12, Tình cảm của em
Haerin rất nhớ nàng, em chỉ muốn nói vậy vào thời điểm hiện tại. Em cảm thấy thất vọng về bản thân rất nhiều, ngày trước rõ ràng em biết nàng là một người nghĩ nhiều lại chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Ấy vậy em lại không hiểu cho nàng, suốt ngày giận hờn vô cớ rồi nặng lời với nàng. Phải đến lúc Danielle rời bỏ em, em mới hiểu mình thực sự chưa đủ tốt với chị. Có lẽ bây giờ chị đang ở bên một người con gái khác tốt hơn em, người sẽ chăm sóc cho nàng, quan tâm và chia sẻ với nàng về mọi mặt - việc mà trước đây em chưa làm được hoặc đúng hơn là chưa kịp làm. Chính vì vậy em cũng mong nàng được hạnh phúc vì bản thân em chưa cho chị được điều đó. Nhưng Haerin vẫn chưa thể quen được cảm giác trống trải này. Em ghét phải tỉnh dậy sau những cơn mộng mị không đáng có, nó khiến em mệt mỏi hơn bao giờ hết. Từ khi nào mà em nhận ra đằng sau mình không còn một Danielle lúc nào cũng ở đó như là vùng an toàn duy nhất của em. Vì nàng đã đi rồi, đã rời bỏ em như một điều hiển nhiên mà em phải chấp nhận nó.
Rồi Haerin nhớ lại mấy chuyện ngày xưa, có lần hai đứa đi chơi với nhau có ghé qua một sạp bán đồ ăn nhỏ của các cụ già để ủng hộ. Ngồi ăn được một lúc thì hai đứa được các cụ khen đẹp đôi còn chúc sẽ có chuyện tình trăm năm . Em lúc đấy thì ngại chỉ biết cười trừ rồi cảm ơn còn nàng thì chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng mà ăn thôi. Lát sau em có hỏi thì nàng chỉ bảo là nàng không tin vào mấy lời do mấy cụ già trêu vậy. Em nghe vậy thì cũng thoáng buồn nhưng em hiểu trong lòng chị là người mong chuyện đấy hơn tất cả. Nàng yêu em đến nhường nào, em biết hết chứ chỉ là lúc nào em cũng có linh cảm mong manh rằng sớm hay muộn thì hai đứa cũng phải chia xa. Nhưng em không dám nói trước điều gì, em sợ mình lại nói mấy lời xui xẻo rồi vô tình phá hỏng hết. Chỉ là em không ngờ rằng cái ngày ấy lại đến nhanh đến vậy, ngày chị rời bỏ em mọi thứ đối với em đã sụp đổ hoàn toàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi em còn chưa kịp níu chân nàng lại. Nàng ra đi chẳng do dự, em tự hiểu Danielle cũng chẳng còn tha thiết gì em nữa nên mới vậy. Mà sao em vẫn chẳng thôi buồn phiền đi tẹo nào từ hôm ấy đến giờ.
Đã có lúc em ước nơi chia tay của hai đứa không phải là ngay trước hiên nhà em. Vì lúc nào ra ngoài đó em cũng có cảm giác chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Chính nơi này mang chị đi rồi mang về cho em sự mất mát vô cùng lớn. Em chẳng thể quên đi cái thói quen ngồi chờ chị ngoài phòng khách, có những hôm em chờ đến tận tối muộn mà quên mất bản thân vẫn chưa ăn uống gì. Chính vì vậy người quen nhìn qua cũng thấy em gầy đi rõ thấy, nhiều khi mệt quá em chỉ muốn ngả mình xuống giường sau những giờ học ngoài kia mà chẳng thiết ăn uống. Em cảm thấy bản thân mình dường như đã phát điên khi nhìn vào bất cứ thứ gì cũng khiến em liên tưởng đến chị. Những con gấu bông trên giường trước đều là em đòi chị mua cho, giờ em mới nhận ra chúng nó đáng quý đến nhường nào. Chính những con gấu bông vô tri vô giác ấy lại nhắc nhở bản em về quá khứ. Giá như hồi đấy em hiểu chuyện hơn một tí, bớt trẻ con đi một chút có lẽ chị đã không cảm thấy phiền hà đến mức phải rời đi. Tuy vậy giá như cũng chỉ là giá như, mọi chuyện đã xảy ra rồi thực thì chẳng thay đổi được gì.
Em biết sẽ có một ngày nàng quên mất em là ai, nàng sẽ sống tiếp cuộc đời còn lại với một người khác dĩ nhiên không phải là em. Chỉ là mong nàng đừng quên em sớm quá vì ít ra như vậy em mới thấy mình có giá trị trong mắt nàng. Danielle là tình đầu của em vì vậy em biết sẽ thật khó để quên đi nhưng suy cho cùng Haerin cảm thấy không nhất thiết phải quên đi nàng. Em sẽ nhớ mãi nó như là một kí ức hay một kỉ niệm đẹp đáng nhớ trong cuộc đời của em. Sẽ thật khó để em bắt đầu một cuộc tình mới với người khác vì cái bóng của nàng đối với em quá lớn. Em nghĩ bản thân sẽ không yêu thêm ai được nữa nhưng đành vậy, coi như nó là những gì em phải trả giá vì quá khứ của bản thân
"Ngày hạ tàn tình ta tan trong buổi chiều nắng đẹp.
Do hết yêu hay chỉ là buông tay?
Lướt qua nhau sao khoé mắt đắng cay,
Ta xa nhau mang nỗi buồn chẳng ngớt.
Bấy lâu nay như người ta thường nói,
Tình đầu ta là tình dở dang.
Xin được gửi những dang dở ban đầu,
Về với gió trời tiết thu sang.
Mùa thu sang mang mùi hương cốm mới,
Như để khép lại chuyện đôi ta.
Mong rằng ta chẳng quên mất nhau,
Quên đi tiếng ve sầu giữa trưa hè nắng gắt.
Ta sẽ nhớ mãi mùa hè thân thương đó,
Vì tình ta là "tình đầu" mùa hạ."
- Hạ Tình -
______________________________________
Hello mng lại là Author báo đời thích xăm trổ đây, nay mình lại lên flex một hình mới.
*Một ⭐ của cậu là tớ được cộng 100đ động lực đó nhaaaa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top