ngủ.
Kang Haerin nghĩ lại về vấn đề xuyên không gây ra khả năng mọi diễn biến trong quá khứ thay đổi sẽ dẫn đến tương lai cũng bị ảnh hưởng. Em nhất thời muốn mặc kệ đến sự ảnh hưởng từ việc thay đổi của nó, chỉ muốn ích kỷ cho cảm xúc của bản thân mình thêm một chút nữa. Nếu chúa đã tạo cơ hội cho em được gặp lại Jihye, em cũng sẽ không ngại mà nắm lấy.
Thời tiết tháng ba ở Seoul vào buổi sáng thứ sáu hơi se lạnh. Kang Haerin vì chịu lạnh không tốt nên đã bắt đầu mặc lên mình thêm một chiếc áo khoác gió bên ngoài bộ đồng phục mùa đông, từ xe buýt bước xuống trạm dừng, chậm rãi tản bộ tới trường cảm nhận không khí trong lành đầu mùa xuân.
Vào khuôn viên trường, em một mạch đi thẳng tới phòng truyền thông đã thấy Jihye có mặt ở đấy cùng với một số thành viên khác của câu lạc bộ. Hôm nay là ngày đầu tiên em đảm nhận vai trò phát thanh viên trong "7:45 AM".
Mo Jihye là người lên ý tưởng cho "7:45 AM", vào bảy giờ bốn mươi lăm sáng thứ hai và thứ sáu hằng tuần câu lạc bộ sẽ bắt loa bật nhạc được các bạn học sinh hoặc thành viên trong câu lạc bộ gửi yêu cầu vào hòm thư gợi ý, sau đó phát thanh viên sẽ đọc một bài truyền cảm hứng chào ngày mới cho mọi người nghe.
Khi đồng hồ chỉ đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút, Jihye bắt loa bật bài hát dạo này nàng hay nghe trong thời gian Seoul chuyển mùa từ đông sang xuân. Giai điệu nhạc được bật lên, nàng nhìn vào trong phòng phát thanh nơi Haerin đang cùng biên kịch kiểm tra lại nội dung bài nói, không khỏi mỉm cười vì vẻ mặt khi tập trung của em trông rất giống mèo. Haerin sau khi hoàn thành kiểm tra thì ngước mặt lên vô tình chạm mắt với nàng, thấy nàng đang cười mỉm em cũng nâng hai bên khóe miệng cười theo.
Bài hát sắp kết thúc cũng là lúc Haerin ổn định chỗ ngồi, em đang đeo tai nghe ngồi ngay ngắn trước mic, miệng nhẩm lại nội dung bài nói. Jihye đang đứng bên ngoài sau khi bài hát kết thúc liền mở kết nối từ mic sang loa của trường, ra tín hiệu cho em biết rằng đã đến lúc đọc bài phát thanh.
Haerin mặc dù đã từng làm việc này hàng trăm lần, song em vẫn cảm thấy bồn chồn xen lẫn hoài niệm vì đã chín năm kể từ khi tốt nghiệp em mới ngồi lại trong căn phòng này, bây giờ cảm giác cứ như lần đầu tiên em tham gia hoạt động như vậy. Hít một hơi thật sâu, em cất giọng chào buổi sáng trước toàn trường đang lắng nghe:
- Xin chào, đây là dịch vụ 7:45 AM phát thanh bởi câu lạc bộ báo chí và truyền thông. Mình là Kang Haerin, thành viên mới của câu lạc bộ cũng như phát thanh viên chào buổi sáng cho ngày hôm nay.
- Vừa rồi là bài hát Blue của nhóm BigBang được yêu cầu bởi bạn Mo Jihye lớp 3-1, một bài hát rất thích hợp trong không khí se lạnh đầu xuân ở Seoul. Hôm nay là thứ sáu, ngày kết thúc tuần học thứ ba trong năm học mới, mình mong rằng số phát sóng ngày hôm nay sẽ nạp thật nhiều năng lượng cho mọi người cho ngày học cuối trong tuần...
Jihye chăm chú nhìn Kang Haerin nói về chủ đề phát thanh ngày hôm nay, giọng của em ấm và mềm mại làm nàng không ngừng vui vẻ, cứ như vậy mà đứng nhìn em nói suốt năm phút. Quyết định mời Haerin về hoạt động chung với câu lạc bộ là điều đúng đắn nhất nàng từng làm. Jihye không chỉ thích được làm việc chung với em vì em là học sinh ưu tú, nàng còn thích làm thân với em vì em là một đứa trẻ rất dễ thương, tuy em kiệm lời nhưng từng lời em nói ra đều được suy nghĩ cẩn thận, đó là điểm mà nàng thích nhất ở người nhỏ hơn.
