Học Viện Không Tồn Tại
Đài Loan, 2h chiều
Trong tay tôi hiện tại là giấy báo danh dành cho thí sinh .Chỉ cần là người là đã từng trải qua những tháng ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường kèm theo cái tờ giấy báo danh vừa nhắc tới ở ngay phía trên chắc hẳn mọi người có thể đoán được bây giờ tôi đang làm cái gì. Đúng vậy, tôi đã là học sinh năm cuối cấp ba, phải đương đầu với cuộc thi chuyển cấp là con đường tất yếu trong cuộc đời ai cũng phải trải qua. Trên bàn học, kết quả điểm thi chuyển cấp toàn quốc do nhà trường gửi đến với dãy điểm in đến là ngay ngắn ở đầu trang dường như đang biến thành 1 cái miệng thật lớn nở nụ cười chế nhạo tôi.
" Minh Dạng, cậu định chọn trường nào? "
Người bạn cùng lớp ngồi phía trước quay đầu xuống hỏi tôi giống như thể cậu ta không nhìn thấy tờ giấy cùng với những con số đỏ tươi ở trên vậy.Lúc đó, tôi thật sự rất muốn trả lời hắn, " Với cái điểm số thế này , cậu thật sự nghĩ là tớ sẽ chọn trường chứ không phải ngược lại hả??!!.
Tên tôi là Chử Minh Dạng. Sở trường cá nhân - không có, nhưng nếu miễn cưỡng nặn ra một cái thì sở trường của tôi có lẽ là ... Tôi vô cùng xui xẻo đi. Nói như vậy không hề phóng đại tí tẹo nào cả. Từ khi ra đời đến tận bây giờ vận xui chưa bao giờ ngừng đeo bám tôi dù chỉ một giây, mấy người đã từng nghe có ai vừa sinh ra đã bị dây rốn cuốn chặt ba vòng quanh cổ chưa, trong nhà kể lại thực chất các bác sĩ và y tá lúc đó đã bỏ cuộc, chuẩn bị đưa tôi trả lại về cho gia đình để mai táng, khi đó cô y tá bế tôi không cẩn thận trượt tay khiến cho cơ thể vốn đã biến thành xác chết của tôi được một phen tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu, thế nhưng không hiểu va chạm kiểu gì, đập xuống một cái, đem tôi từ chết thành sống. Sau này ngẫm lại, nếu sớm biết rằng cả đời này tôi sẽ phải sống trong xui xẻo như vậy thì thà rằng lúc đó bảo vị y tá kia đem tôi đập mạnh hơn tí nữa cho dù tim gan phèo phổi có văng hết ra tôi cũng sẽ không oán trách nửa lời. Cứ như vậy tôi từ từ mà lớn lên, việc mỗi ngày đều bị xây xát đã trở thành chuyện cơm bữa nhưng những điều khủng khiếp hơn còn chờ ở phía sau. Mấy người đã từng thấy ai đó ném bóng vào rổ trong giờ học thể dục và rồi cả cái giá bóng rổ đổ xuống và đè cậu ta chưa, may mắn thay tôi nhanh chân chạy nên cuối cùng chỉ gãy mất một bên chân (mặc dù nó cũng đã lành lại sau đó). Đang học nửa chừng thì trần nhà bỗng nhiên rớt xuống, cửa sổ thì bị bóng do lớp học thể dục dưới sân đá lên vỡ nát (Lại vừa vặn đúng lúc tôi ngồi cạnh cửa sổ, mà kì quái là phòng học của lớp chúng tôi ở tận tầng 5!!). Cứ như vậy sống qua mười năm, riết rồi tôi cũng quen. Từ khi sinh ra, cái danh hiệu"Thánh Nhọ" này như bã kẹo cao su mà bám dính trên người tôi không rời. Thậm chí nổi tiếng đến độ cả trường đều biết sự xui xẻo của tôi, ngay cả khi tôi được đưa tới bệnh viện cấp cứu các bác sĩ y tá cũng chai mặt hỏi :
" Lại là cậu à ?" vân vân và vân vân.
