Chương 22: Hổ con nổi loạn(1)

" anh Chuuya...anh chắc là ổn chứ?"

Atsúhi khẽ hỏi, bàn tay vẫn đng nắm chặt lấy cánh tay người kia, nâng lên cẩn thận.

" ừ ù, không sao. Anh mày có khi còn húc được cả con trâu ấy chứ, nói gì đến cái ghế này."

"...anh so sánh hay thật..."

Atsushi bày ra ánh mắt không tin nổi về trò đùa nhạt nhẽo của người kia, dù vậy vẫn không quên giúp Chuuya lật chiếc ghế đã ngã sõng soài trên sàn lên lại chỗ cũ."


Chuuya khẽ đưa tay lên tóc gãi gãi như thói quen khi cậu bối rối, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu như "không thể tin được...", " thực sự gặp lại sao?" một cách miễn cưỡng.

Kunikida nhìn cậu một chút rồi rời mắt đi, nhìn sang phía Atsushi đang đứng ngây ra bên cạnh rồi nói một cách chắc chắn

" vậy chúng ta cứ để Atsushi và Tanizaki đi như đã định, thêm cả Naomi nữa"

"vâng"

" ừm...tôi đi cùng được không"

Chuuya bỗng lên tiếng, dù cậu nói như thế đó là một điều chắc chắn hơn là câu hỏi. Vẻ mặt Kunikida thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, đôi mày cau lại như thể sắp chạm vào nhau đến nơi

" Tôi thấy điều đó không cần thiết lắm, nhiệm vụ này có vẻ khá dễ cho người mới...hơn nữa, có cả Tanizaki đi cùng rồi, tôi nghĩ sẽ ổn thôi"

" Tôi thì khác, tôi cảm giác mình nên đi cùng với họ thì hơn."

" Linh cảm sao...?"

tiếng vọng của Ranpo vang lên từ chiếc bàn phía xa, nới cậu nhóc đang nằm ườn trên ghế với chiếc kẹo mút trong miệng.

" Ừ, linh cảm"

"hmmmm, không phải cậu lại giấu chúng tôi cái gì đấy chứ, Chuuya?"

" ....con người ai cũng có bí mậtmà, hơn nũa tôi thấy đây có thể là thời điểm tốt cho tôi làm quen với các nhiệm vụ của trụ sở ngoài công việc giấy tờ"

" cũng...hợp lí đó chứ... Cậu quả thực chỉ mới biết cách tìm mèo thôi..."

sau một hồi tranh luận, Ranpo dường như bắt đầu xuôi xuôi theo những quan điểm của Chuuya và dần cảm thấy nó khá hợp lí

Nhưng ngay lúc đó, Kunikida đã lập tức lên tiếng phản đối, thể hiện rõ luận điểm của mình

" vậy thì tôi sẽ sắp xếp một nhiệm vụ khác cho cậu, tất nhiên là làm cùng tôi. Còn việc lần này chúng ta hãy để cho mấy đứa trẻ hơn làm đi, coi như nhiệm vụ đầu tiên để họ làm quen"

"..."

Thật ra bây giờ Chuuya có thể lập tức lên tiếng phản đối rằng cô gái vùa nãy là người của Mafia Cảng trong kiếp trước...nhưng mà chắc gì họ đã tin cơ chứ? có khi cậu sẽ có một vé vinh hạnh vào viện thương điên còn dễ hơn.

"...cứ vậy đi"

Chuuya ậm ừ, rồi quay trở lại chỗ làm việc của mình.  Mọi người cũng đồng ý mà giải tán, người nào làm việc nấy.


****

"....AAA, tôi không chịu nổi nữa đâu!"

"Chuuya...cậu mới chỉ ngồi im được đúng 10phút kể từ lúc mấy đúa nhóc đó rời đi thôi"

Ranpo đảo mát rồi nói, mặc kệ vẻ mặt bất lực của Chuuya khi liên tục đập đầu mình xuống mặt bàn

"Hai người không hiểu sao... thực sự là có gì đó không ổn mà??"

" Chuuya...đó chỉ là linh cảm thôi"

"phải, nhưng linh cảm của tôi không bao giờ sai"

"..."


Can phòng lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở dài xen lãn mấy câu lẩm bẩm khó chịu của Chuuya vang lên khi cậu úp mặt xuống bàn

" Hay ta cứ để anh Chuuya đi đi ạ?"

"!!!"

" Yumeno!"