- Vậy số phát sóng hôm nay đã đến lúc phải kết thúc rồi. Dịch vụ 7:45 AM hẹn gặp lại các bạn vào sáng thứ hai tuần sau. Mình là Kang Haerin, phát thanh viên của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày học tập tràn đầy năng lượng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Jihye ngắt kết nối loa, ra tín hiệu cho Haerin đang thở phào nhẹ nhõm có thể ra khỏi phòng phát thanh, sau đó liền giơ ngón tay cái khen em:
- Haerin giỏi lắm! Mình phải may mắn thế nào mới có em làm thành viên của câu lạc bộ chứ.
- Em không giỏi đến mức đó đâu. - Haerin cũng giơ ngón cái đáp lại nàng - Nhờ chị mời em về tham gia nên em mới được cơ hội này mà.
Jihye lắc đầu, đôi mắt cười nhìn em, không nói thêm gì.
Thời gian ở lại quá khứ lâu hơn Haerin nghĩ, tháng tư đã sang và em chưa thấy dấu hiệu của khả năng quay về hiện tại. Hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi, thong thả đạp xe cảm nhận không khí dễ chịu của thời tiết từ tháng tư mang lại. Em dừng xe trước tiệm bánh quen thuộc, nhận từ bác chủ tiệm một hộp bánh kem nhỏ rồi cẩn thận đạp tới trường, lén lút đem hộp bánh vào văn phòng của câu lạc bộ.
Hôm nay là sinh nhật của Jihye, em đã cùng các thành viên trong câu lạc bộ bí mật tạo bất ngờ cho nàng. Mọi thứ chỉ cần bánh kem em đem tới là chuẩn bị xong xuôi, em thắp nến được cắm lên bánh rồi tắt hết đèn trong văn phòng, cùng mọi người chờ nàng tới.
Không lâu sau đó Jihye bước vào phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là hình ảnh Haerin cầm bánh kem tiến lại gần, sau đó là cả văn phòng được bật sáng đèn cùng tất cả các thành viên trong câu lạc bộ hát bài chúc mừng sinh nhật. Jihye chỉ đứng im như tượng, há hốc mồm vì bất ngờ nhìn Haerin dần đưa bánh kem trước mặt nàng.
Mọi người kết thúc bài hát, Jihye nắm hai tay trước ngực, nhắm mắt ước rồi thổi nến, cười tươi cảm ơn mọi người. Tuy hôm nay là thứ năm nhưng câu lạc bộ quyết định phát số "7:45 AM" đặc biệt, vì nay là sinh nhật của nàng, người đã đề xuất tới trường ý tưởng cho hoạt động phát thanh này.
Jihye ngồi vào phòng phát thanh chờ bài hát được phát kết thúc, nhìn Haerin bên ngoài đang ra hiệu cho nàng sắp tới lúc đọc bài nói ngày hôm nay.
- Xin chào, đây là số đặc biệt của dịch vụ 7:45 AM phát thanh bởi câu lạc bộ báo chí và truyền thông. Mình là Mo Jihye, phát thanh viên chào buổi sáng cho số đặc biệt ngày hôm nay...
Tới lúc các thành viên trong câu lạc bộ dọn dẹp chuẩn bị về lớp bắt đầu ngày mới học tập. Kang Haerin im lặng vỗ vai Jihye, đưa cho nàng hộp quà nhỏ mà em đã chuẩn bị từ lâu.
- Chị Jihye, sinh nhật vui vẻ nhé.
- Ôi, mình cảm ơn em nhiều nha. Lúc nãy em cùng mọi người tạo bất ngờ như vậy là mình vui rồi, em không cần phải tặng thêm quà cáp gì đâu.
- Em muốn tặng quà cho chị mà. - Haerin mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng - Với cả em rất quý chị, chị luôn nhiệt tình giúp đỡ em trong suốt thời gian đầu ở câu lạc bộ nên món quà này là để cảm ơn chị, chị cứ nhận nó đi ạ.