" Bạn trẻ, tỉnh, tỉnh, tỉnh."
Cái tên ngồi phía trước tôi là một kẻ vô cùng may mắn (tên này chưa từng phải nếm qua cái gì được gọi là xui xẻo cả), hắn đột nhiên rút từ đâu ra một cuộn giấy gõ vào đầu tôi mấy phát. Ngay lập tức ký ức 10 năm cuộc đời của tôi giống như một thước phim tua nhanh biến mất trước mắt tôi sau đó khiến tôi lại quay trở về với hiện thực thảm khốc. Với cái thành tích thê thảm như thế này tôi biết phải điền cái quái gì vào phiếu nguyện vọng bây giờ? Không phải vì tôi học quá kém, mà bởi vì vào ngày kỳ thi diễn ra...... Tôi bị ngộ độc thực phẩm!
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM !!!
Quá khoa trương phải không, rõ ràng cả lớp cùng nhau đặt 39 hộp cơm, vậy mà lại chỉ có mình hộp thức ăn của tôi có vấn đề. Tôi tuyệt đối tin tưởng vận mệnh là muốn cùng tôi đối nghịch. Nhất định!!!
" Ha ha... , tất nhiên là chỉ cần tớ có thể vào, thì học trường nào cũng được. "
Tôi lấy ra tờ giấy đã được lấp đầy bởi tên những trường học nổi tiếng nhất, thật ra mẹ tôi đối với việc tôi có được tiếp tục học lên hay không đã hoàn toàn chết tâm, bây giờ chỉ cần có bất kỳ trường nào chịu nhận tôi bà đã coi như là Phật Tổ Như Lai, Bồ Tát phù hộ độ trì trợ giúp rồi.
" Tớ hiểu, mà tớ nghe nói ở Đài Loan có trường thiên về ngành kĩ thuật cũng khá ổn."
Bạn cùng lớp may mắn kia dứt khoát xoay luôn cái ghế xuống dưới, lấy luôn cái bút bi của tôi, ở chỗ trống trên trang giấy bắt đầu vẽ mấy hình tròn
"Nếu cậu cũng có thể đậu vào, chúng ta sẽ có thêm ba năm học tiếp cùng nhau."
Mũi và mắt dần xuất hiện bên trong vòng tròn, cuối cùng hình vẽ chuột mickey cũng hoàn thành.
" Chuyện này để lúc khác nói" . Tôi trả lời thằng bạn số đỏ.
Tôi xem thêm sách giới thiệu tư liệu về các trường học vài lần nữa, ở cuối cuốn sách, trên trang cuối cùng có vài dòng được in bằng chữ nhỏ.Nhỏ, rất nhỏ, khiến cho mọi người khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó là tên của một học viện nào đó ***Tôi điền nó vào. Tôi đem ngôi trường có cái tên kỳ lạ kia viết vào nguyện vọng 1. Đến ngày công bố kết quả, tất cả mọi người đều tìm kiếm kết quả của mình trên báo hoặc internet, tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng 1 chuyện kì lạ đã xảy ra, hôm đó tôi đem các tờ báo lớn đọc đến n lần, tra internet đến x lần, đến cả trường học cũng phúc tra tư liệu vậy mà kết quả nơi nơi truyền về cho tôi đều cùng một nội dung:...... Không tìm thấy!!...... Cho dù là đùa giỡn người khác thì cũng làm ơn có đầu óc một chút được không! Tôi viết vào nguyện vọng tên một cái trường không hề tồn tại, vậy cái tư liệu kia là từ đâu nhảy ra!?Cái quyển giới thiệu tư liệu về các trường học kia là tôi lấy từ trên bàn trung tâm tuyển sinh, ặc sửa lại một chút, người lấy không phải là tôi mà là chị gái tôi.