" em thấy thực sự không có vấn đề gì mà? Anh ấy đã hoàn thành công việc trong ngày của mình rồi... hơn nữa, anh ấy cũng chỉ đi theo đằng sau thôi đâu ai biết gì đâu ạ?"

"..."

" thôi được rồi...nhưng Chuuya, cậu thực sự nên để bọn nhóc tự giải quyết vấn đề của mình khi bọn nhóc có thể"

"rõ rồi, vậy tôi đi đây"

Lập tức, Chuuya liền bật dậy càm lấy chiếc áo khoác có mũ được Oda tặng khi trước rồi rời khỏi nhà. Để lại đằng sau là vẻ mặt khó hiểu cùng bất lực của mọi người.

"..."

"...em đi cùng được khô-"

" không, Yumeno. Chẳng phải nhóc vẫn còn bài tập được Yosano giao sao?"

"vâng...."



****

"Haha...Đáng sợ thật nhỉ?"

Tiếng cuòi của Tanizaki vang lên, hò cùng tiếng nóichuyện và xe cộ của khu phố.

Bên cánh tay của cậu là Naomi đang bám chặt lấy, miệng nở nụ cười tươi, quay đầu nói chuyện cùng Atsushi phía sau

" Gì mà Mafia các thứ chứ....chúng ta chết chắc rồi..."

"haha"

" Chắc là tôi không thể thoát khỏi đây được rồi"

"  Thôi thôi, tôi vẫn ổn cơ mà? Cậu sẽ không sao đâu"

"..."

"Hơn nữa, dù nghe mafia có vẻ đáng sợ...nhưng nội bộ họ lúc nầy cũng đang có vẻ không ổn nên chắc ta cũng khó mà gặp được họ"

" ừm...Mà nhân tiện, Tanizaki cũng là người sử dụng kĩ năng giống anh Chuuya nhỉ? ý tôi là siêu năng lực gì đó?"

" Ừm, phải, nhưng cậu cũng vậy mà?"

" Tôi á?"

Vẻ mặt Atsúhi hiện rõ sự ngơ ngác, bàn tay không tự chủ mà chỉ về phía mình. Thấy cảnh đó, Tanizaki khẽ sững lại một chút rồi gãi đầu tỏ vẻ bối rối

" A...Anh Chuuya chưa bảo gì với cậu sao?"

" Không có...? tôi tưởng vì tôi không có năng lực gì nên tôi mới được vào làm chứ...."

" thì cũng có trường họp đó, thậm chí là khá nhiều...nhưng những người như vậy sẽ thuộc vào bộ phận xử lí giấy tờ và kiểm toán, còn chúng ta đều thuộc bộ phận xử lí nhiệm vụ "

"Vậy sao...."


Cậu hình như chưa biết đến điều này....Hay do anh Chuuya quên không nhắc cậu nhỉ...?

" Vậy...cậu có thể kể chút về kĩ năng của tôi không?"



****

" Ừm....rõ ràng định vị nói họ phải đi hướng này mà....sao ba người bọn họ lại đi theo hướng ra bãi đất trống bên kia vậy?"

Chuuya khó hiểu tải lại trang theo dõi trên máy mình, dù vậy kết cục cũng chẳng khá hơn là mấy. Hơn nữa... chỉ còn lại 1 tiếng rưỡi nữa là đến giờ gặp khách hàng rồi...chả lẽ nào họ lại đi lạc? 

' Kì lạ thật...không phải Ranpo mà vẫn đi lạc được sao?'

Nghĩ là vậy, Chuuya vẫn tiếp tục bước đi theo hướng điện thoại chỉ, ra bãi đất trống mà banguòi kia đang đứng.

Chỉ là...lúc ra đó thì mọi việc có vẻ khá hỗn loạn.

" Naomi!! Tránh ra góc kia mau!"

" aa!!"

Nói đúng hơn thì... Tanizaki mà Naomi dường như cả người dính đầy bụi đất vì lăn lộn. Đến cả chiếc áo trễ vai rộng thùng thình của Tanizaki còn bị xé mất một mảnh ở phía cuối áo. 

Thủ phạm chẳng ai khác ngoài con hổ trắng đang điên cuồng lao theo Tanizaki, người đang chạy phía trước tạo khoảng cách để tránh khiến Naomi bị thương.

" Hức!! Rõ ràng lúc nãy còn bình thuòng mà!! Sao bây giờ lại mất lí trí rồi?!"

"..."

'Chà, loạn thật...'




__________________________

Update: 24/7/2025

Word: 1198




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top