- Haerin tặng gì mình cũng thích mà. Sắp tới giờ học rồi, tụi mình nên về lớp thôi.
Hôm nay Jihye vui hơn mọi khi, nàng tạm biệt nhìn em bước ra khỏi văn phòng về lớp, mở hộp quà lấy ra móc chìa khóa hình con ếch cà chua tự đan mà không ngừng cảm thán sự dễ thương của quà tặng và người tặng quà. Rồi nàng chợt nhận ra, dạo này tần suất khen Haerin dễ thương nhiều hơn cả vô số lần rồi thì phải.
Jihye có phần thích thú với cảm xúc mới này, hí hửng ôm hộp quà vào lòng, miệng ngân nga vài câu hát vu vơ vừa nhảy chân sáo về lớp, tự nhủ rằng mình nên tìm hiểu thêm về em.
Thêm một tháng nữa trôi qua. Kang Haerin không còn suy nghĩ gì tới chuyện tìm cách trở về năm 2023, em có cảm giác rằng khả năng cao bản thân sẽ bị kẹt lại đây ít nhất là thêm vài tháng. Trước mắt em thôi tìm ra quy luật xuyên không ngược lại về tương lai, em tập trung duy trì bảng điểm của mình vì dù sao sau này em cũng sẽ cần nó để xét học bổng khi lên đại học. Em cũng chú tâm nhiều hơn vào Jihye để tạo ấn tượng tốt với nàng nhằm tăng sự thân thiết giữa mối quan hệ của hai đứa.
Vì Haerin và Jihye gặp nhau khá thường xuyên nên cả hai sớm trở thành bạn thân. Vào hôm sinh nhật Haerin nàng đã tặng một con cún nhồi bông, ngỏ ý muốn phỏng vấn em, một mình nàng tự soạn tất cả các câu hỏi, giấu kĩ nội dung tới mức khi hai đứa ngồi trong văn phòng câu lạc bộ bắt đầu phỏng vấn thì em mới biết.
- Rồi, mình bắt đầu bật máy ghi âm lên nhé?
- Em chưa sẵn sàng lắm. Chị không nói cho em nghe nội dung, em sợ lát nữa mình trả lời sai.
- Không sao. Những câu hỏi này dễ lắm, em không cần phải lo em sẽ trả lời sai. - Jihye sắp xếp lại xấp giấy câu hỏi - Tự mình soạn tất cả để phỏng vấn em mà.
Không hiểu vì sao mà Haerin ngồi thẳng lưng nghiêm túc chờ bắt đầu, đó giờ em chỉ phỏng vấn người ta chứ đây là lần đầu em được nàng phỏng vấn riêng. Trong văn phòng bây giờ chỉ có hai đứa, Jihye bấm nút bật máy ghi âm kêu tiếng cạch.
- Xin chào mọi người, mình là Mo Jihye, chủ tịch câu lạc báo chí và truyền thông. Hiện giờ mình đang phỏng vấn bạn học Kang Haerin lớp 2-1, học sinh xuất sắc với thành tích ấn tượng đã đem danh tiếng về cho trường của chúng ta. Bạn học Kang giới thiệu một lần nữa nhé?
- Vâng, chào mọi người ạ. Mình tên Kang Haerin, học lớp 2-1, cũng là một thành viên của câu lạc bộ báo chí và truyền thông. Vì đây là lần đầu được phỏng vấn nên mình đang cảm thấy khá hồi hộp.
- Vậy bạn học Kang, theo như kết quả mình khảo sát từ học sinh trường mình trong tuần vừa rồi thì mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi có cùng một nội dung. Đó là bạn có mẹo gì để học giỏi và giữ vững thành tích tốt như vậy không?
- Hmm... thường thì em không có mẹo gì trong việc học tập cả ạ. Em nghĩ một phần là do bản thân em có hứng thú với việc học, và em thường đặt ra từng mục tiêu bản thân có thể đạt được trong khả năng của mình, khi đạt được những mục tiêu này thì em sẽ bắt đầu đề ra những mục tiêu khác lớn hơn. Có thể đó chính là cách mà em duy trì được thành tích của mình ạ.
- Nhắc đến mục tiêu trong học tập, bạn có động lực nào trong quá trình học để có thể đạt được chúng không?