"Mấy người đang giở trò gì đây?!! In cái thứ này cho học sinh điền vào, để bây giờ tìm không ra trường, mấy người nghĩ đây là chuyện đùa hả ?! "
Tôi phải thừa nhận là chị tôi có cá tính hơn hẳn tôi, nàng lớn hơn tôi ba tuổi, năm nay đã thi đỗ một trường đại học nổi tiếng. Rõ ràng đều sinh từ cùng một mẹ, kỳ thật tôi từng nghĩ tới có phải hay không vận may cả đời tôi đều nằm trên người chị ấy. Cho nên chị tôi vô cùng may mắn, ví dụ như mấy năm trước nàng bị một tấm biển hiệu do động đất mà rơi xuống đập trúng vậy mà chỉ hoảng sợ chứ không có bị thương. Trọng tâm là, thương tích đều đổ hết vào trên người tôi, kẻ đứng ngay bên cạnh! Mấy cô nàng ngồi sau quầy truyền tay nhau xem quyển tư liệu, sau khi nhìn đến hàng chữ nhỏ in trên sổ thì liền cùng nhau trưng ra vẻ mặt như vừa nhìn trông thấy quỷ. Chử Minh Nguyệt (tên chị tôi) giật lại quyển tư liệu từ trên tay nhân viên, rồi một lần nữa đập mạnh quyển sách lên mặt bàn.
" Kêu người quản lý ra giải thích rõ ràng cho tôi!!!"
Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn cảm thấy chị tôi lớn lên thật xinh đẹp, chính là loại lạnh lùng mỹ nữ, cùng với mấy idol, ngôi sao ca nhạc, diễn viên nghệ sĩ so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Vì vậy, khi chị ấy bắt đầu đánh mất sự xinh đẹp trên khuôn mặt và chuyển sang biểu tình dữ tợn thì hiệu quả cũng trở nên đáng sợ gấp đôi so với người bình thường. Cụ thể mà nói chính là cảm giác giống như bị lệ quỷ xinh đẹp bám theo đòi mạng. Đúng vậy, chính là giống như mấy bộ phim kinh dị trên TV vẫn thường hay chiếu ý, nếu rảnh rỗi thì mấy người có thể tự mình trải nghiệm. Một lúc sau, quyển tư liệu kia liền được đưa vào tay người khác. Người này rõ ràng là cấp bậc cao hơn, sau đó lấy ra khăn tay lau mồ hôi rồi cùng chị tôi giải thích. Nghe nói có thể do lúc in ấn không cẩn thận, mấy số liệu đặt ở gần nhau nên in nhầm. Nhân viên quản lý vừa cùng chị tôi nói chuyện vừa lấy ra 1 quyển sách tư liệu y hệt, không có in tên ngôi trường kia. Vì thế chị tôi lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. In nhầm? Rất có khả năng, nhưng tên và số hiệu của trường này đều được in một cách rất rõ ràng trong phần chọn trường mà, cả bên mép cũng có mà. Sự trùng hợp kiểu này chắc chắn so với trúng sổ số giải độc đắc còn muốn khó hơn, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi vào đây đã hơn ba tiếng, chị tôi đem người ở đây chửi cho hoảng sợ đến cái rắm cũng không dám phóng, tôi cảm thấy mình thật là giống người qua đường giáp ất ngay cả một câu cũng chưa dám nói, thời gian cùng với tiếng mắng chửi của chị tôi cứ như vậy mà nhàn nhã trôi đi... Thật nhàm chán. Tôi ngáp một cái ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy một bóng người ở bên ngoài thoảng lướt qua. Kỳ thật ở bên ngoài chính là vỉa hè nên đừng nói là một người, ngay cả trăm người đi qua cũng chả có gì là lạ hết, dù sao tòa nhà này cũng ở khá gần trung tâm thành phố. Vấn đề là, người nọ ở trước cửa tự động đi qua đi lại nhưng cửa tự động lại không mở!! Căn cứ vào việc tôi đã quan sát nó ba tiếng, cái cửa này ngay cả con chó đi ngang qua còn có hơi hé mở ra một chút kèm theo đó sẽ có ít giấy báo cùng bụi bặm bay vào vậy mà người kia đi tới đi lui vậy mà cửa lại không mở? Giống như muốn chứng minh nghi vấn của tôi, người kia lại xuất hiện trước cửa. Lần này khẳng định, cửa không mở! Không thể nào, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng gặp quỷ? Chả nhẽ đây chính là tác dụng của việc số tôi quá đen hay sao?
