[DaChuu] Thất tịch

Dưới bầu trời nở đầy pháo hoa chói loá, có một người tóc nâu nhìn lén một người tóc cam.

Hôm nay là lễ Tanabata

"Này..." Dazai khẽ khều tay của người bên cạnh. Cậu ta giật mình rồi quay mặt về phía Dazai

"Sao?"

"Cậu biết tôi đã viết gì trong tờ Tanzaku lúc nãy không?"

Anh đánh mắt sang Chuuya, bản thân bỗng cảm thấy cậu chẳng để ý gì đến mình mà cứ tập trung xem cái thứ chói mắt kia. Dazai đành đạp cho cậu một cái bõ ghét

"A đau đau!!! Làm cái gì vậy tên này??"

Dazai hậm hực nhìn cậu đang xoa xoa cái chân, tiện nhắc lại câu hỏi mình vừa đưa ra ban nãy.

"Ta không biết." Chuuya trả lời dứt khoát như chỉ đợi Dazai nói hết câu. Sau đó cậu lại tập trung vào màn pháo hoa đầy rực rỡ trên trời.

Dazai tinh ý thấy cậu có vẻ chẳng để tâm gì. Anh bèn tìm một câu trêu chọc để kéo lại sự chú ý về phía mình

"Tôi đã viết là: MONG CHUUYA MÃI MÃI LÙN NHƯ BÂY GIỜ đó."
Việc nhấn nhá câu từ châm chọc khiến Dazai lại thành công lôi kéo con mắt xanh tuyệt đẹp kia nhìn về phía bản thân. Anh cười nhếch mép một cái, trong lòng thầm đếm số

Ba...

Hai...

Một!!

"Hả???? Mi nói cái cục c** gì cơ???"

Dazai cười ha hả. Sau đó anh bị Chuuya đánh cho vài cái

Cả hai lại tiếp tục im lặng dưới tiếng của đám đông và của màn pháo hoa rực rỡ trên trời cao.

Nhân lúc Chuuya có vẻ không đề ý đến mình. Anh nói một câu trêu chọc nãy để thăm dò, nhưng đối phương lại không hề nghe thấy. Như ý muốn, Dazai tiếp tục nói chuyện với bản thân mình.

"Cậu biết tôi viết gì lên tờ Tanzaku hồi nãy không...?"

"Tôi thật sự đã viết mong cậu mãi mãi lùn như bây giờ..."
Dazai im lặng, dành một khoảng trống để nói tiếp câu cuối cùng.

"Nhưng... trái tim chợt thay chữ lùn bằng chữ hạnh phúc."

Chuuya bên cạnh bỗng cử động. Làm anh giật bắn mình định gạt bỏ hết câu từ vừa thốt ra. Nhưng hoá ra cậu chỉ chỉnh lại cổ áo, sau đó lại thôi.

Kết thúc pháo hoa, lễ hội cũng đang dần tiến vào im lặng. Dazai kéo Chuuya đi về lẹ để anh không bị bác Kouyo - mẹ của Chuuya mắng.

Đến tận lúc lên giường đi ngủ, Dazai vẫn không hay biết rằng những lời vừa nãy đã có người nghe được.

Chuuya đắp chăn kín mặt. Bên trong chiếc chăn hình chú cún màu trắng chợt xuất hiện một quả cà chua bốc khói.

"Dazai ngốc..."
Chuuya dúi mặt vào trong vòng tay của bản thân.

"Mi có biết ta đã viết gì vào tờ Tanzaku hồi nãy không?"

Lại im lặng một khoảng để sắp xếp câu từ, sau đó Chuuya nói liến thoắng:

"Ta đã viết là: Mong sẽ bảo vệ được hết những người thân của mình, đặc biệt là tên Dazai Osamu đáng ghét mi. Nhưng đừng vì thế mà sinh ảo tưởng, đó là do cái tay ta nó tự viết vô. Lúc nhận ta thì đã không sửa được nữa rồi. Cái tên cá thu xanh lè đáng ghét."

Kouyo - mẹ của Chuuya đứng ngoài bật cười nhẹ, cô cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho ai đó như một thói quen.

Màn đêm dần buông xuống. Một giờ sáng đã điểm trên chiếc đồng hồ quả lắc của nhà Dazai

"Aaa cậu cũng đáng ghét vô cùng con sên trần ngu ngốc đần độn vô liêm sỉ!!!"

Odasaku đứng ngoài cửa phòng con trai mình nghe nó lẩm bẩm câu chửi con nhà người ta đến giờ vẫn chưa ngủ. Lòng chợt lóc phóc vài bông hoa nhỏ.

Ting!

Màn hình điện thoại của Odasaku chợt sáng lên. Trên đó là một chiếc tin nhắn dài toàn những thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Cứ thế, hai người tương tư, bốn người hạnh phúc. Thành phố cảng Yokohama chìm vào tĩnh lặng






P/s: Lỡ mất rồi mới nhận ra hôm qua là thất tịch... Viết vội huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top