- Em có rất nhiều nguồn động lực, gia đình em là yếu tố lớn nhất, sau đó là bạn bè. Bạn em của em đều là học sinh ưu tú, em rất thích được cùng họ tham gia các hoạt động ở trường và cùng học tập để em và họ cùng nhau tốt hơn. Em cũng là nguồn động lực cho chính bản thân em nữa.
Chà, Kang Haerin trả lời rất tốt khiến Jihye rất tự hào. Nàng muốn cho cả trường thấy Kang Haerin không chỉ là học sinh xuất sắc, mà em cũng là một người rất khiêm tốn khi nhắc đến bản thân. Cuộc phỏng vấn diễn ra thêm một lúc nữa rồi mới thật sự kết thúc, nhưng nàng không muốn vậy.
Jihye lén lút tắt máy ghi âm, đột nhiên hỏi em thêm một câu hỏi cuối:
- Bạn học Kang, bạn là một người rất chú tâm trong học tập và cả trong các hoạt động ở câu lạc bộ. Không biết bạn có bao giờ nghĩ tới việc tìm một người đồng hành với bạn trong suốt thời gian học tập chứ?
Haerin thật ra đã phát hiện nàng lén tắt máy ghi âm trước khi hỏi câu cuối, em mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, nhướng mày trêu chọc:
- Thì ra tiền bối Jihye quan tâm tới sự độc thân của em sao?
- Không phải là quan tâm, mình chỉ đang tò mò thôi mà.
- Em biết là chị lén tắt máy ghi âm rồi nhé. - Haerin cười khúc khích, đôi mắt mèo cong lên - Không hẳn là em không nghĩ tới, em đang chờ bạn ấy có cảm nghĩ gì về em.
- Ra là em đang để ý một bạn rồi. Mình biết bạn đó chứ?
- Chị biết người đó Jihye ạ, rõ là đằng khác.
Kang Haerin không muốn giấu tình cảm của mình nữa, em cứ thế mà phô bày hết ra bằng cách nhìn thẳng vào mắt nàng.
Em biết bây giờ bản thân đang liều lĩnh ra sao, khi em đặt cược hết tất cả vào khoảnh khắc này mà tỏ tình Jihye.
Hai tháng quen biết nhau không phải là một thời gian dài. Haerin biết điều đó, nhưng em đã đợi suốt tám năm để được ông trời cho cơ hội gặp lại Jihye, em không thể kiên nhẫn thêm được nữa khi bản thân thật sự gặp lại nàng. Đối với em, hai tháng làm quen lại từ đầu với nàng là một thời gian quá dài.
- Em mong rằng chị cũng có tình cảm đặc biệt nào đó dành cho em. Em chỉ muốn nói rằng em thích chị, rất nhiều.
Em biết rằng bản thân không thể rút lại lời thổ lộ dành cho nàng được nữa, em yên lặng nhìn nàng nhưng trong lòng như nổi bão, giữ nguyên tư thế thẳng lưng mà duy trì cái chạm mắt.
- Nhìn em căng thẳng quá vậy? - Jihye bật cười, tay đưa lên tóc em mà xoa nhẹ - Mình cũng thích em nhiều lắm, có lẽ là thích em từ năm ngoái luôn cơ mà mình không nhận ra.
Kang Haerin như không tin vào tai mình, em ngớ người nhìn nàng mà không biết nói gì.
- Chẳng qua là từ lúc thấy em cầm bánh kem đã được thắp nến mà chúc mừng sinh nhật mình, mình đã nhận ra bản thân mình thật sự thích em. - Jihye chuyển tay đến bàn tay đang đặt trên bàn của em mà nắm lấy - Mình rất hạnh phúc khi biết rằng em cũng thích mình.
Đôi mắt mèo của Haerin trở nên long lanh, sự hạnh phúc bất ngờ ập tới làm em không khỏi xúc động, em nắm chặt bàn tay của nàng để xác định rằng bản thân đang không mơ, rằng có một sự thật là Mo Jihye, người mà em luôn mong nhớ suốt mười năm, cũng thích em.
Em gục đầu xuống bàn, không muốn để Jihye thấy rằng nước mắt đã lăn dài xuống gò má. Nàng không nói gì, dịu dàng xoa đầu vỗ về em.
Dường như khóc đã khiến em kiệt sức mà ngủ quên ngay tại chỗ, khi em còn chìm đắm trong sự hạnh phúc mà nàng mang lại, hiện thực lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em.