BỐP!
Rất có khí phách nhưng không có lương tâm, bà chị ác quỷ dùng quyển sách ghi số liệu vừa to vừa dày đập xuống đầu của tôi, dùng sức lớn đến nỗi thiếu chút nữa đem não cùng mắt của tôi bắn ra ngoài.
" Chị kêu em làm đơn lại nghe không rõ hả?"
Gương mặt giống với quỷ dạ xoa phóng to ở trước mặt tôi, hiệu ứng kinh dị đã được tăng gấp đôi.
"A?"
Tôi miệng mở lớn kinh ngạc. Vào cuối ngày, phán định cuối cùng là do bên trung tâm tuyển sinh sơ suất cho nên đơn của tôi sẽ được gửi lại, hi vọng sẽ có trường nào đó nhận tôi. Nói huỵch toẹt ra thì là có trường nào muốn nhận đồ thừa sao? Dù sao thì điểm của tôi cũng quá thấp, thấp đến độ cả nhà tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là tôi sẽ phải vào cái loại trường chỉ cần có tiền là có thể vào được. Cuối cùng, khi chúng tôi rời đi không còn nhìn thấy con quỷ bên ngoài cửa tự động. Trở lại lớp học, sau khi nghe tôi kể xong chuyện này, bạn cùng lớp may mắn kia nói rằng vận xui có khả năng đang trực tiếp từ từ ăn mòn bát tự của tôi. Tôi chưa bao giờ nghe nói qua bát tự lúc sinh ra vì đen đủi mà có thể thay đổi cả. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được bố cậu ta làm nghề thầy bói (-_-).
Vào ngày mà tất cả mọi người nhận được giấy thông báo nhập học, tôi cũng nhận được giấy thông báo nhập học từ học viện nổi tiếng mà ai cũng có thể vào nếu có tiền, vừa vặn phù hợp với mong muốn của gia đình tôi. Từ nay về sau tôi cùng thằng bạn may mắn mỗi người một phương. Đương nhiên, chuyện này cùng chuyện tương lai của tôi hoàn toàn không có liên quan gì, chỉ là thuận tiện ghi vào mà thôi. Thằng bạn số đỏ đúng như mong muốn vào được trường trung cấp kĩ thuật, chúc mừng nó ấy. Tuy nhiên, sự xui xẻo của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
" Dạng Dạng, thông báo nhập học của em vừa được gửi đến này."
Vừa về đến nhà đã thấy chị tôi đang ngồi xem chương trình TV yêu thích của mình, một tay đưa túi văn kiện cho tôi.
Hả?
Thông báo nhập học vừa được gửi đến?
Tôi nhận lấy túi văn kiện, nhìn thấy cái tên in trên đó phản ứng đầu tiên là tôi đã muốn ném nó xuống đất nhưng tôi không ném.
Bởi vì trên cái túi đó có ghi một dòng chữ màu đỏ thật lớn
Thành thật mà nói tôi chưa từng nghe qua có trường học nào được viết câu này trên giấy báo nhập học.
"Ném đi sẽ chết!"
Thật là ngắn gọn lưu loát a, đơn giản đến mức làm tôi nghĩ rằng đây không phải thông báo nhập học mà là thư đe dọa bị gửi nhầm địa chỉ.
Tên trường học chính là cái trường vô danh đó.
Cẩn thận tránh đi dòng chữ lớn màu đỏ nổi bật, tôi xé miệng phong thư ra quả nhiên bên trong là mấy trang tư liệu báo danh nhập học thật dày, không giống như cái tôi vừa lấy về hôm nay.
Xấp giấy dày nhất được dùng kẹp giấy kẹp lại, tiêu đề là "Giới thiệu tân sinh nhập học và cách tự bảo vệ mình". Đại khái lại là mấy cái như tuyên truyền an toàn giao thông, ra ngoài cẩn thận người xấu... Thiệt tình, bao nhiêu tuổi rồi mà mỗi lần nhập học đều phát đi phát lại cái này làm gì không biết, trường này thì càng phóng đại hơn cư nhiên là một xấp dày như vậy!
Để làm cái gì thế không biết?
Tôi đem xấp "sổ tay an toàn" đó nhét trở vào, chỉ lấy ra mấy tờ thông tin học phí để xem.
Xem ra thì so với cái trường "quý's tộc's" hôm nay thì tiện nghi hơn rất nhiều, đại khái là học phí rẻ hơn một nửa (quả nhiên trường học "quý's tộc's" thật biết ăn tiền người ta)
Bên trong túi có một chút nặng, dường như bên trong còn có gì đó, tôi luồn tay vào tìm kiếm, một thứ không thể tin được cứ như vậy bị tôi lôi ra.
Một chiếc điện thoại di động!
Tôi dụi mắt không dưới 10 lần, chiếc điện thoại thực sự vẫn nằm trên tay, không có biến thành cục đá hay lá cây gì hết, càng không có khả năng biến thành một con rắn cắn tôi.
Là di động, rõ ràng là di động!
Tại sao trong thông báo nhập học lại có điện thoại? Không phải là thằng ngốc nào lúc gói văn kiện làm rớt vào đó chứ?
Tôi đoán như vậy là vì tôi đã từng gặp trường hợp ấy rồi, tôi đã từng gửi một cái khăn lau chung với quà sinh nhật cho một đứa bạn học...... Vài ngày sau nó gửi lại cái khăn trả tôi.
"Lại phát ngốc cái gì đó?" Chương trình vừa phát được một nửa bắt đầu quảng cáo, chị của tôi quay đầu lại hỏi khiến tôi vội vàng đem điện thoại nhét trở vào bên trong chiếc túi.
"Không có gì, em nghĩ sao chiếc túi này lại dày đến vậy". Giống như một bao bưu kiện lớn vậy.
"Ừm, là dịch vụ giao hàng tận nhà đưa đến đó". Có vẻ như thấy không có vấn đề gì, chị của tôi lại quay đầu về chăm chú xem chương trình truyền hình của mình, sau đó cầm lấy điểm tâm trên bàn ăn lấy không còn một mảnh.
"Dịch vụ giao hàng?"
Cái này làm tôi càng hiếu kì, đến tột cùng là trường gì mà hào phóng như vậy?
Và tại sao lại tìm không ra được chút thông tin về nó?
Tối đó mẹ tôi đặc biệt từ một nhà hàng nổi tiếng ở Đài Trung mua một con vịt nướng và một vài món ăn tinh tế, nói là để chúc mừng tôi cuối cùng cũng có một trường nhận vào học (cái quỷ gì chứ), ăn đặc biệt cao hứng, vui vẻ.
Vì vậy tôi đem các vấn đề của hai ngôi trường nói lại một lần
Một cái là trường học ưu tú nổi tiếng.
Một cái là ngôi trường vô danh chưa từng nghe qua.
Trọng điểm là ngôi trường vô danh học phí chỉ bằng một nửa trường "quý's tộc's"
Ngay buổi tối hôm đó, mẹ đã dùng tiền quyết định cuộc đời đầy đau khổ của tôi, thông báo của trường quý tộc bị ném vào thùng rác, cả nhà quyết định đẩy tôi đi học trường vô danh ấy.