Một lúc lâu sau Kang Haerin tỉnh dậy, ánh đèn chói sáng từ trần nhà rọi thẳng vào mắt em khiến em phải nheo mắt lại. Em cảm nhận được xung quanh mình có tiếng động, những bước chân vội vã đều hướng về phía em. Em trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ liền có thể nhận ra bản thân mình đã xuyên không ngược về hiện tại, vị bác sĩ vừa kiểm tra đồng tử của em xong liền hỏi thăm em vài câu giúp em tỉnh táo.
Em nhìn sang bên cạnh, thấy bố mẹ Kang đang thở phào nhẹ nhõm sau khi chứng kiến con gái của mình đã tỉnh dậy. Bác sĩ sau khi hoàn thành kiểm tra tổng quát cho em, chỉnh lại gọng kính trên mũi mà dặn dò:
- Bệnh nhân Kang vì liên tục duy trì cường độ làm việc nặng suốt thời gian dài, cộng với việc thức khuya thường xuyên dẫn đến suy nhược cơ thể nhẹ. Bệnh nhân chỉ cần uống thuốc, tẩm bổ kĩ và hạn chế thức khuya liền có thể cải thiện lại sức khỏe. Nhưng mà để bất tỉnh tới tận ba ngày thì bệnh nhân nên xem xét lại.
Haerin tròn mắt ngạc nhiên, em đã xuyên không về quá khứ và ở đó tận ba tháng, vậy mà cơ thể của em ở thực tại lại chỉ nằm viện có ba ngày. Nếu trong ba ngày bất tỉnh ấy mà em mơ được suốt ba tháng trong quá khứ thì quá phi lý, chưa kể đến việc mọi chuyện ở đó lại diễn ra khác hẳn so với quá khứ em đã thật sự trải qua.
Tỉnh dậy chưa được bao lâu thì em đã bị mẹ Kang mắng một tràn dài vì lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào công việc mà bỏ quên sức khỏe bản thân, em chỉ cười trừ hối lỗi, hứa với bố mẹ về việc sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, sau đó là năn nỉ với bố mẹ Kang rằng vì đã khỏe lại rồi nên em muốn xuất viện sớm.
Bố mẹ Kang đã ra ngoài để mua cháo cho Haerin. Tâm trạng của em đột nhiên trùng xuống, em tiếc nuối vì mình mới cảm nhận hạnh phúc chưa được bao lâu đã liền trở về hiện tại.
Em muốn tận dụng mọi thời gian lúc ở quá khứ ở bên cạnh Jihye, đi bộ cùng nàng sau giờ tan học, cùng nàng đi hẹn hò.
Có rất nhiều thứ mà em muốn làm với nàng, nhưng lúc em không ngờ nhất lại chính là cơ hội để em xuyên không ngược về hiện tại.
Bây giờ em đã thành công quay về hiện tại rồi. Một số diễn biến trong quá khứ đã thay đổi, khả năng cao rằng hiện giờ và tương lai của em cũng sẽ ảnh hưởng. Nàng trong quá khứ nói rằng nàng cũng thích em, liệu bây giờ suốt tám năm qua nàng có nhớ em như cách em luôn mong nhớ nàng không.
Haerin lắc đầu, nằm xuống giường bệnh mà trùm chăn kín mít, em không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Một tiếng đồng hồ ngay sau đó em cùng bố mẹ làm thủ tục xuất viện, rồi em tự ra quầy thuốc để lấy thuốc được kê đơn từ bác sĩ. Trên đoạn đường ngắn tới quầy thuốc, vì mải mê đọc thành phần trong đơn thuốc nên em vô tình đụng trúng một người phụ nữ. Nhận ra mình không những đụng trúng mà còn làm rơi luôn cả túi đồ của người ta, em vội vàng nhặt túi lên trả lại xin lỗi rối rít:
- Tôi vì không tập trung nhìn đường mà đụng trúng làm rơi đồ đạc của cô. Tôi xin lỗi cô nhiều.
- Mình không sao. Mấy hôm vừa rồi em nằm bất tỉnh trong phòng bệnh, bây giờ em đã thấy khỏe hơn chưa?
Haerin ngước mặt lên, nhìn thấy Mo Jihye đang cười tươi nhìn em mà không khỏi bất ngờ.
- Mình xin lỗi vì đã không để lại phương thức liên lạc gì cho em suốt tám năm qua. Liệu mình có cơ hội được một lần nữa làm quen với em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top