Tôi ngay cả lời kháng nghị cũng không nói được.
Có trời mới biết được liệu ngôi trường vô danh đó có nằm ở nông thôn hay không. Trong các điều cần chú ý khi báo danh còn viết kiến nghị vào ký túc xá ở nữa kìa! Nếu mà phải như vậy tôi tình nguyện vào trường quý tộc còn hơn, nghe nói rất dễ kiếm điểm......
Chiếc di động kia mãi vẫn không thấy reo.
Vốn đang chờ chủ nhân của nó tự tìm đến nhưng lại im lặng lạ thường, một chút âm thanh quỷ dị cũng không phát ra, thậm chí danh bạ cũng trống rỗng.
Người này nhất định là không có bạn bè.
"Dạng Dạng, em có muốn ở kí túc xá không?" Chị của tôi vừa ăn vịt nướng vừa hỏi tôi
"Mặt trên tờ thông báo nhập học không phải có ghi kiến nghị ở kí túc xá sao"
Nàng là quỷ! Tuyệt đối là quỷ!
Chị của tôi chính là người đáng sợ như vậy, nàng chưa từng cầm qua tờ thông báo kia vậy mà lại hỏi rất tự nhiên, cứ như đã sớm biết tờ thông báo đó viết những gì.
"Em nghĩ để đến lúc huấn luyện tân sinh thì đi xem một chút, nếu không quá xa thì sẽ không ở." Nói đùa, không nhìn qua trường đó trước đã vào ở tới lúc đó chết thế nào cũng không biết.
Chị của tôi gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi.
Có đôi khi, cái vẻ mặt đăm chiêu của nàng còn khủng bố hơn lúc không nói. Ví dụ như, bạn có thấy qua phù thủy chưa? Ít nhất là đã từng thấy qua trên phim hay trong sách rồi đi, cái loại đang muốn phát động hắc ma pháp giết người hoặc lấy nhân vật có vẻ mặt tối tăm khi nghĩ cách làm sao để nấu độc dược để miêu tả chị tôi là phù hợp nhất.
"Dạng Dạng, trường học của em khi nào thì huấn luyện tân sinh?" Chị tôi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mê đảo chúng nhân nhưng chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tôi.
Thành thật mà nói thì giống như bị một con rắn nhìn chằm chằm vào vậy. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy vẻ mặt này của nàng là vào mấy ngày trước, lúc đó nàng đang nghĩ làm sao để xử lí trung tâm tổ chức kỳ thi đầu vào.
Đừng mà chị ơi, em là em trai chị mà...
"Tuần tới nữa" Để tránh cho trái tim yếu ớt của mình ngừng đập trước ánh mắt của nàng, tôi lập tức trả lời. Không phải là không có cốt khí, tin tôi đi nếu mà bạn cũng có một người chị như thế này, bạn sẽ hiểu cảm giác hiện giờ của tôi. Có đôi khi, hành hạ tinh thần đến chết còn tàn khốc hơn hành hạ thể xác đến chết, mà chị tôi chính là loại người rất biết cách làm sao để hành hạ tinh thần người khác đến chết.
Sau đó, chị tôi đột nhiên tay trái đặt bát xuống bàn, tay phải cho vào túi áo, lấy ra mấy cái có vẻ như bùa bình an, bên trên có in chữ "cung xx tuyệt đối linh nghiệm", còn bên trong có thật là bùa bình an hay không thì tôi chịu.
"Để tránh mày lại bị đồng hồ nện trúng vào ngày đầu nhập học."
Rồi nàng cười một cách quái dị, tôi thề là tôi thấy như vậy.
Bà chị đáng ghét này!
Sau khi dán tấm ảnh thẻ cuối cùng lên tờ giấy đăng ký tôi lập tức ngả người xuống giường. Vài ngày nữa là tôi phải tới ngôi trường ấy rồi. Lật người qua nhìn chiếc điện thoại bị tôi bỏ quên trên giá sách, nhắc đến mới thấy quái lạ điện thoại bình thường sau mấy ngày không sạc pin là tắt ngúm ai ngờ cái điện thoại này để đó một tuần rồi mà vẫn còn pin, đúng là gặp quỷ. Tôi híp mắt nhìn màn hình, không ngờ chỉ mới ít đi một nấc pin. Khoa học kỹ thuật từ lúc nào phát triển đến vậy sao tôi không biết? Mẫu điện thoại mới này hầu như không hề hao pin, để đợi sau khi nhập học rồi dụ mẹ mua cho một cái xài mới được.
Lại ngửa người ra, trợn mắt nhìn trần nhà màu trắng trên đầu.
Tốt nghiệp a, thì ra tôi thật sự cũng có ngày tốt nghiệp tôi cứ nghĩ với cái vận rủi của tôi, tôi sẽ còn phải học thêm mấy năm nữa cơ......
Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, tôi lập tức rời khỏi giường đứng dậy mở cửa y như rằng thấy chị tôi đứng bên ngoài, vẫn là cái kiểu cà lơ phất phơ đó.
Mẹ tôi vẫn thường nói hai chị em tôi sinh lộn giới tính rồi, tôi cũng cho rằng là thế.
Người con gái bị sinh sai giới tính vừa thổi bong bóng kẹo cao su vị nho vừa nhìn tôi một cái, sau đó mới chậm chạp mà giơ lên "bánh ngọt." Chị ấy nói, trên tay là hộp bánh của một tiệm bánh nổi tiếng nào đó màu xanh lam, có vị ngọt ngào của đường bột.
Cảnh này cả nhà tôi đã nhìn quen lắm rồi, chị tôi từ hồi còn tiểu học đã không bao giờ thiếu cái gọi là người theo đuổi, có người theo đuổi thì sẽ có quà, đã duy trì rất nhiều năm từ lúc còn nhỏ là những thứ như khăn tay hay búp bê giấy, cho đến bây giờ đi trên đường cũng có thể gặp được người lạ x y z muốn vung tiền bao dưỡng nàng.
A, đúng rồi, lúc trước quên nói chị tôi là đai đen Karate, năm nay vừa đạt được quán quân dành cho nữ trong giải đấu liên hợp các trường đại học và sau đại học.
Mẹ tôi thường bảo không biết trong đầu chị tôi nghĩ gì nữa, tôi cũng thấy thế.
"Có ăn hay không?"
Bong bóng vỡ ra, ma nữ đai đen không nhẫn nại hỏi, vào những lúc này tốt nhất là tôi nên nhanh chóng trả lời bằng không tiếp theo sẽ không phải là bong bóng vỡ nữa mà chính là tôi vỡ.
"Ăn chứ ạ, cảm ơn chị."
Tôi nhận lấy cái hộp có vẻ cũng không nặng kia, ước lượng bên trong đại khái là một cái bánh ngọt đường kính 15cm, không biết là của thằng ngốc nào tiến cống nữa.
Nàng ừ một tiếng rồi giống như lúc tới, quay người xuống lầu không nói một lấy một lời.
Tôi quay người đá một cái cho cửa đóng lại, tay bận rộn xé mở hộp bánh. Không ngoài dự đoán, bên trong là một miếng bánh kem vanilla tinh xảo, bên trên còn được viết tên nhãn hiệu bằng socola đen trông rất gọn gàng đẹp mắt. Nhân tiện nói luôn, thứ chị tôi ghét nhất chính là bánh ngọt, vừa lúc ngược lại với tôi. Nhưng mà ghét thì ghét chứ chỉ cần có người tặng là chị tôi nhận hết, mẹ tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng bả vẫn cứ nghe tai này lọt tai kia, thành ra nhà tôi gần như ngày nào cũng có bánh quy, bánh ngọt để tráng miệng. Nói chung, tôi vẫn thật sự không hiểu nổi chị tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top